Chương 1: Mùa gió
Người ta thường nhớ mối tình đầu bằng một mùi hương.
Có người nhớ mùi hoa sữa đầu mùa.
Có người nhớ mùi áo đồng phục phơi nắng.
Còn tôi, nhiều năm rồi vẫn nhớ giọng nói của một cô gái Hà Tĩnh.
Cái giọng miền Trung nghe lần đầu khó hiểu vô cùng. Đặc quánh như nắng gió. Có những chữ phải đoán mãi mới ra. Có khi cô nói một câu, tôi phải “hả?” đến hai ba lần mới hiểu được nửa ý.
Ấy vậy mà lạ.
Nghe riết rồi quen.
Quen rồi thành nhớ.
Mà đã nhớ rồi thì cả đời cũng khó quên.
Tôi gặp cô vào ngày nhập học.
Đó là một buổi sáng tháng chín nóng hầm hập. Thành phố vừa qua mùa mưa, mặt sân trường vẫn còn đọng nước ở vài góc gạch cũ. Tân sinh viên chen chúc dưới những tấm bạt xanh dựng tạm, người ôm hồ sơ, người kéo vali, tiếng phụ huynh gọi nhau lẫn với tiếng loa thông báo vang vang từ hội trường.
Tôi ngồi ở chiếc bàn kê sát hành lang tầng một, cúi đầu hí hoáy điền thông tin nhập học.
Hồi đó tôi trông già hơn tuổi. Có lẽ do dáng người gầy gầy, lại mặc chiếc sơ mi trắng bỏ trong quần tử tế như cán bộ phường. Trong khi đám sinh viên xung quanh đứa nào cũng áo thun, tóc tai bù xù, riêng tôi lại ngồi nghiêm chỉnh như người của trường.
Đang cặm cụi viết, bỗng có giọng con gái cất lên bên cạnh:
“Thầy ơi… cho em hỏi chỗ ni ghi răng ạ?”
Tôi ngẩng đầu.
Trước mặt là một cô gái nhỏ nhắn, tóc cột thấp phía sau, tay ôm tập hồ sơ dày cộm. Trán cô lấm tấm mồ hôi vì nắng. Gương mặt không hẳn quá xinh theo kiểu nổi bật, nhưng có đôi mắt rất sáng, nhìn người đối diện lúc nào cũng như đang cười.
Điều khiến tôi chú ý nhất lại là giọng nói.
Đặc sệt Hà Tĩnh.
Nghe vừa lạ vừa khó hiểu.
Tôi ngớ người mất mấy giây mới nhận ra cô đang hỏi gì.
“À… anh không phải thầy.”
Cô tròn mắt.
“Rứa à?”
Rồi cô bối rối cười.
“Em tưởng thầy hướng dẫn.”
Đó là lần đầu tiên tôi nghe chữ “rứa” gần đến vậy.
Tôi bật cười.
“Anh cũng tân sinh viên thôi.”
Cô đỏ mặt, lí nhí xin lỗi. Nhưng rồi ngay sau đó vẫn ngồi xuống cạnh tôi, chìa tờ giấy ra:
“Thế anh biết điền không? Chỉ em với.”
Tôi nhìn biểu mẫu rồi hướng dẫn từng mục cho cô.
Cô nghe rất chăm chú, lâu lâu lại nghiêng đầu hỏi:
“Chừ ghi ri được chưa?”
“Cái ni viết in hoa hết hả?”
“Ủa, ngành ni là ghi ở mô?”
Mỗi lần nghe cô nói, tôi đều phải mất vài giây mới dịch được trong đầu.
Nhưng không hiểu sao, càng nghe lại càng thấy thú vị.
Có những giọng nói giống như cơn mưa ngang qua phố. Nghe xong là quên.
Còn giọng cô giống gió Lào đầu hạ. Ban đầu thấy khô khốc, khó chịu. Nhưng đến khi quen rồi, chỉ cần nghe lại một lần thôi cũng đủ làm người ta nhớ quay quắt.
Hôm ấy, trước lúc đi, cô quay lại cười với tôi:
“Cảm ơn… thầy hụt.”
Tôi đứng giữa sân trường đông nghịt người, nhìn bóng cô hòa vào dòng sinh viên nhập học mà chẳng hiểu sao cứ thấy lòng mình vui lạ.
Thành phố rộng như thế.
Ấy vậy mà một tuần sau, tôi lại gặp cô ở khu trọ.
Dãy trọ nằm trong con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo gần trường. Hai tầng cũ kỹ, tường loang lổ vì ẩm mốc. Mùa nắng nóng hầm hập như cái lò, mùa mưa thì nước tạt vô tận cửa.
Hôm tôi xách đồ tới, đang loay hoay dựng xe thì nghe phía trên có tiếng ai gọi:
“Ơ… thầy hụt!”
Tôi ngẩng lên.
Cô gái đứng ở lan can tầng hai, tóc còn ướt, chắc vừa gội đầu xong. Thấy tôi nhìn lên, cô cười toe:
“Anh cũng ở đây à?”
Tôi bật cười.
“Ừ. Còn em?”
“Em ở phòng trên ni.”
Rồi cô chỉ tay xuống góc cầu thang.
“Phòng anh dưới chỗ mô tề?”
“Ngay dưới này.”
Cô tròn mắt.
“Rứa là gần nhau hè?”
Từ hôm đó, chúng tôi bắt đầu quen nhau thật sự.
Tên cô là Linh.
Người Hà Tĩnh chính gốc.
Cô kể quê mình gần biển. Mùa hè gió Lào thổi nóng rát mặt. Đất khô nứt nẻ. Người dân quanh năm lam lũ. Nhà cô có một quán tạp hóa nhỏ, bố làm thợ xây, mẹ bán hàng ngoài chợ.
Còn tôi là dân miền đồng bằng.
Quê tôi nhiều sông nước. Những chiều tháng sáu, bọn trẻ vẫn tắm kênh đến tận tối mới về. Mùa lúa chín, cả cánh đồng vàng rực dưới nắng.
Hai đứa lớn lên ở hai miền đất hoàn toàn khác nhau.
Có lẽ vì thế mà chúng tôi tò mò về nhau.
Buổi tối, dãy trọ hay mất điện. Mọi người kéo ghế ra sân ngồi hóng mát. Tôi thường ngồi cạnh cô, nghe cô kể chuyện quê.
Cô nói nhanh lắm.
Nhiều chữ tôi không hiểu.
Lúc đầu còn phải hỏi lại:
“Hả?”
“Em nói gì cơ?”
“Anh chưa nghe kịp.”
Cô cười đến chảy nước mắt.
“Trời ơi, răng mà anh nghe chậm dữ rứa?”
Rồi cô tập cho tôi hiểu giọng Hà Tĩnh.
“‘Răng’ là sao.”
“‘Mô’ là đâu.”
“‘Ri’ là thế này.”
“‘Tề’ là kia.”
Sau này quen rồi, chỉ cần nghe cô cất tiếng là tôi biết cô đang vui hay buồn.
Có những đêm gần ngủ, tôi còn nghe văng vẳng giọng cô ngoài hành lang:
“Anh ăn cơm chưa?”
“Mai học mấy giờ?”
“Đi mô đó?”
Giọng miền Trung ban đầu tưởng gai góc, nghe lâu mới biết trong đó có cái mềm rất riêng.
Giống người con gái ấy.
Ngoài mặt mạnh mẽ, nhưng bên trong lại dễ tủi thân vô cùng.
Chúng tôi yêu nhau lúc nào chẳng rõ.
Có lẽ là vào một buổi chiều mưa.
Hôm đó tôi sốt, nằm vật trong phòng trọ. Đầu đau như búa bổ. Đến tối nghe tiếng gõ cửa, mở ra thì thấy Linh đứng đó, tay cầm tô cháo còn bốc khói.
“Anh ăn đi rồi uống thuốc.”
Tôi nhìn cô.
Mái tóc cô ướt mưa, nước còn nhỏ xuống vai áo.
“Em đi mua à?”
“Không. Em nấu.”
Rồi cô ngồi xuống cạnh bàn, chống cằm nhìn tôi ăn.
Ngoài trời mưa rơi lộp bộp lên mái tôn. Căn phòng trọ nhỏ chật chội và nóng hầm hập, nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi lại thấy bình yên đến lạ.
Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu cảm giác có người để chờ về là thế nào.
Tình yêu sinh viên nghèo đơn giản lắm.
Chúng tôi chẳng có tiền đi những nơi sang trọng.
Những buổi hẹn hò thường chỉ là chở nhau vòng quanh thành phố. Ăn chung một tô mì. Uống một ly trà sữa hai ống hút. Hoặc ngồi ở bờ kè nhìn xe cộ qua lại đến tận khuya.
Có tháng cuối tháng cạn tiền, cả hai chia nhau gói mì tôm rồi vẫn cười vui như được ăn sơn hào hải vị.
Linh thích ăn cá.
Nhưng lại ghét bóc vỏ tôm.
Mỗi lần đi ăn, cô đều đẩy đĩa tôm sang cho tôi:
“Anh bóc đi.”
Tôi hỏi:
“Sao em lười thế?”
Cô tỉnh bơ:
“Không phải lười. Là có người bóc cho nên không cần bóc.”
Rồi cười rất đắc ý.
Tôi từng nghĩ, nếu thời gian dừng lại ở những năm tháng ấy thì tốt biết bao.
Chỉ tiếc là đời người chẳng có ai giữ được thanh xuân mãi.
Bốn năm đại học trôi qua nhanh đến mức chưa kịp ngoảnh lại đã tới ngày ra trường.
Hôm nhận bằng, Linh khóc.
Cô ôm tôi giữa sân trường đông người, nước mắt lem cả lớp trang điểm nhạt.
“Ra trường rồi hè…”
Tôi xoa đầu cô.
“Ừ.”
“Em sợ sau ni tụi mình khó gặp.”
Tôi cười:
“Ngốc. Có gì mà sợ.”
Rồi tôi nắm tay cô thật chặt.
“Đợi anh hai năm. Hai năm thôi. Ổn định công việc rồi mình cưới.”
Linh nhìn tôi rất lâu.
Đôi mắt cô khi ấy sáng như có nước.
“Thiệt không?”
“Thiệt.”
Cô cười.
“Rứa em đợi.”
Hồi trẻ, người ta luôn tin rằng chỉ cần yêu đủ nhiều thì sẽ đi được đến cuối con đường.
Đâu ai biết ngoài tình yêu còn có khoảng cách, cơm áo, gia đình, tương lai… và hàng trăm thứ vô hình khác.
Sau tốt nghiệp, Linh về Hà Tĩnh.
Còn tôi ở lại rồi nhận việc tại một tỉnh xa.
Những ngày đầu yêu xa, chúng tôi nhớ nhau đến phát điên.
Đêm nào cũng gọi video.
Cô kể chuyện quê đang vào mùa nắng. Gió Lào thổi qua hàng cau nghe ràn rạt. Mẹ cô hỏi bao giờ tôi về chơi.
Tôi kể chuyện công việc ngập đầu. Thành phố tôi ở mùa đông lạnh buốt. Có hôm tăng ca đến khuya mới về.
Ban đầu còn nhắn tin liên tục.
Dần dần, tin nhắn thưa hơn.
Có hôm cô ngủ quên vì mệt.
Có hôm tôi họp đến tận khuya.
Có những cuộc gọi kéo dài hàng giờ chỉ toàn im lặng.
Chúng tôi vẫn yêu nhau.
Nhưng cả hai đều kiệt sức.
Khoảng cách không làm người ta hết yêu ngay lập tức.
Nó chỉ âm thầm bào mòn mọi thứ từng ngày.
Giống nước nhỏ trên đá.
Lặng lẽ thôi, nhưng đủ lâu thì đá cũng mòn.
Lần cuối cùng gặp nhau là vào một chiều cuối năm.
Tôi về Hà Tĩnh thăm cô.
Hai đứa đi dọc bờ biển. Gió mùa đông lạnh buốt. Linh mặc chiếc áo len màu kem tôi từng tặng hồi năm ba.
Cô ít nói hơn trước.
Tôi cũng vậy.
Chúng tôi đi rất lâu mà chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu.
Đến lúc mặt trời gần lặn, Linh mới khẽ hỏi:
“Anh còn nhớ lời hứa hồi ra trường không?”
Tôi im lặng.
Không phải vì quên.
Mà vì tôi biết mình đang bất lực trước nó.
Cô cười buồn.
“Nhiều khi em nghĩ… chắc tụi mình không đi hết được.”
Tim tôi đau nhói.
Nhưng tôi không biết phải giữ cô bằng cách nào.
Tiền bạc chưa có. Công việc chưa ổn định. Khoảng cách ngày càng xa. Mỗi người đều mệt mỏi với cuộc sống riêng.
Tôi thương cô.
Mà chính vì thương nên càng thấy mình vô dụng.
Tối hôm ấy, chúng tôi chia tay.
Không cãi vã.
Không trách móc.
Chỉ ngồi cạnh nhau thật lâu trong tiếng sóng biển.
Trước lúc lên xe, Linh nhìn tôi:
“Sau ni… anh nhớ giữ sức khỏe.”
Tôi gật đầu.
“Em cũng vậy.”
Cô quay đi rất nhanh.
Nhưng tôi vẫn thấy vai cô run run.
Tôi đã từng nghĩ mình sẽ cưới cô gái ấy.
Đã từng nghĩ sau này căn nhà nhỏ của mình sẽ có giọng Hà Tĩnh vang lên mỗi sáng.
Nhưng cuối cùng, chúng tôi lại lạc mất nhau giữa cuộc đời rộng lớn.
Nhiều năm rồi tôi không gặp lại Linh.
Chỉ đôi khi vô tình nghe ai đó nói giọng Hà Tĩnh ngoài đường, tôi lại khựng người vài giây.
Có lần trong quán cà phê, cô phục vụ hỏi khách:
“Anh dùng chi ạ?”
Chỉ một chữ “chi” thôi mà tôi bỗng nhớ quay quắt một thời tuổi trẻ.
Nhớ dãy trọ cũ.
Nhớ những đêm mất điện.
Nhớ cô gái từng gọi tôi là “thầy hụt” giữa ngày nhập học đầy nắng.
Người ta thường bảo mối tình đầu là mối tình dang dở đẹp nhất.
Có lẽ đúng.
Vì nếu năm ấy chúng tôi thật sự đi đến hôn nhân, biết đâu giữa cơm áo đời thường, những rung động ban đầu cũng dần phai nhạt.
Chỉ có điều…
Đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn tiếc.
Tiếc cho lời hẹn hai năm năm ấy.
Tiếc cho tuổi trẻ đã từng tin rằng yêu nhau là đủ.
Và tiếc cho giọng nói miền Trung ban đầu nghe chẳng quen tai, nhưng một khi đã quen rồi… thì cả đời cũng không quên được.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.