21/07/2026 21:35
Đọc xong bảy chương mà lòng cứ vấn vương mãi. Truyện kể về Diệu An và Đặng Quân, hai người mang danh cháu và chú út dù chẳng chung dòng máu, gặp nhau từ cái Tết năm bốn tuổi với nắm kẹo dâu và ánh mắt hồn nhiên, để rồi mười mấy năm sau vẫn không thể vượt qua hai chữ danh phận. Mình đặc biệt thích chi tiết má lúm đồng tiền xuyên suốt cả truyện, từ lúc hai đứa trẻ quen nhau cho đến khi con trai của Quân sinh ra cũng mang chiếc lúm y hệt. Đọc đến đoạn đó mình chững lại một lúc, vừa thấy đẹp vừa thấy xót. Giọng văn của tác giả rất mượt, tả cảnh Tết quê, sân đình, quán nước bên sông đều gợi không khí hoài niệm khiến mình như sống lại tuổi thơ chính mình. Diệu An là kiểu nhân vật nữ mình thương, không ồn ào, không oán trách, chỉ lặng lẽ chấp nhận và sống tiếp tử tế. Đoạn chương năm, khi cô nhận con gấu trúc len từ vợ của Quân, mình đọc mà nghẹn thật, vì tưởng sẽ ghen tuông hờn giận nhưng hóa ra lại là một cái kết dịu dàng bất ngờ. Nếu có điều gì hơi tiếc thì là nhịp truyện nhảy thời gian hơi nhanh, đôi lúc mình muốn thấy nhiều hơn những khoảnh khắc giữa hai người thay vì chỉ nghe kể lại. Nhưng nhìn chung đây vẫn là truyện ngắn đáng đọc, nhẹ nhàng mà đọng lại lâu. Cảm ơn tác giả Viên An đã viết nên câu chuyện đẹp và buồn như vậy. Mong tác giả có thêm nhiều tác phẩm hay để độc giả được đọc trong thời gian tới.