Chương 1: Bức Thư Không Tem
Ve sầu kêu rát trời.
Từng hồi, từng hồi âm thanh chói gắt như muốn xé toạc màn không khí đặc quánh của buổi trưa tháng Sáu. Trong căn phòng trọ chưa đầy mười hai mét vuông, tiếng ve trộn lẫn với tiếng quạt máy cũ kêu lạch cạch, tạo thành thứ tạp âm khiến lòng người thêm bức bối. Minh Quân ngồi bệt dưới nền gạch lạnh, lưng tựa vào thành giường sắt ọp ẹp, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. Trước mặt cậu, màn hình chiếc điện thoại thông minh đời cũ vẫn sáng đèn.
Dòng tin nhắn từ tổng đài tra cứu điểm thi hiện lên như một vết cắt:
“Số báo danh 2800… Toán: 6.0, Ngữ văn: 5.5, Ngoại ngữ: 6.5. Tổ hợp Khoa học Tự nhiên: 5.0. Tổng điểm xét tuyển Đại học khối A: 17.5.”
Mười bảy phẩy năm.
Con số ấy quá thấp. Thấp đến mức cánh cổng vào ngành Công nghệ Thông tin của Đại học Bách Khoa thành phố trở thành một giấc mơ xa vời. Quân không khóc. Cậu cũng không đập phá gì. Cậu chỉ thấy lồng ngực trống rỗng, như thể ai đó đã rút hết ruột gan bên trong. Mười hai năm đèn sách. Những đêm thức trắng ôn bài. Những buổi sáng dậy từ năm giờ đi học thêm. Tất cả gói gọn trong một dòng tin nhắn vô cảm.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng đỏ rực như lửa chiếu xiên qua tấm rèm vải đã sờn màu. Một con ve sầu đậu trên cành phượng khô, lớp vỏ lột của nó treo lủng lẳng, trong suốt dưới ánh nắng. Quân thấy mình giống cái xác ve ấy. Rỗng tuếch.
Đã gần một ngày trôi qua kể từ khi cậu nhận được tin. Cậu không dám ra khỏi phòng. Không dám đối diện với mẹ. Điện thoại cậu tắt nguồn từ sáng, nhưng những tin nhắn hỏi han vẫn len lỏi vào trí óc. Mẹ cậu gõ cửa ba lần. Lần thứ tư, bà im lặng đặt một đĩa cơm có trứng chiên trước cửa, rồi lê dép đi xa, tiếng động mỗi lúc một nhỏ dần, nặng nề như tiếng thở dài.
Quân không đói. Cậu chỉ thấy ê chề.
Trong lúc tuyệt vọng nhất, cậu nhớ tới Khánh – đứa bạn thân từ hồi cấp hai. Trước kỳ thi một tuần, Khánh từng bí mật rủ cậu tham gia một “nhóm hỗ trợ” đặc biệt. Hắn khoe rằng trong nhóm có người quen biết rộng, có thể “đoán trước được trọng tâm đề thi”, đảm bảo điểm cao. Điều kiện là phải đóng một khoản phí và tuyệt đối giữ bí mật. Quân đã từ chối. Không phải vì cậu không muốn điểm cao, mà vì cậu biết đó không phải là học thật. Mẹ cậu, một người đàn bà góa bụa sống bằng nghề may vá, luôn dạy cậu rằng: “Nghèo thì cho sạch, rách thì cho thơm.” Cậu không thể phản bội niềm tin ấy.
Vậy mà sáng nay, cậu tình cờ thấy tài khoản mạng xã hội của Khánh đăng một dòng trạng thái mới: “Tạm biệt tuổi học trò! Đại học Kinh tế, tôi đến đây!” Kèm theo là bức ảnh nó cười tươi rói, tay giơ bảng điểm với những con số khiến người ta phải ganh tị.
Tim Quân nhói lên. Cậu không dám hỏi thẳng, nhưng linh cảm cho cậu biết, Khánh đã đi con đường mà nó đã mời cậu.
Buổi chiều muộn, khi cơn nóng bắt đầu dịu bớt, Quân nghe thấy tiếng xe máy quen thuộc dừng trước cổng. Tiếng chân người đàn ông bước vào, giọng nói ồm ồm cất lên ngoài phòng khách:
“Chị Tư ơi, tôi nghe nói thằng Quân thi không được tốt. Chị đừng lo, tôi có chỗ này quen biết bên trường Đại học X., họ nhận hồ sơ bổ sung. Chỉ cần chị chuẩn bị một ít ‘chi phí hỗ trợ’, tôi lo cho cháu nhập học suôn sẻ, không cần xét điểm.”
Là chú Bảy, người chuyên làm dịch vụ “tư vấn tuyển sinh” ở khu phố. Quân nghe loáng thoáng tiếng mẹ mình hỏi lại, giọng đầy hy vọng pha lẫn lo âu: “Chi phí… khoảng bao nhiêu vậy chú?”
“Hai lăm triệu thôi chị. Đảm bảo thành công. Không thành tôi hoàn lại.”
Hai lăm triệu. Bằng cả năm trời mẹ cậu cặm cụi may từng chiếc áo, từng chiếc quần. Bằng những giọt mồ hôi bà đổ xuống giữa trưa hè nóng nực. Bằng những bữa cơm chỉ có rau luộc và nước mắm. Bằng cả tuổi thanh xuân của chị Hai cậu, người đã phải nghỉ học từ năm lớp mười một để đi làm công nhân, nhường cơ hội cho cậu.
Cậu không thể để mẹ bán đi những đồng tiền ấy cho một lời hứa vu vơ.
Quân bật dậy, đẩy cửa lao ra. Cánh cửa gỗ đập mạnh vào tường phát ra tiếng “rầm” khô khốc. Mẹ cậu và chú Bảy đồng loạt quay lại. Người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi kẻ sọc, tay cầm một tập hồ sơ màu mè, nhìn cậu với vẻ ngạc nhiên.
“Mẹ, đừng đưa tiền cho ai hết!” Quân nói, giọng gấp gáp nhưng kiên định. “Con không cần chạy trường. Con sẽ tự tìm con đường khác.”
Chú Bảy nhíu mày, cười nhạt: “Thằng nhỏ này nói gì lạ vậy? Chú đang giúp cháu, sao lại phản ứng như thế? Không lẽ định làm công nhân cả đời à?”
“Cháu thà làm công nhân lương thiện còn hơn mang tiếng gian dối.” Quân nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, ánh mắt cậu đỏ hoe nhưng không hề run sợ.
Không khí im lặng như tờ. Mẹ cậu đứng chết trân, tờ giấy giới thiệu trên tay bà hơi run run. Cuối cùng, chú Bảy hừ một tiếng, quay ngoắt người bước ra cổng. Trước khi đi, ông ta còn buông một câu lạnh lùng: “Chị Tư suy nghĩ lại đi. Cơ hội không có nhiều. Đừng để thằng con bảo thủ làm hỏng tương lai nó.”
Tiếng xe máy nổ giòn rồi mất hút. Trong căn phòng khách nhỏ chỉ còn hai mẹ con. Người đàn bà tóc đã lốm đốm bạc chậm chạp ngồi xuống ghế, đôi bàn tay gầy guộc bưng mặt. Bà không nói gì, nhưng tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng đã nói lên tất cả.
Quân đến bên mẹ, quỳ thụp xuống, đặt hai tay lên đầu gối bà. Cậu cảm nhận được sự run rẩy, sự thất vọng, cả tình thương và cả những vất vả của mẹ dồn cả vào đôi vai gầy ấy.
“Mẹ,” cậu thì thầm, “cho con một cơ hội. Con không vào được đại học bằng điểm số, nhưng con sẽ tìm một con đường khác để không phụ lòng mẹ. Con hứa.”
Mẹ cậu không trả lời. Bà chỉ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, nước mắt lặng lẽ rơi. Một lúc lâu sau, bà đứng dậy, đi vào bếp, rồi trở ra với bát cơm nguội và ít muối vừng, đặt lên bàn.
“Ăn đi rồi tính tiếp.” Giọng bà khàn đặc, nhưng đã bớt run rẩy.
Đêm hôm ấy, Minh Quân không ngủ. Cậu ngồi trước bàn học, lật giở lại tất cả những tờ đề cương, những quyển vở ghi chép đã nhàu nát. Cậu lục tìm trong đống giấy tờ cũ một tấm bản đồ thành phố, nơi có đánh dấu các trường cao đẳng nghề, các trung tâm đào tạo kỹ thuật. Cậu nhớ tới lời thầy giáo chủ nhiệm từng nói: “Đại học không phải con đường duy nhất. Quan trọng là các em muốn trở thành người thế nào.”
Lần đầu tiên sau cú sốc, trong lòng cậu le lói một tia sáng. Nhỏ thôi, nhưng đủ để xua đi bóng tối tuyệt vọng. Cậu xé một tờ giấy trong vở, cắn bút viết những dòng đầu tiên cho một kế hoạch mới. Bên ngoài khung cửa sổ, bầu trời đêm tháng Sáu đỏ rực ánh đèn thành phố. Tiếng ve đã im. Mùa hè đỏ chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng cậu biết mình không thể gục ngã.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.