Chương 42: Phân Tích Thẩm Uyên
Đêm hôm đó, Thanh Sa có mưa.
Mưa không lớn, chỉ lặng lẽ phủ xuống từng mái hiên cũ của dịch quán, kéo theo hơi nước lạnh len qua khe cửa gỗ, khiến ánh đèn trong phòng cũng như nhạt đi đôi chút.
Phòng phía đông tầng ba đã được phong trận từ trước. Linh văn màu bạc trải dọc theo mép sàn, ánh sáng cực mờ, đủ để ngăn toàn bộ khí tức và thanh âm lọt ra ngoài.
Giữa phòng đặt một bàn cờ lớn. Nhưng trên bàn hôm nay không có quân cờ, chỉ có bản đồ biên cảnh tam quốc trải rộng dưới ánh đèn.
Yên Vũ ngồi phía chủ vị.
Thiệu Lâm đứng cạnh cửa sổ phía sau nàng, một tay chống lên khung gỗ nhìn mưa ngoài hành lang.
Khải Dương ngồi đối diện, trên người vẫn còn mặc trường bào màu xám rất nhạt của thương nhân Thanh Sa. Sau khi "tử trận", hắn gần như không dùng lại bất kỳ thứ gì thuộc về Đông cung nữa, kể cả ngọc bội bên hông cũng đã đổi. Chỉ có khí chất vẫn không giấu được hoàn toàn, loại cảm giác quen đứng ở vị trí quá cao đó không phải thứ thay quần áo là che đi được.
Trong phòng yên rất lâu. Cho tới khi Thiệu Lâm chậm rãi lên tiếng trước.
"Đại tế lần này. Bề mặt là tế thiên."
Anh nâng mắt nhìn bản đồ phía dưới.
"Nhưng mục tiêu thật không phải U Hà."
Khải Dương cười nhạt một tiếng.
"Đương nhiên không phải."
Hắn cầm chén trà xoay rất chậm trong tay.
"Nếu chỉ vì một U Hà di huyết, phụ hoàng ta sẽ không chuẩn bị tới mức này."
Mưa ngoài cửa sổ rơi xuống mái ngói thành từng tiếng rất đều.
Yên Vũ cúi mắt nhìn bản đồ biên cảnh trước mặt. Ba nước phụ thuộc của Càn Vũ được đánh dấu bằng mực đỏ rất nhạt. Đông Lâm. Tây Tần. Bắc Vực. Ba vị trí vừa khéo tạo thành hình tam giác bao quanh trung tâm Càn Vũ.
"Quốc vận."
Nàng thấp giọng.
Khải Dương ngẩng đầu nhìn nàng rồi bật cười rất khẽ.
"Quả nhiên vẫn là nàng nhìn nhanh nhất."
Hắn đặt chén trà xuống, âm thanh rất nhẹ vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
"Phụ hoàng ta nhiều năm nay luôn muốn làm một chuyện, gắn quốc vận tam quốc phụ thuộc vào long mạch Càn Vũ. Đại tế Thiên Đàn chỉ là thời cơ thích hợp nhất."
Thiệu Lâm hơi cau mày.
"Hợp Tế Tam Quốc."
"Ừ." Khải Dương tựa lưng ra sau ghế.
"Lão chuẩn bị nghi thức này từ rất lâu rồi. Ít nhất từ trước khi ta được phong Đông cung."
Trong phòng thoáng yên xuống một nhịp. Mưa ngoài trời vẫn chưa dứt. Gió thổi qua hành lang dài mang theo mùi gỗ ẩm lạnh rất nhạt.
Yên Vũ đưa tay chậm rãi chạm lên vị trí trung tâm bản đồ, nơi đó là Càn Vũ.
"Nói cách khác. Nghi thức niêm phong U Hà chỉ là lớp vỏ."
"Đúng."
Khải Dương đáp.
"Nếu đại tế thành công, ba nước kia từ nay về sau sẽ không còn là chư hầu. Mà là vật dẫn quốc vận cho Càn Vũ."
Thiệu Lâm im lặng nhìn bản đồ rất lâu, rồi anh đột nhiên cười nhạt một tiếng.
"Tham vọng đúng là lớn."
"Phụ hoàng ta vốn luôn như vậy."
Khải Dương đáp rất bình thản.
"Trong mắt lão, nhân mạng, quốc vận hay con cháu hoàng thất thật ra cũng không khác nhau lắm."
Yên Vũ không nói gì. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống gương mặt nàng thành một tầng bóng tối rất mỏng nơi đáy mắt. Rất lâu sau, nàng mới chậm rãi hỏi:
"Vậy còn U Hà?"
"Chỉ là cái cớ tốt nhất."
Khải Dương nhìn nàng.
"Dùng tà huyết làm danh nghĩa tế thiên, dễ khiến người khác buông cảnh giác hơn chuyện động quốc vận."
Thiệu Lâm lúc ấy mới chậm rãi bước khỏi cửa sổ. Anh cúi xuống nhìn bản đồ trên bàn, ngón tay nhẹ gõ lên vị trí Thiên Đàn của Càn Vũ.
"Nếu vậy, lần đại tế này sẽ không chỉ có pháp sư hoàng thất."
"Ừ." Khải Dương gật đầu.
"Ban phụ tế chắc chắn có người của Văn Kính Hà. Hơn nữa còn là nhóm thân tín nhất."
"Nói cách khác."
Thiệu Lâm híp mắt lại.
"Thiên Đàn lần này sẽ là một đại trận quốc vận hoàn chỉnh."
"Không sai."
Khải Dương cười rất nhạt.
"Cho nên nếu xảy ra phản chấn..."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua hai người phía đối diện.
"...toàn bộ Càn Vũ đều sẽ nghe thấy tiếng nổ đó."
Trong phòng lập tức yên xuống. Chỉ còn tiếng mưa ngoài cửa.
Rất lâu sau, Yên Vũ mới chậm rãi tựa lưng ra sau ghế. Ánh mắt nàng vẫn dừng trên bản đồ trước mặt, rồi cuối cùng thấp giọng:
"...niêm phong U Hà. Quả nhiên chỉ là tiệc khai màn."
...
"Không đi được."
Thiệu Lâm nói rất thẳng.
"Vừa rồi trong điện Kim Loan người đã nhận truyền thư trước mặt sứ giả Càn Vũ. Hiện tại đổi ý đồng nghĩa tự đẩy nhược điểm cho đối phương."
Khải Dương ngồi đối diện nghe vậy thì cười nhạt một tiếng.
"Phụ hoàng ta chính là muốn như vậy."
Hắn xoay chậm chén trà trong tay.
"Từ lúc truyền thư đích danh Chu Huyền Vương, lão đã không định để nàng có đường lui nữa rồi."
Yên Vũ không lên tiếng. Ánh mắt vẫn dừng trên bản đồ trải rộng giữa bàn.
Thiệu Lâm lúc ấy mới tiếp tục:
"Cho nên hiện tại chỉ còn hai cách. Một là phá trận trực tiếp tại Thiên Đàn. Hai là để đại tế mở."
Khải Dương nghe tới đó thì hơi nâng mắt.
"Phá trận trực tiếp rất khó."
"Ta biết."
Thiệu Lâm kéo ghế ngồi xuống.
"Người của ta đã cài vào ban phụ tế của Văn Kính Hà từ vài tháng trước. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể truyền tin. Họ không chạm được trận tâm."
Khải Dương bật cười rất nhạt.
"Đó mới là phong cách của phụ hoàng ta. Nghi thức Hợp Tế Tam Quốc dùng quốc vận làm dẫn, ngoài Văn Kính Hà hẳn không ai được tới gần trung tâm Thiên Đàn."
Hắn nói tới đó thì dừng lại một chút, rồi tựa lưng ra sau ghế.
"Hơn nữa, nghi thức cấp đó nếu cưỡng ép phá ngang, nửa cái Thiên Đàn sẽ nổ trước khi các ngươi chạm được trận nhãn."
Trong phòng thoáng yên xuống.
Thiệu Lâm hơi nhíu mày.
"Cho nên cách này không ổn."
"Ừ."
Khải Dương gật đầu.
"Nếu muốn động vào đại tế, chỉ có thể đợi nó tự lệch."
Ánh mắt Yên Vũ lúc ấy mới chậm rãi nâng lên.
"Máu của Thẩm Uyên."
Khải Dương nhìn nàng rồi khẽ cười.
"Đúng. Phụ hoàng ta cho rằng máu U Hà chỉ là vật dẫn hoàn hảo cho nghi thức. Nhưng huyết mạch kiểu đó..."
Hắn dừng rất ngắn như đang nhớ lại điều gì, khóe môi hơi giật nhẹ.
"...vốn không phải thứ chịu bị người khác niêm phong."
Thiệu Lâm im lặng nhìn hắn.
"Ngươi có vẻ rất chắc."
"Sau lần đồng mệnh kia."
Khải Dương bật cười khan.
"Ta hiện tại không muốn nghi ngờ bất cứ thứ gì liên quan tới hắn nữa."
Trong phòng thoáng yên xuống một nhịp. Rồi hắn chống cằm nhìn ánh đèn trước mặt rất lâu mới thấp giọng:
"Người chịu đau câm lặng đến mức đó...không giống người đang ôm hận."
Thiệu Lâm không đáp ngay. Ngón tay chỉ chậm rãi gõ nhẹ lên mặt bàn một nhịp rất khẽ.
"Ta cũng không nghĩ hắn làm tới mức này chỉ vì trả thù."
"Vậy vì cái gì?"
Thiệu Lâm im lặng. Ánh mắt lặng lẽ dừng nơi mưa đêm ngoài cửa sổ.
Mà Yên Vũ từ đầu tới cuối vẫn không chen vào câu nào. Cho tới rất lâu sau, nàng mới chậm rãi đặt chén trà xuống, âm thanh rất nhẹ.
"...hắn không hại chúng ta."
Trong phòng lập tức yên hẳn đi. Khải Dương nhìn nàng vài giây, rồi cuối cùng cũng bật cười rất khẽ.
"Đúng. Ít nhất chuyện này...ta tin hắn."
...
Khải Dương ngồi im một lúc sau câu nói kia của Yên Vũ. Ngón tay vẫn đặt trên miệng chén trà. Ánh mắt lại dừng rất lâu nơi ánh đèn lay động giữa bàn. Rồi hắn mới đột nhiên bật cười một tiếng rất khẽ.
"...ta hiện tại nghĩ lại vẫn thấy kỳ quái."
Thiệu Lâm nâng mắt nhìn hắn.
"Kỳ quái cái gì?"
"Thẩm Uyên."
Khải Dương chống cằm.
"Hắn rõ ràng đang bị nhốt dưới Vô Hồi. Bị rút máu. Bị ép luyện cấm thuật. Nhìn kiểu gì cũng là người chịu thiệt nhất."
Hắn dừng lại một chút, rồi chậm rãi nhíu mày như chính mình cũng không hiểu nổi cảm giác đó.
"Nhưng ta chưa từng thấy hắn giống người bị dồn vào đường cùng."
Trong phòng thoáng yên xuống.
Thiệu Lâm không nói gì ngay. Mà Yên Vũ vẫn lặng lẽ ngồi nghe.
Khải Dương cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình rất chậm. Nơi đó hiện tại vẫn còn lưu lại cảm giác rất mờ nhạt của đồng mệnh, một loại liên kết cực kỳ khó chịu, cũng cực kỳ chân thật.
"Người bình thường chịu đau tới mức đó sẽ muốn sống hơn bất kỳ ai. Hoặc muốn giết thứ làm mình đau. Nhưng hắn không giống cả hai."
Tiếng mưa ngoài cửa sổ rơi xuống mái hiên từng nhịp đều đặn.
Thiệu Lâm dựa lưng vào ghế, ánh mắt hơi trầm xuống.
"Ừ. Ta cũng từng nghĩ chuyện này."
Anh cúi đầu xoay chén trà trong tay rất chậm.
"Lúc đầu ta cho rằng hắn đang chờ cơ hội phản kháng. Sau đó phát hiện không phải. Nếu hắn thật sự muốn chống trả..."
Thiệu Lâm cười nhạt một tiếng.
"...địa cung Vô Hồi đã không yên tới bây giờ."
Khải Dương hơi nhướng mày.
"Ngươi đánh giá hắn cao vậy à?"
"Không phải đánh giá."
Thiệu Lâm đáp rất bình thản.
"Là trực giác. Hắn quá bình tĩnh."
Khải Dương im lặng vài giây, rồi bật cười khẽ.
"Nghe đáng ghét thật."
"Ừ." Thiệu Lâm nhấp trà.
"Rất đáng ghét. Đặc biệt là cái kiểu lúc nào cũng nhìn người khác như đang xem trò vui."
"Còn thích châm chọc. Lại còn châm rất đúng chỗ."
Khải Dương khóe môi hơi cong lên.
"Cho nên càng đáng ghét."
Hai người nói tới đó thì trong phòng cuối cùng cũng nhẹ đi đôi chút. Chỉ có Yên Vũ từ đầu tới cuối vẫn không cười. Nàng chống tay lên thái dương, ánh mắt lặng lẽ nhìn mưa ngoài cửa rất lâu. Rồi thấp giọng:
"Có lẽ hắn vốn không để tâm bản thân mình lắm."
Câu nói vừa rơi xuống. Không khí trong phòng lại yên đi.
Khải Dương nhìn nàng. Thiệu Lâm cũng hơi dừng động tác. Mà Yên Vũ thì vẫn nhìn màn mưa phía ngoài, giọng nói rất nhạt.
"Người quá sợ đau sẽ không chịu được kiểu đó. Người quá muốn sống cũng không chịu được kiểu đó. Nhưng hắn..."
Nàng dừng lại một chút.
"...lại chưa từng thật sự để ý chuyện mình đang bị thương nặng tới mức nào."
Thiệu Lâm im lặng nhìn nàng vài giây, rồi rất chậm mới dời mắt đi. Bởi vì anh biết người nhận ra điều này sớm nhất thật ra chính là Yên Vũ. Từ đêm nàng gọi anh xuống địa cung kiểm tra cho Thẩm Uyên sau khi hắn ngất, khi đó hắn sốt rất nặng nhưng tỉnh lại câu đầu tiên vẫn còn đủ sức châm chọc người khác, giống như cơ thể kia có ra sao cũng không quan trọng.
Khải Dương lúc ấy mới tựa lưng ra sau ghế.
"Ta từng nghĩ hắn chịu đựng vì thù. Dù sao U Hà thị bị Càn Vũ diệt sạch cũng không phải bí mật gì. Hắn muốn mượn tay chúng ta trả lại một món nợ máu... nghĩ vậy hợp lý hơn."
Thiệu Lâm không đáp. Chỉ chậm rãi nhìn ánh đèn trên bàn. Rất lâu sau mới thấp giọng:
"Hiện tại thì sao?"
Khải Dương cười rất nhạt.
"Hiện tại..."
Hắn dừng lại một chút.
"...ta cảm thấy không hoàn toàn là vậy."
Thiệu Lâm hơi nâng mắt nhìn hắn.
"Người thật sự chỉ sống vì hận sẽ không có ánh mắt đó."
"Ánh mắt nào?"
"Không biết."
Khải Dương bật cười.
"Khó nói lắm. Chỉ là có đôi khi nhìn hắn...ta lại thấy hắn giống người đang chờ thứ gì đó hơn."
Câu nói vừa dứt. Ngón tay Thiệu Lâm đang đặt trên chén trà khẽ dừng lại một nhịp rất nhỏ. Rồi anh rất nhanh cụp mắt xuống. Không ai thấy rõ biến hóa kia, ngoài chính anh.
Mà Yên Vũ lúc ấy cũng chậm rãi đứng dậy. Áo bào đen lướt qua mép ghế phát ra tiếng động rất khẽ.
"Sau đại tế."
Nàng đột nhiên lên tiếng.
"Các ngươi định làm gì với hắn?"
Khải Dương hơi nhướng mày.
"Đưa hắn về Thanh Sa. Ít nhất ở đó phụ hoàng ta không chạm tới được."
"Không ổn."
Thiệu Lâm lạnh nhạt đáp ngay.
"Thanh Sa quá gần Càn Vũ. Đưa hắn về Minh Nguyệt an toàn hơn."
"Để hắn ở Tây viện?"
"Ít nhất ở đó còn thoải mái."
"Thanh Sa cũng sống được."
"Ngươi chắc chứ?"
Hai người nhìn nhau. Không khí trong phòng bắt đầu xuất hiện chút căng thẳng rất quen thuộc.
Cho tới khi Yên Vũ thấp giọng cắt ngang:
"Các ngươi chưa từng hỏi hắn muốn gì."
Trong phòng lập tức yên xuống.
Khải Dương hơi khựng lại. Thiệu Lâm cũng im lặng vài giây. Rồi rất lâu sau, anh mới thấp giọng:
"...hắn sẽ chọn ở lại Vô Hồi."
Khải Dương nhíu mày.
"Vì?"
"Vì hắn không muốn liên lụy ai."
Thiệu Lâm đáp rất nhạt.
"Người như hắn sẽ nghĩ vậy."
Ngoài cửa sổ, mưa cuối cùng cũng nhỏ dần. Chỉ còn tiếng nước nhỏ xuống mái hiên từng giọt rất chậm.
Từ đầu tới cuối, không một ai thật sự nghĩ tới chuyện Thẩm Uyên có thể vốn chưa từng định rời khỏi Vô Hồi.
Tiếng mưa ngoài hành lang đã nhỏ đi rất nhiều.
Khải Dương tựa lưng ra sau ghế, không nói gì thêm nữa. Ánh mắt hắn dừng rất lâu nơi ánh đèn giữa bàn. Rồi cuối cùng mới bật cười khẽ.
"Nghe thật phiền."
Thiệu Lâm liếc hắn.
"Ngươi hiện tại mới biết à?"
"Ta vốn tưởng mình đã đủ khó chiều."
Khải Dương chống cằm.
"Ai ngờ dưới địa cung kia còn có một tên còn phiền hơn. Đặc biệt là lúc bệnh."
"Ta hiện tại nhớ lại vẫn thấy đau đầu."
Thiệu Lâm lạnh nhạt nhấp trà.
"Ít nhất lần này hắn chịu uống thuốc."
"Bởi vì có Vương gia ở đó."
"...câm miệng."
Yên Vũ từ đầu tới cuối vẫn không chen vào câu nào. Nàng chỉ lặng lẽ nhìn mưa ngoài cửa sổ. Cho tới rất lâu sau mới chậm rãi đứng dậy.
"Ta về trước."
Thiệu Lâm cũng lập tức đứng dậy theo phản xạ.
"Ta tiễn người."
"Không cần."
Nàng lắc đầu.
"Các ngươi tiếp tục đi."
Nói xong, Yên Vũ hơi nâng tay áo lên. Ngón tay vô thức chạm vào khối ngọc lạnh giấu phía trong cổ tay. Linh ngọc liên kết với pháp trận Vô Hồi vẫn còn rất ổn định. Ánh sáng mỏng manh nơi đáy ngọc khẽ lưu chuyển một vòng rồi nhanh chóng yên xuống.
Nàng nhìn nó một thoáng rất ngắn. Rồi mới buông tay áo xuống như chưa từng có gì xảy ra.
Thiệu Lâm đứng cạnh bàn nhìn theo động tác đó. Ánh mắt hơi trầm xuống đôi chút. Nhưng cũng không nói gì.
Yên Vũ rất nhanh rời khỏi phòng. Cửa gỗ khép lại. Tiếng bước chân dần biến mất nơi hành lang dài phủ đầy hơi nước lạnh.
Trong phòng cuối cùng chỉ còn lại hai người.
Khải Dương ngồi yên thêm một lúc rồi mới chậm rãi thở ra.
"Ta hiện tại bắt đầu cảm thấy..."
Hắn dừng lại một chút như đang lựa lời.
"...nàng hình như còn để tâm tên kia hơn cả chúng ta tưởng."
Thiệu Lâm không đáp. Chỉ cúi đầu sửa lại tay áo phải hơi lệch xuống cổ tay. Một vật cứng lạnh rất khẽ chạm vào đầu ngón tay anh rồi nhanh chóng biến mất dưới lớp vải đen.
Khải Dương liếc nhìn động tác đó. Khóe môi hơi nhướng lên.
"Ngươi cũng chuẩn bị không ít nhỉ."
"Ngươi tưởng chỉ mình ngươi biết để đường lui?"
Thiệu Lâm đáp rất nhạt. Khải Dương bật cười một tiếng rất khẽ, rồi chống tay đứng dậy khỏi ghế. Trong lúc kéo lại vạt áo ngoài, một chiếc hộp gỗ nhỏ màu đen vô tình lộ ra nơi thắt lưng rồi lại nhanh chóng bị che khuất.
Thiệu Lâm nhìn thấy. Ánh mắt hơi dừng lại một nhịp.
"Ngươi vẫn giữ?"
"Ừ." Khải Dương đáp rất tự nhiên.
"Phòng bất trắc thôi."
Trong phòng lại yên xuống. Không ai giải thích thêm câu nào. Bởi vì cả hai đều hiểu thứ bên trong chiếc hộp kia là gì.
Máu của Thẩm Uyên, phần cuối cùng Khải Dương giữ lại trước khi rời khỏi Vô Hồi.
Ngoài cửa sổ, mưa cuối cùng cũng bắt đầu tạnh hẳn. Gió lạnh lùa qua khe cửa khiến ngọn đèn trên bàn lay động nhẹ.
Khải Dương nhìn ánh lửa kia một lúc rồi mới thấp giọng:
"Sau đại tế. Ta sẽ đưa hắn rời khỏi Vô Hồi. Dù hắn có đồng ý hay không."
Thiệu Lâm không trả lời ngay. Ánh mắt vẫn dừng nơi ngọn lửa lay động giữa bàn đá rất lâu. Rồi cuối cùng mới nhạt giọng:
"...nếu hắn chịu đi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.