Mạt Niệm

Chương 43: Tà Môn Thật!

Đăng: 10/06/2026 04:02 2,267 từ 2 lượt đọc

"Ngươi đáng bị chém."

Yên Vũ đặt cuộn công văn xuống bàn hơi mạnh hơn bình thường. Tiếng giấy va vào mặt gỗ không lớn, nhưng cũng đủ khiến bầu không khí vốn còn mang theo chút ý cười trong phòng lập tức yên xuống.

Khải Dương đang chống cằm ngồi đối diện nàng, nghe vậy chỉ khẽ nhướng mày, khóe môi vẫn giữ nguyên độ cong lười nhác như cũ:

"Vương gia, ta tốt xấu gì hiện tại cũng đang cùng phe với nàng."

Hắn chậm rãi xoay chén trà trong tay.

"Cho nên mới còn sống tới giờ."

Yên Vũ lạnh nhạt nhìn hắn.

Ánh đèn đồng phản chiếu nơi đáy mắt nàng thành một tầng sáng rất mỏng, nhưng không làm dịu đi được chút nào vẻ lạnh lẽo trong đó:

"Nếu tiếp tục luyện U Hà cấm thuật, nghĩa là tiếp tục lấy máu hắn."

"Đổi lại là ngươi bị khóa dưới địa cung bảy ngày như vậy, mỗi lần huyết trận mở đều bị rút tới mức gần như không còn tỉnh táo hoàn toàn... Ngươi nghĩ hiện tại mình còn ngồi đây cười nổi sao?"

Khải Dương cuối cùng cũng im miệng. Ngay cả Thiệu Lâm ngồi bên cạnh cũng không chen vào, chỉ cúi đầu nhìn mặt trà trong chén.

Bởi vì cả hai đều nhớ rất rõ bộ dạng của Thẩm Uyên trong những ngày đó. Mỗi lần huyết trận mở ra, sắc mặt hắn lại trắng thêm một chút. Có những lần tỉnh lại còn không thật sự phân biệt nổi ngày đêm, vậy mà từ đầu tới cuối vẫn chưa từng mở miệng than đau lấy một câu.

Yên Vũ rất chậm siết các đầu ngón tay lại:

"Ta biết đại tế không thể dừng. Nếu thiếu máu U Hà, toàn bộ kế hoạch phía sau đều vô dụng."

Giọng nàng khựng lại một thoáng, khi lên tiếng lần nữa đã thấp đi rất nhiều.

"...Nhưng ta không muốn nhìn hắn thành bộ dạng đó thêm lần nữa."

Trong phòng thoáng yên xuống, ngay cả Khải Dương cũng không còn tâm trạng đùa cợt. Một lúc sau, Thiệu Lâm mới thấp giọng đáp:

"Không ai muốn. Nhưng nếu muốn phá đại tế... Đây là cách duy nhất."

Yên Vũ im lặng rất lâu, rồi cuối cùng mới ngẩng đầu lên:

"Nếu hắn không muốn, không ai được ép hắn."

"Nếu cơ thể hắn chịu không nổi, dừng ngay."

Khải Dương nhìn nàng một lúc, rồi bất chợt bật cười rất khẽ:

"Nàng thật sự quá thiên vị hắn."

Thiệu Lâm lập tức liếc hắn một cái đầy cảnh cáo. Khải Dương giơ hai tay đầu hàng:

"Được rồi, ta không nói nữa."

Nhưng Yên Vũ cũng không phủ nhận. Nàng chỉ lặng lẽ dời mắt nhìn màn mưa ngoài cửa sổ. Tiếng nước rơi lên hành lang trúc từng nhịp đều đặn, kéo dài trong khoảng lặng giữa ba người. Rất lâu sau nàng mới thấp giọng:

"Ít nhất phải để hắn tự chọn."

Thiệu Lâm nhìn nàng, rồi khẽ gật đầu:

"Ta biết."

...

Một lúc sau, Khải Dương là người đứng dậy trước, phủi nhẹ vạt áo:

"Nếu đã thống nhất rồi thì đi thôi. Để muộn thêm chút nữa, ta sợ tên dưới địa cung kia lại ngủ mất."

Thiệu Lâm cũng đứng lên theo:

"Ngươi nghĩ ai cũng vô tâm như hắn sao?"

"Không."

Khải Dương bật cười.

"Ta cảm thấy hắn ngủ còn ngon hơn cả bọn ta."

Mà sự thật chứng minh lần này hắn nói không sai.

Khi hai người xuống tới tầng cuối cùng của địa cung Vô Hồi, Thẩm Uyên quả thật đang ngồi tựa bên bàn đá. Áo ngoài khoác hờ trên vai, tóc đen buông gần hết xuống lưng. Trên bàn vẫn còn đặt nửa chén trà đã nguội từ lúc nào.

Nghe tiếng bước chân vọng xuống cầu thang đá, hắn cũng chỉ lười biếng nâng mắt nhìn một cái:

"Để ta đoán thử..."

"...các ngươi lại muốn lấy máu."

"Ngươi càng lúc càng hiểu bọn ta."

Khải Dương bật cười.

"Không khó đoán."

Thẩm Uyên chống cằm nhìn hai người.

"Ánh mắt hôm nay rất giống tới đòi nợ."

"Cũng gần như vậy."

Thiệu Lâm đáp.

Thẩm Uyên khẽ "ồ" một tiếng rồi ngồi thẳng lại:

"Vậy lần này muốn lấy bao nhiêu?"

Khải Dương nhìn hắn vài giây:

"Ngươi không hỏi lý do sao?"

"Đại tế Thiên Đàn."

Thẩm Uyên đáp rất tự nhiên.

"Nếu không đủ máu U Hà, các ngươi lấy gì phản chấn nghi thức?"

Địa cung thoáng yên đi một nhịp. Thiệu Lâm nhìn hắn thật lâu:

"Ngươi đoán được từ đầu?"

"Đại khái."

Rồi hắn hơi nghiêng đầu, ánh đèn đồng phủ lên đôi mắt đen lạnh một tầng sáng rất mỏng.

"Cho nên..."

Thẩm Uyên chống cằm.

"Ta sẽ được gì đây?"

Khải Dương hơi nhướng mày. Ngay cả Thiệu Lâm cũng nhìn hắn thêm một lúc, bộ dạng đó thật sự giống như đang nghiêm túc mặc cả. Cuối cùng Khải Dương là người bật cười trước:

"Ngươi muốn gì?"

Lần này Thẩm Uyên thật sự suy nghĩ. Hắn ngồi yên vài giây, rồi mới chậm rãi lên tiếng:

"Địa cung quá lạnh, đổi chăn dày hơn một chút."

"Thuốc lần trước quá đắng, đổi loại khác."

"Lần sau xuống đây nhớ mang trà nóng, huyết trận mở xong rất lạnh."

Thiệu Lâm đứng bên cạnh nghe tới đó cuối cùng cũng bật cười lạnh:

"Ngươi yêu cầu cũng không ít."

"Ta rất dễ nuôi."

Thẩm Uyên đáp rất bình thản.

Khải Dương nhìn hắn chằm chằm vài giây, rồi cuối cùng thật sự phải bật cười thành tiếng:

"Ta bắt đầu thấy..."

Hắn chống trán.

"Người chịu thiệt hình như là bọn ta mới đúng."

...

...

Đến lần mở huyết trận thứ năm, ngay cả đám pháp sư Càn Vũ quanh địa cung cũng bắt đầu hình thành một loại im lặng rất kỳ quái.

Không ai còn chủ động nói chuyện với Thẩm Uyên nữa.

Không phải vì sợ hắn, mà bởi người này từ đầu tới cuối đều quá mức bình tĩnh. Bình tĩnh tới mức khiến người khác dần sinh ra cảm giác mình mới là kẻ bất thường ở đây.

Vô Hồi Thành không có bốn mùa rõ ràng. Nhưng khoảng thời gian ấy, ngay cả người sống lâu dưới địa cung cũng bắt đầu nhận ra hơi lạnh trong tường đá đang chậm rãi đổi khác.

Mưa ngoài biên giới ngày một nhiều hơn, nước ngầm dưới tầng sâu nhất cũng bắt đầu lạnh buốt, mà huyết trận trong địa cung thì vẫn chưa từng tắt.

Lần thứ sáu mở trận.

Tiếng xích sắt kéo lê trên nền đá vang lên rất thấp giữa không gian tối đen phủ kín chú văn đỏ sẫm.

Thẩm Uyên bị khóa giữa trung tâm đại trận, mái tóc đen dài đã gần như bị mồ hôi lạnh thấm ướt hoàn toàn. Cổ tay trái vẫn còn máu cũ chưa khô hết. Những vết cấm văn màu đen từ cổ hắn lan xuống tận xương quai xanh, dưới ánh sáng huyết trận nhìn giống như thứ gì đó sống đang chậm rãi bò sâu dưới lớp da tái lạnh.

Mà lần này, ngay cả mấy pháp sư đứng quanh trận cũng bắt đầu không dám nhìn hắn quá lâu.

Suốt sáu lần mở trận, người này gần như chưa từng thật sự chống cự, giống như đau đớn kia vốn không đủ để hắn thấy cần oán hận ai.

Khải Dương đứng ngoài trận pháp, áo đen trên người còn dính hơi nước lạnh từ hành lang đá phía ngoài. Cấm thuật Đồng Mệnh sau lần vá linh mạch kia vẫn chưa hoàn toàn ổn định, cho nên mỗi lần huyết trận mở ra, linh mạch hắn cũng sẽ bị kéo đau theo. Không mạnh bằng Thẩm Uyên, nhưng đủ để hắn hiểu rõ cơn đau kia đáng ghét tới mức nào.

Một pháp sư bước tới thấp giọng:

"Điện hạ, huyết trận đã ổn định."

Khải Dương không đáp ngay, chỉ nhìn về phía trung tâm trận rất lâu.

Thẩm Uyên lúc này hơi cúi đầu, hơi thở rất chậm, không biết là đang ngủ hay chỉ đơn giản không còn sức mở mắt. Cho tới vài giây sau, hắn mới khàn giọng lên tiếng trước:

"...Không lấy nữa sao?"

Giọng nói rất nhẹ, khàn tới mức gần như tan vào không khí lạnh.

Khải Dương nghe vậy thì khóe mắt giật nhẹ một cái:

"Ngươi hiện tại đúng là còn bình tĩnh hơn cả đám người đứng đây."

Thẩm Uyên không đáp, chỉ rất chậm mở mắt lên. Ánh đèn đỏ dưới nền trận phản chiếu nơi đáy mắt hắn thành một tầng sáng lạnh lặng yên. Mà ánh mắt kia lúc nhìn sang Khải Dương lại vẫn giống hệt như trước, không oán, không giận, thậm chí còn hơi lười biếng.

Khải Dương nhìn hắn vài giây, rồi cuối cùng vẫn giơ tay. Huyết trận dưới nền đá lập tức sáng rực. Cùng khoảnh khắc đó, cấm chú quanh cổ Thẩm Uyên cũng đồng thời bị kích hoạt.

Rầm!

Tiếng xích sắt va mạnh xuống nền đá.

Cơ thể Thẩm Uyên gần như lập tức co giật dữ dội giữa tầng tầng khóa trận. Mồ hôi lạnh thấm ướt hàng mi hắn chỉ trong chớp mắt. Máu nơi cổ tay vừa chạm xuống pháp văn, toàn bộ huyết trận liền đồng loạt sáng bừng thành màu đỏ đen lạnh buốt.

Mấy pháp sư quanh trận gần như đồng thời đổi sắc mặt. Bởi lần này, phản ứng của trận pháp mạnh hơn trước rất nhiều, những đường chú văn vốn chỉ lan quanh trung tâm hiện tại lại bắt đầu bò ngược lên vách đá càng lúc càng dày đặc.

Một pháp sư phía sau vô thức lùi nửa bước:

"Điện hạ... huyết văn đang tự vận chuyển."

Khải Dương đương nhiên thấy. Không chỉ thấy, hắn còn cảm giác được rất rõ thứ áp lực lạnh buốt kia đang chậm rãi ép lên thần thức mình qua Đồng Mệnh. Giống như dưới lớp thân xác phàm nhân kia có thứ gì đó khổng lồ tới mức ngay cả huyết trận cổ thuật cũng không khóa nổi hoàn toàn.

Tiếng thở dốc hỗn loạn vang lên giữa địa cung.

Thẩm Uyên lúc này đã cúi gập người xuống, các khớp ngón tay bị xích khóa siết tới bật máu, mái tóc đen rũ loạn trước mặt. Mà lần này, ngay cả cắn răng hắn cũng không giữ nổi hoàn toàn im lặng nữa, một tiếng rên rất thấp bật ra khỏi cổ họng.

Khải Dương gần như lập tức nhíu chặt mày.

Đồng Mệnh phản chấn mạnh tới mức ngực hắn cũng bắt đầu đau âm ỉ. Tay phải vô thức siết lại, linh lực quanh người hơi loạn đi một nhịp. Mấy ngày trước hắn còn có thể đứng nhìn, hiện tại lại bắt đầu thấy khó chịu tới mức bực bội, giống như da thịt bị ai dùng móc sắt kéo căng ra từng chút một.

Mà phía giữa trận, Thẩm Uyên vẫn còn tỉnh.

Thậm chí sau khi cơn phản chấn đầu tiên qua đi, hắn còn rất chậm nâng mắt lên nhìn Khải Dương. Ánh mắt mờ đi vì đau, nhưng vẫn còn chút ý cười cực nhạt:

"...Điện hạ."

Hơi thở hắn loạn tới mức gần như đứt quãng.

"Ngươi... mặt trắng rồi."

Một pháp sư đứng cạnh suýt nữa trực tiếp nghẹn lại. Khải Dương thì đứng im vài giây, rồi đột nhiên bật cười lạnh:

"Ngươi hiện tại còn sức nhìn sắc mặt người khác sao?"

Thẩm Uyên hơi nghiêng đầu tựa lên xích khóa phía sau, rất lâu mới chậm rãi nhắm mắt lại:

"...ồn quá."

Khải Dương thật sự cảm thấy mình sắp bị tên này chọc tức tới quen luôn rồi. Mà đúng lúc ấy, huyết trận dưới nền đá lại lần nữa rung mạnh. Một tiếng nổ trầm thấp vang lên từ sâu phía dưới địa cung, toàn bộ cấm chú quanh cổ Thẩm Uyên đồng thời sáng rực.

Khoảnh khắc cấm chú ép sâu xuống thần thức, cả người hắn gần như lập tức co gập lại lần nữa. Tiếng xích va mạnh xuống nền đá vang lên chói tai, máu trực tiếp trào khỏi khóe môi hắn. Lần này ngay cả Khải Dương cũng đổi sắc mặt thật sự:

"Dừng trận!"

Pháp sư quanh trận lập tức cưỡng ép thu chú. Ánh sáng đỏ đen quanh huyết trận rung lên dữ dội vài lần rồi mới chậm rãi tối xuống. Không khí dưới địa cung cuối cùng cũng nhẹ đi đôi chút, chỉ còn tiếng thở rất nặng của Thẩm Uyên vang lên giữa tầng tầng xích khóa.

Khải Dương đứng im rất lâu, rồi cuối cùng vẫn bước xuống khỏi bậc đá. Hắn dừng lại trước mặt Thẩm Uyên. Khoảng cách rất gần, gần tới mức có thể nhìn thấy rõ mồ hôi lạnh đang chậm rãi trượt dọc theo cằm người kia xuống cổ áo và xương quai xanh.

"Ngươi hiện tại còn nhớ mình đang đau không?"

Thẩm Uyên không mở mắt, chỉ rất chậm tựa đầu ra sau vách đá lạnh.

Hơi thở vẫn còn loạn, mãi rất lâu sau mới khàn giọng đáp:

"...Đại khái."

Khải Dương nhìn hắn chằm chằm vài giây, rồi bật cười thành tiếng. Nhưng lần này tiếng cười lại hoàn toàn không còn ý trêu chọc nữa:

"...Tà môn thật."


0