Mạt Niệm

Chương 34: Thôi Tốt Nhất Đừng Nghĩ Tiếp!

Đăng: 10/06/2026 04:02 2,496 từ 2 lượt đọc

Đêm ở Minh Nguyệt lạnh hơn những ngày trước. Gió từ phương bắc lướt qua hành lang dài của phủ Chu Huyền, mang theo mùi cỏ ẩm và hơi nước rất nhạt. Đèn trong thư phòng vẫn còn sáng, ánh lửa vàng phủ lên bàn cờ dang dở giữa phòng một lớp bóng mờ trầm tĩnh.

Yên Vũ ngồi cạnh cửa sổ. Nàng chống một tay lên trán, trước mặt là chồng mật báo vừa được đưa tới chưa lâu. Nhưng từ đầu tới cuối, gần như không có tờ nào thật sự được mở ra đọc kỹ.

Thiệu Lâm bước vào rất nhẹ. Anh nhìn nàng một lúc rồi mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Vương gia."

Yên Vũ ngẩng đầu. Ánh mắt nàng hơi mỏi, rõ ràng đã nhiều đêm không ngủ yên:

"Có tin gì chưa?"

Thiệu Lâm đi tới đối diện nàng, thuận tay kéo ghế ngồi xuống:

"Đông cung vừa đổi thêm người canh, Khải Dương vẫn chưa rời hoàng thành."

Yên Vũ im lặng vài giây. Tin này không tốt. Nếu Khải Dương còn bị giữ ở Càn Vũ, nghĩa là tình hình bên kia đang tệ hơn nàng nghĩ. Đầu ngón tay nàng khẽ vuốt qua quân cờ đen bên cạnh, thanh âm trầm xuống:

"...Thẩm Uyên thì sao?"

Lần này nàng hỏi rất thẳng, không vòng vo, không né tránh.

Thiệu Lâm nhìn nàng thêm một lúc. Khoảng thời gian trước, ngay cả khi lo lắng nhất, Yên Vũ cũng chỉ hỏi "người trong Vô Hồi thế nào", hoặc "Khải Dương đã lấy bao nhiêu máu". Nàng chưa từng gọi tên anh trực tiếp trước mặt người khác như thế. Hiện tại, dường như nàng cũng không còn tâm trí để giấu giếm nữa rồi.

Thiệu Lâm tựa lưng vào ghế:

"Vẫn chưa chết."

Anh dừng một chút rồi bổ sung rất nhàn nhạt:

"Mà với tính cách hắn, chắc còn phải làm phiền nhân gian thêm một thời gian."

Yên Vũ không cười nổi, nàng nhìn anh:

"Bị thương rất nặng?"

Thiệu Lâm cúi mắt xoay chén trà trong tay, giọng điệu không rõ cảm xúc:

"Ta chưa từng thấy ai bị ép lấy máu liên tục như vậy mà còn giữ thần trí tỉnh táo... Ít nhất nhìn ngoài mặt vẫn tỉnh."

Ánh mắt Yên Vũ hơi tối xuống. Nàng biết Thiệu Lâm không thích phóng đại, nếu anh đã nói vậy thì tình trạng của Thẩm Uyên chắc chắn còn nặng hơn lời nói nhiều.

Ngoài cửa sổ có tiếng gió thổi qua rừng trúc rất khẽ. Một lúc lâu sau, Yên Vũ mới thấp giọng hỏi:

"Việc này còn kéo dài bao lâu?"

Thiệu Lâm ngẩng mắt nhìn nàng:

"Theo tính toán ban đầu, mười ngày là đủ hoàn thành cấm thuật."

"Hôm nay đã là ngày thứ chín."

Đầu ngón tay Yên Vũ đang đặt trên quân cờ hơi khựng lại. Nhưng Thiệu Lâm rất nhanh nói tiếp:

"Chỉ là Khải Dương quay về Càn Vũ sớm hơn dự tính. Nếu Càn Vũ Đế đã bắt đầu nghi ngờ hắn... vậy chuyện luyện thuật rất có thể sẽ bị kéo dài."

Không gian trong thư phòng chợt yên hẳn. Yên Vũ cụp mắt xuống bàn cờ trước mặt, nàng không nói gì ngay, chỉ có đầu ngón tay siết quân cờ chậm hơn một chút.

Kéo dài thêm nghĩa là Thẩm Uyên sẽ còn tiếp tục bị giữ ở Vô Hồi, tiếp tục bị lấy máu, tiếp tục bị ép giữ ổn định cấm trận.

Mà với trạng thái hiện tại của hắn, không ai dám chắc còn chịu nổi bao lâu nữa.

Thiệu Lâm nhìn nàng rất lâu rồi khẽ thở ra. Anh vốn nghĩ bản thân sẽ thấy khó chịu hơn khi nhìn nàng để tâm tới Thẩm Uyên tới mức này.

Nhưng hiện tại, thứ còn lại trong anh chỉ là cảm giác bất lực rất mỏng.

Bởi ngay cả anh cũng không thể phủ nhận, nếu đổi vị trí cho hai người lúc ấy trong địa cung, anh chưa chắc đã đủ bình tĩnh để buông tay nàng như Thẩm Uyên đã làm.

Yên Vũ rất lâu sau mới lên tiếng:

"Tiếp tục theo dõi tình hình bên Vô Hồi. Nếu có biến động gì, lập tiếp báo cho ta."

Thiệu Lâm bật cười nhạt, anh chống tay lên thành ghế:

"Đương nhiên. Giữ mạng hắn hiện tại vẫn còn hữu dụng với Khải Dương."

Rồi anh hơi nghiêng đầu nhìn nàng, nửa đùa nửa thật:

"...Nếu không, e là Vương gia sẽ trực tiếp dẫn quân đạp nát Vô Hồi mất."

Yên Vũ bị nói trúng tim đen, ánh mắt thoáng lệch đi một nhịp rất nhỏ. Khoảnh khắc ấy cực ngắn, nhưng vẫn đủ để Thiệu Lâm nhìn thấy.

Nàng lạnh giọng:

"Ta đang nói chính sự."

"Ta cũng đang nói chính sự."

Thiệu Lâm đáp rất bình thản, anh dừng lại, khóe môi cong lên một đường rất nhạt.

"Dù sao hiện tại người thật sự muốn Thẩm Uyên còn sống... cũng đâu chỉ có Khải Dương."

Yên Vũ đặt mạnh quân cờ xuống bàn:

"Thiệu Lâm."

"Được rồi, ta không nói nữa."

Anh bật cười đứng dậy.

Chỉ là lúc xoay người rời khỏi thư phòng, ý cười nơi đáy mắt anh cũng dần nhạt đi. Bởi anh biết rất rõ, ván cờ này bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo ban đầu rồi.

...

Vô Hồi thành, địa cung vẫn lạnh và tối như mọi lần.

Tiếng nước từ khe đá trên cao nhỏ xuống nền vang đều đều giữa không gian âm u, hòa lẫn mùi máu tanh nhạt chưa kịp tan hết trong không khí. Đèn đồng treo trên vách chỉ cháy leo lét một tầng lửa mỏng, ánh sáng không đủ chiếu hết bóng tối quanh những tầng kết giới phía sâu bên dưới.

Thiệu Lâm bước qua cửa đá cuối cùng.

Thẩm Uyên đang tựa người vào vách phía trong, xiềng khóa cổ tay vẫn còn nguyên, mà vạt áo trước ngực hắn đã thấm thành một màu sẫm nặng nề. Sắc mặt hắn tái hơn lần trước rất nhiều, nhưng trông lại vẫn thản nhiên tới mức khiến người khác bực mình.

Thẩm Uyên nghe tiếng bước chân liền mở mắt nhìn anh:

"...Ngươi tới muộn hơn hôm qua."

Thiệu Lâm kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn đá:

"Ta không phải đại phu riêng của ngươi."

Thẩm Uyên rất khẽ cười. Nụ cười ấy khiến gương mặt hắn dưới ánh đèn mờ càng lộ rõ vẻ đẹp lạnh tới mức thiếu chân thực.

Hàng mi dài phủ bóng xuống sống mũi thanh gọn, đôi mắt đen vẫn còn vương chút mệt mỏi vì mất máu quá nhiều, nhưng mỗi khi khóe môi hơi cong lên, cảm giác nguy hiểm quanh người hắn lại nhạt đi đôi chút, để lộ vẻ thiếu niên hiếm thấy nơi nhân gian.

Thiệu Lâm nhìn hắn một lúc rồi bất chợt nhớ tới lão áo tím trong buổi đấu giá hôm đó.

Nhớ tới ánh mắt gần như phát sáng của lão già kia khi nhìn thấy Thẩm Uyên bị đưa lên đài.

Anh lập tức thấy lạnh sống lưng.

...thôi, tốt nhất đừng nghĩ tiếp.

Thẩm Uyên nhìn vẻ mặt anh, ý cười nơi khóe môi sâu thêm một chút rất mờ:

"Ta cứ tưởng hiện tại ngươi hận không thể ngày nào cũng tới xem ta chết chưa."

"Ta từng nghĩ vậy." Thiệu Lâm lấy thuốc ra đặt lên bàn.

"Nhưng gần đây Chu Huyền phủ có người ngủ không yên."

Không gian rất khẽ yên đi một nhịp. Thẩm Uyên không đáp ngay, hắn chỉ chậm rãi dời mắt sang nơi khác, giống như hoàn toàn không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Thiệu Lâm nhìn phản ứng ấy, trong lòng bỗng thấy dễ chịu hơn đôi chút:

"Đưa tay đây."

Thẩm Uyên không động. Thiệu Lâm lạnh nhạt:

"Hay muốn ta gọi người giữ ngươi lại?"

"..."

Cuối cùng Thẩm Uyên vẫn đưa tay ra. Thiệu Lâm vừa kiểm tra kinh mạch vừa cau mày:

"Ngươi còn sống được đúng là kỳ tích."

Thẩm Uyên nhắm mắt dựa vào tường đá:

"Ta nghe câu này từ ngươi ba lần rồi."

"Ta là người đọc sách." Thiệu Lâm đáp rất tự nhiên.

"Người đọc sách thích lặp lại thứ quan trọng."

Khóe môi Thẩm Uyên hơi nhếch lên rất nhạt:

"Thảo nào ngươi phải đọc nhiều năm như vậy."

Tay Thiệu Lâm đang bôi thuốc hơi dừng lại, rồi anh bật cười thật. Tiếng cười vang lên giữa địa cung lạnh ngắt, làm không khí nơi này hiếm hoi bớt đi chút cảm giác giống mồ chôn người sống.

Một lúc sau, Thiệu Lâm mới chậm rãi thu lại ý cười, cúi đầu buộc băng vải quanh cổ tay hắn:

"Làm ngươi thất vọng rồi."

Giọng Thẩm Uyên vẫn nhàn nhạt:

"Cũng chưa hẳn."

Thiệu Lâm siết nút băng cuối cùng, ngẩng mắt nhìn hắn:

"Nếu ngươi chết thật... ta e người đầu tiên phải đau đầu không phải Khải Dương."

Lần này Thẩm Uyên thật sự mở mắt nhìn anh. Thiệu Lâm mặt không đổi sắc tiếp tục:

"Chu Huyền phủ gần đây đèn sáng suốt đêm."

Anh chậm rãi đặt lọ thuốc xuống bàn đá.

"Ta không quen ứng phó mấy chuyện như vậy."

Ánh mắt Thẩm Uyên dừng trên người anh vài nhịp rồi cuối cùng vẫn rất khẽ dời đi.

Thiệu Lâm nhìn động tác ấy, khóe môi cong lên một đường rất nhạt.

Cảm giác nhìn thấy người này im lặng cứng họng... quả thật hiếm có.

Một lúc sau, anh mới thấp giọng hỏi:

"...Ngươi biết chuyện ở Càn Vũ?"

Thẩm Uyên không mở mắt:

"Chuyện gì?"

"Càn Vũ Đế bắt đầu động Khải Dương."

Địa cung lại yên xuống, chỉ còn tiếng nước nhỏ rất chậm từ vách đá xuống mặt đất lạnh. Rồi Thẩm Uyên rất khẽ tựa đầu ra sau, giọng hắn thấp và khàn hơn thường ngày một chút:

"Người như phụ hoàng hắn"

"... sẽ không để dao kề cổ mình quá lâu."

...

Tại Càn Vũ lúc này, trời chưa sáng hẳn. Mây xám dày đặc phủ kín phía trên hoàng thành, khiến toàn bộ mái ngói đen của Đông cung chìm trong một màu lạnh nặng nề. Gió đầu đông lướt dọc hành lang dài, cuốn theo mùi thuốc đắng còn chưa tan hết trong không khí.

Khải Dương đứng trước gương đồng. Nội thị phía sau đang chỉnh lại triều phục cho hắn rất cẩn thận, nhưng ngay cả người hầu thấp kém nhất cũng cảm nhận được bầu không khí trong điện mấy ngày gần đây đã khác hoàn toàn. Không ai dám thở mạnh.

Khải Dương nhìn hình bóng mình trong gương. Sắc mặt hắn vẫn tái, dấu vết tổn thương trong kinh mạch sau chén trà hôm đó chưa hoàn toàn ổn định lại. Mỗi lần linh lực vận chuyển qua tâm mạch đều mang theo cảm giác đau âm ỉ như có lưỡi dao cùn chậm rãi cắt qua bên trong cơ thể.

Nhưng thần sắc hắn vẫn rất bình tĩnh, hoặc ít nhất... nhìn ngoài là vậy.

"Điện hạ."

Một nội thị cúi đầu bước nhanh vào điện.

"Bệ hạ triệu ngài tới ngự thư phòng."

Động tác chỉnh tay áo của Khải Dương rất khẽ dừng lại, rồi hắn chậm rãi đáp:

"Ta biết rồi."

Ngự thư phòng vẫn yên tĩnh như mọi ngày. Lư hương bằng đồng trên bàn tỏa ra mùi trầm lạnh nhạt, mà phía sau án thư, Càn Vũ Đế đang cúi đầu xem quân báo. Cho tới khi Khải Dương bước vào hành lễ, ông mới rất chậm ngẩng đầu lên:

"Ngồi đi."

Giọng ông bình thản như thể chỉ đang gọi con trai tới bàn chính sự bình thường. Khải Dương ngồi xuống vị trí bên dưới. Khoảng cách giữa hai người không xa, nhưng áp lực trong căn phòng này lại nặng tới mức khiến không khí gần như đông cứng lại.

Càn Vũ Đế đặt quân báo trong tay xuống:

"Bắc cảnh gần đây không ổn định. Hàn Giang đã mất ba nhóm thám báo, quân Bắc Lương liên tục cầu viện."

Ánh mắt ông dừng trên người hắn.

"Con nghĩ thế nào?"

Khải Dương đáp rất nhanh:

"Nếu tiếp tục để Bắc cảnh kéo dài, sĩ khí quân doanh sẽ bắt đầu loạn."

"Ừm." Càn Vũ Đế gật đầu rất nhẹ.

"Trẫm cũng nghĩ vậy."

Không gian lại yên xuống, gió lạnh lùa qua khe cửa rất khẽ. Rồi Càn Vũ Đế chậm rãi nói tiếp:

"Con làm thái tử nhiều năm rồi, cũng tới lúc tự mình lập chiến công."

Đầu ngón tay Khải Dương trong tay áo rất khẽ siết lại, nhưng ngoài mặt hắn vẫn bình tĩnh:

"Phụ hoàng muốn nhi thần tới Bắc Lương?"

"Ba nghìn Hắc Kỵ sẽ giao cho con." Giọng Càn Vũ Đế vẫn đều tới đáng sợ.

"Trong vòng một tháng, dẹp yên Hàn Giang. Đừng khiến trẫm thất vọng."

Ngự thư phòng chìm vào yên lặng.

Khải Dương nhìn người đàn ông trước mặt rất lâu. Từ nhỏ tới lớn, hắn luôn biết phụ hoàng mình đáng sợ. Nhưng mãi tới hiện tại, hắn mới thật sự hiểu người ngồi trên long tọa kia có thể lạnh tới mức nào.

Ba nghìn Hắc Kỵ, nghe qua là binh quyền, nhưng thực tế... là chiến trường, là mượn tay Bắc Lương giết hắn. Nếu thắng, hắn trọng thương; nếu thua, hắn chết ở biên cảnh. Dù kết cục nào, Đông cung cũng sẽ bị suy yếu tới mức không còn đủ sức chống lại trung ương nữa.

Khải Dương chậm rãi cúi đầu:

"Nhi thần lĩnh chỉ."

Ánh mắt Càn Vũ Đế dừng trên đỉnh đầu hắn rất lâu. Không hài lòng, không thất vọng, chỉ giống như đang xác nhận một quân cờ cuối cùng có còn giá trị sử dụng hay không. Một lúc sau, ông mới nhàn nhạt hỏi:

"Khải Dương, con theo trẫm bao nhiêu năm rồi?"

Khải Dương hơi khựng lại:

"...Hai mươi hai năm."

"Ừm."

Càn Vũ Đế tựa lưng vào ghế.

"Vậy mà hiện tại... trẫm lại bắt đầu không hiểu con nữa."

Không khí trong phòng gần như lập tức lạnh đi. Khải Dương không đáp, bởi cả hai đều hiểu đây không còn là cuộc trò chuyện giữa phụ tử nữa, mà là dò xét cuối cùng giữa đế vương và thái tử.

Càn Vũ Đế nhìn hắn thêm vài nhịp rồi rất chậm nói:

"Trẫm từng nghĩ con đủ giống trẫm."

"Biết nhẫn, biết đợi, biết giấu thứ không nên để người khác nhìn thấy."

Ánh mắt ông dần trầm xuống, khóa chặt vào đối phương:

"Nhưng hiện tại xem ra, con còn thiếu một thứ."

Khải Dương ngẩng mắt. Càn Vũ Đế nhìn thẳng vào hắn, gằn từng chữ lạnh lùng:

"Con không biết sợ."


0