Chương 23: Không Được Nhìn
Ngày hôm sau, Thẩm Uyên vừa bước ra khỏi khu Tây đã nhìn thấy Tịnh Dao.
Nàng ngồi trên bức tường thấp cạnh hồ, hai chân đung đưa giữa không trung, trong tay còn cầm nửa chiếc bánh ngọt chưa ăn hết. Vừa nhìn thấy hắn, đôi mắt lập tức sáng lên.
"Cuối cùng cũng tìm được ngươi."
Thẩm Uyên dừng bước.
"Tìm ta?"
"Ừ." Tịnh Dao nhảy khỏi tường.
"Đi ra ngoài với ta."
"Không đi."
"Tại sao?"
"Không muốn."
"Ta biết ngươi không muốn."
Nàng đã kéo tay áo hắn đi thẳng về phía cổng phủ.
"Cho nên ta mới tới kéo ngươi đi."
Thẩm Uyên cảm thấy logic này có vấn đề. Nhưng Tịnh Dao rõ ràng không định thảo luận về việc đó.
"Ta còn chưa đồng ý."
"Ta đồng ý là được."
Tịnh Dao quay đầu nhìn hắn.
"Ngươi có biết mấy ngày nay mặt ngươi trông thế nào không?"
"Không."
"Giống người bị bỏ rơi."
Nàng lập tức bật cười.
"Được rồi, không giống. Nặng hơn."
Cuối cùng Thẩm Uyên vẫn bị kéo ra khỏi phủ.
...
Thành Đông của Minh Nguyệt lúc nào cũng náo nhiệt. Người bán hàng rong đứng kín hai bên đường, mùi thức ăn nóng hổi trộn lẫn tiếng rao hàng vang khắp con phố dài.
Tịnh Dao rõ ràng rất quen nơi này. Mới đi được nửa con phố đã dừng lại ba lần, lần thứ nhất mua bánh, lần thứ hai mua trà, lần thứ ba mua thêm bánh.
Thẩm Uyên nhìn túi giấy trong tay nàng.
"Ngươi vừa ăn rồi."
"Đó là bánh khác."
"Khác chỗ nào?"
"Ngon hơn."
Thẩm Uyên quyết định không tiếp tục chủ đề này nữa.
Tịnh Dao rất hài lòng. Nàng vừa đi vừa kể đủ thứ chuyện linh tinh, chuyện học cung đình, chuyện sư phụ nàng, chuyện lần trước bị Khải Dương lừa chơi cờ rồi thua sạch tiền tiêu vặt. Phần lớn thời gian đều là nàng nói, Thẩm Uyên nghe, thỉnh thoảng đáp một hai câu. Nhưng không hiểu sao, Tịnh Dao dường như chưa từng cảm thấy cuộc nói chuyện ấy nhàm chán.
Ở một góc phố khác cách đó không xa, Chu Yên Vũ vừa bước xuống xe ngựa. Nàng tới gặp một vị quan phụ trách việc vận chuyển linh thạch. Cuộc gặp kết thúc sớm hơn dự kiến. Cho nên lúc đi ngang qua con phố chính, nàng mới vô tình nhìn thấy hai người phía trước.
Bước chân hơi khựng lại.
Tịnh Dao đang đứng trước một quầy bánh, không biết nói gì đó, gương mặt tràn đầy ý cười. Mà người đứng cạnh nàng là Thẩm Uyên. Hắn vẫn như mọi khi, không cười, cũng không nói nhiều, nhưng vẫn đứng đó. Kiên nhẫn nghe. Kiên nhẫn trả lời. Thậm chí còn đưa tay đỡ chiếc hộp bánh suýt rơi khỏi tay Tịnh Dao.
Tất cả đều rất bình thường. Bình thường tới mức không có gì đáng để chú ý.
Nhưng ánh mắt Yên Vũ vẫn dừng lại lâu hơn dự định.
Nàng chợt nhận ra mình chưa từng nhìn thấy hắn như vậy. Ít nhất là với người khác. Trong trí nhớ của nàng, Thẩm Uyên luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người, cho dù là thị nữ, hộ vệ hay quan viên trong phủ, hắn luôn khách khí nhưng cũng luôn xa cách. Thế mà hiện tại, hắn lại có thể để mặc Tịnh Dao kéo đi khắp phố như thế.
Không biết Tịnh Dao lại nói gì đó. Lần này ngay cả Thẩm Uyên cũng hơi nhíu mày. Tịnh Dao lập tức cười tới mức suýt làm rơi bánh lần nữa.
Yên Vũ thu hồi ánh mắt. Tiếp tục bước về phía trước.
Nhưng đi được vài bước, lại cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Giống như có thứ gì đó rất nhỏ mắc lại nơi ngực. Không đau. Chỉ khó chịu. Khó chịu tới mức khiến nàng vô thức quay đầu nhìn thêm một lần.
Mà đúng lúc ấy, Tịnh Dao đã trực tiếp kéo tay áo Thẩm Uyên chạy sang phía đối diện. Không biết lại phát hiện ra thứ gì thú vị.
Yên Vũ đứng yên vài giây. Rồi mới chậm rãi quay người rời đi.
Nàng không nhận ra rằng suốt cả quãng đường quay về phủ, trong đầu mình đều là hình ảnh vừa rồi. Cũng không nhận ra bản thân hoàn toàn không còn nghĩ tới Khải Dương nữa.
...
Tịnh Dao nói được một nửa thì tự nhiên dừng lại.
Không phải vì hết chuyện để nói. Mà vì ánh mắt nàng lại rơi lên người đối diện.
Thẩm Uyên đang ngồi bên cửa sổ, một tay cầm chén trà. Ánh sáng buổi chiều sau cơn mưa phản xuống mặt hồ rồi hắt ngược lên mái hiên, khiến gương mặt hắn cũng phủ thêm một tầng sáng rất nhạt.
Người này thật sự rất kỳ lạ. Ít nói, khó gần, lại còn chẳng hứng thú với phần lớn mọi thứ xung quanh. Đổi thành người khác, Tịnh Dao cảm thấy mình đã chán từ lâu. Nhưng không hiểu sao tới Thẩm Uyên thì lại khác.
Nàng nhìn hắn một lúc. Rồi lại nhìn thêm một lúc. Cho tới khi chính mình cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.
Tịnh Dao lập tức cúi đầu uống trà. Giống như chưa từng làm gì cả.
...
Ở rất xa ngoài thành Thanh Sa, Quỷ Mục đang làm một chuyện hoàn toàn khác.
Mộng Tâm Thuật vận chuyển tới cực hạn. Máu trên trận văn đỏ sẫm dưới chân không ngừng lan rộng. Quỷ Mục ngồi giữa đại trận, hai mắt nhắm nghiền. Thần thức lão đã hoàn toàn tiến vào mục tiêu.
Mọi thứ ban đầu đều rất bình thường.
Cho tới khi lão nhận ra mình không tìm thấy bất cứ thứ gì. Không có ký ức, không có cảm xúc, không có tạp niệm, không có bất kỳ dấu vết nào thuộc về một con người. Giống như lão đang đứng giữa một khoảng không hoàn toàn trống rỗng.
Quỷ Mục chậm rãi nhíu mày. Lão chưa từng gặp tình huống như vậy.
Mộng Tâm Thuật tiếp tục tiến sâu hơn. Lần này cuối cùng cũng xuất hiện biến hóa. Phía xa hiện lên một hành lang, rất dài, cuối hành lang có ánh đèn, mà nơi xa hơn nữa là bóng tối.
Quỷ Mục vô thức thở phào. Cuối cùng cũng tìm được lối vào.
Lão bước tiếp. Tiếng chuông gió rất khẽ vang lên. Một lần. Rồi lần thứ hai. Không hiểu vì sao, sống lưng Quỷ Mục đột nhiên lạnh đi. Trực giác đang cảnh báo lão nên dừng lại. Nhưng chỉ chậm một bước.
Hành lang biến mất. Ánh đèn biến mất. Mọi thứ biến mất.
Chỉ còn lại bóng tối. Một khoảng tối không có điểm cuối, không có phương hướng, không có giới hạn.
Khoảnh khắc ấy, Quỷ Mục đột nhiên hiểu ra. Từ đầu tới cuối, mình chưa từng bước vào thần thức của đối phương. Thứ vừa rồi chỉ là thứ gì đó cho phép mình nhìn thấy.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, bóng tối trước mặt khẽ dao động. Rất nhẹ, giống như mặt hồ bị gió lướt qua. Nhưng toàn bộ thần thức Quỷ Mục lại rung chuyển dữ dội.
Lão không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng không nghe thấy bất cứ thứ gì. Thế nhưng bản năng lại hiểu rất rõ. Có những tồn tại không nên bị nhìn thẳng.
"Không..."
Quỷ Mục lùi lại. Sắc mặt trắng bệch.
"Không..."
Một tiếng nổ trầm thấp vang lên. Đại trận dưới chân đồng thời nổ tung. Máu tươi trực tiếp phun khỏi mắt lão.
Khải Dương xuất hiện trước trận pháp gần như cùng lúc.
"Quỷ Mục!"
Nhưng lão già đã hoàn toàn không còn phản ứng. Đồng tử co rút tới cực hạn. Miệng không ngừng lặp lại một câu.
"Không được nhìn... không được nhìn..."
Máu chảy dọc theo gò má. Mà thần trí thì đã hoàn toàn sụp đổ.
Khải Dương đứng yên. Lần đầu tiên kể từ khi biết Quỷ Mục, hắn nhìn thấy lão sợ hãi tới mức này. Không phải sợ chết, không phải sợ đau. Mà là nỗi sợ tới từ tận sâu trong thần thức.
...
Cùng lúc đó, Tịnh Dao đặt chén trà xuống. Ngẩng đầu lên lần nữa, rồi phát hiện Thẩm Uyên vẫn ngồi y nguyên như lúc nãy, không khác dù chỉ một chút.
Nàng nhìn hắn một lát sau mới hỏi:
"Ngươi có bao giờ thấy tò mò về bất kỳ chuyện gì không?"
Thẩm Uyên không đáp ngay.
Hắn vừa cảm nhận được một dao động cực kỳ mỏng lướt qua thần thức, nhẹ tới mức gần như không tồn tại, giống như một cơn gió thoảng qua mặt hồ. Xuất hiện, rồi biến mất. Không để lại bất cứ dấu vết nào.
Một lát sau, hắn tiếp tục uống trà. Hoàn toàn không để tâm nữa.
Ở phía bên kia, Quỷ Mục đã bị người khiêng ra khỏi đại điện. Máu vẫn còn đọng trên những mảnh trận văn vỡ nát. Mà Khải Dương thì vẫn đứng đó, nhìn khoảng trống nơi trận pháp từng tồn tại. Rất lâu.
Rồi lần đầu tiên kể từ khi tới Minh Nguyệt, hắn nhận ra có lẽ mình đã đánh giá sai một chuyện.
Thứ nguy hiểm nhất trên bàn cờ này, có thể chưa từng là Chu Yên Vũ.
...
Lục Trầm được dẫn vào nội điện khi đã gần nửa đêm.
Toàn bộ rèm vàng trong điện đều đã hạ xuống. Ánh nến cháy rất thấp. Mùi đàn hương nặng tới mức khiến không khí giống như bị ép xuống.
Càn Vũ Đế đang ngồi trước bàn cờ. Không xem tấu chương, cũng không nhìn người vừa bước vào. Ngón tay ông ta chỉ rất chậm đặt xuống một quân cờ trắng giữa thế cờ dang dở. Âm thanh quân cờ chạm mặt bàn vang lên cực khẽ giữa nội điện yên tĩnh.
Lục Trầm quỳ xuống. Từ đầu tới cuối không ngẩng đầu.
Một lúc lâu sau, giọng nói bình thản mới vang lên từ phía trên.
"Khải Dương bảo ngươi tới?"
"Không."
Càn Vũ Đế khẽ nhấc mắt. Ánh nến phản xuống đáy mắt ông ta thành một tầng sáng rất mỏng.
"Vậy xem ra..."
Khóe môi ông ta hơi cong lên.
"...nó vẫn định giấu trẫm."
Không khí trong điện dường như lạnh thêm vài phần. Lục Trầm cúi thấp đầu hơn, rồi chậm rãi kể lại toàn bộ mọi chuyện. Từ lúc Quỷ Mục tới Thanh Sa, từ Mộng Tâm Thuật, cho tới khi trận pháp vỡ, máu chảy khỏi mắt, thần trí sụp đổ. Và cuối cùng là mệnh lệnh phong tỏa toàn bộ tin tức của Khải Dương.
Trong suốt quá trình ấy, Càn Vũ Đế gần như không đổi sắc mặt. Ông ta chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng đặt xuống thêm một quân cờ.
Cho tới khi Lục Trầm kể xong câu cuối cùng, thế cờ trước mặt cũng vừa khép lại.
Nội điện rơi vào yên lặng rất lâu.
Rồi cuối cùng, Càn Vũ Đế mới chậm rãi nhìn bàn cờ.
"Quỷ Mục đã già rồi." Giọng ông ta bình thản.
"Có đôi khi nhìn thấy thứ không nên nhìn cũng là chuyện bình thường."
Lục Trầm không đáp. Bởi hắn biết người trước mặt hoàn toàn không quan tâm Quỷ Mục.
Quả nhiên. Một lát sau, Càn Vũ Đế lại đặt đầu ngón tay lên quân cờ đen ở giữa bàn.
"Khải Dương thì khác."
Lần này, ánh mắt ông ta mới thật sự tối xuống đôi chút.
"Trước đây nếu gặp chuyện như vậy, việc đầu tiên nó làm sẽ là báo cho trẫm. Không phải giấu đi."
Ngoài điện, gió đêm lướt qua hành lang dài. Chuông đồng dưới mái hiên vang lên rất khẽ.
Càn Vũ Đế nhìn thế cờ trước mặt rất lâu, giống như đang nhìn một thứ gì đó xa hơn bàn đá đen lạnh dưới tay.
"Nó bắt đầu dao động rồi."
Giọng nói không lớn. Nhưng khiến nội điện yên tĩnh thêm một lần nữa.
Lục Trầm vẫn quỳ nguyên tại chỗ, không dám lên tiếng. Bởi hắn hiểu rất rõ ý nghĩa của hai chữ ấy. Dao động. Không phải vì quyền lực, không phải vì ngai vàng. Mà là vì bắt đầu xuất hiện thứ khác quan trọng hơn mệnh lệnh.
Càn Vũ Đế rất chậm xoay quân cờ đen giữa hai ngón tay. Ánh nến hắt lên gương mặt ông ta, lạnh tới mức gần như không nhìn ra cảm xúc.
"Thanh kiếm sinh ra cảm xúc..." Ông ta khẽ cười, nụ cười cực nhạt.
"...sẽ không còn đủ sắc nữa."
Trong điện không còn ai lên tiếng.
Một lúc lâu sau, Càn Vũ Đế mới đặt quân cờ xuống bàn. Âm thanh rất nhỏ. Nhưng giống như một thứ gì đó vừa được quyết định.
"Truyền lời. Ngày mai, bảo Khải Dương vào cung gặp trẫm."
"Thuộc hạ tuân chỉ."
Bên ngoài nội điện, gió đêm đột nhiên thổi mạnh hơn. Mà trong bóng tối phía sau rèm vàng, thế cờ trên bàn đá lúc này đã hoàn toàn khép kín.
...
Khải Dương tới nội điện khi trời vẫn còn chưa sáng hẳn.
Người dẫn đường không nói nhiều, từ đầu tới cuối chỉ cúi đầu đi phía trước. Mà Khải Dương cũng không hỏi. Bởi từ lúc nhận được khẩu dụ triệu kiến, hắn đã đoán ra phần nào nguyên nhân.
Chỉ là tới khi thật sự bước vào nội điện, nhìn thấy người đang quỳ phía dưới bàn cờ, đầu ngón tay hắn vẫn vô thức siết lại rất nhẹ.
Lục Trầm.
Người kia nghe tiếng bước chân thì hơi ngẩng đầu. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc, rồi rất nhanh tách ra. Không ai lên tiếng. Nhưng rất nhiều chuyện đã không cần phải hỏi nữa.
Khải Dương chậm rãi bước tới. Dừng lại cách bàn cờ vài bước.
Càn Vũ Đế vẫn đang ngồi đó. Thế cờ trên bàn đá đen đã đổi khác so với đêm qua, nhưng quân cờ cuối cùng vẫn là quân đen, đặt ngay trung tâm bàn cờ. Giống như một dấu chấm hết.
"Con tới rồi."
Giọng Càn Vũ Đế rất bình thản.
Khải Dương nhìn bàn cờ. Một lát sau mới đáp.
"Nhi thần tới rồi."
Không khí trong điện yên tĩnh. Không ai nhắc tới Quỷ Mục, không ai nhắc tới Thanh Sa, cũng không ai nhắc tới Mộng Tâm Thuật. Nhưng chính sự yên tĩnh ấy lại khiến người ta thấy áp lực hơn bất kỳ cuộc chất vấn nào.
Một lúc lâu sau, Càn Vũ Đế mới chậm rãi nâng mắt.
"Quỷ Mục thế nào rồi?"
Khải Dương bật cười rất khẽ. Nụ cười không mang theo vui vẻ.
"Phụ hoàng đã biết. Cần gì hỏi nhi thần nữa."
Trong điện lập tức yên xuống. Lục Trầm cúi đầu thấp hơn. Còn Càn Vũ Đế thì chỉ nhìn hắn vài giây, rồi rất khẽ cười. Không phủ nhận, cũng không giải thích, giống như chuyện vừa rồi vốn không đáng để giải thích.
Khải Dương nhìn người trước mặt. Lần đầu tiên trong nhiều năm, hắn đột nhiên nhớ tới vô số chuyện trước đây. Những lần phụ hoàng biết trước tin tức, những lần ông ta hiểu rõ hành động của mình hơn cả bản thân hắn, những lần hắn cho rằng đó là sự ăn ý giữa phụ tử.
Bây giờ nhìn lại, có lẽ chưa từng tồn tại thứ gọi là ăn ý. Chỉ là có người luôn đứng ở nơi cao hơn nhìn xuống mà thôi.
Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực hắn chậm rãi lạnh đi.
Càn Vũ Đế lại không để ý tới sắc mặt hắn. Ngón tay ông ta rất chậm xoay quân cờ trắng giữa hai ngón tay.
"Con không nên giấu chuyện Quỷ Mục."
"Vậy phụ hoàng muốn nhi thần làm gì?"
Khải Dương hỏi.
"Lập tức báo tin? Hay lập tức điều quân tới Thanh Sa?"
Không khí trong điện hơi căng lên. Nhưng Càn Vũ Đế vẫn bình thản.
"Con đang nóng nảy."
"Con đang thất vọng."
Khải Dương đáp ngay. Lần này ngay cả Lục Trầm cũng khẽ cứng người. Bởi đây gần như là lần đầu tiên thái tử nói chuyện với phụ hoàng bằng giọng điệu như vậy.
Thế nhưng Càn Vũ Đế lại không giận. Ông ta chỉ nhìn hắn rất lâu, rồi mới chậm rãi đặt quân cờ xuống bàn. Âm thanh cực nhỏ vang lên giữa nội điện.
"Nếu chỉ vì một Quỷ Mục mà đã dao động tới mức này, vậy tương lai con lấy gì ngồi lên vị trí của trẫm?"
Khải Dương không đáp. Bởi hắn hiểu người trước mặt không thật sự đang nói về Quỷ Mục, cũng không thật sự đang nói về thần thức hay tà thuật. Mà đang nói về chính hắn. Trong mắt vị đế vương này, mọi thứ đều có thể thay thế. Người cũng vậy, thuộc hạ cũng vậy, ngay cả con trai cũng vậy.
Khoảng lặng kéo dài rất lâu.
Rồi cuối cùng, Càn Vũ Đế mới nhàn nhạt lên tiếng.
"Nói đủ rồi. Bây giờ nói chuyện chính."
Khải Dương chậm rãi ngẩng đầu. Bản năng mách bảo hắn rằng câu tiếp theo mới là thứ thật sự quan trọng.
Quả nhiên. Càn Vũ Đế nhìn thẳng hắn, ánh mắt bình thản tới mức gần như lạnh lẽo.
"Nửa tháng nữa, đoàn nghênh thân sẽ tới Minh Nguyệt."
Toàn bộ nội điện dường như yên xuống trong khoảnh khắc.
Ngay cả Khải Dương cũng khựng lại.
"Nửa tháng?"
Lần đầu tiên từ lúc bước vào điện, hắn thật sự lộ ra vẻ bất ngờ. Quá nhanh. Nhanh tới mức gần như không cho bất kỳ ai thời gian chuẩn bị.
Nhưng Càn Vũ Đế chỉ nhàn nhạt đáp.
"Đúng. Nửa tháng."
Ông ta đặt quân cờ cuối cùng xuống bàn.
"Trẫm không thích chờ đợi thêm nữa."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.