Chương 1: Khoá Trường Mệnh
Tên phục vụ mặc một bộ vest đen chỉnh tề, chân đi dày da, tay trái vắt một chiếc khăn trắng, tay phải đưa ra hướng mười giờ đang cung kính mời Giang Dục vào một căn phòng hạng thương gia. Y năm nay đã hai mươi tám tuổi, vợ của y là Thẩm Thu Nguyệt vừa mới sanh cho y một cậu con trai bụ bẫm. Y hôm nay ghé qua tiệm trang sức để đặt làm cho thằng con mới chào đời một chiếc khoá trường mệnh. Giang Dục bước chân theo nhân viên phục vụ, chiếc giày da đế đỏ nện xuống hành lang tĩnh mịch lại vô tình tạo thành nhịp điệu khiến người ta vô thức đệm theo.
Khi nhân viên mở cánh cửa lớn xa hoa ấy, khung cảnh bên trong càng hiện lên trước mắt rõ ràng. Thật mĩ lệ. Nhưng Giang Dục trên mặt vẫn không có một chút biểu cảm nào. Y chỉ khẽ quan sát cô gái tầm ba mươi chín tuổi, tay đang nhâm nhi tách trà mới nhập khẩu từ Pháp về. Làm da trắng cùng với chiếc sườn xám bó sát càng làm lộ thân hình yêu kiều đó hơn. Mặc dù đã gần bốn mươi tuổi, nhưng trên mặt cô gái vẫn mang một vẻ đẹp đằm thắm. Giang Dục đi đến chiếc bàn tròn đường kính hai mét rưỡi, y chọn chỗ ngồi đối diện cô. Tay lấy ra từ trong túi áo một bản vẽ tinh xảo mà y đã cất công mời nhà thiếu kế có tiếng trong ngành về nghiên cứu. Giang Dục đặt bản vẽ lên bàn, y không đưa ngay cho cô gái ngồi đối diện, miệng khẽ thở hắt rồi mới nói:
“Chị, chị không thể nhấc mày nhìn em một chút sao?”
Cô ấy là Giang Diệu Diệu, là chị gái duy nhất của ông. Giang Diệu Diệu đặt chén trà xuống, mắt nhìn về bản vẽ tinh tế trên mặt bàn. Giang Dục hiểu ý liền đẩy bản vẽ qua cho cô. Giang Diệu Diệu cầm lấy bản vẽ, vừa mới lật ra, hàng lông mày cô đã khẽ khàng nhíu lại. Giang Dục quan sát Giang Diệu Diệu, y biết người chị gái nổi tiếng tò mò của mình đang chuẩn bị hỏi cái gì. Trong đầu Giang Dục đã hiện lên hàng vạn câu hỏi, y đã tập duyệt trong lòng từ lúc bước vào cánh cửa này. Giang Diệu Diệu lật đến trang cuối cùng, bàn tay nhỏ nhắn để lại tập tài liệu lên trên bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào người Giang Dục. Mặc dù đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng trước ánh mắt sắc bén này của bà chị, quả thật thì y vẫn chỉ là một thằng em thấp cổ bé họng mà thôi. Giang Dục vô thức ngồi thẳng lưng, trên trán rỉ ra vào giọt mồ hôi mặc cho điều hoà trong phòng vẫn đang để ở con số hai mươi ba độ.
“Giang Dục, em cần cái khoá trường mệnh này làm gì? Chị nhớ là… em cũng đâu còn nhỏ? Cái gì cần trải thì cũng trải qua hết rồi. Sao già đời người như vậy mà còn mê tín dị đoan?”
Giang Dục khi nghe Giang Diệu Diệu đặt câu hỏi, bờ vai y mới nới lỏng một chút. Nhưng những hành động đó của y đều đã bị chị gái mình thu gọn vào mắt. Theo bản năng, y đưa tay lên đẩu chiếc kính gọng vàng lên cao. Đồng thời, khoé mắt y cũng giật giật, nét mặt chán chẳng buồn nói. Nhưng sau khi đụng phải ánh mắt dò xét từ bà chị nổi tiếng nghiêm khắc của mình, không biết là do bản năng hay do nhớ về một số kỉ niệm cũ, Giang Dục rùng mình một cái rồi vặn thẳng xương sống của mình căng hết mức có thể. Y đưa tay lên trán, định sẽ lau mồ hôi, nhưng lại nhớ vì một lần vô tình có tác phong không chuẩn mực liền bị chị mình ép đứng dưới nắng cả một tuần trời thì vội vã rụt tay lại. Bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo đối với Giang Diễn, còn Giang Diệu Diệu vẫn thong dong nhìn vào từng hành động của y. Giang Dục lấy lại bình tĩnh, ung dung đáp:
“Chị, chị quên thằng cháu chị mới chào đời đêm qua à?”
Giang Diệu Diệu bị lời nói của Giang Dục làm cho ngơ người. Cô lấy từ hộp bàn ra một chiếc roi mây được vuốt nhẵn bóng. Bàn tay khẽ uốn nắn thử độ đàn hồi, sau đó mới lộ ra vè mặt hài lòng mà nhìn về phía thằng em trai “chưa trưởng thành” kia. Giang Dục khi nhìn thấy chiếc roi mây quen thuộc đã theo mình từ bé đến hết năm mười tám tuổi giờ lại xuất chinh, trong lòng lại hơi run lên một cách kì lạ. Y cứ tưởng lên đại học là sẽ thoát khỏi cái roi mây nhẵn bóng, đàn hồi ấy, vậy mà bây giờ lại gặp nó trong tình huống ngày hôm nay. Giang Dục vội vàng đứng dậy khỏi ghế, tay xua xua trước mặt
“Chị! Không phải như chị nghĩ… AAA!!!”
Giang Dục còn chưa kịp giải thích, một tiếng chát đã vang khắp căn phòng. Tiếng kêu xé lòng như thấy lại “người thương” của Giang Dục làm cho căn phòng cách âm thêm ồn ào, thê lương. Giọng nói của Giang Diệu Diệu lại vang lên, nhưng lần này không phải là kiểu giọng mềm mại yếu đuối như trước, thay vào đó là chất giọng đanh thép của một con sư tử đang nổi loạn
“Giang Dục!!! Rất cuộc mày đã lén lút làm gì sau lưng Thu Nguyệt? Tại sao mới hai chín Tết mà mày đã có con?”
“Chị… chị à, chị nghe em nói. LÀ CON CỦA EM VÀ THU NGUYỆT”
Tay phải đang dơ ra của Giang Diệu Diệu cứng đờ trên không trung, ánh mắt cô nghi hoặc nhìn thằng em trai của mình. Là cái thằng đang quỳ khúm núm dưới đất ỉ ôi xin tha ấy. Giang Diệu Diệu đỡ trán, trong lòng thầm bất lực. Cô luôn luôn không hiểu, không hiểu tại sao con cháu Giang gia xưa nay luôn có vị trí vững chắc ở cái đất Kinh Đô này. Con cháu đời sau luôn có phong thái phi phàm, thế hệ sau hơn thế hệ trước. Vậy mà đến lượt Giang Dục, tại sao nó lại nhút nhát, khép nép như một con gà vậy? Hay là do gene có hạn, đến lượt lão nhị thì lại hết mất? Thế nhưng nếu là như thế thì lão tam, lão tứ phải giải thích ra sao?
“Đứng dậy, chuyện này là thế nào?”
Như nhận được kim bài miễn tử, Giang Dục vội vã đứng lên. Miệng cười gượng
“Chị à, em nói rồi đấy. Khoá trường sinh này là làm cho thằng bé. Chị không tin có thể gọi điện hỏi Thu Nguyệt”
Giang Diệu Diệu nhìn khuôn mặt của cậu em với biểu cảm thật không thể nào thật hơn thì mới nhẹ người đi hẳn. Cô vỗ vai Giang Dục, giọng đầy tội lỗi:
“Xin lỗi, chị hiểu lầm em rồi”
“Không sao đâu chị, vậy khoá trường sinh này làm được chưa?”
“Được, nhất định phải làm. Cháu của chị tất nhiên là phải có những điều tốt nhất”
Sau khi trò chuyện với người chị đã lâu không gặp, Giang Dục mới đứng dậy ngỏ ý đi về:
“Chị à, muộn rồi. Em về trước, có gì giao thừa mình lại nói nha”
“Thằng nhóc quỷ, mai giao thừa, nhớ đừng chọc tức ông nội nữa. Chị mày không lo nổi hậu sự cho mày đâu”
“Chị à, em cũng đâu còn trẻ con nữa”
Lần này, Giang Diệu Diệu không đáp lại, cô chỉ nhìn y và nở một nụ cười. Cô thừa nhận mặc dù đôi lúc thằng này hơi ẻo lả, nhưng được cái ai bảo nó là em mình cơ chứ. Giang Dục cũng nhanh chân rời đi, trên đường về nhà, ông ghé qua tiệm sữa bột. Y muốn mua cho đứa trẻ sơ sinh nhà mình một ít sữa, phòng lúc mẹ nó không ở nhà thì biết phải làm sao. Thế là y vung tay mua một hộp sữa bột đắt nhất tiệm , vừa đi vừa cười ngốc. Miệng lại lẩm bẩm:
“Đứa trẻ nhà mình sắp có quà chào đời rồi”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.