Chương 29: Ngươi Có Để Ta Ngủ Không?
Đại điện Càn Vũ vẫn yên tĩnh như cũ.
Khải Dương bước vào trong điện rồi dừng lại hành lễ, thanh âm trầm thấp vang vọng giữa những cột trụ đồng sừng sững:
"Phụ hoàng."
Càn Vũ Đế không lập tức nhìn hắn. Ông vẫn tiếp tục xem nốt tấu chương trong tay, nét mực đỏ ngời lên dưới ánh nến. Mãi một lúc sau, ông mới chậm rãi đặt cuộn sớ xuống bàn:
"Con rời kinh khá lâu."
Khải Dương đáp rất bình tĩnh, sống lưng thẳng tắp:
"Nhi thần đi xử lý tuyến phản quân phía tây."
"Ừm."
Càn Vũ Đế gật đầu.
"Nghe nói gần đây tuyến buôn nô lệ phía nam cũng có biến động, thậm chí còn kéo tới cả Minh Nguyệt."
Ông nâng chén trà lên rất chậm, hơi nước mỏng lượn lờ che khuất biểu cảm nơi đáy mắt:
"Con nghĩ chuyện này có liên quan không?"
Khải Dương ngẩng đầu nhìn thẳng vào phụ hoàng mình, thần sắc không một tia dao động:
"Nhi thần chưa từng để tâm tới chuyện dưới chợ đen."
"Vậy sao?"
Càn Vũ Đế cười nhạt, thanh âm không cao nhưng mang theo áp lực trầm nặng.
"Trẫm còn tưởng con hứng thú với những thứ nguy hiểm hơn người khác."
Khải Dương không đáp. Đại điện lại yên xuống, chỉ còn tiếng gió lướt qua mái hiên xào xạc.
Rồi vài giây sau, Càn Vũ Đế đột nhiên đổi đề tài, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt lấy hắn:
"Lục Trầm nói gần đây con thường xuyên tự mình rời phủ, ngay cả cận vệ cũng không mang theo."
"Con đi đâu?"
Khải Dương đáp gần như không chần chừ, giọng điệu bằng phẳng:
"Nhi thần thích yên tĩnh, có vài nơi không tiện dẫn người theo."
Càn Vũ Đế bật cười. Ông nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên một độ cong lạnh nhạt:
"Con từ nhỏ đã có nhiều bí mật, giống hệt mẫu thân con năm đó."
Khải Dương khẽ siết chặt tay dưới tay áo rộng, nhưng sắc mặt vẫn bất động như cũ. Mà Càn Vũ Đế lúc này lại chỉ rất chậm xoay chén trà trong tay, tiếng sứ chạm mặt bàn vang lên cực khẽ:
"Đừng chơi với lửa quá gần."
"Có vài thứ, một khi động vào rồi sẽ không quay đầu được nữa."
Khải Dương cúi đầu, che đi tia cảm xúc vừa lóe lên nơi đáy mắt:
"Nhi thần hiểu."
Cuộc đối thoại kết thúc ở đó, Càn Vũ Đế không hỏi thêm, cũng không giữ hắn lại.
Nhưng chính vì vậy, lúc bước ra khỏi đại điện, Khải Dương mới chậm rãi nhận ra một chuyện. Phụ hoàng mình vẫn chưa biết. Nếu thật sự đã xác định được hắn đang giấu Thẩm Uyên dưới địa cung, ông sẽ không dùng thủ đoạn nói lời dò xét kiểu này. Ông đang thử phản ứng của hắn, chỉ vậy thôi.
Ý nghĩ ấy khiến trong đầu Khải Dương bất chợt hiện lên nụ cười rất nhẹ và gương mặt nhợt nhạt của Thẩm Uyên dưới địa cung Vô Hồi Thành khi nói hai chữ "đừng lo".
Lần đầu tiên, Khải Dương thật sự cảm thấy thiếu niên phàm nhân kia đáng sợ hơn tất cả những gì hắn từng nghĩ.
...
Đại điện Càn Vũ rất nhanh trở lại yên tĩnh sau khi Khải Dương rời đi.
Cánh cửa đồng nặng nề khép lại sau lưng thái tử, ngăn cách hoàn toàn tiếng bước chân ngoài hành lang với không gian rộng lớn phía trong điện. Ánh chiều tà xuyên qua tầng cửa sổ cao, kéo dài bóng của long án trên nền đá đen thành một hình dạng lạnh lẽo và cô độc.
Càn Vũ Đế vẫn ngồi nguyên tại chỗ trước chồng tấu chương còn chưa xem hết, nhưng ánh mắt lại không còn đặt trên những hàng chữ nữa mà dừng nơi cánh cửa vừa khép lại, rất lâu không động. Khoảng lặng ấy kéo dài cho tới khi một giọng nói già nua vang lên từ phía sau bức bình phong bên phải đại điện:
"Thái tử điện hạ trưởng thành rồi."
Người bước ra là một lão nhân mặc đạo bào màu đen cực kỳ giản dị, không đeo ngọc, không đeo kim ấn, trên người gần như không có bất kỳ vật gì chứng minh thân phận. Mái tóc bạc được buộc gọn sau lưng, khuôn mặt không mang vẻ uy nghiêm của quyền lực, cũng không có khí thế sắc bén của cường giả, nhìn qua giống một học giả đã lớn tuổi hơn là quốc sư đứng đầu Càn Vũ.
Nhưng nếu trong triều đình hiện tại có ai nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ sợ ngay cả hô hấp cũng sẽ vô thức nhẹ đi vài phần.
Bởi người vừa bước ra chính là Văn Kính Hà, Quốc sư Càn Vũ, đại pháp sư đứng đầu thiên hạ.
Ông là người duy nhất trong triều được phép tự do ra vào nội điện mà không cần truyền triệu, cũng là người đã sống qua ba đời đế vương, như một phần của hoàng cung và ngai vàng lịch sử.
Càn Vũ Đế khẽ cười:
"Ông nhìn ra?"
"Khó mà không nhìn ra."
Văn Kính Hà bước tới bàn cờ bên cạnh, ánh mắt rất tự nhiên dừng trên quân cờ đen vừa được đặt xuống trước đó không lâu.
"Thái tử điện hạ đang giấu người."
Giọng ông rất bình thản, không giống báo cáo, cũng không giống suy đoán, chỉ giống như đang nói ra một sự thật đã quá rõ ràng.
Càn Vũ Đế không phủ nhận, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn:
"Vậy ông nghĩ nó giấu cái gì?"
Văn Kính Hà không trả lời ngay. Ông nhìn bàn cờ trước mặt rất lâu rồi mới chậm rãi nói:
"Không quan trọng."
"Ồ?"
"Thứ quan trọng không phải bí mật, mà là thái tử điện hạ lần đầu tiên thật sự muốn giấu bệ hạ."
Không khí trong điện hơi yên xuống.
Càn Vũ Đế bật cười, nhưng lần này ý cười rất nhạt.
Khải Dương từ nhỏ đã thông minh, cũng từng có bí mật, nhưng những bí mật ấy đều giống trò chơi của một đứa trẻ. Lần này khác, lần này hắn thật sự đang muốn giấu tới cùng.
Văn Kính Hà lại tiếp tục, thanh âm từ tốn:
"Linh lực của điện hạ tăng lên."
Động tác của Càn Vũ Đế khựng lại rất nhẹ:
"Chuyện này ông cũng nhìn ra?"
"Thần tự tay xây nền linh mạch cho điện hạ từ năm mười tuổi, đương nhiên rồi."
Không khí trong điện lần nữa rơi vào yên lặng. Câu nói ấy vô tình nhắc nhở một sự thật mà gần như toàn bộ triều đình đều quên mất: Khải Dương là đệ tử của Văn Kính Hà, người hiểu rõ trạng thái tu luyện của hắn hơn bất kỳ ai trên đời này.
Một lúc lâu sau, Càn Vũ Đế mới chậm rãi hỏi:
"Ông nghĩ nó đang làm chuyện nguy hiểm?"
"Có."
"Nguy hiểm tới mức nào?"
Văn Kính Hà suy nghĩ vài giây rồi đáp:
"Đủ để điện hạ giấu người, nhưng chưa đủ để điện hạ từ bỏ."
Càn Vũ Đế bật cười, lần này tiếng cười rõ ràng hơn trước:
"Nghe giống đánh giá của ông về ta năm đó."
Văn Kính Hà nhìn ông, khóe môi già nua rất khẽ cong lên:
"Bệ hạ lúc trẻ khó quản hơn điện hạ nhiều."
"Lá gan cũng lớn hơn, cho nên mới sống tới hôm nay."
Càn Vũ Đế đáp lại rất nhạt.
Ngoài điện, gió chiều lướt qua tầng mái cong đen sẫm khiến chuông đồng dưới hiên khẽ vang lên vài tiếng trầm thấp. Ánh sáng cuối ngày dần dần tối xuống.
Trong đầu Càn Vũ Đế bất chợt hiện lên một câu nói rất cũ, cũ tới mức chính ông cũng không nhớ nổi đã bao nhiêu năm chưa nghĩ tới:
Có những thứ không thể trốn tránh được.
Ý nghĩ ấy chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc cực ngắn, nhưng đầu ngón tay đang cầm quân cờ của ông vẫn vô thức khựng lại, rồi nhanh chóng trở về bình thường. Văn Kính Hà nhìn thấy nhưng không hỏi.
Một lúc lâu sau, Càn Vũ Đế mới chậm rãi đặt quân cờ xuống bàn. Tiếng quân cờ chạm mặt đá vang lên cực khẽ giữa đại điện rộng lớn:
"Tiếp tục điều tra. Quỷ Mục sẽ không vô duyên vô cớ phát điên."
"Thần hiểu."
Văn Kính Hà gật đầu, rồi rất chậm nhìn về phía cánh cửa đại điện nơi Khải Dương đã rời đi từ lâu.
Đáy mắt vị quốc sư già hiện lên một tia suy nghĩ cực nhạt, bởi ông có một loại trực giác rất kỳ lạ rằng lần này thái tử điện hạ có lẽ đã chạm vào một thứ còn nguy hiểm hơn tất cả những gì bọn họ từng dự đoán.
...
Yên Vũ vẫn chưa tỉnh lại.
Thiệu Lâm đứng bên giường rất lâu, ánh nến trong phòng chỉ còn lại một tầng sáng mỏng phủ lên gương mặt nàng đang mê man bất động. Linh lực quanh người nàng vẫn hỗn loạn rất nhẹ.
Bình thường, gần như không ai có thể ép Chu Huyền Vương ngất đi dễ dàng như vậy, ngay cả cao thủ của Càn Vũ cũng chưa chắc làm được. Nhưng Thiệu Lâm thì khác. Anh ở cạnh Yên Vũ từ nhỏ, biết rõ linh mạch nàng vận hành thế nào, biết lúc nào linh lực của nàng yếu nhất, và biết phải dùng loại chú pháp nào mới có thể tránh tổn thương thần thức mà cưỡng ép khiến nàng hôn mê.
Sự thấu hiểu ấy lại chính là thứ khiến lúc ra tay, Thiệu Lâm càng đau lòng và nặng nề tới mức gần như không dám nhìn nàng quá lâu.
Đúng lúc ấy, phía ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rất nhẹ.
Tịnh Dao ôm hộp thuốc bước vào, ánh mắt vừa nhìn thấy Yên Vũ nằm trên giường liền lập tức nhíu lại:
"...A Lâm ca thật sự đánh ngất tỷ ấy?"
Thiệu Lâm day nhẹ mi tâm, mệt mỏi đáp:
"Ta không còn cách khác."
Tịnh Dao im lặng vài giây rồi cuối cùng vẫn thở dài, đặt hộp thuốc xuống bàn:
"Nếu tỷ ấy tỉnh lại..."
"Ta biết." Thiệu Lâm cắt ngang rất nhanh, giọng đã mệt tới mức gần như khàn đi.
"Cho nên mới phải nhờ công chúa chăm sóc Vương gia."
Tịnh Dao nhìn anh rồi đột nhiên hỏi:
"...A Lâm ca định đến Vô Hồi Thành?"
Thiệu Lâm không phủ nhận.
Tịnh Dao lập tức bước tới, ánh mắt kiên định:
"Ta cũng đi."
"Không được."
"Vì sao?"
"Vương gia cần người ở cạnh."
Thiệu Lâm đáp rất nhanh, ánh mắt nghiêm nghị.
"Thẩm Uyên bên kia... ta sẽ lo."
Tịnh Dao còn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt Thiệu Lâm lúc này, cô cuối cùng vẫn nuốt lời ngược trở lại. Cô chưa từng thấy anh mệt mỏi và kiệt quệ như vậy, giống như suốt nhiều ngày qua chưa từng thật sự nghỉ ngơi một khắc nào.
Rất lâu sau, Tịnh Dao mới thấp giọng:
"...Đừng để hắn chết."
Thiệu Lâm khựng lại rất nhẹ rồi cuối cùng chỉ đáp:
"Ừm."
...
Lúc Thiệu Lâm tới Vô Hồi Thành đã là nửa đêm.
Địa cung dưới tầng sâu hoàn toàn yên tĩnh, không còn tiếng huyết trận vận chuyển, cũng không còn pháp sư Càn Vũ canh giữ, chỉ còn ánh sáng đỏ tối lờ mờ từ những pháp văn cũ dưới nền đá hắt lên những xiềng xích lạnh lẽo.
Thiệu Lâm bước rất nhanh xuống bậc thang cuối cùng rồi đột ngột khựng lại.
Giữa đại trận lúc này, Thẩm Uyên đang nằm dài dưới đất, không động đậy. Mái tóc đen trải loạn bên nền đá lạnh, hai mắt nhắm nghiền, ngay cả hô hấp cũng yếu tới mức gần như không cảm nhận được.
Sắc mặt Thiệu Lâm lập tức đổi hẳn, lồng ngực thắt lại:
"Thẩm Uyên?"
Không có phản ứng.
Thiệu Lâm gần như lập tức lao xuống trận, tay vừa chạm vào cổ tay đối phương đã thấy lạnh buốt. Sống lưng anh thoáng chốc căng cứng:
"Thẩm Uyên!"
Lần này giọng anh thật sự đã loạn.
Thiệu Lâm lập tức lôi gần hết đống dược phù cùng pháp khí mang theo ra ngoài. Pháp trận chữa trị màu xanh dịu sáng lên liên tục giữa địa cung, linh lực bạt ngàn bị anh cưỡng ép truyền vào cơ thể Thẩm Uyên không ngừng:
"Ngươi mà chết thật... ta thật sự không biết phải giải thích với Vương gia thế nào."
Ngay khoảnh khắc Thiệu Lâm đang định cưỡng ép tăng thêm linh lực, Thẩm Uyên đột nhiên nhíu mày, hàng mi khẽ động rồi rất chậm mở mắt ra.
Ánh mắt hắn còn mơ hồ vì bị kéo tỉnh quá đột ngột. Hắn nhìn chằm chằm Thiệu Lâm.
"...Ta muốn ngủ một chút...
Giọng Thẩm Uyên vẫn còn khàn đặc.
"...cũng không yên."
Hơi thở hắn ngắt quãng rất nhẹ. Không khí lập tức yên xuống.
Thiệu Lâm cứng người, tay vẫn còn giữ nguyên một đống pháp khí cứu mạng giữa không trung. Mà Thẩm Uyên lúc này lại rất chậm nhìn xuống tầng tầng pháp trận sáng rực quanh người mình, im lặng vài giây rồi thều thào:
"...Ngươi định mở đàn tế luôn cho ta à?"
Thiệu Lâm lặng người, khóe mắt anh giật mạnh, lần đầu tiên trong nhiều ngày qua vẻ ôn hòa thường ngày gần như vỡ sạch:
"Ngươi có biết vừa rồi mình trông như thế nào không?"
Thẩm Uyên hơi suy nghĩ, giọng bằng phẳng:
"...Một người đang ngủ?"
Thiệu Lâm bật cười tới mức đau cả đầu:
"Xác chết còn dễ nhìn hơn ngươi."
Thẩm Uyên im lặng hai giây rồi rất chậm chống người ngồi dậy. Nhưng vừa cử động, cơn đau từ cấm chú cùng việc mất máu quá mức lập tức khiến hắn nhíu mày cực nhẹ.
Thiệu Lâm gần như lập tức đưa tay giữ lấy vai hắn. Động tác nhanh tới mức chính anh cũng khựng lại một giây. Mà Thẩm Uyên lúc này lại nhìn cánh tay đang giữ mình của anh, rất khẽ hỏi:
"...Ngươi thật sự lo ta chết?"
Thiệu Lâm im lặng. Rất lâu sau anh mới lạnh mặt đáp, dời tầm mắt đi chỗ khác:
"Ta chỉ không muốn Vương gia phát điên thôi."
Khóe môi Thẩm Uyên hơi cong lên rất nhẹ, hắn không nói gì thêm.
Thiệu Lâm cuối cùng vẫn kéo một tấm đệm mỏng từ góc địa cung tới kê sau lưng hắn, ít nhất nhìn cũng đỡ giống hiện trường án mạng hơn ban nãy.
Thẩm Uyên lúc này lại đã nhắm mắt nằm xuống lần nữa, giống như thật sự định ngủ tiếp. Thiệu Lâm nhìn hắn vài giây rồi cuối cùng vẫn hỏi:
"Khải Dương đâu?"
Thẩm Uyên không đáp, ngay cả mí mắt cũng không động.
Thiệu Lâm nhíu mày:
"Vậy quanh đây sao không còn ai?"
"Huyết trận thì sao?"
"Cấm thuật đâu rồi?"
Thẩm Uyên nhăn mặt rất nhẹ, cuối cùng cũng mở mắt ra một chút, giọng tràn ngập vẻ mệt mỏi:
"...Ngươi có để ta ngủ không hả?"
Thiệu Lâm nghẹn lời. Địa cung yên lặng vài giây, anh hiếm khi bị người khác làm cho cứng họng tới mức này. Mà Thẩm Uyên lúc này lại giống như thật sự mệt tới mức không muốn mở miệng thêm nữa, rất lâu sau mới chậm rãi đáp:
"Khải Dương về Càn Vũ rồi."
Thiệu Lâm hơi khựng lại:
"Về rồi? Tự nguyện?"
Thẩm Uyên khẽ mở mắt nhìn anh:
"...Ngươi nghĩ ta trói hắn mang về à?"
Thiệu Lâm day nhẹ mi tâm, không hiểu vì sao mỗi lần nói chuyện với tên này anh luôn có cảm giác mình mới là người bị thương nặng hơn.
Anh thấp giọng:
"Việc dùng máu ngươi dựng giả trận quanh Minh Nguyệt đã hoàn thành rồi. Suốt mấy ngày qua phía Càn Vũ vẫn nghĩ mục tiêu còn nằm trong kiểm soát của hôn ước và phủ Chu Huyền, ít nhất hiện tại chưa ai nghi ngờ Vô Hồi Thành."
Thẩm Uyên chỉ rất khẽ "ừm" một tiếng, giống như chuyện đó vốn dĩ đã nằm trong dự tính của hắn từ đầu. Mà chính phản ứng ấy lại khiến Thiệu Lâm chậm rãi im lặng. Càng nhìn thiếu niên phàm nhân trước mặt, anh càng có cảm giác rất kỳ lạ.
Hắn quá bình tĩnh, không giống một quân cờ bị kéo vào vòng xoáy sinh tử.
Thiệu Lâm thấp giọng hỏi:
"...Rốt cuộc ngươi là ai?"
Thẩm Uyên nhắm mắt, rất lâu sau mới khàn giọng đáp:
"Ngươi quan tâm chuyện đó làm gì?"
"Chỉ cần biết ta sẽ không làm hại Vương gia, vậy là đủ rồi."
Thiệu Lâm nhìn hắn rồi lại nhìn tầng tầng xích khóa quanh người thiếu niên kia.
Tóc tai hắn rối tung.
Sắc mặt trắng bệch.
Nằm dài giữa địa cung tối om như một thi thể.
Nhưng hết lần này tới lần khác lại khiến người khác có cảm giác hắn mới là người tỉnh táo nhất ở đây.
Khóe mắt Thiệu Lâm giật nhẹ, anh không nhịn được nữa:
"...Ngươi thật sự mới mười tám tuổi?"
Thẩm Uyên không mở mắt.
"...Không thì sao?"
Thiệu Lâm im lặng hai giây rồi rất nghiêm túc hỏi:
"Hay thật ra ngươi là ma quỷ hiện hình?"
Lần này Thẩm Uyên cuối cùng cũng mở mắt nhìn anh, ánh mắt rất mệt nhưng vẫn đủ để lộ vẻ khó hiểu cực nhẹ.
Hắn rất chậm cúi xuống nhìn chân mình, giọng khàn đặc vì kiệt sức:
"...Chân ta vẫn chạm đất, ma quỷ các ngươi bay lơ lửng à?"
Thiệu Lâm: "......"
Mà vài giây sau, Thẩm Uyên lại như nhớ ra chuyện gì đó, rất khẽ bổ sung:
"...Với cả ta có giá mười vạn linh thạch"
"Hẳn ma quỷ cũng không đáng giá vậy đâu."
Thiệu Lâm cứng họng. Khoảnh khắc ấy, anh thật sự bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ chuyện để mặc tên này nằm luôn dưới địa cung cho yên chuyện.
Rồi vài giây sau, anh đột nhiên nhíu mày:
"Khoan đã. Trước giờ ở phủ Chu Huyền ngươi ít nói lắm, sao tới đây lại bắt đầu nói chuyện khó nghe với ta thế?"
Thẩm Uyên nhăn mặt.
Giống như chỉ cần mở miệng thêm vài câu nữa thôi cũng khiến hắn đau đầu.
"...ta đang đau."
Hắn kéo tay áo che nửa mắt lại.
Giọng đã bắt đầu mệt tới mức ngắt quãng.
"...nên bực mình."
Rồi vài giây sau lại khàn giọng bổ sung:
"Mấy ngày qua các ngươi rút máu ta tới mức này..."
"...ta còn chưa chửi người đã là rất có giáo dưỡng rồi."
Thiệu Lâm: "......"
Lần này anh thật sự không biết nên tức hay nên xin lỗi hắn trước nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.