Chương 40: Tra Khảo Bệnh Nhân
Ngoài cửa sổ, gió đêm lại nổi lên.
Những tấm rèm trúc treo dưới mái hiên khẽ va vào nhau từng nhịp nhỏ, phát ra thứ âm thanh rất nhẹ giữa khoảng yên tĩnh kéo dài trong dịch quán.
Thiệu Lâm cúi đầu nhìn mặt trà trong chén đã nguội đi phân nửa từ lúc nào. Anh ngồi thêm một lúc rồi mới đặt chén xuống bàn, chậm rãi đứng dậy.
"Đi thôi."
Khải Dương đang tựa người trên ghế nghe vậy thì nhướng mày.
"Xuống bây giờ?"
"Linh mạch ngươi vừa mới nối lại."
Thiệu Lâm vừa chỉnh tay áo vừa đáp.
"Nếu không tranh thủ ổn định thêm, muốn nó nứt lại à?"
Khải Dương lập tức thở dài một tiếng rất khoa trương.
"Ta cảm thấy mình gần đây sống rất giống bệnh nhân dưỡng lão."
"Ngươi còn nói được nhiều như vậy."
Thiệu Lâm liếc hắn một cái. "Chắc chưa yếu lắm."
Yên Vũ ngồi phía đối diện từ đầu tới cuối không chen vào cuộc trò chuyện. Cho tới lúc ấy, nàng mới đặt chén trà xuống.
"Ta đi cùng."
Khải Dương lập tức quay sang nhìn nàng.
"Nàng xuống địa cung làm gì?"
Yên Vũ đứng dậy rất bình thản, giống như đã quyết định chuyện này từ trước.
"Xem linh trận."
Khải Dương nhìn nàng vài giây, rồi cuối cùng bật cười.
"Nàng nói câu này nghe còn giả hơn lúc Thẩm Uyên giả vờ uống thuốc."
Thiệu Lâm trực tiếp bước ra khỏi phòng.
"Đi nhanh. Ta không muốn tới nơi lại thấy hắn sốt tiếp."
...
Địa cung Vô Hồi vẫn lạnh như mọi lần.
Không khí dưới lòng đất luôn mang theo hơi nước âm u rất đặc trưng, mà tiếng nước nhỏ từ những khe đá phía sâu bên trong lại càng khiến nơi này giống một thế giới tách biệt hoàn toàn với nhân gian bên trên.
Khi ba người bước xuống bậc đá cuối cùng, Thẩm Uyên đang ngồi dựa vào vách đá đọc sách dưới ánh đèn đồng.
Ánh sáng vàng nhạt phủ lên gương mặt hắn một tầng sáng rất mỏng. Sắc mặt vẫn tái. Nhưng thần sắc lại bình thản đáng ghét.
Nghe tiếng bước chân vọng lại, hắn nâng mắt lên rất tự nhiên.
Ánh nhìn đầu tiên lướt qua Khải Dương, rồi Thiệu Lâm, sau đó mới dừng nơi Yên Vũ.
Chỉ một thoáng rất ngắn.
Nhưng Khải Dương vẫn nhìn thấy đầu ngón tay cầm sách của hắn hơi động, rồi rất nhanh buông ra. Nhanh tới mức gần như không ai nhận ra.
Thẩm Uyên là người dời mắt trước. Hắn cúi đầu nhìn lại trang sách trong tay.
"...hôm nay đông người thật."
Giọng nói vẫn lười biếng như mọi khi. Chỉ là không còn cái cảm giác thong dong tới đáng ghét thường ngày nữa.
Khải Dương vừa nhìn đã muốn cười.
"Ta còn tưởng ngươi sẽ châm chọc bọn ta trước."
Thẩm Uyên lật sang trang kế tiếp. Động tác rất chậm.
"...hôm nay hơi mệt."
Thiệu Lâm nghe vậy thì ngồi xuống cạnh bàn đá.
"Ngươi cũng biết mệt à?"
Thẩm Uyên không đáp, giống như hoàn toàn không muốn tiếp tục chủ đề này.
Yên Vũ bước tới gần hơn một chút. Nàng cúi đầu nhìn hắn, khoảng cách giữa hai người không xa, gần tới mức nàng có thể nhìn thấy rõ quầng mệt mỏi nhàn nhạt dưới mắt hắn.
"Thuốc đâu?"
Động tác lật sách của Thẩm Uyên hơi khựng lại.
"...uống rồi."
"Thật?"
"Ừm."
Yên Vũ nhìn hắn thêm vài giây, không biết có tin hay không, rồi rất bình tĩnh quay sang Thiệu Lâm.
"A Lâm. Lát nữa nhớ kiểm tra thuốc."
Khóe môi Khải Dương lập tức cong lên. Thiệu Lâm phối hợp tới mức không cần suy nghĩ.
"Được."
Thẩm Uyên: "..."
Cuối cùng hắn vẫn phải ngẩng đầu lên.
"...các ngươi hiện tại không có chuyện gì làm à?"
"Không."
Khải Dương kéo ghế ngồi xuống rất tự nhiên.
"Chỉ là hiếm khi thấy ngươi ngoan như vậy."
Thẩm Uyên trực tiếp im lặng.
Khải Dương nhìn phản ứng ấy vài giây, rồi thật sự bật cười thành tiếng.
"Khương đại nhân." Hắn chống cằm nhìn sang Thiệu Lâm.
"Ta bắt đầu thấy Vương gia đúng là khắc tinh của hắn."
"Ít nhất hiện tại cuối cùng cũng có người khiến hắn chịu yên tĩnh một lúc."
Thiệu Lâm nhấp một ngụm trà.
Yên Vũ từ đầu tới cuối không nói gì. Nàng chỉ kéo ghế ngồi xuống phía đối diện. Ánh đèn đồng hắt lên gương mặt nàng một tầng sáng mỏng dịu dàng hơn bình thường rất nhiều.
Thẩm Uyên gần như không nhìn nàng quá lâu. Mỗi lần ánh mắt vô tình chạm tới, người dời đi trước luôn là hắn.
Khải Dương càng nhìn càng thấy thú vị.
"Thẩm Uyên. Ngươi hôm nay sao giống bị câm vậy?"
"...ta không muốn nói chuyện với ngươi."
"Ồ." Khải Dương gật gù. "Vậy xem ra ngươi thật sự căng thẳng."
Lần này ngay cả Thiệu Lâm cũng phải cong nhẹ khóe môi.
Thẩm Uyên trực tiếp khép sách lại.
"...các ngươi xuống đây để nối linh mạch hay để nói nhảm?"
"Cả hai."
Khải Dương đáp cực nhanh.
"Dù sao cơ hội nhìn ngươi bí lời cũng không nhiều."
Thẩm Uyên day mi tâm rất khẽ, rồi đứng dậy đi về phía linh trận phía dưới. Từ đầu tới cuối không tiếp lời thêm câu nào nữa.
Khải Dương nhìn bóng lưng hắn một lúc, rồi bật cười khan.
"Khương đại nhân. Ta cảm thấy mình từng bị tên này bắt nạt quá nhiều."
"Ừ." Thiệu Lâm cũng đứng dậy.
"Hôm nay cuối cùng cũng trả được chút."
Yên Vũ ngồi phía ngoài nhìn ba người. Ý cười nơi khóe môi rất khẽ hiện lên. Rồi nàng cúi đầu rót thêm trà. Không chen vào, cũng không rời đi. Giống như chỉ cần ngồi ở đó thôi đã đủ.
...
Linh trận lần này ổn định hơn trước rất nhiều. Ít nhất Khải Dương không còn vừa nối đồng mệnh đã trực tiếp ngất xuống đất nữa. Chỉ là tới cuối buổi, sắc mặt hắn vẫn trắng đi thấy rõ.
Thiệu Lâm thu lại linh văn xong mới đứng dậy.
"Được rồi. Về thôi."
Khải Dương chống tay đứng lên rất chậm.
"Ta cảm thấy mình vừa bị người tháo ra rồi ráp lại lần nữa."
Yên Vũ nhìn sang bàn đá phía trong.
"Ta để thuốc ở đó. Nhớ uống."
Thẩm Uyên đang cúi đầu chỉnh lại tay áo. Nghe vậy chỉ khẽ "ừm" một tiếng. Vẫn không ngẩng đầu nhìn nàng. Giống như chỉ cần nhìn thêm một chút thôi cũng là chuyện rất phiền phức.
Yên Vũ đứng yên thêm vài nhịp. Rồi mới quay người đi lên bậc đá.
Khải Dương và Thiệu Lâm theo sau. Tiếng bước chân vang vọng dọc theo cầu thang đá kéo dài rất chậm.
Đi được nửa đường, Khải Dương mới đột nhiên lên tiếng.
"Vương gia."
Yên Vũ quay đầu nhìn hắn. Khải Dương cười rất tự nhiên.
"Bọn ta còn chút chuyện. Nàng về trước đi."
Thiệu Lâm đứng cạnh cũng gật đầu.
"Ta sẽ đưa Khải Dương về sau."
Yên Vũ nhìn hai người vài giây. Rồi lại nhìn xuống địa cung phía dưới. Thẩm Uyên vẫn đứng cạnh ánh đèn đồng. Mái tóc đen buông xuống vai. Không ngẩng đầu.
Nàng im lặng một lát. Cuối cùng chỉ khẽ đáp:
"Được."
Rồi quay người rời đi.
Cho tới khi tiếng bước chân nàng hoàn toàn biến mất khỏi cầu thang đá, Khải Dương mới chậm rãi quay đầu xuống phía dưới. Khóe môi cong lên rất nhạt.
"...được rồi. Hiện tại nói chuyện thật nhé."
...
Địa cung lại rơi vào khoảng yên tĩnh quen thuộc.
Ánh đèn đồng nơi chân tường lay động rất khẽ, kéo bóng người thành những vệt dài trên nền đá lạnh.
Khải Dương chống một tay lên lan can, cúi đầu nhìn xuống phía dưới rồi bật cười nhạt.
"Cuối cùng cũng đi rồi."
Thẩm Uyên đang cúi đầu thu lại những linh văn còn sót trên bàn đá. Nghe vậy cũng không ngẩng lên.
"...các ngươi còn chưa về?"
"Chưa."
Khải Dương đáp rất tự nhiên.
"Bọn ta định ở lại nói chuyện với ngươi."
"Lúc khác nói."
"Chuyện này không kéo sang ngày mai được."
Lúc ấy Thẩm Uyên mới dừng động tác trong tay. Ánh mắt nâng lên rất chậm.
Khải Dương cũng đi xuống theo, một trái một phải ngồi xuống trước bàn đá.
Bộ dạng kia nhìn thế nào cũng giống đang chặn đường phạm nhân hơn là tới thăm bệnh.
Thẩm Uyên nhìn hai người, rồi bật cười rất khẽ.
"...ta hiện tại bắt đầu thấy linh mạch ngươi hồi phục đúng là chuyện phiền phức."
"Ừ."
Khải Dương chống cằm.
"Ít nhất bây giờ ta đã có đủ sức để xuống đây kiếm chuyện với ngươi."
Hắn nhìn bộ dạng lười biếng quen thuộc trước mặt, rồi cuối cùng vẫn không nhịn được.
"Mà nói thật."
"Trong ba người chúng ta, ngươi nhìn nhỏ tuổi nhất. Nhưng tính khí lại hỗn nhất."
Thẩm Uyên hơi nhướng mày.
"Đa tạ khen ngợi."
"Ta không khen ngươi."
Khải Dương cười lạnh.
"Ta đang rất nghiêm túc cân nhắc chuyện thay Vương gia dạy dỗ ngươi."
Thiệu Lâm đứng bên cạnh nghe vậy thì bật cười khinh khỉnh một tiếng rất nhạt.
"Khéo chúng ta mới là người bị lừa."
Khải Dương quay sang nhìn anh. Thiệu Lâm khoanh tay tựa vào vách đá, ánh mắt lướt qua gương mặt tái nhợt của Thẩm Uyên rất chậm.
"Ngươi nhìn hắn có chỗ nào giống thiếu niên mười tám tuổi không?"
Địa cung yên xuống một nhịp. Khải Dương chống cằm suy nghĩ rất nghiêm túc.
"...cũng đúng. Lần đầu gặp hắn, ta còn tưởng gặp phải lão quái vật nào đoạt xá."
"Vũ Khải Dương."
Thẩm Uyên cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói nhàn nhạt.
"Ngươi hiện tại linh mạch vừa hồi phục. Đừng tự tìm chết."
"Ồ." Khải Dương nhướng mày.
"Cuối cùng cũng chịu nói nhiều hơn hai câu rồi à?"
Thẩm Uyên trực tiếp im lặng.
Thiệu Lâm nhìn phản ứng đó, khóe môi cũng khẽ động. Rõ ràng bình thường người này có thể một mình chọc tức cả hai bọn họ từ sáng tới tối. Vậy mà hôm nay chỉ cần nhắc tới Yên Vũ là lập tức bắt đầu giả chết.
"Được rồi."
Khải Dương chống cằm. "Nói chính sự."
Ý cười nơi đáy mắt Thiệu Lâm cũng dần nhạt đi. Anh nhìn thẳng sang người đối diện.
"Chu Yên Vũ."
Đầu ngón tay đang đặt trên bàn đá của Thẩm Uyên khẽ dừng lại. Rất nhẹ. Nhưng lần này không ai bỏ qua.
Hắn im lặng vài nhịp, rồi mới nhàn nhạt hỏi:
"...Vương gia làm sao?"
Khải Dương nhìn hắn.
"Ngươi còn định giả ngu?"
"Ta không hiểu ý ngươi."
"Được. Vậy ta nói thẳng."
Khải Dương tựa người ra sau ghế, ánh mắt vẫn không rời khỏi Thẩm Uyên.
"Ngươi đối với nàng rốt cuộc là thế nào?"
Địa cung rất yên. Tiếng nước từ khe đá xa xa vẫn đều đặn nhỏ xuống. Từng giọt, từng giọt.
Thẩm Uyên cúi mắt nhìn mặt bàn đá phản chiếu ánh đèn đồng. Rất lâu sau mới cười nhạt.
"...hai người hôm nay thật sự rảnh quá rồi."
"Đừng né."
Thiệu Lâm lạnh nhạt cắt ngang.
"Bọn ta không có tâm trạng chơi chữ với ngươi."
Thẩm Uyên chống tay lên trán, giống như thật sự thấy đau đầu.
"Ta đã nói rồi."
"Vương gia là người tốt."
Khải Dương nghe xong trực tiếp bật cười.
"Khương đại nhân."
Hắn quay sang.
"Ta hơi muốn đánh người."
"Ừ." Thiệu Lâm gật đầu.
"Ta hiểu."
"...các ngươi đủ chưa?"
"Chưa."
Khải Dương nghiêng đầu nhìn hắn.
"Ngươi biết nàng thích ngươi."
"..."
"Ngươi cũng biết nàng không phải kiểu người nhất thời hứng thú."
"Ừ."
"Vậy ngươi định làm gì?"
Lần này Thẩm Uyên không đáp ngay. Hắn chỉ ngồi đó. Ánh đèn đồng phủ lên gương mặt tái nhợt một tầng sáng rất mỏng.
Mà lần đầu tiên kể từ khi quen người này, Khải Dương nhìn thấy trên người hắn xuất hiện thứ cảm xúc vốn cực hiếm khi xuất hiện.
Không phải tính toán, không phải bình tĩnh, cũng không phải lạnh nhạt. Mà là do dự. Do dự thật sự. Giống như có thứ gì đó ngay cả chính hắn cũng không biết nên xử lý thế nào.
Rất lâu sau, Thẩm Uyên mới thấp giọng:
"...ta không thích hợp với nàng."
Khải Dương nhíu mày.
"Lý do?"
Thẩm Uyên cười rất khẽ. Ý cười kia nhạt tới mức gần như không tồn tại.
"Vương gia sống trong ánh sáng."
"Ta thì không."
Thiệu Lâm nhìn hắn.
"Ngươi cảm thấy mình sẽ kéo nàng xuống?"
Thẩm Uyên không trả lời trực tiếp. Hắn chỉ cúi đầu xoay chén trà lạnh trên bàn rất chậm. Một lúc lâu mới lên tiếng.
"Các ngươi ở cạnh nàng lâu hơn ta. Cũng hiểu nàng hơn ta."
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt vẫn dừng trên mặt trà đã nguội.
"Sau này nếu thật sự xảy ra chuyện..."
Giọng nói thấp đi đôi chút.
"...đừng để nàng làm bậy."
Không khí trong địa cung rất khẽ đổi đi.
Khải Dương nhìn hắn vài giây.
"Ngươi nói nghe như đang để lại di ngôn vậy."
"Ta chỉ đang nói trước."
"Ta ghét kiểu nói trước này."
Khải Dương lạnh nhạt đáp.
"Đặc biệt là từ miệng ngươi."
Thiệu Lâm từ đầu tới cuối vẫn im lặng nhìn hắn. Rất lâu sau mới thấp giọng:
"Ngươi có biết điều đáng ghét nhất ở ngươi là gì không?"
Thẩm Uyên hơi nâng mắt. Thiệu Lâm tựa lưng ra sau ghế.
"Ngươi luôn làm như mình đứng ngoài mọi chuyện. Trong khi người bị ảnh hưởng nhiều nhất lại luôn là ngươi."
"...Khương đại nhân."
Thẩm Uyên bật cười rất nhẹ.
"Ngươi hôm nay nói chuyện thật cảm tính."
"Ta chỉ thấy phiền."
Thiệu Lâm đáp.
"Vương gia vì sợ chúng ta tiếp tục làm đau ngươi mà suýt nữa rút kiếm chém cả hai bọn ta. Ngươi thì ở đây giả vờ như không có gì xảy ra."
Thẩm Uyên không đáp. Lần này hắn im lặng rất lâu.
Khải Dương nhìn nghiêng gương mặt hắn dưới ánh đèn đồng, rồi đột nhiên nhớ ra. Suốt cả buổi tối, người này gần như không dám nhìn Yên Vũ quá lâu. Mỗi lần nàng mở miệng, mỗi lần ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, người dời mắt trước luôn là hắn. Giống như chỉ cần nhìn thêm một chút thôi sẽ có thứ gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát.
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, ngay cả Khải Dương cũng thấy ngực mình nghẹn lại đôi chút.
"...khốn thật." Hắn thấp giọng lẩm bẩm.
Thẩm Uyên liếc hắn.
"Ngươi lại bị gì nữa?"
"Không có gì."
Khải Dương chống cằm nhìn hắn, rồi rất chân thành kết luận.
"Chỉ là đột nhiên thấy ngươi rất đáng thương."
"...cút."
Lần này Khải Dương thật sự bật cười thành tiếng. Ngay cả Thiệu Lâm cũng phải cong nhẹ khóe môi. Mà Thẩm Uyên thì trực tiếp nhắm mắt lại, giống như đã hoàn toàn từ bỏ việc tiếp tục nói chuyện với hai kẻ này.
Rất lâu sau, giữa khoảng yên tĩnh chỉ còn tiếng nước nhỏ từ khe đá, hắn mới thấp giọng lên tiếng.
"...ta sẽ không làm nàng bị thương."
Giọng nói rất nhẹ. Nhưng lần này không còn cảm giác né tránh nữa. Mà giống một lời hứa hơn.
Thiệu Lâm nhìn hắn vài giây. Rồi chậm rãi đứng dậy.
"Được."
Anh chỉnh lại tay áo.
"Ta nhớ lời này của ngươi."
Khải Dương cũng đứng lên theo.
Trước khi quay người còn rất có lòng tốt vỗ vai hắn một cái.
"Còn nữa. Sau này lúc gặp nàng..."
Hắn cố nhịn cười.
"...ít nhất nhớ giả vờ bình tĩnh hơn một chút."
Bàn tay đang đặt trên mép bàn đá của Thẩm Uyên lập tức siết chặt lại. Mạnh tới mức đầu ngón tay trắng bệch. Thiếu chút nữa đã bóp nứt luôn góc bàn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.