Mạt Niệm

Chương 46: Quân Bài Cuối

Đăng: 10/06/2026 04:09 3,342 từ 1 lượt đọc

Tịnh Dao vừa bước vào thư phòng đã cảm thấy có gì đó không đúng.

Không phải sát khí. Cũng không phải áp lực chính sự thường ngày. Mà là cảm giác rất giống những đêm mưa lớn trước khi biên tuyến xảy ra chiến sự, khi toàn bộ phủ Chu Huyền Vương đều yên tĩnh quá mức, ngay cả người hầu đi lại cũng vô thức hạ thấp tiếng chân.

Nàng đứng ngoài cửa nhìn vào trong một lúc rồi mới lên tiếng:

"A tỷ muốn gặp muội?"

Yên Vũ đang ngồi phía sau bàn đá.

Ánh đèn dầu bên cạnh soi nghiêng gương mặt nàng thành một tầng sáng rất nhạt. Mấy ngày gần đây nàng gần như không nghỉ ngơi tử tế, nhưng dáng vẻ lại càng khiến người khác khó dời mắt hơn trước. Không còn cảm giác lạnh tới mức khó chạm như ngày xưa nữa, mà là thứ gì đó mềm xuống rất nhẹ sau lớp kiềm chế quen thuộc. Ngay cả mái tóc dài hôm nay cũng chỉ được buộc hờ phía sau bằng dây lụa đen đơn giản. Không đeo ngọc. Không đeo kim sức. Vậy mà dưới ánh đèn lại đẹp tới mức khiến cả căn phòng tối đi vài phần.

"Vào đi."

Tịnh Dao bước tới ngồi xuống đối diện nàng.

Trên bàn trải rất nhiều bản đồ, có bố cục biên cảnh, có pháp trận Vô Hồi, có cả tuyến đường từ Minh Nguyệt tới Càn Vũ. Tịnh Dao nhìn lướt qua một vòng rồi hơi nhíu mày.

"Ngày kia lên đường rồi. A tỷ còn chưa ngủ?"

Yên Vũ không trả lời ngay. Chỉ chậm rãi gấp một cuộn bản đồ lại rồi mới ngẩng đầu nhìn nàng.

"Muội biết chuyện đại tế lần này có vấn đề rồi đúng không?"

Tịnh Dao hơi tựa lưng ra sau ghế.

"Muội không biết cụ thể. Nhưng nếu chỉ là tế lễ bình thường, A tỷ sẽ không để cả Thiệu Lâm lẫn Vũ Khải Dương cùng nhúng tay sâu như vậy."

Nàng dừng một chút.

"...cũng sẽ không giữ Thẩm Uyên ở Vô Hồi suốt bốn tháng."

Không khí trong thư phòng yên đi đôi chút. Ánh mắt Yên Vũ dừng trên mặt muội muội rất lâu, rồi cuối cùng nàng mới thấp giọng:

"Thẩm Uyên là U Hà di huyết."

Tịnh Dao im lặng. Thật ra nàng đã đoán được từ trước.

Từ những lần nhìn thấy Thiệu Lâm ra vào Vô Hồi với sắc mặt khó coi tới mức đáng sợ. Từ những lần Yên Vũ nửa đêm quay về phủ mà trên tay áo vẫn còn mùi máu lạnh. Từ cả cách Khải Dương nhìn Thẩm Uyên, quá nhiều thứ không giống nhìn một người bình thường.

Cho nên hiện tại nghe chính miệng Yên Vũ nói ra, nàng cũng chỉ rất khẽ siết tay lại trên đầu gối.

"...phụ vương biết không?"

"Không biết."

Yên Vũ đáp rất chậm.

"Và chuyện này không thể để người biết."

Tịnh Dao hơi nhíu mày.

"Vì Thẩm Uyên?"

"Ừ." Yên Vũ cúi mắt nhìn bản đồ dưới tay.

"Phụ vương mềm lòng với bách tính. Cho nên nếu thật sự tới lúc phải chọn giữa một người và toàn bộ Minh Nguyệt..."

Nàng không nói hết.

Nhưng Tịnh Dao hiểu. Nếu Minh Nguyệt Đế biết thân phận Thẩm Uyên liên quan tới đại tế lần này, liên quan tới Càn Vũ, liên quan tới quốc vận ba nước, ông sẽ lựa chọn giao người. Không phải vì ông tàn nhẫn, mà vì ở vị trí một quân vương, rất nhiều chuyện vốn không thể chọn bằng tình cảm. Mà chuyện kia một khi thật sự xảy ra, Thẩm Uyên sẽ chết. Hoặc tệ hơn chết.

Tịnh Dao ngồi im rất lâu rồi mới thấp giọng:

"...A tỷ đang bảo vệ hắn."

Lần này Yên Vũ không phủ nhận. Nàng chỉ chậm rãi khép bản đồ lại.

"Ta không muốn hắn bị kéo lên bàn cờ của bọn họ."

Giọng nàng rất thấp. Nhưng càng thấp lại càng khiến người khác nghe ra quyết tâm bên trong.

Tịnh Dao nhìn tỷ tỷ mình hồi lâu, rồi cuối cùng mới bất lực bật cười một tiếng rất nhỏ.

"A tỷ thật sự thích hắn rồi."

Yên Vũ hơi khựng lại. Rất khẽ. Ánh đèn dầu phản xuống hàng mi nàng thành một tầng bóng mỏng.

Vài giây sau, nàng lại rất bình tĩnh đổi chủ đề:

"Ta gọi muội tới không phải để nói chuyện này."

Tịnh Dao chống cằm nhìn nàng.

"Được rồi. A tỷ nói đi."

Yên Vũ kéo một cuộn bản đồ khác tới giữa bàn. Là bố cục toàn bộ Vô Hồi Thành.

"Mấy ngày ta rời Minh Nguyệt, muội thay ta để mắt Vô Hồi."

Tịnh Dao ngẩng đầu lên ngay lập tức. Yên Vũ tiếp tục nói rất chậm:

"Ta đã để mười hai Tử Vệ vòng ngoài. Phong trận cũng đã mở. Nếu có biến, Tử Vệ sẽ trực tiếp nghe lệnh muội."

Tịnh Dao nhìn chằm chằm bản đồ rất lâu, rồi mới hỏi:

"A tỷ sợ hắn xảy ra chuyện?"

Yên Vũ im lặng vài giây.

"...ta không yên tâm để hắn ở Vô Hồi."

Căn phòng yên xuống ngay sau câu đó.

Tịnh Dao rất hiếm khi thấy Yên Vũ nói thẳng kiểu này. Không vòng vo, không giấu. Giống như chuyện kia đã nặng tới mức nàng không còn sức che thêm nữa.

Rất lâu sau, Tịnh Dao mới khẽ thở ra.

"Thẩm Uyên biết không?"

"Hắn đoán được."

"Vậy mà vẫn để A tỷ khóa hắn ở Vô Hồi?"

Yên Vũ rất khẽ cong ngón tay lại trên mép bản đồ.

"Hắn không muốn làm ta khó xử."

Tịnh Dao nghe vậy thì bật cười khan một tiếng nhỏ.

"...Thẩm Uyên đúng là kỳ quái."

Nói xong câu đó, nàng lại nhìn Yên Vũ thêm một lúc rất lâu. Rồi thấp giọng:

"Được. Muội sẽ thay A tỷ giữ Vô Hồi."

Yên Vũ ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh mắt cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.

"Ừ."

Tịnh Dao đứng dậy. Nhưng đi được vài bước lại dừng trước cửa thư phòng.

"A tỷ."

"Cái gì?"

"Nếu lần này thật sự có chuyện..."

Nàng hơi nghiêng đầu nhìn sang.

"...A tỷ sẽ đưa Thẩm Uyên về đúng không?"

Ánh đèn trong thư phòng lay động rất khẽ. Mà Yên Vũ ngồi phía sau bàn đá chỉ im lặng một lúc. Rồi cuối cùng mới đáp:

"Ta sẽ đưa Thẩm Uyên về."

Giọng nàng rất thấp. Nhưng không chút do dự.

Tịnh Dao nghe xong thì không hỏi thêm nữa. Cửa thư phòng chậm rãi khép lại phía sau nàng.

Mà Yên Vũ vẫn ngồi nguyên tại chỗ rất lâu không động. Cho tới khi ánh mắt nàng vô thức dừng lại nơi góc bàn.

Ở đó có một mảnh khăn trắng. Là khăn nàng dùng lau máu trên môi Thẩm Uyên hôm trước.

Nàng nhìn rất lâu. Rồi cuối cùng mới chậm rãi gấp mảnh khăn lại bỏ vào ngực áo.

...

Đêm ấy, Văn Kính Hà vốn tưởng mình sẽ không còn bị triệu kiến nữa.

Đại tế Thiên Đàn đã hoàn thành gần như toàn bộ công đoạn chuẩn bị. Máu U Hà đã đủ. Ban phụ tế đã vào vị trí. Ngay cả đoàn sứ Minh Nguyệt cũng sắp khởi hành tới Càn Vũ. Mọi thứ đều đang vận hành đúng theo quỹ đạo đã được tính toán từ nhiều tháng trước.

Cho nên khi thái giám mang khẩu dụ tới tận viện riêng vào canh ba, ngay cả Văn Kính Hà cũng hơi nhíu mày.

Tẩm điện đêm nay còn yên tĩnh hơn lần trước. Một nửa đèn đã bị tắt. Toàn bộ cung nhân đều bị đuổi ra ngoài. Trong đại điện rộng lớn chỉ còn ánh nến lay động trên những cây đèn đồng đặt dọc hai bên cột đá.

Mà trên án thư trước mặt Càn Vũ Đế không có tấu chương, cũng không có bàn cờ. Chỉ có một chiếc hộp dài màu đen. Khóa bằng ba tầng kim chú hoàng thất.

Văn Kính Hà vừa bước vào đã nhận ra vật kia. Ánh mắt ông hơi đổi.

"Bệ hạ."

Càn Vũ Đế không nhìn ông ngay. Lão chỉ chậm rãi đưa tay mở khóa. Kim chú trên mặt hộp lần lượt tan đi. Một tầng linh áp cổ xưa lập tức tràn ra khắp tẩm điện. Ngay cả ánh lửa trên đèn đồng cũng rung lên rất khẽ.

Bên trong là một khối ngọc ấn màu vàng sẫm. Không lớn. Nhưng toàn bộ thân ấn đều phủ kín chú văn hoàng thất từ thời khai quốc. Giữa mặt ấn còn có một vết nứt chạy ngang, giống như vật kia từng bị thứ gì đó cưỡng ép đánh vỡ rồi lại được ghép trở về.

Văn Kính Hà nhìn rất lâu. Cuối cùng mới thấp giọng:

"Càn Vũ Ấn."

"Ừ."

Càn Vũ Đế vuốt nhẹ lên thân ấn. Động tác rất chậm.

"Đã nhiều năm không dùng tới."

Không khí trong điện yên xuống. Bởi cả hai đều hiểu vật này đại diện cho thứ gì. Đây không phải pháp khí, mà là vật dẫn quốc vận của toàn bộ Càn Vũ.

Một khi thật sự mở ấn, cái phải trả sẽ không còn là linh lực của một cá nhân. Mà là vận thế của cả hoàng triều. Cho nên từ sau thời khai quốc, rất ít người còn dám động tới nó.

Văn Kính Hà cúi mắt.

"Bệ hạ cảm thấy đại tế sẽ xảy ra vấn đề?"

"Không."

Càn Vũ Đế đáp rất nhanh.

"Nếu cảm thấy sẽ xảy ra vấn đề, trẫm đã không chờ tới hôm nay."

Ngón tay lão vẫn đặt trên thân ấn. Ánh mắt lại dần trầm xuống.

"Nhưng gần đây trẫm càng lúc càng thấy có vài chuyện không thuận mắt."

Văn Kính Hà không hỏi. Ông biết lão đang nghĩ tới ai.

Quả nhiên. Vài nhịp sau, Càn Vũ Đế đã nhàn nhạt mở miệng:

"Người kia vẫn còn sống."

Trong đại điện yên lặng.

"Thẩm Uyên."

Lão gọi thẳng tên.

"Bốn tháng. Gần hai mươi lần mở huyết trận. Lấy máu liên tục. Cấm chú ép thần thức."

Lão dừng lại.

"Vậy mà vẫn còn sống."

Văn Kính Hà im lặng. Bởi đây không phải lần đầu tiên hai người nói tới chuyện này. Ông đã tự giải thích với mình rất nhiều lần. U Hà trực hệ, huyết mạch đặc biệt, khả năng hồi phục vượt xa người thường. Tất cả đều hợp lý. Ít nhất trên lý thuyết là vậy.

"Có lẽ hắn thuần huyết hơn ghi chép."

Ông thấp giọng.

"Có lẽ."

Càn Vũ Đế không phủ nhận. Nhưng cũng không tỏ vẻ đồng ý. Lão chỉ khép nắp hộp lại. Tiếng khóa kim chú vang lên rất rõ giữa đại điện.

"Một người chịu đựng tốt hơn người khác, trẫm tin. Một người sống dai hơn người khác, trẫm cũng tin."

Lão ngẩng đầu nhìn ánh lửa phía xa.

"Nhưng một người từ đầu tới cuối đều không thay đổi. Trẫm không thích."

Văn Kính Hà hơi khựng lại.

Càn Vũ Đế tiếp tục rất chậm.

"Người bị ép tới đường cùng sẽ thay đổi. Người sợ chết sẽ thay đổi. Người tuyệt vọng cũng sẽ thay đổi."

"Cho dù là hận, là oán, hay là điên. Ít nhất cũng phải thay đổi một chút."

Ánh đèn phản chiếu nơi đáy mắt lão thành một tầng sáng lạnh.

"Nhưng hắn thì không."

Không khí trong điện dần trở nên nặng nề. Ngay cả Văn Kính Hà cũng không lập tức phản bác được. Rất lâu sau, ông mới thấp giọng:

"Cho dù thế nào, hắn vẫn chỉ là một người. Đại tế mở ra, hắn cũng sẽ không thay đổi được kết quả."

"Có lẽ."

Càn Vũ Đế nhàn nhạt đáp. Rồi lão đặt tay lên chiếc hộp đen.

"Nhưng trẫm không thích hai chữ 'có lẽ'."

Ngoài điện, gió đêm nổi lên. Rèm châu khẽ va vào nhau. Âm thanh rất nhỏ.

Càn Vũ Đế nhìn hộp ngọc trước mặt hồi lâu rồi mới chậm rãi nói tiếp:

"Khải Dương đã phản. Chu Yên Vũ đang tới. Thẩm Uyên ở giữa. Ba quân cờ vốn không nên gặp nhau hiện tại lại đứng chung trên một bàn cờ."

Lão bật cười rất nhạt.

"Trẫm không tin đây chỉ là trùng hợp."

Văn Kính Hà cúi đầu. Không nói gì.

Mà Càn Vũ Đế cuối cùng cũng đứng dậy. Áo bào đen kéo dài trên nền đá lạnh.

"Đại tế vẫn sẽ mở. Thiên Đàn vẫn sẽ vận hành. Không ai ngăn được."

Lão dừng lại một chút, rồi ánh mắt rất chậm hạ xuống chiếc hộp đen trước mặt.

"Nhưng nếu thật sự có người muốn lật bàn cờ của trẫm, vậy ít nhất trẫm cũng phải chuẩn bị sẵn quân cờ cuối cùng."

Trong đại điện, Càn Vũ Ấn nằm yên dưới ba tầng kim chú. Không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Văn Kính Hà nhận ra Vũ Thừa Diễn thật sự đã bắt đầu đề phòng. Không phải đề phòng Chu Yên Vũ, không phải đề phòng Khải Dương.

Mà là đề phòng một người ngồi suốt bốn tháng trong huyết trận vẫn khiến lão nhìn không thấu.

...

Đoàn xe của Minh Nguyệt tiến vào địa giới Càn Vũ đúng lúc trời bắt đầu đổ mưa.

Mưa cuối thu nơi biên tuyến không lớn. Nhưng rất lạnh. Gió từ đồng bằng phía bắc thổi dọc theo đường núi, cuốn theo hơi nước trắng xám lướt qua mặt đường đá. Những giọt mưa nhỏ li ti không nặng hạt, nhưng lại giống như có thể thấm xuyên qua áo choàng rồi bám thẳng lên tận xương cốt.

Con đường dẫn vào hoàng thành kéo dài giữa màn sương mờ. Tiếng vó ngựa cùng tiếng bánh xe lăn trên mặt đường ướt vang lên đều đặn suốt dọc đường đi. Không ai nói nhiều. Ngay cả đội hộ vệ đi theo cũng vô thức giữ im lặng hơn thường ngày. Bởi tất cả đều biết nơi đoàn xe đang tiến tới là đâu.

Thiên Đàn.

Thiệu Lâm cưỡi ngựa đi bên cạnh xe ngựa của Yên Vũ. Suốt quãng đường từ Minh Nguyệt tới đây, anh gần như không mở miệng quá vài lần. Mà Khải Dương lúc này lại đang khoác áo pháp sư đi trong đoàn. Áo choàng đen kéo cao tới tận cổ. Mũ trùm che đi phần lớn gương mặt. Nhìn từ xa hoàn toàn không khác gì một pháp sư tùy hành bình thường. Nếu bỏ qua chuyện khí chất quanh người hắn vẫn khiến người khác theo bản năng tránh xa.

Thiệu Lâm liếc hắn một cái.

"Ngươi có thể giả giống người bình thường hơn một chút không?"

"Ta đã rất cố gắng rồi."

"Ngươi hiện tại nhìn như chuẩn bị đi giết người."

"Ta vốn đang chuẩn bị đi phá đại tế."

Thiệu Lâm lười tranh luận.

Phía trong xe ngựa, Yên Vũ cuối cùng cũng lên tiếng:

"Đừng cãi nữa."

Hai người lập tức im lặng.

Mưa vẫn tiếp tục rơi. Xe ngựa lăn qua một cây cầu đá dài bắc ngang dòng sông biên cảnh. Nước dưới cầu đục ngầu vì mưa.

Ngay khoảnh khắc đoàn xe đi qua, mặt nước phía dưới bỗng rung lên rất nhẹ. Giống như có thứ gì đó vừa khẽ động nơi tầng sâu nhất. Nhưng cảm giác ấy biến mất quá nhanh, nhanh tới mức không ai thật sự nhận ra.

Một lúc sau, Khải Dương mới đột nhiên lên tiếng:

"A Chu. Nàng vẫn còn lo cho hắn à?"

Không khí quanh xe ngựa khựng lại. Thiệu Lâm quay đầu nhìn hắn. Khải Dương mặt không đổi sắc.

"Ta hỏi bình thường thôi. Dù sao hiện tại Vô Hồi đã bị phong kín. Thẩm Uyên có muốn chạy cũng không chạy nổi."

Bên trong xe ngựa, Yên Vũ không trả lời ngay.

Nàng nhớ tới lần cuối cùng nhìn thấy Thẩm Uyên. Người kia dựa vào vách đá lạnh dưới địa cung. Môi còn dính máu. Hơi thở rất thấp. Mà sau khi kéo nàng lại hôn tới mức chính mình mất kiểm soát, sau đó người đầu tiên hoảng lại là hắn.

Ý nghĩ ấy lướt qua khiến khóe môi nàng khẽ động. Rất nhẹ. Nhưng vẫn bị hai người bên ngoài nhìn thấy.

Khải Dương chậm rãi quay sang Thiệu Lâm.

"...ta cảm thấy mình đang bị giấu chuyện."

Thiệu Lâm bình thản đáp:

"Ngươi cuối cùng cũng nhận ra à?"

Khải Dương nhíu mày.

"Các ngươi ở Vô Hồi đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì."

Yên Vũ đáp rất nhanh.

Thiệu Lâm thì nhìn sang nơi khác.

Khải Dương nhìn phản ứng của hai người, càng thấy có vấn đề. Nhưng cuối cùng vẫn không hỏi thêm.

Bởi phía trước, tường thành hoàng thành Càn Vũ đã hiện ra sau màn mưa. Mà ở phía sâu nhất của hoàng thành, Thiên Đàn cũng đang chờ họ.

...

Thiên Đàn được dựng trên nền đá trắng cao hơn toàn bộ cung thành.

Từ xa nhìn lại nó giống như một hòn đảo màu bạc nổi giữa biển người. Ba tầng tế đàn xếp chồng lên nhau. Mỗi tầng đều phủ kín chú văn cổ. Những đường văn tự khổng lồ được khắc trực tiếp lên đá trắng, kéo dài từ chân đàn cho tới tận tầng cao nhất. Mưa rơi xuống nhưng không đọng lại. Nước vừa chạm vào mặt đàn đã lập tức bị hút đi, như thể nơi đó tồn tại một thứ lực lượng vô hình nào đó đang vận chuyển không ngừng.

Hàng nghìn cấm quân đứng kín quanh đàn tế. Không ai nói chuyện, không ai dám ngẩng đầu. Bầu không khí trang nghiêm tới mức khiến người ta gần như quên mất hô hấp.

Ở tầng cao nhất của tế đàn, chín vị phụ tế đã vào vị trí. Mỗi người đứng tại một trận nhãn khác nhau. Từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ bố cục giống hệt một sao đồ khổng lồ đang ngủ yên, chỉ chờ khoảnh khắc được đánh thức.

Văn Kính Hà đứng giữa tầng cao nhất. Ánh mắt chậm rãi lướt qua từng trận nhãn, từng phụ tế, từng đạo linh văn. Cho tới khi xác nhận toàn bộ đều hoàn hảo như tính toán, ánh mắt hắn mới dừng lại nơi chiếc bình ngọc trắng đặt trên nhang án.

Bên trong chỉ có một ít máu. Không nhiều. Nhưng dưới ánh đèn âm u của Thiên Đàn, thứ máu ấy lại hiện lên màu đỏ sẫm tới mức gần như phát đen. Giống như vẫn còn sống. Giống như vẫn đang chậm rãi lưu chuyển.

Văn Kính Hà nhìn nó lâu hơn thường ngày một chút. Rồi mới dời mắt đi.

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang lên phía sau. Hắn cúi đầu.

"Bệ hạ."

Vũ Thừa Diễn chậm rãi bước lên tầng cao nhất của Thiên Đàn. Đế bào đỏ sẫm kéo dài trên nền đá trắng. Mưa không chạm được vào người lão, bởi từ lâu toàn bộ Thiên Đàn đã được quốc vận bao phủ thành một lớp kết giới mỏng gần như vô hình.

Ánh mắt lão lướt qua chín trận nhãn, lướt qua sao đồ, lướt qua chiếc bình ngọc. Rồi cuối cùng nhìn xuống chân đàn. Nơi đoàn xe của Minh Nguyệt vừa tiến vào hoàng thành.

Khóe môi lão khẽ cong lên. Rất nhẹ. Giống như người chủ bàn cờ cuối cùng cũng nhìn thấy tất cả quân cờ đã tới đúng vị trí.

"Bắt đầu thôi."

Lão nói. Giọng nói không lớn. Nhưng giữa cơn mưa cuối thu lạnh buốt ấy, lại khiến toàn bộ Thiên Đàn như khẽ rung lên một nhịp.


0