Mạt Niệm

Chương 24: Ta Sẽ Chọn Vương Gia!

Đăng: 10/06/2026 03:54 2,546 từ 1 lượt đọc

Thiệu Lâm bước vào thư phòng khi trời còn chưa sáng hẳn.

Yên Vũ đang ngồi phía sau án thư. Tấu chương trên bàn vẫn mở, nhưng đã rất lâu nàng không lật thêm trang nào. Nghe tiếng bước chân quen thuộc, nàng mới hơi ngẩng đầu.

"Có kết quả rồi?"

Thiệu Lâm gật đầu, đặt một quyển hồ sơ xuống bàn. Sắc mặt không quá tốt.

"Người của chúng ta lần theo dấu vết tới Thanh Sa. Nhưng chậm một bước."

Yên Vũ cụp mắt nhìn hồ sơ, không mở ra ngay.

"Quỷ Mục?"

"Ừ." Thiệu Lâm kéo ghế ngồi xuống đối diện.

"Sau đêm đó, toàn bộ người của Càn Vũ quanh Thanh Sa đều biến mất. Không phải rút lui bình thường, là xóa sạch. Những kẻ từng tiếp xúc với Quỷ Mục đều không còn tung tích, pháp trận bị hủy, dấu vết bị xóa, ngay cả đường lui cũng được chuẩn bị từ trước."

Trong thư phòng yên tĩnh vài giây. Yên Vũ rất chậm mở hồ sơ. Bên trong chỉ còn những ghi chép rời rạc, không đủ ghép thành toàn bộ bức tranh. Nhưng đủ để nhìn ra một điều: người đứng phía sau chuyện này chưa từng định để lại đầu mối.

"Còn đường dây nô lệ?"

"Cũng dừng rồi. Ba tuyến chúng ta theo dõi suốt hai tháng qua đều bị cắt."

Yên Vũ thật sự ngẩng đầu lần này.

"Không điều tra nữa?"

"Đó mới là chỗ kỳ lạ."

Thiệu Lâm nhìn nàng. Trước đây mọi động tĩnh của Càn Vũ gần như đều xoay quanh Thẩm Uyên. Nhưng hiện tại, toàn bộ đều dừng lại, quá đột ngột, cũng quá sạch sẽ. Giống như có người vừa thay đổi mục tiêu.

Yên Vũ im lặng rất lâu. Ngón tay nàng khẽ gõ lên mặt bàn.

"Từ bỏ?"

Nàng lặp lại rồi tự lắc đầu.

"Không. Không phải từ bỏ." Giọng rất thấp. "Chỉ là đổi hướng."

Không khí trong thư phòng lại chìm xuống. Nếu thật sự như vậy, điều đó có nghĩa phía Càn Vũ đã tìm thấy thứ đáng ưu tiên hơn đường dây nô lệ.

Một lúc lâu sau, Thiệu Lâm mới khép hồ sơ lại.

"Hiện tại chúng ta không biết họ đang muốn gì. Nhưng có một chuyện có thể xác định." Anh hơi siết tay. "Phía bên kia đang tăng tốc."

...

Cùng lúc đó, ở phòng nghỉ bên trong phủ, Khải Dương đang nhìn thánh chỉ trên bàn.

Từ đầu tới cuối hắn chưa từng mở ra lần thứ hai. Không cần thiết, bởi nội dung bên trong hắn đã nhớ rất rõ.

Nửa tháng. Chỉ còn nửa tháng.

Ngoài cửa sổ, gió đầu hạ lướt qua mặt hồ trong phủ tạo thành từng gợn sóng rất nhẹ. Khải Dương tựa người vào ghế, chậm rãi nhắm mắt lại.

Nếu tiếp tục làm theo ý phụ hoàng, hôn sự sẽ diễn ra, Minh Nguyệt sẽ bị ép, Yên Vũ sẽ bị đẩy lên bàn cờ. Mà bản thân hắn cũng không khác gì. Từ đầu tới cuối, chỉ là một quân cờ được đặt ở vị trí thuận tiện nhất.

Ý nghĩ ấy khiến hắn bật cười rất khẽ. Trong đầu lại hiện lên bàn cờ đêm qua, hiện lên quân cờ đen cuối cùng được đặt xuống, hiện lên ánh mắt bình thản tới lạnh lẽo của người ngồi phía đối diện.

Khải Dương mở mắt. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, hắn bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về một khả năng khác.

Nếu không muốn bị điều khiển, vậy hắn phải chủ động thay đổi bàn cờ.

...

Khẩu dụ từ hoàng cung được đưa tới phủ Chu Huyền Vương không lâu sau đó.

Người tới truyền chỉ là nội thị thân cận bên cạnh Minh Nguyệt Đế. Yên Vũ nhìn tờ khẩu dụ trong tay, ánh mắt dừng lại vài giây.

"Bệ hạ muốn gặp ta một mình?"

"Vâng."

Nàng đặt khẩu dụ xuống bàn rất chậm. Nàng đã đoán được phần nào nguyên nhân.

"Chuẩn bị xe. Ta vào cung."

Thiệu Lâm đứng dưới hành lang nhìn theo xe ngựa rời phủ. Cho tới khi bóng xe hoàn toàn biến mất khỏi cuối phố, anh mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Cuộc nói chuyện hôm nay chắc chắn liên quan tới hôn sự, liên quan tới Càn Vũ, liên quan tới áp lực đang càng lúc càng lớn từ phương bắc. Mà những chuyện ấy, lần này có lẽ sẽ không còn dễ giải quyết như trước.

Anh quay người rời khỏi hành lang. Không trở về thư phòng, cũng không tới tổ điện. Mà đi thẳng về phía sân phía tây.

Có vài chuyện, đã tới lúc phải nói rồi.

...

Yên Vũ được dẫn vào ngự thư phòng khi mặt trời vừa lên khỏi tầng mây phía đông.

Khác với thường ngày, trong phòng không có đại thần, cũng không có tấu chương chất thành núi. Chỉ có Minh Nguyệt Đế đang ngồi bên cửa sổ, trước mặt là một bàn cờ chưa đánh xong.

"Con tới rồi."

"Ngồi đi."

Giọng ông rất bình thản, giống như chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường giữa phụ tử. Yên Vũ ngồi xuống vị trí đối diện, ánh mắt vô thức dừng lại trên bàn cờ. Một lúc sau mới hỏi:

"Phụ hoàng triệu kiến nhi thần vì chuyện Càn Vũ?"

Minh Nguyệt Đế bật cười.

"Con vẫn luôn nóng vội hơn ta nghĩ."

Ông không trả lời ngay mà rất chậm đặt xuống một quân cờ trắng.

"Khẩu dụ của Càn Vũ con đã nhận được rồi?"

"Rồi."

"Nghĩ thế nào?"

"Quá gấp."

"Ừ." Minh Nguyệt Đế gật đầu. "Ta cũng nghĩ vậy."

Trong phòng lại yên tĩnh. Ngoài cửa sổ, gió đầu hạ lướt qua hồ nước trong cung tạo thành những gợn sóng rất nhẹ.

"Bọn họ đang sốt ruột."

"Có lẽ. Nhưng vì sao?"

Lần này Minh Nguyệt Đế không trả lời. Ông nhìn bàn cờ trước mặt rất lâu, rồi mới chậm rãi nói:

"Đó cũng là điều ta muốn biết."

Yên Vũ hơi khựng lại. Nàng hiểu ý câu nói ấy. Nếu ngay cả triều đình cũng chưa tìm được nguyên nhân, vậy chuyện này đã vượt ngoài phạm vi của một cuộc liên hôn bình thường từ lâu.

Minh Nguyệt Đế tựa lưng vào ghế. Ánh mắt chậm rãi dừng trên người nàng.

"Nghe nói gần đây con mang theo một người bên cạnh."

Đầu ngón tay Yên Vũ khẽ khựng lại trên thành bàn. Nhưng chỉ trong thoáng chốc.

"Phụ hoàng nói Thẩm Uyên?"

"Ừ." Giọng Minh Nguyệt Đế vẫn rất bình thản. "Người con mua ở khu tây."

Yên Vũ không bất ngờ việc phụ hoàng biết. Một vị hoàng đế muốn biết chuyện gì vốn không khó. Điều khiến nàng để ý là ông đột nhiên nhắc tới hắn vào lúc này.

"Có vấn đề gì sao?"

"Con căng thẳng làm gì?"

Ông cúi đầu nhìn bàn cờ.

"Ta chỉ tò mò về một người khiến con mang theo bên mình lâu như vậy."

Yên Vũ im lặng. Bởi nàng biết rất rõ, phụ hoàng mình không phải người sẽ tò mò vì những chuyện như thế.

Quả nhiên. Một lúc sau Minh Nguyệt Đế mới hỏi:

"Con tin hắn sao?"

Ngự thư phòng lại chìm vào yên tĩnh. Ánh mắt Yên Vũ dừng trên quân cờ trắng trước mặt. Rất lâu sau mới chậm rãi nói:

"Ít nhất cho tới hiện tại, nhi thần chưa từng thấy hắn làm điều gì có hại cho Minh Nguyệt."

Minh Nguyệt Đế khẽ gật đầu. Không nói đúng, cũng không nói sai. Ông chỉ xoay nhẹ quân cờ trong tay.

"Vậy nếu một ngày có?"

Khoảnh khắc ấy, toàn bộ không khí trong phòng dường như nặng xuống.

Yên Vũ nhìn người trước mặt. Lần đầu tiên từ lúc bước vào ngự thư phòng, nàng thật sự hiểu phụ hoàng đang hỏi điều gì. Không phải Thẩm Uyên, cũng không phải một nô lệ. Mà là lựa chọn. Nếu một ngày nàng phải lựa chọn giữa quốc gia và người kia, nàng sẽ làm gì?

Ý nghĩ ấy khiến đáy lòng nàng chậm rãi lạnh đi. Bởi nàng biết rất rõ, đối với một đế vương mà nói, đây vốn không phải câu hỏi cần suy nghĩ.

"Chuyện chưa xảy ra."

Minh Nguyệt Đế nhìn nàng, rồi bất chợt bật cười.

"Con đang né tránh."

Yên Vũ cũng không phủ nhận.

Nụ cười trên môi ông dần nhạt đi.

"Yên Vũ." Đây là lần đầu tiên từ lúc bước vào phòng, ông gọi tên nàng thay vì chức vị.

"Nếu thật sự tới ngày đó, đừng quên thân phận của mình."

Không phải công chúa. Không phải con gái. Mà là Chu Huyền Vương, người nắm giữ hơn nửa quân lực của Minh Nguyệt, người có trách nhiệm đứng trước quốc gia trước khi đứng trước bất kỳ ai khác.

Yên Vũ không đáp. Chỉ rất chậm siết chặt đầu ngón tay dưới tay áo.

Minh Nguyệt Đế nhìn nàng vài giây rồi đổi đề tài.

"Con thấy Khải Dương thế nào?"

"Thông minh."

"Còn gì nữa?"

"Nguy hiểm."

Minh Nguyệt Đế thật sự bật cười.

"Người được nuôi dạy để trở thành hoàng đế tương lai vốn nên nguy hiểm."

Ông dừng một chút.

"Nhưng ta không hỏi điều đó."

Yên Vũ nhìn ông, không hiểu ý.

"Nếu một ngày con phải đứng đối diện hắn"

Minh Nguyệt Đế khẽ xoay quân cờ trong tay.

"Con có thắng được không?"

Trong ngự thư phòng đột nhiên yên xuống. Câu hỏi ấy hoàn toàn không giống một người cha đang hỏi con gái. Mà giống một đế vương đang hỏi vị vương gia mạnh nhất của mình.

Yên Vũ không trả lời ngay. Nàng nhìn bàn cờ trước mặt rất lâu, rồi mới nói:

"Hiện tại chưa biết."

Minh Nguyệt Đế gật đầu. Không thất vọng, cũng không hài lòng. Giống như ông đã đoán được câu trả lời ấy từ trước.

"Ta già rồi." Ông đột nhiên nói.

"Phụ hoàng..."

"Không cần phản ứng như vậy." Ông bật cười.

"Con biết ta không nói chuyện tuổi tác. Ý ta là..."

Nụ cười trên môi ông dần nhạt đi.

"Có những bàn cờ đã tới lúc không thể tiếp tục kéo dài nữa."

Ánh mắt Yên Vũ khẽ động. Nàng hiểu. Rất rõ. Cho nên nàng mới càng không thích câu nói ấy. Bởi phía sau nó là thứ áp lực nặng nề hơn bất kỳ thánh chỉ nào.

Một lúc lâu sau, Minh Nguyệt Đế mới nhìn thẳng nàng.

"Yên Vũ. Nếu thật sự tới lúc phải lựa chọn, con định làm gì?"

Không khí trong ngự thư phòng dường như đông cứng lại. Ngoài cửa sổ, gió đầu hạ vẫn thổi qua mặt hồ.

Mà lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Yên Vũ phát hiện mình không thể trả lời ngay câu hỏi ấy.

...

Thiệu Lâm tìm thấy Thẩm Uyên không lâu sau khi xe ngựa của Yên Vũ rời phủ.

Nghe thấy tiếng bước chân, Thẩm Uyên quay đầu nhìn anh một cái.

"Vương gia vào cung rồi."

"Ừ. Có lẽ sẽ không về sớm."

Thẩm Uyên không hỏi thêm. Thiệu Lâm nhìn hắn vài giây rồi mới nói tiếp:

"Càn Vũ vừa đẩy nhanh hôn sự."

Ánh mắt Thẩm Uyên mới khẽ động.

"Bao lâu?"

"Nửa tháng."

Không khí giữa hai người yên xuống. Một lúc sau, Thẩm Uyên mới hỏi:

"Vương gia biết chưa?"

"Người vào cung vì chuyện này."

Thiệu Lâm đáp.

"Hiện tại điều ta lo không phải hôn sự. Có người từng thử điều tra ngươi. Nhưng thất bại. Sau đó phía Càn Vũ lập tức đổi hướng."

Anh nhìn người trước mặt.

"Ta không biết bọn họ muốn gì. Nhưng ta nghĩ chuyện này sẽ không dừng lại."

Thẩm Uyên khẽ gật đầu. Giống như đó là chuyện rất bình thường.

"Liên quan tới ta?"

"Có khả năng. Và nếu đúng như vậy, người cuối cùng bị ép vẫn sẽ là Vương gia."

Khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Rồi Thiệu Lâm rất chậm siết tay sau tay áo.

"Ta không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu tới lúc phải lựa chọn, ta sẽ chọn Vương gia."

Lần này Thẩm Uyên nhìn anh lâu hơn bình thường. Nhưng cuối cùng chỉ khẽ gật đầu.

"Ta biết."

Không bất ngờ, cũng không trách móc. Giống như đó vốn là chuyện đương nhiên.

Thiệu Lâm bật cười rất nhạt.

"Ngươi biết thật à."

"Ừ." Thẩm Uyên nhìn về phía xa.

"Vì nếu là ta, ta cũng sẽ chọn người."

Câu trả lời tới quá tự nhiên. Khiến ngay cả Thiệu Lâm cũng khựng lại.

"Vì sao?"

Lần này Thẩm Uyên thật sự suy nghĩ. Không phải suy nghĩ để tìm đáp án, mà giống như đang tìm cách diễn đạt.

"Vương gia mua ta về. Cho ta ở lại phủ. Chưa từng đối xử với ta như nô lệ."

Giọng hắn rất bình tĩnh, không mang theo cảm xúc đặc biệt nào. Chỉ đơn giản là đang nói sự thật.

"Nếu người cần, ta có thể làm."

Thiệu Lâm nhìn hắn rất lâu, đột nhiên không biết nên nói gì. Bởi anh biết rõ hơn bất kỳ ai, nếu Yên Vũ nghe được những lời này, nàng sẽ không vui. Có lẽ còn tức giận. Bởi từ đầu tới cuối, nàng chưa từng muốn giữ Thẩm Uyên bên cạnh bằng cái gọi là ân tình. Nhưng người trước mặt lại thật sự nghĩ như vậy.

Khoảng yên tĩnh kéo dài thêm một lúc. Rồi Thiệu Lâm mới thấp giọng:

"Nếu thật sự giao ngươi cho phía Càn Vũ, ta không biết bọn họ sẽ làm gì. Nhưng ta không dám cược."

Lần này Thẩm Uyên không đáp ngay. Hắn nhìn xuống mặt đất dưới chân, rất lâu sau mới hỏi:

"Nếu bọn họ cho rằng mình đã có được thứ muốn có, Vương gia sẽ dễ thở hơn?"

Thiệu Lâm khựng lại. Đầu ngón tay vô thức siết chặt. Bởi anh hiểu câu nói ấy có nghĩa gì.

"Ngươi muốn nói tới ai?"

"Thái tử Càn Vũ."

Chỉ vậy. Không giải thích thêm. Cả hai đều đủ thông minh để hiểu phần còn lại.

Không khí giữa hai người lại chìm vào yên lặng. Gió đầu hạ lướt qua hành lang. Mà lần này, người im lặng lâu hơn lại là Thiệu Lâm. Bởi con đường ấy ngay từ đầu đã tồn tại, chỉ là không ai thật sự muốn bước tới.

Một lúc rất lâu sau, Thẩm Uyên mới hỏi:

"Có nên nói với Vương gia không?"

Thiệu Lâm gần như lập tức nhắm mắt lại.

"Nếu người biết, người sẽ không đồng ý."

Giọng anh rất thấp.

"Cho nên không thể để người biết."

Lần này Thẩm Uyên không hỏi thêm nữa. Bởi đáp án ấy cũng nằm trong dự đoán của hắn.

Hai người đứng yên rất lâu. Không ai nhắc lại chuyện vừa rồi. Nhưng cả hai đều hiểu rằng kể từ khoảnh khắc này, rất nhiều chuyện đã không còn có thể quay lại như trước nữa.


0