Chương 45: Thật Sự Quá Độc Rồi!
Khải Dương là người phát hiện Yên Vũ vẫn còn đứng ngoài địa cung trước.
Lúc ấy huyết trận đã tắt hơn nửa canh giờ. Thiệu Lâm vẫn ở lại tầng dưới xử lý những tầng cấm chú cuối cùng trên người Thẩm Uyên, còn hắn sau khi giao lại trận pháp cho đám pháp sư thì một mình đi lên hành lang đá. Vừa bước qua khúc quanh, hắn đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đứng tựa bên vách tường phía xa.
Yên Vũ không mặc triều phục. Chỉ khoác một chiếc áo đen rất mỏng bên ngoài. Gió lạnh từ khe đá ngầm thổi dọc hành lang, làm vài lọn tóc nơi thái dương nàng hơi rối đi đôi chút. Nàng đứng đó rất lâu, giống như vẫn chưa thật sự muốn rời khỏi nơi này.
Khải Dương nhìn nàng một lúc rồi mới chậm rãi bước tới.
"Vương gia."
Yên Vũ nâng mắt nhìn hắn.
"Xong rồi?"
"Ừ."
Khải Dương tựa lưng vào lan can đá bên cạnh. "Lần cuối."
Yên Vũ không nói gì. Nhưng đầu ngón tay giấu trong tay áo lại rất khẽ siết chặt. Một lúc sau nàng mới thấp giọng hỏi:
"...hắn thế nào?"
Khải Dương bật cười nhạt.
"Nàng hỏi câu này hiện tại thật sự làm khó ta."
Hắn ngẩng đầu nhìn khoảng tối cuối hành lang.
"Ta chỉ biết hắn còn sống. Ngoài chuyện đó ra..."
Khải Dương hơi dừng lại.
"...ta cũng không biết nên tính là tốt hay không."
Gió lạnh lùa qua khe đá, mang theo hơi nước âm u dưới lòng đất.
Yên Vũ im lặng nghe. Khải Dương cũng không tiếp tục đùa nữa. Sau bốn tháng, ngay cả hắn hiện tại cũng không còn tâm trạng đùa cợt về chuyện này.
Một lúc sau, hắn mới thấp giọng:
"Ta trước đây luôn nghĩ người như hắn sẽ không thật sự để tâm tới bất kỳ ai."
Yên Vũ hơi nâng mắt.
Khải Dương bật cười rất khẽ.
"Sau đó phát hiện...ta nhìn nhầm."
Hắn không giải thích thêm. Mà Yên Vũ cũng không hỏi. Bởi có những chuyện tới lúc này vốn không cần nói rõ nữa.
Tiếng nước nhỏ từ sâu trong địa cung vọng lên từng nhịp rất chậm.
Yên Vũ cúi mắt nhìn nền đá lạnh dưới chân. Rất lâu sau mới thấp giọng:
"...ta không muốn hắn tiếp tục nữa."
Khải Dương nghe vậy thì cười nhạt.
"Ta cũng không muốn. Nhưng vốn đã không còn cách khác."
Yên Vũ khẽ gật đầu. Nàng hiểu. Chính vì hiểu nên mới càng khó chịu. Nếu không cần máu của Thẩm Uyên, không cần cấm thuật, không cần đại tế, vậy bốn tháng vừa rồi đã không tồn tại.
Nhưng hết lần này tới lần khác, mọi con đường cuối cùng đều dẫn về cùng một điểm. Mà người bị giữ lại ở điểm đó lại luôn là hắn.
Gió lạnh thổi qua hành lang. Yên Vũ nhìn xuống khoảng tối sâu hun hút phía dưới. Giọng nói rất bình thản.
"Sau đại tế. Đưa hắn rời khỏi Vô Hồi đi."
Khải Dương hơi nghiêng đầu nhìn nàng.
Mà Yên Vũ vẫn không quay lại. Ánh mắt chỉ lặng lẽ dừng nơi cầu thang đá dẫn xuống tầng sâu nhất địa cung.
"Ta không thích nơi này."
Giọng nói không lớn. Nhưng Khải Dương lại hiểu rất rõ, người nàng không thích không phải Vô Hồi. Mà là bộ dạng của Thẩm Uyên mỗi lần xuất hiện ở nơi này.
Khải Dương nhìn nàng vài giây. Cuối cùng chỉ thấp giọng:
"...được."
...
Cùng lúc đó, dưới tầng sâu nhất của địa cung, Thiệu Lâm vừa tháo xong tầng cấm chú cuối cùng. Ánh sáng đỏ đen quấn quanh pháp văn chậm rãi tắt xuống. Không khí âm lãnh dưới lòng đất cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Thẩm Uyên tựa đầu vào vách đá phía sau. Hơi thở rất thấp. Thậm chí mắt còn không mở nổi. Nhưng ít nhất mọi thứ đã kết thúc.
Thiệu Lâm không lập tức đứng dậy. Anh chỉ ngồi đó nhìn người kia rất lâu, rồi cuối cùng thấp giọng hỏi:
"...ngươi thật sự định chịu tới cuối?"
Thẩm Uyên hơi mở mắt. Ánh nhìn mệt mỏi lướt qua khoảng tối trên trần địa cung, rồi rất khẽ cong môi.
"Khương đại nhân. Ta hiện tại nhìn giống còn lựa chọn khác à?"
"Có."
Thiệu Lâm đáp rất thẳng.
"Ngươi từ đầu có thể từ chối. Không ai ép ngươi tới mức này."
Thẩm Uyên nghe vậy thì im lặng. Rất lâu sau mới chậm rãi cúi đầu nhìn cổ tay đầy vết thương của mình. Những vết máu cũ mới chồng lên nhau. Nhìn qua gần như không còn chỗ nào lành lặn.
"Ta biết."
Hắn thấp giọng.
"Cho nên ta mới ở đây."
Thiệu Lâm hơi nhíu mày.
Mà Thẩm Uyên lúc này lại chậm rãi nhắm mắt, giống như ngay cả việc giữ tỉnh táo cũng bắt đầu trở nên tốn sức. Một lúc rất lâu sau, hắn mới lên tiếng.
"Có vài chuyện. Dù muốn hay không..."
Hắn dừng lại.
"...vẫn phải có người đứng ở đó."
Địa cung lại rơi vào yên tĩnh.
Thiệu Lâm nhìn hắn. Không hiểu vì sao, trong khoảnh khắc ấy, anh đột nhiên có một cảm giác giống như người này từ lúc bước vào Vô Hồi tới nay chưa từng thật sự dao động. Không phải vì không đau, không phải vì không mệt. Mà bởi hắn đã quyết định từ rất lâu rồi.
Ý nghĩ ấy khiến đáy mắt Thiệu Lâm hơi lạnh xuống.
"...ngươi đúng là đồ điên."
Thẩm Uyên nghe vậy thì bật cười rất khẽ. Tiếng cười thấp tới mức gần như tan luôn trong không khí lạnh ngắt dưới lòng đất.
Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn dừng nơi khoảng tối phía trên địa cung. Yên tĩnh, mỏi mệt, mà cũng bình thản tới lạ.
"...cũng sắp xong rồi."
...
Thiệu Lâm rời khỏi địa cung khi canh giờ đã rất khuya.
Trước lúc đi, anh chỉ đứng lại cạnh cửa đá nhìn Thẩm Uyên thêm một lần. Người kia vẫn tựa bên vách đá phía trong. Cổ áo còn mở lỏng vì vừa tháo cấm chú.
Thiệu Lâm nhìn hắn rất lâu, cuối cùng chỉ thấp giọng:
"Đêm nay nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ tới chuyện gì nữa."
Thẩm Uyên khẽ bật cười. Âm thanh rất nhẹ.
"Khương đại nhân đánh giá ta cao quá rồi..."
"...ta hiện tại ngay cả sức để nghĩ cũng sắp hết."
Thiệu Lâm không đáp. Chỉ nhìn hắn thêm một lúc, rồi quay người rời đi. Tiếng bước chân rất nhanh biến mất nơi hành lang đá dài hun hút.
Địa cung lại rơi vào yên tĩnh. Chỉ còn tiếng nước nhỏ rất xa vọng lại giữa tầng tầng đá lạnh.
Thẩm Uyên nhắm mắt, tựa đầu ra sau vách đá.
Mệt.
Đây có lẽ là lần đầu tiên sau rất nhiều năm hắn thật sự cảm thấy mệt.
Không phải loại mệt của thân xác, mà là loại mệt len tận vào thần thức.
Bốn tháng huyết trận, bốn tháng cấm chú, bốn tháng liên tục ép thứ đang ngủ sâu trong người hắn phải tiếp tục nằm yên. Ngay cả hắn cũng bắt đầu thấy có chút quá sức.
Cho nên lúc này, hắn thật sự không muốn gặp thêm bất kỳ ai nữa.
Nhưng tiếng bước chân ngoài hành lang đá vẫn vang lên.
Rất nhẹ. Rất chậm. Rất quen.
Đầu ngón tay đặt bên cạnh người hắn khẽ siết lại. Không cần mở mắt, hắn cũng biết là ai.
Mà chính vì biết nên mới thấy đau đầu.
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa địa cung. Không khí yên lặng rất lâu. Rồi giọng Yên Vũ rất khẽ vang lên:
"...A Lâm nói hôm nay ngươi đau hơn mấy lần trước."
Thẩm Uyên nhắm mắt thêm vài nhịp, giống như đang cân nhắc liệu giả chết có còn kịp hay không.
Đáng tiếc, cuối cùng vẫn phải mở mắt.
Yên Vũ đứng nơi rìa ánh đèn. Không mặc triều phục. Chỉ khoác một chiếc áo đen đơn giản bên ngoài. Mái tóc dài buộc thấp sau lưng. Vài sợi tóc mảnh bị hơi nước ngoài đêm làm ướt nhẹ, dán nơi cổ và xương quai xanh trắng lạnh. Không có kim quan, không có ngọc bội, cũng không có lớp lạnh lẽo sắc bén thường ngày.
Nhìn rất khác.
Khác tới mức khiến người khác không biết nên nhìn đi đâu.
Thẩm Uyên chỉ nhìn một cái, rồi lập tức dời mắt.
"...Vương gia."
Giọng hắn khàn đi rất nhiều.
"Người không cần xuống đây."
Yên Vũ không trả lời. Chỉ nhìn hắn. Rồi lần này không đứng ngoài nữa. Nàng bước thẳng xuống phía dưới.
Tiếng giày chạm nền đá vang lên rất khẽ từng bước, từng bước, cho tới khi dừng lại ngay trước mặt hắn.
Khoảng cách gần tới mức hắn có thể ngửi thấy mùi hương rất nhạt còn vương trên tay áo nàng.
Thẩm Uyên bắt đầu thấy tình hình không ổn rồi.
Yên Vũ cúi đầu nhìn hắn rất lâu. Rồi đột nhiên lấy khăn tay trong tay áo ra. Trước khi hắn kịp phản ứng, khăn mềm đã chạm lên khóe môi hắn.
Thẩm Uyên cứng người.
Hoàn toàn cứng người.
Yên Vũ rất bình thản lau đi vệt máu còn sót nơi cằm hắn. Động tác tự nhiên tới mức giống như chuyện này vốn nên như vậy.
"Vương gia..."
"Ngồi yên."
Thẩm Uyên im lặng. Không hiểu vì sao thật sự ngồi yên.
Tới lúc nhận ra thì chính hắn cũng thấy mình hết thuốc chữa rồi.
Yên Vũ lau sạch vết máu, mới khẽ hỏi:
"Ngươi hiện tại còn muốn tránh ta à?"
Thẩm Uyên thật sự không biết nên trả lời thế nào.
Bởi vấn đề không phải hắn muốn tránh. Mà là hắn cảm thấy nếu còn nhìn tiếp sẽ xảy ra chuyện.
Rất tệ, rất phiền, rất không giống hắn.
Cho nên cuối cùng chỉ có thể nghiêng đầu đi.
"...máu thôi..."
"...không chết được."
Yên Vũ nhìn hắn một lúc sau mới thấp giọng:
"Ta biết. Nhưng nhìn vẫn khó chịu."
Thẩm Uyên nghẹn lại.
Không hiểu vì sao câu đó còn đáng sợ hơn cả huyết trận.
Yên Vũ rất tự nhiên đưa tay gạt mái tóc ướt mồ hôi trước trán hắn sang một bên. Đầu ngón tay lạnh chạm lên da hắn, và cả người hắn gần như lập tức căng cứng.
Yên Vũ nhìn phản ứng đó. Hàng mi khẽ động.
"Ta đáng sợ lắm à?"
"...không."
"Vậy sao không nhìn ta?"
Thẩm Uyên im lặng. Yên Vũ cũng không thúc ép. Chỉ tiếp tục nhìn hắn. Ánh mắt bình tĩnh, thẳng thắn, không né tránh chút nào.
Mà chính loại ánh mắt ấy mới là thứ muốn mạng người.
Bởi hắn phát hiện nàng thật sự không định giấu nữa. Cũng không định để hắn trốn nữa.
Một lúc rất lâu sau, Yên Vũ mới khẽ nói:
"Ngày kia ta phải đi."
Thẩm Uyên hơi khựng lại.
"Ta biết."
"Ta sẽ để người canh bên ngoài Vô Hồi."
"Ừm."
"Thẩm Uyên."
"..."
Nàng nhìn hắn. Nhìn rất lâu.
Cho tới khi hắn cuối cùng cũng buộc phải nâng mắt lên nhìn lại.
"...ta rất nhớ ngươi."
Không khí dưới địa cung bỗng yên xuống. Hoàn toàn yên xuống.
Thẩm Uyên nhìn nàng.
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc hắn trống rỗng thật sự. Không còn huyết trận, không còn Thiên Đàn, không còn đại tế, cũng không còn bất kỳ kế hoạch nào. Chỉ còn lại một câu nói kia.
Ta rất nhớ ngươi.
Yên Vũ vẫn nhìn hắn. Giống như không cảm thấy mình vừa nói điều gì ghê gớm. Nhưng chính vì vậy lại càng đáng sợ. Bởi nàng luôn như thế, một khi đã quyết định sẽ không lùi, cũng không vòng vo.
Mà hắn lại hoàn toàn không biết phải làm sao với người như vậy.
Yên Vũ vẫn ngồi đối diện hắn rất lâu. Không thúc ép, không nói thêm, chỉ yên lặng nhìn hắn như thể thật sự muốn khắc người này vào mắt trước lúc rời khỏi Vô Hồi.
Mà chính sự yên lặng ấy mới là thứ khiến Thẩm Uyên càng lúc càng không chịu nổi.
Nếu nàng lạnh lùng như trước, hắn còn có thể miễn cưỡng tự nhắc mình giữ khoảng cách. Nhưng hiện tại nàng lại mềm xuống như vậy. Ánh mắt cũng không còn giấu nữa. Mỗi lần nhìn hắn đều quá trực diện, quá rõ ràng, rõ tới mức hắn bắt đầu thấy bốn tháng bị huyết trận ép thần thức dường như còn dễ chịu hơn ngồi ở đây lúc này.
Yên Vũ cuối cùng cũng đứng dậy.
Thẩm Uyên gần như lập tức thở phào trong lòng một chút.
...đi thôi. Làm ơn.
Nếu còn ngồi thêm một lúc nữa, hắn thật sự không chắc mình còn giữ nổi bình tĩnh.
Nhưng Yên Vũ lại không đi ngay. Nàng chỉ đứng trước mặt hắn, khoảng cách rất gần, gần tới mức hắn chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể chạm vào nàng. Mà nàng thì thật sự đang cúi xuống nhìn hắn.
Thẩm Uyên cảm thấy tình hình bắt đầu không ổn rồi.
"Vương gia..."
Giọng hắn khàn rất thấp.
"Canh giờ không còn sớm."
"Ừm."
Yên Vũ đáp rất nhẹ. Nhưng vẫn không nhúc nhích.
Thẩm Uyên bắt đầu đau đầu thật sự.
Hắn hiện tại không còn đủ sức đấu trí với nàng nữa.
Ngay cả giữ thần trí bình thường thôi đã rất mệt rồi.
Mà người này lại còn đứng gần như vậy.
Hơi lạnh ngoài đêm vẫn còn đọng nơi tóc nàng. Dưới ánh đèn đỏ nhạt của huyết trận, gương mặt vốn lạnh lùng ngày thường lại mềm đi rất nhiều.
Đặc biệt là ánh mắt.
Yên Vũ vốn rất ít khi để người khác nhìn thấy cảm xúc thật. Cho nên một khi nàng không giấu nữa, gần như là muốn mạng người.
Thẩm Uyên rất chậm dời mắt sang chỗ khác.
"...Vương gia nên về nghỉ."
"Ngươi đang đuổi ta à?"
"...không."
"Vậy sao không nhìn ta?"
Thẩm Uyên thật sự thấy bất công. Người này rõ ràng biết hắn hiện tại không ổn, mà còn cố tình ép hắn như vậy.
Yên Vũ nhìn hắn vài giây. Rồi rất chậm cúi người xuống. Khoảng cách giữa hai người gần lại. Hơi thở bắt đầu chạm nhau.
Thẩm Uyên ngồi yên, giống như quên cả né tránh.
Cho tới khi môi nàng rất khẽ chạm lên hắn. Chỉ một cái chạm rất nhẹ, nhẹ tới mức gần như không tồn tại.
Thẩm Uyên lúc đầu vẫn còn giữ được chút lý trí cuối cùng. Hắn cứng người vài nhịp thở.
Tay đặt bên cạnh siết chặt tới bật trắng khớp ngón tay. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ rất rõ:
...không được, dừng lại, nếu tiếp tục thật sự sẽ không xong nữa.
Nhưng đúng khoảnh khắc Yên Vũ còn chưa kịp rời đi hoàn toàn, sợi dây cuối cùng trong đầu hắn đứt mất.
Thẩm Uyên đột nhiên đưa tay lên. Giữ lấy sau gáy nàng. Rồi kéo nàng trở lại. Không mạnh. Nhưng hoàn toàn không cho nàng cơ hội rời đi.
Đầu óc hắn hiện tại rất nguy hiểm. Rất không tỉnh táo. Rất muốn mặc kệ toàn bộ.
Bốn tháng huyết trận, bốn tháng cấm chú, bốn tháng ép thần thức xuống tận đáy...
...cũng không đáng sợ bằng người này chỉ cần nhìn hắn như vậy rồi hôn hắn một cái.
Thật sự quá độc rồi.
Thẩm Uyên lúc này gần như đã hoàn toàn quên mất mình vừa định nhịn cái gì nữa.
Cho tới vài giây sau, hắn đột nhiên tỉnh lại. Khựng cứng ngay tại chỗ. Tay vẫn còn giữ sau đầu Yên Vũ.
Khoảng cách giữa hai người gần tới mức hô hấp vẫn còn rối loạn quấn lấy nhau.
Mà Yên Vũ lúc này cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt hiếm khi có chút ngơ ngác rõ ràng như vậy.
Thẩm Uyên: "..."
Xong rồi. Chết thật rồi.
Hắn gần như lập tức buông tay ra. Cả người trực tiếp lùi về sau một chút như vừa bị chính mình dọa tỉnh.
Không khí dưới địa cung yên lặng tới mức đáng sợ.
Thẩm Uyên đơ mặt vài giây rất lâu, rồi rất hiếm khi trong đời hắn cảm thấy đầu óc mình trống rỗng hoàn toàn. Cuối cùng chỉ có thể khàn giọng mở miệng:
"...Vương gia về đi."
Yên Vũ vẫn chưa hoàn toàn phản ứng kịp.
"...hả?"
"Về đi."
Lần này giọng hắn nhanh hơn hẳn. Thậm chí còn không dám nhìn nàng nữa.
"Canh giờ không còn sớm."
"Ta..."
"Về nhanh đi."
Yên Vũ thật sự bị hắn làm cho đứng yên vài nhịp. Gương mặt lạnh lùng ngày thường hiện tại hiếm khi lộ ra chút đỏ nhạt nơi khóe mắt. Giống như chính nàng cũng chưa hiểu vừa xảy ra cái gì.
Rõ ràng lúc đầu còn là nàng chủ động.
Kết quả hiện tại, người hoảng nhất lại thành Thẩm Uyên.
Mà Thẩm Uyên lúc này đã bắt đầu tự thấy nếu nàng còn đứng đây thêm chút nữa, hắn thật sự sẽ làm ra chuyện tệ hơn nữa.
Cho nên hắn gần như không cho nàng cơ hội nói tiếp.
"...đi đi."
Giọng hắn thấp hẳn xuống, khàn tới mức gần như cầu xin.
"Xin người đấy."
Yên Vũ cuối cùng cũng nhìn hắn rất lâu. Rồi cực khẽ cong môi một chút. Không nói thêm gì nữa. Chỉ rất chậm lui về sau.
Cho tới lúc bước tới cửa địa cung, nàng mới dừng lại một thoáng. Quay đầu nhìn hắn.
Tiếng bước chân dần biến mất nơi hành lang đá dài hun hút. Cho tới khi hoàn toàn không còn nghe thấy nữa, địa cung lại rơi vào yên tĩnh.
Rất lâu sau, Thẩm Uyên mới chậm rãi đưa tay che mắt lại. Ngồi yên không nhúc nhích. Giống như cuối cùng cũng không còn sức giả vờ nữa.
"Khốn thật..."
Một lúc sau, hắn khẽ bật cười. Tiếng cười rất thấp. Cũng rất bất lực.
"...ta thua rồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.