Mạt Niệm

Chương 30: Ngươi Nhìn Ai Cũng Rõ Như Vậy Sao?

Đăng: 10/06/2026 04:01 4,372 từ 2 lượt đọc

Không biết đã qua bao lâu.

Lúc Thẩm Uyên tỉnh lại, địa cung vẫn yên tĩnh như cũ. Mùi máu nồng nặc trước đó đã nhạt đi khá nhiều. Cấm chú quanh cổ cũng được tháo bớt một tầng.

Mà phía cách đó không xa, Thiệu Lâm vẫn còn ngồi bên cạnh dược đỉnh. Ánh lửa xanh rất nhạt phản chiếu lên gương mặt anh. Chồng dược liệu bên cạnh đã gần như chất cao thành đống. Hiển nhiên suốt khoảng thời gian hắn ngủ, người này gần như chưa nghỉ ngơi.

Thẩm Uyên nhìn một lúc, rồi khàn giọng mở miệng:

"...ngươi chưa chết vì lao lực à?"

Tay Thiệu Lâm đang nghiền dược khựng lại. Một lúc sau mới lạnh nhạt đáp:

"Ngươi tỉnh rồi?"

Thẩm Uyên khẽ "ừm" một tiếng, rồi lại nhắm mắt nằm xuống.

"Ta còn tưởng lúc mở mắt ra sẽ thấy Vương gia."

"Người vẫn chưa tỉnh."

Thẩm Uyên im lặng vài giây. Sau đó đột nhiên bật cười rất khẽ.

"...ngươi thật sự đánh ngất Vương gia?"

Thiệu Lâm day nhẹ mi tâm.

"Ta không còn cách nào tốt hơn."

Thẩm Uyên nghiêng đầu nhìn anh. Ánh mắt vẫn còn mệt mỏi sau nhiều ngày cấm thuật cùng mất máu quá mức. Nhưng khóe môi lại hơi cong lên.

"...ngươi đúng là to gan."

"Người khác nói câu này thì thôi."

Thiệu Lâm bật cười nhạt.

"Ngươi hiện tại còn bị xích dưới đất mà vẫn có tâm trạng cười ta?"

Thẩm Uyên rất chậm cúi xuống nhìn tầng tầng huyền thiết quanh người mình, rồi bình thản đáp:

"...ta quen rồi."

Thiệu Lâm nhìn hắn. Không hiểu vì sao, mỗi lần tên này dùng giọng điệu bình tĩnh nói ra mấy chuyện đáng sợ, anh đều cảm thấy đau đầu.

Một lúc sau, dược đỉnh cuối cùng cũng tắt lửa. Thiệu Lâm cầm chén thuốc đi tới bên cạnh hắn.

"Ngồi dậy."

Thẩm Uyên nhăn mặt.

"...không muốn."

"Ngươi tưởng ta đang hỏi ý kiến ngươi?"

"Ta hiện tại là bệnh nhân."

"Ngươi hiện tại giống sắp nhập thổ hơn."

Thẩm Uyên không nói được gì thêm. Cuối cùng vẫn bị cưỡng ép kéo ngồi dậy. Ngay khoảnh khắc cử động, cơn đau từ cấm chú cùng mất máu quá mức lập tức khiến hắn khẽ nhíu mày.

Thiệu Lâm nhìn thấy. Động tác trên tay vô thức chậm lại, không còn mạnh tay như lúc đầu.

Địa cung lại rơi vào yên tĩnh. Chỉ còn tiếng nước thuốc rất khẽ cùng ánh lửa lay động nơi dược đỉnh phía xa.

Rất lâu sau, Thiệu Lâm mới thấp giọng:

"...ngươi thật sự không trách ta?"

Thẩm Uyên cụp mắt. Một lúc sau mới khàn giọng đáp:

"Ngươi đánh ngất Vương gia..."

Hắn dừng một chút.

"...còn đau khổ hơn ta bị lấy máu."

Tay Thiệu Lâm đang giữ chén thuốc khựng lại.

Mà Thẩm Uyên lúc này lại rất chậm tựa đầu vào cột đá phía sau.

"Ngươi tự hành hạ mình đủ rồi."

Không khí giữa hai người bỗng trở nên rất yên tĩnh. Thiệu Lâm không đáp. Rất lâu sau mới cười nhạt một tiếng.

"Ngươi nhìn ai cũng rõ như vậy sao?"

Thẩm Uyên mở mắt. Nhìn ánh lửa đang cháy nơi dược đỉnh phía xa. Một lúc rất lâu không nói gì.

Rồi cuối cùng mới thấp giọng:

"Không."

Thiệu Lâm hơi nhướng mày.

Thẩm Uyên im lặng. Đầu ngón tay rất chậm siết lại trên lớp chăn mỏng phủ ngang người. Một lúc sau mới khàn giọng nói:

"Có vài chuyện..."


Giọng nói dừng lại giữa chừng, giống như chính hắn cũng không biết nên diễn tả thế nào. Rất lâu sau mới tiếp tục. "

...ta nhìn rất lâu. Vẫn không hiểu."

Thiệu Lâm hơi khựng lại. Lần đầu tiên từ lúc quen biết tới nay, anh nghe thấy Thẩm Uyên nói mình không hiểu điều gì đó. Mà người kia lại không giải thích thêm, chỉ khép mắt lại, giống như cuộc trò chuyện tới đây là đủ rồi.

Địa cung yên tĩnh. Ánh lửa nơi dược đỉnh đã bắt đầu yếu dần.

Thiệu Lâm cúi đầu thay lớp băng mới quanh cổ tay hắn. Động tác rất cẩn thận. Rất lâu sau mới thấp giọng:

"Thật ra..." Giọng nói dừng lại rất ngắn.

"Có nhiều chuyện ta cũng không hiểu."

Thẩm Uyên không mở mắt. Nhưng hàng mi khẽ động.

Thiệu Lâm nhìn lớp băng trắng trong tay, khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười rất nhạt.

"Nhưng hiểu hay không hiểu... đôi khi cũng chẳng thay đổi được gì."

Lần này Thẩm Uyên không đáp. Thiệu Lâm cũng không nói nữa. Địa cung lại trở về yên lặng, chỉ còn tiếng lửa cháy cùng tiếng hô hấp rất nhẹ của hai người.

Một người ngồi bên cạnh dược đỉnh. Một người dựa vào cột đá giữa tầng tầng huyền thiết. Không ai nhắc tới Yên Vũ nữa.

Nhưng dường như cả hai đều biết, người kia vẫn luôn ở đó.

...

Lúc Yên Vũ tỉnh lại, trời bên ngoài đã gần sáng.

Ánh nến trong phòng chỉ còn lại một tầng sáng rất mỏng, hắt nghiêng qua rèm lụa, phủ lên mặt bàn đầy chén thuốc đã nguội từ lâu. Mùi dược liệu còn vương trong không khí, nhàn nhạt nhưng rất quen thuộc.

Nàng vừa mở mắt đã lập tức nhận ra linh mạch trong cơ thể mình bị ai đó cưỡng ép phong bế theo cách cực kỳ cẩn thận, vừa đủ để kéo dài trạng thái hôn mê thêm một đoạn thời gian mà không làm tổn thương thần thức. Loại thủ pháp này, ngoài Thiệu Lâm ra, không ai làm được.

Yên Vũ chống tay ngồi dậy rất chậm. Cơn đau nơi huyệt thái dương vẫn còn âm ỉ, nhưng ánh mắt nàng đã tỉnh táo tới mức gần như không giống người vừa bị đánh ngất.

Mà bên cạnh giường, Tịnh Dao vốn đang gục ngủ cạnh bàn thuốc cũng gần như lập tức bật dậy.

"A Tỷ!"

Yên Vũ không trả lời ngay. Nàng chỉ rất chậm nhìn quanh căn phòng một lượt. Không thấy Thiệu Lâm. Cũng không còn khí tức của anh lưu lại.

Khoảnh khắc ấy, rất nhiều chuyện gần như đã có đáp án.

Ngón tay Yên Vũ khẽ siết lại nơi mép chăn. Nàng im lặng một lúc rất lâu rồi mới thấp giọng hỏi:

"...A Lâm đi bao lâu rồi?"

Tịnh Dao khựng lại. Nàng vốn nghĩ Yên Vũ sau khi tỉnh sẽ nổi giận, hoặc ít nhất cũng sẽ chất vấn ngay lập tức. Nhưng người trước mặt lại bình tĩnh tới mức khiến nàng càng thêm khó chịu trong lòng.

"...khoảng một ngày."

Yên Vũ khẽ cụp mắt xuống. Một ngày. Đủ để Thiệu Lâm đi rất xa. Cũng đủ để hắn kịp làm xong rất nhiều chuyện.

Nàng không hỏi thêm nữa. Chỉ lặng lẽ đưa tay chạm lên cổ tay mình, nơi trận pháp phong bế linh lực vẫn còn sót lại chút dư âm lạnh buốt. Từng đường chú văn rất quen thuộc, từng cách vận chuyển linh lực đều mang dấu vết của người đã ở cạnh nàng suốt bao năm qua. Chính vì quá quen thuộc nên nàng mới hiểu, muốn Thiệu Lâm đi tới bước ra tay với mình, khó tới mức nào.

Tịnh Dao đứng bên cạnh nhìn nàng rất lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi nhỏ:

"...tỷ không giận A Lâm ca sao?"

Yên Vũ im lặng. Ánh mắt nàng dừng lại trên ngọn nến sắp tàn nơi góc phòng, rất lâu sau mới khẽ lắc đầu.

"Nếu còn cách khác..."

Giọng nàng rất nhẹ, nhưng cũng rất chắc chắn.

"...hắn sẽ không làm vậy."

Nói xong câu đó, nàng chậm rãi nhắm mắt lại một chút. Bởi ngay cả chính nàng cũng hiểu, người đau khổ nhất lúc ra tay chưa chắc là mình, mà là Thiệu Lâm.

Nhưng điều khiến nàng không yên nhất lại không phải chuyện đó. Là Thẩm Uyên. Thứ cảm giác rất mơ hồ kia vẫn chưa biến mất kể từ lúc nàng tỉnh lại. Giống như trong cơ thể vẫn còn thứ gì đó đang âm thầm kéo thần thức nàng về một nơi rất xa, mang theo cảm giác lạnh lẽo cùng đau đớn âm ỉ không dứt.

Yên Vũ không nói ra. Nhưng nàng biết, Thẩm Uyên hiện tại chắc chắn không ổn.

...

Thiệu Lâm trở về phủ Chu Huyền lúc gần giữa trưa.

Khi thật sự đứng trước thư phòng, bước chân lại chậm đi rất nhiều. Bởi hắn biết Yên Vũ đã tỉnh. Mà một khi nàng tỉnh lại, rất nhiều chuyện sẽ không còn có thể giả vờ như chưa từng xảy ra nữa.

Gió đầu hạ lướt dọc hành lang dài. Thiệu Lâm đứng ngoài cửa rất lâu. Cuối cùng vẫn đưa tay đẩy cửa bước vào.

Thư phòng rất yên tĩnh. Yên Vũ đang ngồi bên cửa sổ. Ánh nắng ban trưa xuyên qua lớp rèm mỏng, phủ lên vai áo trắng của nàng thành một tầng sáng nhạt. Sắc mặt vẫn còn hơi tái. Linh lực quanh người cũng chưa hoàn toàn ổn định. Nhưng sống lưng vẫn thẳng. Bàn công văn trước mặt vẫn chất đầy mật thư chưa xử lý.

Nghe thấy tiếng mở cửa, nàng ngẩng đầu lên. Ánh mắt dừng trên người hắn. Không giận dữ, không trách móc, cũng không né tránh. Chính sự bình tĩnh ấy lại khiến lồng ngực Thiệu Lâm nặng hơn bất cứ lời chất vấn nào.

Hắn cúi đầu.

"...Vương gia."

"Ngồi xuống đi."

Thiệu Lâm hơi khựng lại. Nhưng vẫn bước tới, ngồi xuống vị trí đối diện.

Không ai nói gì ngay. Trong thư phòng chỉ còn tiếng gió lướt qua rèm cửa cùng tiếng giấy tờ rất khẽ trên mặt bàn.

Một lúc sau, Yên Vũ mới hỏi:

"...hắn thế nào rồi?"

Không hỏi vì sao. Không hỏi tại sao giấu nàng. Không hỏi chuyện đánh ngất. Câu đầu tiên vẫn là hỏi Thẩm Uyên.

Thiệu Lâm cúi mắt nhìn chén trà đã nguội trên bàn. Rất lâu sau mới đáp:

"...vẫn còn sống."

Đầu ngón tay Yên Vũ đang đặt bên mép bàn khẽ siết lại, rồi rất nhanh buông ra.

"Nặng lắm sao?"

Thiệu Lâm im lặng. Hắn nhớ tới thiếu niên nằm giữa địa cung lạnh ngắt, nhớ tới lớp huyền thiết khóa quanh người, nhớ tới những vết thương chưa kịp khép miệng, nhớ tới sắc mặt trắng tới mức gần như không còn huyết sắc. Nhưng cuối cùng chỉ nói:

"...không đẹp mắt lắm."

Yên Vũ không hỏi thêm. Bởi nàng hiểu, nếu chỉ là "không đẹp mắt" theo nghĩa thông thường, Thiệu Lâm sẽ không dùng giọng điệu như vậy.

Trong thư phòng lại yên xuống.

Một lúc sau, Thiệu Lâm mới thấp giọng:

"Khải Dương đã rời khỏi Vô Hồi Thành. Cấm thuật cũng đã dừng. Ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không tiếp tục lấy máu nữa."

Yên Vũ khẽ gật đầu. Ánh mắt vẫn dừng ngoài cửa sổ. Rất lâu sau mới hỏi:

"...hiện tại có thể đưa hắn về không?"

"Không được." Thiệu Lâm đáp.

"Khí tức của hắn hiện tại vẫn đang bị khóa trong cấm trận. Một khi cưỡng ép đưa người đi, toàn bộ bố trí trước đó sẽ lập tức sụp đổ. Phía Càn Vũ chưa tìm được hắn, nhưng không có nghĩa bọn họ đã từ bỏ."

Yên Vũ yên lặng nghe hết, rồi rất khẽ gật đầu.

"Ta hiểu."

Hai chữ ấy lại khiến Thiệu Lâm vô thức siết chặt tay áo. Bởi hắn biết nàng thật sự hiểu, hiểu vì sao hắn làm vậy, hiểu vì sao hắn giấu nàng, hiểu vì sao hắn phải đánh ngất nàng. Nhưng hiểu không có nghĩa là dễ chịu.

Một lúc rất lâu. Yên Vũ mới chậm rãi đặt chén trà xuống. Âm thanh rất khẽ.

"...A Lâm."

Thiệu Lâm ngẩng đầu.

"Lần sau." Nàng dừng lại một chút.

"Đừng tự quyết định thay ta nữa."

Giọng nói rất bình tĩnh, không nặng, không nhẹ. Nhưng lại khiến Thiệu Lâm gần như không thể đáp lại ngay. Bởi hắn biết đây mới là điều nàng thật sự để tâm. Không phải việc bị đánh ngất, không phải chuyện bị giấu. Mà là hắn đã tự mình quyết định số phận của người khác sau lưng nàng.

Rất lâu sau, Thiệu Lâm mới thấp giọng:

"...ừm."

Yên Vũ không nói thêm. Nàng cúi đầu nhìn những mật thư trên bàn. Nhưng một lúc sau, vẫn là nàng lên tiếng trước.

"...vậy cho ta gặp hắn được không?"

Thiệu Lâm ngẩng đầu. Bắt gặp ánh mắt nàng. Không ép buộc, không ra lệnh, chỉ đơn giản là hỏi. Mà chính điều đó lại khiến hắn càng khó từ chối hơn.

Rất lâu sau, Thiệu Lâm mới đáp:

"...để ta nghĩ thêm."

Yên Vũ khẽ gật đầu. Không tiếp tục thúc ép, cũng không hỏi thêm bất cứ điều gì.

...

Tới tối, Thiệu Lâm vẫn không ngủ.

Hắn xử lý xong toàn bộ công vụ tồn đọng rồi đi ngang qua sân viện phía đông. Ánh đèn vẫn sáng. Yên Vũ vẫn còn thức, ngồi dưới mái hiên đọc công văn, ánh sáng vàng nhạt rơi xuống vai áo trắng. Gió đêm lật tung vài trang giấy trên bàn.

Mà từ đầu tới cuối, nàng chưa từng sai người tới thúc ép hắn. Chưa từng hỏi thêm một lần nào nữa. Giống như đã thật sự chấp nhận đáp án của hắn.

Nhưng chính điều đó mới khiến Thiệu Lâm không chịu nổi. Bởi hắn hiểu, nếu không thật sự lo lắng, Yên Vũ sẽ không hỏi câu đó, cũng sẽ không ngồi tới tận giờ này.

Thiệu Lâm đứng ngoài hành lang rất lâu. Cuối cùng vẫn bật cười nhạt, giống như đang cười chính mình. Rồi thấp giọng lên tiếng:

"...đi thôi."

Yên Vũ ngẩng đầu. Ánh mắt hơi khựng lại.

Thiệu Lâm bước xuống sân. Vẻ bất lực nơi đáy mắt cuối cùng cũng không giấu nổi nữa.

"Ta đưa người tới Vô Hồi Thành. Nhưng chỉ gặp thôi. Cấm trận hiện tại chưa thể tháo. Người cũng không được mang hắn đi."

Yên Vũ nhìn hắn rất lâu. Sau đó mới khẽ gật đầu.

"...được."

Gió đêm lướt qua khoảng sân yên tĩnh. Mà lần đầu tiên sau nhiều ngày, Thiệu Lâm cuối cùng cũng cảm thấy bản thân thở được một hơi.

...

Truyền trận mở ra giữa lòng địa cung Vô Hồi Thành trong một luồng sáng lạnh nhạt.

Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi trận pháp, Yên Vũ đã ngửi thấy mùi máu còn sót lại trong không khí. Mùi rất nhạt, giống như nơi này đã được dọn dẹp cẩn thận từ lâu. Nhưng càng như vậy lại càng khiến người ta khó chịu, bởi thứ còn sót lại sau nhiều ngày vẫn chưa tan hết, vốn không thể chỉ là một chút máu thông thường.

Địa cung chìm trong ánh sáng đỏ sẫm của cổ trận. Những pháp văn trải dài trên nền đá như những mạch máu khổng lồ đã khô cạn từ rất lâu trước đó. Hơi lạnh dưới lòng đất len qua tay áo, chậm rãi ngấm vào da thịt.

Yên Vũ đứng yên. Ánh mắt quét qua toàn bộ địa cung, rồi dừng lại ở trung tâm cấm trận.

Khoảnh khắc ấy, nàng bỗng hiểu vì sao Thiệu Lâm luôn tránh trả lời mỗi khi nàng hỏi về tình trạng của Thẩm Uyên. Không phải hắn không muốn nói. Mà là có những thứ chỉ cần nhìn thấy một lần sẽ không còn cách nào diễn tả bằng lời được nữa.

Thẩm Uyên đang ngồi tựa dưới chân cột đá. Huyền thiết khóa chặt hai cổ tay. Từng tầng cấm chú màu đen bò dọc theo cổ và bả vai như những vết nứt còn chưa khép lại. Áo ngoài đã gần như không còn nhìn ra màu sắc ban đầu, máu khô phủ thành từng mảng tối sẫm chồng lên nhau.

Mà điều khiến Yên Vũ khó chịu nhất lại không nằm ở những vết thương ấy. Là sắc mặt hắn. Trắng tới mức gần như như toàn bộ sinh khí trong người đã bị thứ gì đó rút đi, chỉ còn lại một hơi thở rất mỏng miễn cưỡng giữ hắn ở lại nơi này.

Trong thoáng chốc, Yên Vũ bỗng nhớ tới buổi tối đầu tiên nhìn thấy hắn ở khu Tây. Thiếu niên ngồi giữa sân, mặc áo đen, tựa vào tường, lạnh nhạt tới mức giống như chẳng có gì trên đời đáng để hắn bận tâm.

Mà người trước mặt lúc này lại gầy đi thấy rõ. Ngay cả đường nét nơi cằm cũng sắc hơn trước rất nhiều.

Khoảng cách giữa hai hình ảnh khiến lòng nàng chợt đau nhói. Linh lực quanh người vô thức dao động, rồi lại bị nàng cưỡng ép ép xuống.

Một lúc rất lâu sau, Thẩm Uyên cuối cùng cũng mở mắt.

Ánh mắt màu đen dừng trên người nàng. Không bất ngờ, cũng không có vẻ vui mừng. Giống như từ đầu tới cuối hắn đã biết nàng sẽ tới.

"...Vương gia."

Giọng nói khàn đi rất nhiều. Nhưng vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh quen thuộc.

Yên Vũ nhìn hắn. Nàng đã nghĩ rất nhiều trên đường tới đây, nghĩ tới việc phải hỏi hắn điều gì, phải nói gì, phải trách hắn ra sao. Nhưng tới lúc thật sự đứng trước mặt hắn, mọi lời chuẩn bị trước đó đều biến mất.

Cuối cùng chỉ còn lại một câu rất đơn giản.

"...đau không?"

Vừa hỏi xong, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy câu hỏi ấy thật vô nghĩa. Huyền thiết khóa trên cổ tay hắn không phải đồ trang sức. Máu trên người hắn cũng không phải màu nhuộm. Một người bị giữ trong địa cung như thế này, làm sao có thể không đau.

Nhưng cuối cùng nàng vẫn hỏi. Giống như nếu chính miệng hắn nói ra, mọi chuyện mới thật sự trở thành hiện thực.

Thẩm Uyên khẽ khựng lại. Dường như không ngờ nàng sẽ hỏi điều đó. Rất lâu sau mới đáp:

"...có."

Không phủ nhận, cũng không giải thích. Chỉ một chữ đơn giản. Nhưng lại khiến Yên Vũ phải quay mặt nhìn sang nơi khác trong thoáng chốc.

Bởi nàng đột nhiên nhận ra, từ lúc bước vào đây tới giờ, Thẩm Uyên chưa từng hỏi nàng bất cứ điều gì. Không hỏi nàng làm sao tìm được nơi này, không hỏi vì sao nàng lại tới, cũng không hỏi chuyện ở Lạc Hà. Giống như toàn bộ sự xuất hiện của nàng đều không nằm trong phạm vi hắn muốn nhắc tới.

Sự khách khí ấy không rõ ràng. Nhưng đủ để nàng cảm nhận được.

Yên Vũ chậm rãi bước tới gần hơn.

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại. Ánh mắt nàng lướt qua những vết thương trên người hắn, cuối cùng dừng lại nơi cổ tay bị huyền thiết khóa chặt.

Nhưng đúng lúc ấy, Thẩm Uyên lại rất chậm dời mắt đi nơi khác. Ánh nhìn hạ xuống nền trận dưới chân, giống như những pháp văn cổ xưa kia đột nhiên trở nên đáng quan tâm hơn nàng rất nhiều.

Yên Vũ khẽ siết đầu ngón tay.

"...Lạc Hà đã ổn rồi."

Nàng chủ động nói. Thẩm Uyên khẽ gật đầu.

"Vậy thì tốt."

Rồi không có thêm gì nữa. Không hỏi thêm, không tiếp tục câu chuyện.

Địa cung lại rơi vào yên tĩnh, một sự yên tĩnh khiến lòng người vô thức khó chịu.

Bởi Yên Vũ chợt nhận ra, người trước mặt rõ ràng vẫn là Thẩm Uyên, vẫn bình tĩnh như vậy, vẫn nói chuyện như vậy. Nhưng có thứ gì đó đã khác. Không phải xa lạ. Mà giống như hắn đang cố giữ một khoảng cách vô hình nào đó, không lớn, nhưng mỗi lần nàng muốn bước qua, nó lại lùi xa thêm một chút.

"Thẩm Uyên."

Lần này hắn mới nhìn nàng.

"Ừm?"

"Ngươi không muốn gặp ta sao?"

Câu hỏi vừa thốt ra, ngay cả chính Yên Vũ cũng khựng lại. Nàng không phải người thường hỏi những lời như vậy. Nhưng giờ phút này, nàng thật sự muốn biết.

Thẩm Uyên im lặng rất lâu. Ánh sáng đỏ nhạt từ trận văn phản chiếu nơi đáy mắt màu đen. Rồi cuối cùng hắn chỉ thấp giọng:

"...Vương gia không nên tới đây."

"Vì sao?"

"Nguy hiểm."

"Nguy hiểm với ai?"

Lần này hắn không trả lời ngay. Chỉ rất chậm khép mắt lại, giống như cơn mệt mỏi tích tụ suốt nhiều ngày cuối cùng cũng bắt đầu kéo hắn xuống.

"...với người."

Yên Vũ nhìn hắn. Nàng biết đó không phải toàn bộ đáp án. Nhưng hắn sẽ không nói thêm nữa.

Mà điều khiến nàng khó chịu nhất là dù đang bị khóa trong cấm trận, dù bị thương tới mức này, Thẩm Uyên vẫn là người quyết định điểm dừng của cuộc trò chuyện. Giống như hắn đang cố đưa mọi thứ trở về vị trí ban đầu. Trở về quan hệ giữa một Vương gia và một nô lệ được mua về từ chợ đen.

Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực nàng chậm rãi đau lên. Đau hơn cả lúc nhìn thấy những vết thương kia. Bởi nàng đột nhiên nhận ra, điều khiến mình khó chịu không phải hắn bị thương, mà là từ lúc bước vào địa cung tới giờ, hắn chưa từng để bản thân dựa vào nàng dù chỉ một lần.

Rất lâu sau, Yên Vũ mới chậm rãi gọi tên hắn lần nữa.

"Thẩm Uyên."

Lần này hắn không mở mắt. Chỉ rất khẽ đáp lại.

"Ừm."

Giọng nói đã mệt tới cực hạn. Mà cũng chính khoảnh khắc ấy, một cảm giác chua xót khó diễn tả đột nhiên dâng lên nơi đáy lòng nàng. Nhanh tới mức ngay cả chính nàng cũng không kịp chuẩn bị.

Rồi một giọt nước bất ngờ rơi xuống mu bàn tay.

Yên Vũ khựng lại. Giống như không ngờ bản thân sẽ thật sự khóc. Khoảnh khắc tiếp theo, nàng gần như lập tức quay mặt đi. Nhưng địa cung quá yên tĩnh, yên tĩnh tới mức không ai có thể thật sự giả vờ như không nhìn thấy.

Mà phía dưới tầng tầng huyền thiết lạnh ngắt, đầu ngón tay Thẩm Uyên cuối cùng cũng chậm rãi siết lại.

...

Thiệu Lâm đứng phía ngoài cấm trận từ đầu tới cuối. Anh không bước vào giữa hai người, cũng không lên tiếng xen vào bất cứ điều gì. Chỉ lặng lẽ nhìn.

Nhìn Yên Vũ từ khoảnh khắc bước xuống địa cung đã gần như không giữ nổi linh lực quanh thân khi thấy Thẩm Uyên bị khóa giữa tầng tầng huyền thiết. Nhìn nàng cố ép bản thân đứng yên. Cố ép mình không thật sự phá hủy tất cả để đưa hắn rời khỏi nơi này.

Rồi anh nhìn thấy giọt nước mắt kia.

Khoảnh khắc ấy, lồng ngực Thiệu Lâm giống như bị thứ gì đó đè mạnh xuống. Bởi anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai, Yên Vũ trước giờ vốn không phải người dễ dàng để lộ cảm xúc trước mặt người khác. Nàng có thể mang thương tích đầy người vẫn bình thản ngồi nghị sự với triều thần. Có thể một mình chống đỡ cả Minh Nguyệt giữa những năm tháng hỗn loạn nhất mà chưa từng cúi đầu trước ai.

Cho nên lúc nhìn thấy nàng quay mặt đi thật nhanh như vậy, Thiệu Lâm gần như không còn kịp suy nghĩ thêm điều gì nữa. Anh bước tới theo bản năng. Bàn tay giữ lấy vai Yên Vũ, rồi rất nhẹ kéo nàng nghiêng về phía mình. Vừa đủ để che khuất gương mặt nàng khỏi ánh mắt phía bên kia cấm trận.

Yên Vũ khẽ khựng lại.

Mà Thiệu Lâm chỉ thấp giọng:

"...đủ rồi."

Giọng anh khàn đi rất rõ.

Yên Vũ không đáp. Nàng chỉ khép mắt lại trong thoáng chốc, đầu ngón tay lạnh buốt dưới tay áo chậm rãi siết chặt.

Không khí trong địa cung lại rơi vào yên lặng. Chỉ còn tiếng trận văn lưu động rất khẽ dưới nền đá.

Mà phía bên kia cấm trận, Thẩm Uyên từ đầu tới cuối đều không nói thêm câu nào. Hắn chỉ ngồi đó, tựa dưới chân cột đá, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt rất yên tĩnh. Giống như tất cả những chuyện vừa xảy ra hoàn toàn không liên quan tới mình.

Chỉ là ở một khoảnh khắc rất ngắn, không ai nhìn thấy, đầu ngón tay hắn dưới tầng huyền thiết lạnh ngắt chậm rãi khép lại. Rồi không động nữa.

Thiệu Lâm hít sâu một hơi, cuối cùng mới thấp giọng:

"Vương gia. Chúng ta về thôi."

Yên Vũ đứng yên rất lâu. Lâu tới mức ngay cả Thiệu Lâm cũng bắt đầu nghĩ nàng sẽ không rời đi. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn khẽ gật đầu. Không nói thêm gì nữa.

Chỉ trước lúc xoay người rời khỏi địa cung, ánh mắt lại vô thức quay về phía trung tâm cấm trận. Mà gần như ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Thẩm Uyên đã dời mắt đi trước. Rất nhanh. Nhanh tới mức giống như chưa từng nhìn thấy nàng.

Bước chân Yên Vũ khẽ khựng lại. Chỉ một thoáng. Rồi tiếp tục bước đi.

Không khí dưới lòng đất vẫn lạnh như cũ. Ánh sáng đỏ sẫm từ cổ trận phủ kín toàn bộ địa cung. Khoảng cách giữa hai người rõ ràng không xa.

Nhưng từ lúc bước xuống nơi này tới giờ, Yên Vũ bỗng có cảm giác mình chưa từng thật sự chạm tới được hắn.

Cuối cùng, nàng vẫn xoay người rời khỏi địa cung.

Mà từ đầu tới cuối, Thẩm Uyên cũng không nhìn theo thêm lần nào nữa.


0