Mạt Niệm

Chương 39: Nổ Xác Ở Hàn Giang Còn Dễ Chịu Hơn!

Đăng: 10/06/2026 04:02 2,783 từ 2 lượt đọc

Khải Dương nhìn Thẩm Uyên rất lâu, rồi cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu.

"Được."

Thiệu Lâm lập tức quay sang.

"Ngươi nghĩ kỹ chưa?"

"Ta hiện tại còn lựa chọn khác à?"

Khải Dương cười nhạt.

"Nếu thật sự lên Thiên Đàn trong tình trạng này, đừng nói đánh nhau với phụ hoàng ta."

Hắn cúi đầu nhìn bàn tay mình.

"Đứng ở đại tế ta còn chưa chắc đứng nổi."

Địa cung lại yên xuống. Ánh lửa mờ nhạt bò dọc theo những đường trận văn cổ xưa dưới nền đá.

Thẩm Uyên nhìn hắn vài giây rồi chậm rãi ngồi thẳng dậy.

"Vậy làm đi."

Thiệu Lâm hơi nhíu mày.

"Làm thế nào?"

"Khương đại nhân." Thẩm Uyên rất tự nhiên nghiêng đầu nhìn anh.

"Phiền ngươi."

"...phiền ta?"

"Ta hiện tại là phàm nhân vô năng."

Hắn rất bình tĩnh nhắc lại.

"Không linh lực, không thuật pháp."

"Cũng không còn dư sức tự nối linh thức với người khác."

Thiệu Lâm nghe tới đó thì bật cười lạnh.

"Ngươi nói nghe vô tội thật."

"Ta vốn rất vô tội."

Khải Dương ở bên cạnh chống cằm nhìn hai người.

"Ta bắt đầu thấy mình hơi dư thừa."

"Ngươi câm miệng."

Thiệu Lâm lạnh nhạt đáp xong mới bước tới gần trận pháp dưới nền đá.

Ánh mắt anh lướt qua cổ tay đầy hắc văn của Thẩm Uyên. Những đường văn kia hiện tại còn đậm hơn lúc trước.

Thiệu Lâm im lặng vài giây.

"...nếu xảy ra phản phệ thì sao?"

"Thì chết."

Thẩm Uyên đáp rất nhẹ.

"Cho nên làm cẩn thận chút."

Thiệu Lâm thật sự bắt đầu nghi ngờ mình sớm muộn cũng sẽ bị tên này chọc cho tức chết trước.

Anh hít sâu một hơi rồi ngồi xuống trước trận pháp. Đầu ngón tay chạm vào linh văn, một tầng ánh sáng xanh nhạt lập tức lan ra dưới nền đá tối đen. Không khí trong địa cung bắt đầu trở nên nặng hơn.

Khải Dương cũng ngồi xuống đối diện Thẩm Uyên.

"Ta cần làm gì?"

"Ngồi yên."

Thẩm Uyên chống cằm nhìn hắn.

"Và đừng chết giữa chừng."

"...ta đổi ý còn kịp không?"

"Không kịp."

Thiệu Lâm lạnh lùng cắt ngang.

Linh trận dưới nền đá bắt đầu chuyển động.

Những đường sáng cổ xưa men theo mặt đất bò lên cổ tay hai người như dây leo phát sáng. Rồi trong khoảnh khắc linh thức vừa chạm nhau...

"Ầm."

Khải Dương trực tiếp ngã vật xuống nền đá.

Thiệu Lâm giật mình tới mức linh lực suýt đứt đoạn.

"...cái quái gì vậy?!"

Thẩm Uyên vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Hắn rất chậm chạp nâng mắt lên nhìn Khải Dương đang nằm co giật dưới đất, rồi lười biếng hỏi lại:

"Ngươi đoán xem?"

Thiệu Lâm nhìn Khải Dương. Rồi lại nhìn Thẩm Uyên. Rồi cuối cùng ánh mắt anh bắt đầu trở nên cực kỳ khó tin.

"...đừng nói với ta..."

"Ừ."

Thẩm Uyên chống cằm.

"Chính là cái đau đó."

Thiệu Lâm ngây ra vài giây thật.

Anh từng thấy người bị phản phệ linh mạch, từng thấy người bị rút cạn linh lực tới sống dở chết dở. Nhưng phản ứng vừa rồi của Khải Dương không giống đau bình thường. Mà giống như thần hồn bị ai đó kéo sống ra khỏi thân thể.

Trong lúc anh còn chưa kịp nói gì, Khải Dương dưới đất cuối cùng cũng động đậy. Hắn chống tay ngồi dậy rất chậm. Sắc mặt trắng bệch tới mức gần như mất hết huyết sắc. Mồ hôi lạnh chảy dọc xuống cằm.

"...con mẹ nó..."

Giọng hắn khàn đặc tới mức gần như không nghe rõ. Hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Uyên, ánh mắt lần đầu tiên thật sự xuất hiện vẻ khó tin.

"Cái tên chết tiệt nhà ngươi..."

Khải Dương hít mạnh một hơi như vừa bị người dìm xuống nước.

"...sao ngươi chịu được thứ này vậy?"

Địa cung rất yên. Thẩm Uyên hơi nghiêng đầu.

"Thứ nào?"

"Ngươi còn giả ngu?"

Khải Dương cười lạnh xong lập tức nhíu mày vì đau.

"Chỉ mới chạm vào một chút mà ta đã muốn chết rồi."

Hắn chống trán, thở rất chậm.

"Đặc biệt là mấy hôm trước..."

Ánh mắt hắn tối xuống đôi chút.

"...bị rút máu."

Thiệu Lâm đứng bên cạnh cũng vô thức siết chặt tay.

Anh nhớ rất rõ bộ dạng của Thẩm Uyên hôm đó. Cổ tay đầy máu, sắc mặt trắng tới mức gần như trong suốt. Vậy mà từ đầu tới cuối người này gần như chưa từng kêu đau.

Mà hiện tại, chỉ mới chia sẻ cảm giác qua đồng mệnh, Khải Dương đã trực tiếp ngất ngay tại chỗ.

Trong ánh lửa lay động, Thẩm Uyên chỉ khẽ bật cười.

"Các ngươi thật kỳ lạ."

Hắn tựa đầu ra sau vách đá, giọng nói vẫn lười biếng như cũ.

"Ta chỉ là một nô lệ phàm nhân được mua về, yếu tới mức không có nổi linh lực."

Hắn nâng cổ tay mình lên nhìn rất chậm.

"Còn các ngươi. Người thì là Đông cung thái tử."

"Người thì là đại pháp sư đứng đầu Tư Thiên Giám."

Khóe môi hắn cong lên.

"Ta vẫn luôn cho rằng các ngươi rất giỏi chịu đau."

Thiệu Lâm nhìn hắn chằm chằm.

"...ngươi nghiêm túc đấy à?"

"Đương nhiên."

Thẩm Uyên rất vô tội nhướng mày.

"Ta còn tưởng trước đó các ngươi chỉ giả vờ thấy ta đáng thương."

Khải Dương ngồi dưới đất nghe tới đó thì trực tiếp bật cười thành tiếng vì tức.

"Khương đại nhân."

Hắn vừa thở vừa cười lạnh.

"Ta hiện tại bắt đầu hiểu vì sao ngươi chưa đánh chết hắn."

Thiệu Lâm mặt không cảm xúc đáp:

"Không phải chưa."

"Là sợ đánh mãi không chết."

...


Cả địa cung liền yên xuống vài nhịp rất ngắn.

Khải Dương còn đang vịn trán thở dốc thì nghe vậy liền bật cười khàn.

"Hiếm lắm mới thấy Khương đại nhân tự nhận."

"Ta không phải tự nhận."

Thiệu Lâm lạnh nhạt đáp.

"Ta chỉ không muốn đánh một tên bệnh nhân."

"Ồ." Thẩm Uyên chống cằm nhìn anh.

"Vậy cảm ơn ngươi vẫn còn chút nhân tính."

"Ta hiện tại bắt đầu thấy nhân tính mình bị mài mòn rất nhanh."

Thiệu Lâm nói xong thì trực tiếp kéo lại linh trận dưới nền đá. Ánh sáng xanh nhạt lập tức mạnh hơn.

"Ngồi thẳng."

Anh lạnh giọng nhìn Khải Dương.

"Nếu ngất thêm lần nữa ta sẽ mặc kệ ngươi."

Khải Dương hít sâu một hơi rồi chống tay ngồi lại vị trí cũ. Lần này sắc mặt hắn khó coi hẳn đi, không còn vẻ cà lơ phất phơ như lúc đầu nữa.

"...ta bắt đầu nghi ngờ tên này vốn không phải người."

Hắn lẩm bẩm.

Thẩm Uyên nghe thấy cũng chỉ bật cười nhạt.

"Muộn rồi."

Thiệu Lâm không tiếp lời nữa. Anh nâng tay, linh văn dưới nền đá lập tức sáng rực lên. Một tầng chú ấn cổ xưa từ từ hiện ra quanh cổ tay Thẩm Uyên.

Trong khoảnh khắc ấy, khí tức dưới địa cung bỗng đổi khác. Không còn giống linh thuật bình thường. Mà là thứ gì đó lạnh hơn, giống như có dòng nước đen vô hình nào đó đang chậm rãi tràn qua nền đá.

Khải Dương vừa chạm vào luồng khí kia, sống lưng đã cứng lại.

Đau.

Không phải kiểu đau do bị thương, mà là cảm giác thần hồn bị cưỡng ép tách ra rồi khâu lại từng đoạn. Linh mạch nát vụn trong cơ thể hắn bắt đầu bị thứ lực lượng kia kéo ngược về vị trí cũ.

"Khụ...!"

Khải Dương trực tiếp ho ra máu. Bàn tay chống xuống nền đá run lên dữ dội.

"Giữ ổn định thần thức!"

"Ngươi nói dễ nghe thật..."

Khải Dương còn chưa dứt lời, đồng mệnh lại kéo tới thêm một đợt phản chấn.

Một tiếng nổ rất nhỏ vang lên trong đầu hắn.

Trong khoảnh khắc ấy, hắn gần như thấy lại Hàn Giang, thân thể nổ tung giữa linh triều, xương cốt bị ép nát, máu tràn đầy khoang ngực. Cơn đau lúc đó từng khiến hắn cho rằng mình đã chết thật rồi.

Nhưng hiện tại...

Khải Dương thở gấp một hơi rồi trực tiếp bật cười vì tức.

"...mẹ nó..."

Hắn siết chặt tay tới bật máu.

"...lúc nổ xác ở Hàn Giang còn dễ chịu hơn thế này."

Thiệu Lâm nghe vậy thì sắc mặt càng khó coi. Anh hiện tại cũng bắt đầu cảm nhận được một phần phản chấn qua linh trận, chỉ một phần thôi đã đủ khiến thần thức đau tới tê dại.

Mà trung tâm của toàn bộ thứ này lại là Thẩm Uyên.

Người kia từ đầu tới cuối vẫn ngồi yên bên cạnh trận pháp. Chỉ là sắc mặt trắng hơn lúc đầu đôi chút. Mái tóc đen rơi xuống trước vai. Đầu ngón tay đặt trên mặt bàn đá tái nhợt tới mức gần như mất hết huyết sắc. Nhưng thần sắc vẫn bình thản tới đáng ghét. Giống như người đang bị xé thần hồn kia không phải hắn.

Khải Dương thật sự chịu không nổi nữa.

"Ngươi..." Hắn nghiến răng nhìn Thẩm Uyên.

"...trước giờ đều chịu thứ này à?"

"Cũng tạm."

Thẩm Uyên đáp rất nhẹ, khóe môi còn hơi cong lên.

"Quen rồi."

Khải Dương im lặng vài giây. Rồi cuối cùng trực tiếp bật chửi.

"Quen cái con mẹ ngươi."

Thiệu Lâm suýt nữa cười thành tiếng.

Nhưng ngay lúc ấy, linh trận dưới nền đá đột nhiên đổi màu.

Tầng ánh sáng xanh nhạt ban đầu bắt đầu bị thứ gì đó nhuộm thành đen đỏ. Hắc văn trên cổ tay Thẩm Uyên chậm rãi lan lên, từng chút một bò dọc theo mu bàn tay hắn.

Thiệu Lâm lập tức đổi sắc mặt.

"...Thẩm Uyên."

Thẩm Uyên vẫn cúi đầu nhìn trận pháp. Rất lâu sau mới thấp giọng:

"Không sao."

Nhưng giọng hắn đã khàn đi đôi chút.

Khải Dương lúc này cũng nhận ra linh mạch trong cơ thể mình đang hồi phục với tốc độ cực kỳ đáng sợ. Những đoạn đứt gãy trước đó bị cưỡng ép nối lại, linh lực bắt đầu lưu động lần nữa. Chỉ là càng hồi phục, cỗ khí tức lạnh ngắt kia càng đậm hơn.

Địa cung bắt đầu rung lên rất khẽ. Từng đường chú văn cổ trên vách đá sáng dần.

Thiệu Lâm nhìn cảnh đó, trong đầu đột nhiên hiện lên một ghi chép từng đọc qua trong cấm thư Tư Thiên Giám. Một loại thuật đã thất truyền từ rất lâu. Không dùng linh lực, không dùng thiên đạo, mà trực tiếp lấy thần hồn làm vật dẫn.

U Hà cấm thuật.

Sắc mặt anh lập tức trầm xuống.

"...ngươi điên rồi."

Thẩm Uyên nghe vậy thì bật cười rất khẽ.

"Khương đại nhân."

Hắn nâng mắt nhìn anh.

Đôi mắt đen dưới ánh trận văn lúc này sâu tới mức gần như không thấy đáy.

"Ta vốn chưa từng bình thường."

...


Thanh Sa về đêm rất lạnh.

Gió lùa qua hành lang gỗ dài, thổi rèm trúc va vào nhau phát ra tiếng động khe khẽ.

Trong phòng phía tây tầng hai dịch quán, linh trận vẫn còn mở. Khải Dương ngồi giữa trận văn điều tức, linh lực vàng nhạt chậm rãi lưu chuyển quanh người hắn. Những đoạn linh mạch từng đứt gãy hiện tại đã được nối lại gần hết, chỉ là lúc vận công sâu vẫn còn hơi đau âm ỉ nơi ngực.

Khải Dương mở mắt ra.

"...đúng là tà môn."

Hắn lẩm bẩm trong miệng.

Cửa phòng vừa lúc bị đẩy ra.

Thiệu Lâm bước vào trước. Yên Vũ theo sau, trên vai áo còn dính chút hơi nước lạnh từ ngoài hành lang.

Khải Dương nhìn hai người rồi bật cười.

"Hiếm thật. Khương đại nhân hôm nay còn nhớ tới việc thăm bệnh."

Thiệu Lâm rất tự nhiên ngồi xuống cạnh bàn trà.

"Ta tới xem ngươi có luyện lệch linh mạch rồi chết bất đắc kỳ tử không."

"Thật cảm động."

Khải Dương đưa tay rót trà.

"Nghe như tình huynh đệ."

"Không."

Thiệu Lâm nhận chén trà.

"Nếu ngươi chết ở Thanh Sa sẽ rất phiền."

Yên Vũ ngồi xuống đối diện. Nàng tháo găng tay đặt sang một bên rồi mới ngẩng đầu nhìn Khải Dương.

"Khôi phục thế nào rồi?"

"Ổn hơn nhiều."

Khải Dương nhấp trà.

"Ít nhất hiện tại đi đường không cần người dìu."

Yên Vũ gật đầu rất nhẹ, rồi im lặng vài giây mới hỏi tiếp:

"...vậy còn Thẩm Uyên?"

Không khí trong phòng khựng lại một nhịp rất ngắn.

"Đang ngủ."

Thiệu Lâm đáp.

"Sốt vẫn chưa hạ?"

Khải Dương hơi nhướng mày nhìn nàng.

"Nàng biết à?"

"Lúc trước xuống địa cung."

Yên Vũ cúi đầu nhìn mặt trà.

"Ta thấy tay hắn run."

Giọng nàng rất bình thản. Nhưng càng bình thản lại càng khiến người khác nghe ra chút gì đó không dễ chịu.

Thiệu Lâm im lặng một lát.

"Hiện tại đỡ hơn rồi."

Yên Vũ "ừm" một tiếng rất khẽ. Rồi nàng ngẩng đầu lên nhìn hai người.

"Cho nên. Lần này các ngươi còn định ép hắn mất bao nhiêu máu nữa?"

"Khụ..."

Khải Dương trực tiếp sặc trà.

Thiệu Lâm bên cạnh cũng ho mạnh một tiếng.

Yên Vũ nhíu mày.

"...phản ứng gì vậy?"

"Không dùng máu."

Thiệu Lâm day mi tâm.

"Lần này thật sự không."

Khải Dương đặt mạnh chén trà xuống bàn.

"Tin ta đi. Ta hiện tại thà bị hắn lấy máu còn dễ chịu hơn."

Yên Vũ cuối cùng cũng hơi khựng lại. Nàng nhìn hắn vài giây.

"Các ngươi làm cái gì?"

Thiệu Lâm nhớ tới mấy ngày trước thì sắc mặt lập tức đen thêm.

"Vương gia đừng nhắc nữa. Ta hiện tại nghe tới chữ đồng mệnh là đau đầu."

Yên Vũ cuối cùng cũng thật sự thấy hứng thú. Nàng tựa tay lên bàn.

"Giải thích đi."

Khải Dương nhìn sang Thiệu Lâm. Thiệu Lâm lạnh nhạt uống trà như không thấy.

Ý tứ rất rõ ràng, ngươi tự kể.

Khải Dương bật cười một tiếng rất nhỏ, rồi chống cằm nhìn Yên Vũ.

"Ngắn gọn thì... bọn ta tưởng hắn đang chịu đau kiểu người thường. Sau đó phát hiện không phải."

Yên Vũ hơi nghiêng đầu.

Khải Dương im lặng hai giây như đang nhớ lại cảm giác hôm đó, rồi khóe môi hắn giật nhẹ.

"...ta vừa nối đồng mệnh đã ngất ngay tại chỗ."

Yên Vũ chớp mắt rất chậm.

Thiệu Lâm mặt không cảm xúc bổ sung:

"Lăn đùng ra luôn."

Khải Dương liếc hắn.

"Khương đại nhân. Cho ta chút mặt mũi đi."

"Ta đã rất tích đức."

Thiệu Lâm đáp rất bình tĩnh.

"Bằng không ta đã kể luôn việc ngươi ôm cột đá nôn khan nửa canh giờ sau đó."

"...ngươi câm miệng."

Yên Vũ nhìn hai người, rồi rất hiếm khi bật cười thành tiếng. Tiếng cười nàng rất nhẹ. Nhưng vừa vang lên, bầu không khí nặng nề trong phòng cuối cùng cũng tan đi đôi chút.

Khải Dương chống cằm nhìn nàng.

"Nàng hiện tại chắc thấy bọn ta đáng đời lắm."

"Không."

Yên Vũ lắc đầu. Nàng cúi xuống xoay nhẹ chén trà trong tay.

"Ta chỉ đang nghĩ..." Nàng dừng lại.

"...hắn lúc đó còn đủ sức ngồi cười các ngươi?"

Khải Dương im lặng hai giây. Rồi bật cười khan.

"Không chỉ cười. Hắn còn rất có tinh thần châm chọc người khác."

Thiệu Lâm lạnh nhạt bổ sung:

"Sau khi làm Khải Dương ngất xong, hắn còn chống cằm hỏi ta 'đại pháp sư nhân gian hiện tại yếu vậy à?'"

Yên Vũ cuối cùng cũng thật sự bật cười lần nữa.

Khải Dương nhớ lại thì khóe mắt giật nhẹ.

"Ta lúc đó thật sự muốn bóp chết hắn."

"Không." Thiệu Lâm uống trà.

"Ngươi lúc đó nằm dưới đất không bò dậy nổi."

"...Khương đại nhân. Ta hiện tại linh mạch vừa hồi phục. Ngươi tích đức chút đi."

"Ta đã rất tích đức."

Thiệu Lâm đáp rất bình tĩnh.

"Không thì ta đã cắt luôn linh trận rồi."

Khải Dương bật cười thành tiếng.

Mà Yên Vũ ngồi đối diện nhìn hai người rất lâu. Rồi cuối cùng mới chậm rãi đặt chén trà xuống.

"...xem ra lần này Càn Vũ thật sự muốn ép hắn xuất hiện rồi."


0