Mạt Niệm

Chương 33: Quân Thần Hay Phụ Tử?

Đăng: 10/06/2026 04:02 3,335 từ 2 lượt đọc

Buổi triều hôm sau bắt đầu sớm hơn thường ngày. Mưa đêm đã tạnh nhưng tầng mây xám xịt vẫn đè thấp trên hoàng thành, khiến ánh sáng lọt vào đại điện lạnh lẽo hẳn đi. Quan viên hai bên nối đuôi nhau bước vào, tiếng triều phục ma sát trên nền đá vang lên liên tục rồi nhanh chóng chìm vào im lặng.

Khải Dương đứng đầu hàng hoàng tử. Sắc mặt hắn nhìn qua không khác mọi ngày là bao, chỉ có điều khí tức quanh người đã lạnh hơn trước rất nhiều. Đó không còn là vẻ sắc bén phô bày như những năm đầu được lập thái tử, mà giống một dòng nước sâu bị ép lặng xuống dưới lớp băng mỏng.

Từ sau khi bắt đầu luyện U Hà thuật, hắn càng ngày càng ít ngủ.

Mỗi lần máu Thẩm Uyên dung vào kinh mạch, cảm giác lạnh buốt kia đều giống như có thứ gì đó đang chậm rãi mở ra trong cơ thể hắn. Đau đớn, nhưng cũng mạnh tới mức khiến người ta nghiện.

Khải Dương từng cho rằng bản thân đủ tỉnh táo để kiểm soát thứ đó, và hiện tại hắn vẫn nghĩ vậy, ít nhất là cho tới lúc bước qua bậc đá cuối cùng tiến vào đại điện.

Một cảm giác rất kỳ lạ lướt qua kinh mạch hắn, rất nhẹ, như gió lạnh xuyên qua mặt nước. Khải Dương gần như lập tức ngẩng mắt lên.

Chính điện hôm nay hoàn toàn bình thường, quan viên đứng hai bên, cấm quân canh giữ ngoài điện, long tọa phía trên vẫn chìm trong ánh sáng lạnh nhạt buổi sớm. Không có gì khác thường, nhưng đầu ngón tay trong tay áo hắn đã rất khẽ siết lại: linh tức trong người hắn đang bị kéo chậm đi.

Tiếng nội thị hô triều vang lên, Càn Vũ Đế bước vào đại điện. Ông mặc triều phục đen viền kim long, thần sắc bình ổn tới mức không nhìn ra bất cứ dao động nào. Ánh mắt ông chỉ rất nhạt lướt qua hàng người phía dưới rồi ngồi xuống long tọa:

"Bắt đầu đi."

Buổi triều diễn ra như mọi ngày: báo biên cảnh, thuế muối, quân lương, thiên tượng. Không ai nhận ra dưới nền chính điện, một đại trận cực lớn đã âm thầm vận chuyển từ trước bình minh. Từng luồng linh lực mỏng xuyên qua khe đá dưới chân mọi người như nước ngầm chảy lặng lẽ dưới vực sâu.

Khải Dương càng lúc càng thấy lạnh.

Ban đầu chỉ là kinh mạch vận hành chậm lại, sau đó máu trong người bắt đầu xuất hiện cảm giác phản chấn rất nhỏ, từng đợt từng đợt một, như có thứ gì đó đang cưỡng ép kéo cấm thuật ra khỏi cơ thể hắn.

Hắn lập tức hiểu ra: Thanh Tức trận.

Khoảnh khắc ý nghĩ ấy hiện lên, đồng tử Khải Dương co lại cực nhẹ.

Phụ hoàng đã biết, không phải nghi ngờ mà là đã xác nhận rồi.

Một vị đại thần phía trước còn đang thao thao bàn chuyện quân lương phía nam, nhưng Khải Dương đã không còn nghe rõ nữa. Hắn chậm rãi điều chỉnh hô hấp, cố ép linh tức ổn định lại như chưa phát hiện điều gì.

Không thể loạn, chỉ cần hắn còn đứng ở đây với thân phận thái tử, phụ hoàng sẽ chưa trực tiếp động thủ giữa triều.

Nhưng suy nghĩ ấy chỉ kéo dài được chưa tới nửa khắc. Một luồng dao động lạnh buốt bỗng xuyên thẳng qua tâm mạch hắn.

Khải Dương nghe rõ tiếng gì đó vỡ ra trong cơ thể mình, rắc một tiếng rất khẽ, nhưng đủ khiến máu nơi cuống họng lập tức dâng lên. Hắn mạnh mẽ nuốt ngược xuống, đầu ngón tay dưới tay áo đã siết đến trắng bệch.

Thanh Tức trận không phá kinh mạch, nó chỉ phá "thuật". Nhưng U Hà thuật quá đặc biệt, sau nhiều ngày dùng máu Thẩm Uyên cưỡng ép dung hợp, linh tức kia đã gần như bám chặt vào kinh mạch hắn.

Cho nên lúc trận pháp cưỡng ép xóa sạch cấm thuật, cảm giác giống như bị người ta lột sống một phần máu thịt khỏi cơ thể.

Mà trên long tọa, Càn Vũ Đế vẫn đang bình thản nghe triều thần nghị sự. Ông thậm chí còn hỏi thêm hai câu về tình hình quân mã phía tây, không nhìn Khải Dương lấy một lần.

Chính điều đó mới đáng sợ, giống như người bị xử lý phía dưới hoàn toàn không phải con trai mình, mà chỉ là một phần sai lầm cần loại bỏ.

Khải Dương đứng nguyên tại chỗ, mồ hôi lạnh đã thấm đẫm sau lưng triều phục.

Hắn rất thông minh nên hiểu ngay phụ hoàng chưa giết mình chỉ vì chưa tới lúc. Đây là cảnh cáo đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.

Nếu hắn còn tiếp tục chạm vào U Hà thuật, thứ tiếp theo bị phá sẽ không còn là cấm thuật nữa, mà là mạng hắn.

Một lúc lâu sau, tiếng nội thị cuối cùng cũng vang lên báo bãi triều.

Khoảnh khắc xoay người rời khỏi đại điện, bước chân Khải Dương vẫn ổn định như thường.

Chỉ có điều khi đi ngang qua hành lang dài phủ bóng mây xám, đầu ngón tay hắn rất khẽ chạm vào tay vịn đá lạnh buốt bên cạnh.

Máu từ lòng bàn tay chậm rãi nhỏ xuống, đen sẫm, rồi tan vào nước mưa còn đọng trên nền đá.

...

Vừa khép cửa Đông cung, toàn bộ khí tức quanh người Khải Dương lập tức loạn hẳn. Hắn chống mạnh một tay lên bàn, một ngụm máu tràn khỏi khóe môi. Nội thị phía sau biến sắc:

"Điện hạ..."

"Ra ngoài."

Giọng Khải Dương rất thấp. Tên nội thị còn chưa kịp phản ứng, một luồng linh áp lạnh buốt đã ép hắn lùi lại mấy bước. Cửa điện nhanh chóng đóng sầm. Trong phòng chỉ còn tiếng thở rất nặng bị đè xuống.

Khải Dương đứng im rất lâu rồi chậm rãi nâng tay lên. Linh tức trong lòng bàn tay đã tan gần hết, toàn bộ tiến triển hắn dùng mười ngày qua để dung hợp máu Thẩm Uyên bị xóa sạch hoàn toàn, không còn lại gì nữa.

Ánh mắt Khải Dương dần tối xuống. Hắn hiểu phụ hoàng mình quá rõ, nếu hôm nay chỉ là phá thuật, vậy bước tiếp theo chắc chắn sẽ là phế người.

Đông cung yên tĩnh suốt ba ngày sau buổi triều ấy. Không ai bị bắt, không ai bị tra hỏi, Càn Vũ Đế thậm chí còn giữ nguyên mọi đặc quyền của thái tử như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Triều thần bắt đầu dần thả lỏng, trong mắt họ, buổi triều hôm đó chỉ là một ngày nghị sự bình thường. Chỉ có vài pháp sư cảm giác linh khí trong điện dao động kỳ lạ nhưng cũng không ai thật sự nghĩ sâu hơn.

Duy chỉ Đông cung biết không khí đã hoàn toàn khác rồi. Cấm vệ quanh điện tăng thêm hai tầng, người hầu cũ bị thay đổi gần nửa, ngay cả công văn quân vụ đưa vào Đông cung cũng phải qua thêm một lượt kiểm tra của Nội Các.

Khải Dương không nói gì, hắn vẫn vào triều, vẫn xử lý chính vụ, vẫn gặp triều thần như thường, bình tĩnh tới mức gần như không nhìn ra sơ hở. Chỉ có điều những người theo hắn đủ lâu đều cảm nhận được thái tử điện hạ càng ngày càng lạnh, giống như có thứ gì đang bị ép chặt bên dưới lớp băng quá mỏng.

Đêm ngày thứ ba, mưa lại rơi. Khải Dương ngồi một mình trong thư phòng Đông cung chìm trong bóng tối, chỉ sáng một góc nhỏ cạnh án thư. Trước mặt hắn là quân báo Bắc cảnh vừa đưa tới lúc chạng vạng: Bắc Lương bắt đầu xuất hiện dị động. Các bộ tộc phía bắc liên tục tập kết quân mã gần Hàn Giang, mà thám báo Càn Vũ phái đi đã mất liên lạc ba nhóm liên tiếp.

Khải Dương nhìn chằm chằm bản đồ rất lâu, đầu ngón tay chậm rãi gõ xuống mặt bàn hai lần. Phụ hoàng bắt đầu chọn chiến trường rồi.

Ngay lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng nội thị:

"Điện hạ, thuốc an thần từ Thái Y Viện đã đưa tới."

Khải Dương không ngẩng đầu:

"Mang vào."

Một nội thị trẻ cúi thấp người bước vào, động tác cực kỳ cẩn thận.

Khay gỗ đen đặt một chén trà thuốc nóng, hơi khói trắng mỏng lững lờ bốc lên trong ánh đèn tối. Khải Dương gần đây thường xuyên mất ngủ, Thái Y Viện mỗi đêm đều dâng thuốc dưỡng thần, chuyện này vốn không có gì lạ. Nội thị lui ra rất nhanh, cửa phòng khép lại, tiếng mưa ngoài hiên càng rõ hơn.

Khải Dương vẫn nhìn quân báo thêm một lúc mới đưa tay cầm chén trà lên. Rất thơm, mùi linh thảo rất nhạt gần như che kín toàn bộ vị thuốc đắng thường ngày.

Khoảnh khắc nước trà chạm môi, động tác hắn hơi dừng lại chỉ một thoáng rất ngắn.

Ánh mắt Khải Dương chậm rãi hạ xuống mặt trà: vị khác rồi.

Không nhiều, nếu là người bình thường gần như không thể nhận ra, nhưng từ sau khi luyện U Hà thuật, cảm giác của hắn với linh tức trong cơ thể nhạy hơn trước rất nhiều. Trong chén trà có thêm thứ gì đó.

Khải Dương không đặt chén xuống ngay, hắn im lặng uống hết rồi mới rất chậm đặt lại lên bàn.

Ngoài cửa sổ, mưa rơi xuống hồ nước tối đen tạo thành từng vòng gợn rất nhỏ. Một lúc lâu sau, kinh mạch hắn bắt đầu đau, ban đầu chỉ như kim châm, sau đó cơn đau lan dọc từ cổ tay lên thẳng vai trái.

Khải Dương vẫn ngồi yên cho tới khi đầu ngón tay đang đặt trên bàn rất khẽ run lên một lần. Hắn cúi đầu ho khẽ, máu chậm rãi tràn qua kẽ ngón tay, đen hơn lần trước và lẫn vài tia linh tức vỡ vụn.

Khải Dương nhìn bàn tay mình rất lâu rồi bật cười cực khẽ.

Không có tức giận, cũng không có hoảng loạn, chỉ là một tiếng cười rất lạnh.

Phụ hoàng thật sự muốn phế hắn rồi, không phải cảnh cáo nữa mà là bắt đầu hủy kinh mạch.

Cửa ngoài bỗng vang lên tiếng bước chân rất nhẹ, một giọng nói già nua truyền vào:

"Điện hạ còn thức?"

Khải Dương lập tức nâng mắt:

"Vào đi."

Là Lâm Túc.

Người này theo hắn từ rất nhiều năm trước, ngoài mặt chỉ là quản sự Đông cung bình thường nhưng thực tế lại xử lý phần lớn mạng lưới ngầm của hắn trong kinh thành. Lâm Túc bước vào phòng rồi rất nhanh nhận ra mùi máu, sắc mặt ông hơi đổi:

"Điện hạ bị thương?"

"Không nghiêm trọng." Khải Dương lấy khăn lau máu nơi tay rồi hỏi thẳng.

"Bắc cảnh có tin mới?"

Lâm Túc trầm mặc vài giây, đặt một phong mật thư lên bàn:

"Có. Ba nghìn Hắc Kỵ ở Hàn Giang vừa xin thêm viện quân."

Ánh mắt Khải Dương dừng trên phong thư. Lâm Túc thấp giọng hơn:

"...Người của chúng ta trong quân doanh nói, binh bộ đang chuẩn bị điều động thái tử thân chinh Bắc Lương."

Không gian trong phòng chợt yên hẳn, mưa ngoài hiên vẫn rơi đều. Khải Dương không mở thư ngay, hắn chỉ ngồi đó rất lâu, ánh mắt dần trở nên tối hơn dưới ánh đèn lạnh nhạt, rồi hắn rất khẽ cười thêm lần nữa, lần này gần như không còn nhiệt độ:

"Thì ra là vậy."

Phá thuật, hủy kinh mạch, đẩy hắn ra chiến trường. Từng bước đều sạch sẽ tới mức không lưu lại bất kỳ nhược điểm nào cho người khác chỉ trích.

Nếu hắn chết ở Bắc Lương, vậy thái tử Càn Vũ sẽ là người chết vì quốc chiến: danh tiếng không tổn hại, triều đình không loạn, hoàng thất vẫn sạch sẽ.

Quá giống tác phong của phụ hoàng hắn.

Khải Dương chậm rãi tựa lưng vào ghế.

Cơn đau trong kinh mạch vẫn chưa dừng lại, nhưng thứ lạnh nhất lúc này không phải độc, mà là lần đầu tiên hắn thật sự hiểu: trong mắt Càn Vũ Đế, ngay cả con trai ruột cũng chỉ là quân cờ có thể bỏ.

...

Đêm đã rất khuya. Sau khi Lâm Túc rời khỏi thư phòng, Đông cung lại chìm vào yên tĩnh. Tiếng mưa ngoài hiên vẫn đều đặn như cũ, từng đợt hơi nước lạnh theo gió len qua khe cửa làm ngọn đèn trên án thư lay động rất khẽ. Khải Dương không tiếp tục đọc quân báo nữa. Tờ mật thư Bắc Lương vẫn nằm mở trước mặt, nhưng ánh mắt hắn đã không còn dừng trên những dòng chữ phía trên từ lâu.

Thực ra không còn gì cần đọc. Từ khoảnh khắc Thanh Tức trận được mở dưới nền chính điện, từ khoảnh khắc chén trà kia được đưa vào Đông cung, hắn đã hiểu phụ hoàng mình muốn làm gì.

Điều khiến hắn cảm thấy buồn cười không phải là kế hoạch ấy, mà là việc bản thân vẫn còn thấy bất ngờ.

Hắn bất ngờ vì cái gì? Khải Dương tự hỏi. Bởi từ rất lâu rồi, hắn đã hiểu Vũ Thừa Diễn là loại người nào, hiểu hơn bất kỳ ai, thậm chí còn hiểu hơn phần lớn triều thần đã theo ông nhiều năm.

Những người kia nhìn thấy đế vương, còn hắn nhìn thấy phụ thân.

Ít nhất... hắn từng cho rằng mình nhìn thấy.

Trong ký ức của Khải Dương có rất nhiều hình ảnh về người đàn ông ngồi trên long tọa ấy, nhưng khi nhớ lại thật kỹ, hắn chợt phát hiện những ký ức đó đều rất kỳ lạ.

Hắn nhớ lần đầu tiên được đưa vào ngự thư phòng sau khi được sắc phong thái tử, khi đó hắn mới mười tuổi. Vũ Thừa Diễn cho lui toàn bộ nội thị, tự mình kiểm tra từng bài học của hắn, từ binh pháp, lịch sử cho tới quốc pháp. Hỏi rất nhiều, Khải Dương trả lời cũng rất nhiều, mãi tới tận đêm. Sau khi kết thúc, hắn vẫn còn nhớ mình đã vui tới mức nào, bởi đó là lần đầu tiên phụ hoàng dành nhiều thời gian cho mình như vậy. Trước khi rời đi, hắn đã quay đầu hỏi một câu:

"Phụ hoàng hài lòng không?"

Khi đó Vũ Thừa Diễn đang xem lại bài viết hắn vừa nộp, nghe vậy liền ngẩng đầu lên. Ông nhìn hắn một lúc rồi nói:

"Đủ tư cách."

Năm đó Khải Dương vui suốt mấy ngày. Cho tới tận sau này hắn mới hiểu, một đứa trẻ hỏi cha mình có hài lòng không, và một thái tử hỏi hoàng đế mình có đủ tư cách không, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Nhưng năm đó hắn không phân biệt được, thậm chí còn lầm tưởng đó là cùng một chuyện.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa vẫn đều đều rơi xuống mặt hồ tối đen. Khải Dương khẽ tựa lưng vào ghế, trong đầu lại hiện lên một ký ức khác năm hắn mười bốn tuổi, lần đầu theo quân đội ra ngoài kinh. Lúc trở về mang theo một vết thương rất sâu trên vai, các hoàng tử khác đều tới thăm, ngay cả mẫu phi của họ cũng gửi không ít thuốc bổ tới Đông cung.

Chỉ có Vũ Thừa Diễn không tới.

Mãi ba ngày sau ông mới triệu hắn vào cung. Khải Dương khi đó vốn nghĩ phụ hoàng sẽ hỏi thương thế thế nào, hoặc ít nhất cũng hỏi có đau không. Kết quả sau khi nhìn vết thương một lượt, câu đầu tiên Vũ Thừa Diễn hỏi lại là:

"Ngươi học được gì?"

Khi ấy hắn trả lời rằng mình quá nóng vội, không nên đuổi theo quân địch vào khe núi. Vũ Thừa Diễn nghe xong chỉ gật đầu, rồi cuộc trò chuyện kết thúc. Khi đó Khải Dương còn cảm thấy rất tự hào, bởi hắn cho rằng phụ hoàng đang dạy mình cách trở thành đế vương.

Nhưng hiện tại ngồi trong Đông cung nhìn lại, hắn mới nhận ra một điều rất đơn giản: người đàn ông kia chưa từng hỏi hắn có đau không, một lần cũng không.

Không phải vì không nhớ, mà là vì không cần.

Bởi trong mắt Vũ Thừa Diễn, điều quan trọng không phải thương thế mà là bài học rút ra từ thương thế đó; điều quan trọng không phải con trai ông bị thương mà là thái tử có trưởng thành hơn hay không.

Nhận thức ấy khiến Khải Dương bật cười rất khẽ, tiếng cười tan vào tiếng mưa, không mang theo mấy cảm xúc mãnh liệt, chỉ có một chút mệt mỏi.

Hắn từng nghĩ mình đã quen với tất cả những điều đó. Quen với việc phụ hoàng nhìn mình bằng ánh mắt đánh giá nhiều hơn ánh mắt của một người cha; quen với việc mỗi lần lập công nhận được một câu hỏi thay vì một lời khen; quen với việc bất cứ chuyện gì cũng phải đặt sau giang sơn xã tắc.

Thậm chí có một khoảng thời gian rất dài, hắn còn cho rằng như vậy là đúng, bởi hắn là thái tử, mà Vũ Thừa Diễn là hoàng đế, giữa bọn họ vốn nên như vậy.

Nhưng tới hôm nay, khi Thanh Tức trận cưỡng ép phá tan cấm thuật trong cơ thể, khi độc dược được đưa thẳng vào Đông cung, khi Bắc Lương xuất hiện trên bàn như một điểm đến đã được chuẩn bị sẵn...

Khải Dương mới nhận ra mình vẫn chưa quen.

Hoặc có lẽ cả đời này cũng không thể quen được.

Bởi cho dù hắn có tự nhắc mình bao nhiêu lần rằng đây chỉ là thủ đoạn chính trị, là lựa chọn hợp lý nhất của một đế vương, thì ở một góc rất sâu trong lòng vẫn còn một phần nào đó không cam tâm. Hắn không cam tâm vì người ra tay là phụ thân mình, không cam tâm vì nhiều năm như vậy hắn vẫn vô thức giữ lại một chút hy vọng rất buồn cười: rằng nếu một ngày nào đó thật sự xảy ra chuyện, ít nhất người kia sẽ do dự một lần, chỉ một lần thôi.

Nhưng hiện tại nhìn lại, Khải Dương mới hiểu người duy nhất từng ôm hy vọng ấy từ đầu tới cuối là chính hắn, còn Vũ Thừa Diễn chưa từng hứa điều gì cả. Từ rất lâu rồi, ông đã đối xử với hắn như cách một hoàng đế đối xử với người kế vị, không nhiều hơn, cũng không ít hơn.

Ngoài hiên, mưa bắt đầu nặng hạt hơn một chút. Khải Dương ngồi im trước án thư, nhìn mặt hồ tối đen ngoài cửa sổ. Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi nhắm mắt lại. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào Đông cung năm ấy, hắn không còn nghĩ tới chuyện làm một thái tử tốt nữa.

Chỉ có một ý nghĩ rất rõ ràng đang dần lắng xuống trong đầu:

Nếu ngay từ đầu giữa họ chỉ có quân thần và đế vương, vậy từ nay về sau...

...cũng không cần cố giả vờ là cha con nữa.


0