Chương 1: Dịch Dao - Tuấn Anh
Chương 1
Ngày ấy tuyết che phủ London, những ngày mà ngập tràn cái không khí ấm áp đầu năm đã qua, giờ chỉ còn luẩn quẩn vài tia nắng giữa cái nền trắng xoá. Cảm giác lạnh buốt thấu tận tim gan như đang nhắc cho tôi một điều rằng là, ngọn nến sinh mệnh của em cũng đang dần dần, dần dần đến hồi cháy hết, cuối cùng chỉ còn lại chút hơi tàn nguội lạnh.
. . .
Tôi sải bước dọc con đường Marylebone, trên tay là bó hoa Lily trắng mà em thích. Vợ tôi, à, đúng hơn là vợ sắp cưới, vị hôn thê của tôi là một người yêu cái đẹp. Em ấy yêu màu trắng tinh khôi, trong sáng, yêu cả nền tuyết ở London, yêu bó hoa Lily tượng trưng cho sự yên bình, và em ấy yêu tôi, chứng tỏ tôi cũng là một cái gì đó rất đẹp.
Dịch Dao là tên em, họ Diêu, đệm là Vũ. Qủa là con người yêu cái đẹp, có lẽ do được truyền từ mẹ, vậy nên tên em mới xinh đẹp đến vậy.
Phố thị London ồn ã, Dao Dao của tôi nói đây là nơi bố và mẹ em ấy gặp nhau. Nàng đã ngỏ lời muốn đến đây thì không lý gì tôi lại từ chối. Thế nhưng, phải chi chúng ta đang nắm tay nhau dạo bước dưới ánh đèn hoa lệ, chứ không phải một mình tôi ra ngoài, trên vai là vài bông tuyết trắng đọng lại, trên tay chính là đóa hoa em yêu thích, rồi một mình trở về với căn phòng bệnh viện sặc mùi men thuốc.
Được một lúc, tôi cũng về đến cổng bệnh viện. Thế nhưng khác với quang cảnh thường ngày, dọc hành lang là hàng dài bác sĩ đang gấp gáp, hoảng loạn chạy qua lại. Chẳng hiểu sao, càng gần với cánh cửa phòng bệnh của em, tiếng “bíp bíp” máy móc cứ ngày một dồn dập, hòa cùng với nhịp tim đang đập liên hồi trong lồng ngực tôi.
Chân tôi vô thức bước nhanh hơn, như sợ hãi một điều gì đó. Tôi không nói nên lời, nhưng rõ ràng tôi đang biết tôi sợ điều gì.
Tôi chạy thật nhanh, như dồn hết sức lực vào đôi chân. Và quả thật, ông trời không để tôi cảm thấy nhẹ nhõm một giây nào, tôi chen qua hàng bác sĩ dài đang liên tục cấp cứu. Thân hình gầy gò của em bị đè dưới đủ thứ máy móc, thế nhưng, quả thực tôi đã về muộn.
“Dao, Dịch Dao… em mở mắt ra nhìn anh đi, xin em…”
Thế giới của tôi sụp để, tôi phải làm sao, gia đình em ấy phải làm sao. Dao Dao đi rồi, Dao Dao của chúng tôi đi rồi.
Tôi quỳ gối bên giường em, nắng lấy đôi tay đang lạnh dần. Mới ban nãy thôi còn ríu rít ôm lấy tay tôi, nói muốn ngắm hoa ở dọc phố Baker, muốn được ngắm tháp đồng hồ Big Ben về đêm, muốn trải qua ngày đông lạnh lẽo mà tươi đẹp cùng tôi.
Tôi khóc, cũng chẳng biết trôi qua bao lâu, mặt trời dần lặn sau núi, nhường chỗ cho ánh đèn đường leo lắt, căn phòng hồi chiều đã tản bớt người giờ đã bắt đầu náo nhiệt trở lại.
“Thưa ngài, y tá phía chúng tôi sẽ tiến hành quy trình chăm sóc sau khi qua đời cho cô Dịch Dao. Mong ngài nén bi thương và hợp tác.”
“Một chút nữa…”
“Thưa ngài…?”
“Tôi muốn ở cạnh cô ấy một chút nữa…”
Tôi khẽ vuốt ve khuôn mặt cô ấy, chẳng hiểu sao thoạt nhìn có vẻ đã ra đi nhẹ nhàng, nhưng tôi không ai khác hiểu rõ cô ấy hẳn là đã đau đớn lắm, chịu sự dày vò đến phút giây cuối cùng.
Vừa lúc ấy, tiếng chuông điện thoại tôi vang lên, hiện lên hai chữ “Mẹ vợ”. Lúc này tôi không thể mừng rỡ nghe điện thoại như những lần trước, trái lại, tim tôi thắt lại, đau đớn. Tôi không muốn nhận cuộc điện thoại này, nhưng tôi cũng biết người thương và yêu em trên đời này không phải mình tôi.
Hẳn là bệnh viện đã báo tin cho bà, và tôi biết gia đình chúng tôi đều đang đau lòng đến nhường nào.
Tôi bấm nút bắt máy, tiếng mẹ Diêu Hòa nghẹn ngào, tôi nghe ra được bà khó khăn lắm mới có thể cất giọng.
“Tuấn Anh, Tuấn Anh à con… Mẹ đây”
“Mẹ à…”
“Tuấn Anh, mẹ biết con buồn lắm, mẹ xin lỗi.”
“Tuấn Anh à, về nước đi con, đưa Dao Dao về.”
“Alo?”
“Tuấn Anh!”
Bẵng đi một lúc, giọng tôi mới thôi phần nghẹn ngào. Bên kia điện thoại vẫn văng vẳng tiếng mẹ gọi tên tôi, thế nhưng tâm trí tôi vẫn chỉ còn một mảng trắng xóa.
Không thể nghĩ ngợi, không thể vãn hồi.
“Mẹ”
“Cảm ơn mẹ, con không về đâu, con cúp máy đây”
Tôi cúp máy.
Lúc này tôi hoàn toàn suy sụp, Dao Dao đi rồi, em ấy là hi vọng sống của tôi.
Tôi gục đầu bên giường nơi em nằm, xoa nhẹ lên mu bàn tay đã bắt đầu ngả tím của em. Tôi chỉ tự trách bản thân sao có thể để em một mình, dù bản thân tôi biết rằng em có thể sẽ không chịu nổi bất cứ lúc nào.
[Chết đi!]
[Đi tìm cô ấy tạ tội. Đi chết đi!]
Đầu tôi ong ong.
Những suy nghĩ chết chóc dần lóe lên trong đầu tôi, gặm nhấm ý chí của tôi.
[Mày đáng chết lắm, đi tìm cô ấy hoặc cả đời này mày sẽ tự vùi mình trong ân hận!]
Tôi dần không thể kiểm soát được bản thân, lê chân đến ngăn tủ. Tôi lục tìm lọ thuốc an thần, cố gắng đổ ra nhiều nhất có thể.
“Dao à, anh đến tìm em nhé, em sẽ không phải đau đớn một mình nữa.”
Từng viên thuốc đổ vào họng, đắng đến nỗi khó thở. Tôi khó khăn nuốt xuống, từng viên một, từng viên một, nuốt đến khi dạ dày tôi gào thét, gào thét đến khi không thể nào gào thét được nữa.
Cuối cùng tôi cũng không thể chịu được nỗi đau đớn này nữa, trước mắt tôi đã phủ một tầng sương. Ánh sáng dần nhòe đi, âm thanh cuối cùng tôi nghe được lại là tiếng chạy dồn dập trên hành lang bệnh viện.
. . .
“Dao Dao, đợi anh”
Được yêu thích bởi: Thiên Hy
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.