Chương 3: Chuyến Xe Số 14
Sáng hôm sau, Minh Quân dậy từ rất sớm.
Cậu không ngủ được nhiều. Suốt cả đêm, những trang giấy trong cuốn sổ của chú Sáu cứ xoay vòng trong đầu cậu như một cuộn phim quay chậm. Nào là trường cao đẳng nghề kỹ thuật, nào là trung tâm đào tạo cơ khí, nào là chương trình du học nghề miễn phí. Những cái tên xa lạ ấy cứ lặp đi lặp lại, vừa như mời gọi, vừa như thách thức. Khi ánh bình minh đầu tiên len qua khe cửa sổ, nhuộm hồng cả căn phòng nhỏ, Quân đã ngồi dậy, gấp chăn màn gọn gàng, rồi lặng lẽ bước xuống bếp.
Mẹ cậu đã dậy từ lúc nào. Bà ngồi trước chiếc bàn gỗ ọp ẹp, tay thoăn thoắt luồn kim qua những mảnh vải vụn. Chiếc máy may cũ kỹ đặt ở góc bếp vẫn im lìm, có lẽ hôm nay bà chưa có đơn hàng nào mới. Nghe tiếng chân con, bà ngước lên, đôi mắt mờ đục vì thiếu ngủ nhìn cậu chăm chú.
“Sao dậy sớm thế? Không ngủ thêm đi.”
“Con muốn đi ra ngoài một chút.” Quân nói, tay với lấy chiếc áo khoác mỏng treo trên móc. “Con muốn đến tận nơi xem thử mấy trường nghề mà chú Sáu giới thiệu.”
Mẹ cậu im lặng một lúc. Bà đặt miếng vải xuống bàn, đôi bàn tay gầy guộc đan vào nhau. “Con nghiêm túc đấy à? Học nghề không phải chuyện đùa đâu. Khổ lắm.”
“Con biết.” Quân bước tới, ngồi xuống cạnh mẹ. “Nhưng con không thể ngồi yên mãi được. Con phải tự mình nhìn thấy, tự mình hiểu, thì mới quyết định được. Mẹ cho con đi nhé.”
Bà không nói gì thêm. Bà chỉ đứng dậy, đi về phía tủ bếp, lấy ra một ổ bánh mì và hộp sữa đậu nành để từ tối qua. Bà gói ghém cẩn thận, nhét vào túi vải, rồi dúi vào tay con trai. “Ăn đi cho có sức. Đi đứng cẩn thận. Có gì gọi về cho mẹ.”
Quân cầm lấy túi bánh mì, cảm nhận hơi ấm từ tay mẹ truyền sang. Cậu gật đầu thật mạnh, rồi bước ra khỏi nhà.
Buổi sáng thành phố còn chưa tỉnh giấc hẳn. Những con đường nhỏ trong khu lao động vẫn còn loang lổ bóng tối, nhưng phía xa xa, ánh nắng đã bắt đầu le lói sau những mái tôn cũ kỹ. Tiếng rao hàng rong vọng lên từ đầu ngõ, tiếng xe đẩy lộc cộc trên mặt đường nhựa rạn nứt. Quân hít một hơi thật sâu, để mùi bụi sáng và mùi khói bếp nhà ai quyện vào lồng ngực. Cậu siết chặt cuốn sổ trong tay, rồi sải bước về phía trạm xe buýt.
Tuyến xe số 14 sẽ đưa cậu đến khu công nghiệp phía nam thành phố, nơi có trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình. Đó là cái tên đầu tiên trong danh sách của chú Sáu, được đánh dấu bằng một ngôi sao đỏ. Bên cạnh dòng tên trường là dòng ghi chú viết vội: “Học phí thấp, có ký túc xá, liên kết doanh nghiệp, ra trường có việc ngay.”
Xe buýt đến muộn hơn mười lăm phút. Đó là một chiếc xe cũ, thân xe tróc sơn, ghế ngồi bong tróc từng mảng da. Nhưng Quân không để tâm đến điều đó. Cậu chọn một ghế sát cửa sổ, ngồi xuống, rồi chăm chú nhìn ra bên ngoài. Thành phố dần trôi qua trước mắt cậu như một thước phim chầm chậm. Những con hẻm nhỏ, những ngôi nhà san sát, những hàng quán bắt đầu mở cửa. Rồi dần dần, phố xá thưa thớt hơn, nhường chỗ cho những bức tường nhà máy cao ngất, những ống khói nhả làn khói trắng vào bầu trời.
Sau gần một tiếng đồng hồ lắc lư trên xe, Quân xuống trạm. Trước mặt cậu là một con đường rộng, hai bên là những xưởng cơ khí, những cửa hàng vật liệu xây dựng, những bãi tập kết hàng hóa. Ở cuối con đường, một tấm biển lớn hiện ra: “Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Hòa Bình”. Cổng trường rộng, sơn màu xanh lam đã phai, hai bên là hàng cây bàng xanh mát. Không có vẻ uy nghiêm như những trường đại học lớn, nhưng có một cái gì đó rất thực tế, rất gần gũi.
Quân bước vào cổng. Sân trường khá vắng, có lẽ vì đang là mùa hè, sinh viên đã về quê nghỉ. Chỉ lác đác vài người qua lại, tay cầm tài liệu, áo đồng phục nhàu nhĩ. Cậu đi dọc theo dãy hành lang, mắt không ngừng quan sát. Những tấm bảng thông báo treo đầy tường, dán chi chít những tờ rơi tuyển sinh, những thông báo về kỳ thi tay nghề, những danh sách sinh viên đạt thành tích cao.
Một tấm bảng thu hút sự chú ý của cậu. Đó là bảng thông báo về buổi tư vấn tuyển sinh diễn ra vào sáng nay tại hội trường tầng hai. Quân nhìn đồng hồ. Chín giờ kém mười lăm. Còn kịp.
Hội trường tầng hai không lớn, chỉ chứa được khoảng trăm người. Nhưng hôm nay chỉ có chừng hai chục người đến nghe, phần lớn là phụ huynh và học sinh có vẻ cũng đang trong hoàn cảnh tương tự cậu: những gương mặt vừa hoang mang vừa hy vọng. Quân lặng lẽ chọn một ghế ở hàng cuối cùng, rồi chăm chú lắng nghe.
Người đứng trên bục giảng là một người đàn ông trung niên, dáng người đậm, mặc chiếc áo sơ mi xanh công nhân đã bạc màu. Ông giới thiệu mình là thầy Hùng, trưởng khoa Cơ khí chế tạo. Giọng ông ấm và chậm rãi, khác hẳn với những bài diễn văn hào nhoáng mà Quân từng nghe ở các buổi tư vấn tuyển sinh đại học.
“Các em thân mến.” Thầy Hùng cất tiếng, tay chỉ vào màn hình chiếu slide thô sơ. “Thầy biết nhiều em đến đây với tâm trạng không vui. Các em vừa trải qua kỳ thi căng thẳng. Có em đạt kết quả tốt, có em chưa đạt như mong muốn. Nhưng thầy muốn nói với các em một điều: đại học không phải là con đường duy nhất. Và học nghề không phải là thất bại.”
Cả hội trường im lặng. Quân thấy tim mình đập nhanh hơn.
“Các em nhìn xung quanh mình đi. Cái ghế các em đang ngồi, cái quạt trần đang quay trên đầu, chiếc điện thoại trong túi các em… tất cả đều được làm ra bởi những người thợ. Không có họ, thế giới này không thể vận hành. Và nhu cầu về thợ lành nghề, thợ kỹ thuật cao đang ngày càng tăng. Các doanh nghiệp sẵn sàng trả lương cao cho những ai có tay nghề thực sự, bất kể họ có bằng đại học hay không.”
Thầy Hùng chuyển slide. Một biểu đồ hiện ra, so sánh tỷ lệ thất nghiệp giữa sinh viên tốt nghiệp đại học và sinh viên tốt nghiệp trường nghề. Những con số biết nói. Quân lặng người.
Sau buổi tư vấn, thầy Hùng dẫn mọi người đi tham quan xưởng thực hành. Đó là một nhà xưởng rộng lớn, thoáng mát, bên trong xếp hàng dài những chiếc máy CNC, máy tiện, máy phay. Mùi dầu mỡ và kim loại xộc vào mũi Quân. Cậu chưa từng đến một nơi nào như thế này. Tất cả đều mới lạ, đều sống động. Không phải là những trang sách khô khan, những công thức toán học vô hồn, mà là những cỗ máy thực sự, những sản phẩm thực sự.
Ở một góc xưởng, một nhóm sinh viên đang miệt mài làm việc. Họ mặc đồ bảo hộ màu xanh, tay đeo găng, mắt đeo kính. Một chàng trai trạc tuổi Quân đang vận hành một chiếc máy CNC. Đôi tay anh ta thoăn thoắt trên bảng điều khiển, ánh mắt tập trung cao độ. Những tia lửa nhỏ bắn ra từ điểm tiếp xúc giữa mũi khoan và khối kim loại, lấp lánh như pháo hoa.
Quân đứng nhìn, không dám thở mạnh. Cậu thấy mình như một đứa trẻ lần đầu bước vào thế giới của người lớn.
Chàng trai kia sau khi hoàn tất công đoạn, tháo kính bảo hộ ra, lau mồ hôi trên trán, rồi quay sang thấy Quân đang đứng nhìn. Anh ta mỉm cười, một nụ cười hiền lành và cởi mở.
“Mới tới tham quan hả em?”
Quân gật đầu, có chút lúng túng. “Dạ. Em đang tìm hiểu về trường.”
Chàng trai bước lại gần, cởi găng tay, bắt tay Quân thật chặt. “Anh tên là Long. Học năm hai khoa Cơ khí chế tạo. Hồi trước anh cũng như em, thi đại học không tới nơi, buồn muốn chết. Xong được người quen giới thiệu vô đây. Hồi đầu cũng ngại lắm, sợ bạn bè cười. Mà giờ thì anh thấy quyết định này là đúng nhất đời mình.”
“Vậy ạ?” Quân hỏi, giọng đầy tò mò. “Học ở đây có khó không anh?”
Long cười lớn. “Khó thì có khó. Nhưng mà khó kiểu khác. Không phải ngồi học thuộc lòng, mà là phải làm thật, sai thật, rồi sửa thật. Cực nhưng vui. Với lại ra trường là có việc liền. Bọn anh năm hai đã có doanh nghiệp tới đặt hàng nhận thực tập rồi. Lương thực tập cũng đủ trang trải, khỏi phải xin tiền gia đình.”
Quân nghe mà lòng rạo rực. Lần đầu tiên cậu cảm thấy con đường này không phải là một ngõ cụt, mà là một cánh cửa khác đang mở ra.
“Anh Long ơi,” Quân hỏi thêm, “vậy hồi anh mới vô đây, gia đình anh có phản đối không?”
Long ngừng cười, ánh mắt thoáng chút trầm ngâm. “Có chứ. Ba anh muốn anh làm kỹ sư, đại học hẳn hoi. Mẹ anh thì khóc suốt. Nhưng anh nói với ba mẹ: cho con một năm. Nếu con học không được, con sẽ về làm theo ý ba mẹ. Vậy mà một năm sau, ba mẹ anh lên thăm trường, thấy con trai tự tay làm ra được những chi tiết máy phức tạp, thấy nó vui vẻ, khỏe mạnh, tự tin hẳn ra. Ba mẹ anh không nói gì nữa. Giờ thì ông bà tự hào lắm.”
Câu chuyện của Long như một cơn gió mát thổi qua tâm hồn Quân. Cậu thấy mình nhẹ nhõm hơn, bớt đi những nỗi sợ mơ hồ. Cậu cảm ơn Long, rồi tiếp tục đi tham quan các khu vực khác: phòng thực hành điện tử, phòng thực hành tự động hóa, phòng thí nghiệm vật liệu. Mỗi nơi cậu đi qua đều để lại một ấn tượng sâu sắc. Tất cả đều rất thực tế, rất gần gũi, rất khác xa với những giảng đường đại học mà cậu từng mơ tưởng.
Buổi trưa, Quân ghé vào căn tin của trường. Một suất cơm giá mười lăm nghìn đồng, có thịt kho, rau luộc, canh bí. Cậu ngồi một mình ở góc bàn, vừa ăn vừa lật giở cuốn sổ tay. Cậu ghi chép cẩn thận những gì mình đã thấy, đã nghe. Cậu viết tên trường, tên thầy Hùng, tên anh Long. Cậu viết những dòng cảm nhận đầu tiên: “Học nghề không phải là thất bại. Có thể đây là con đường của mình.”
Khi trở ra trạm xe buýt, mặt trời đã đứng bóng. Cái nắng gay gắt lại bắt đầu thiêu đốt mọi thứ. Quân đứng dưới mái che, chờ chuyến xe số 14 quay về. Lòng cậu đã khác. Không còn nặng nề như sáng nay khi rời nhà. Thay vào đó là một sự háo hức kỳ lạ, một cảm giác muốn bắt tay vào làm điều gì đó ngay lập tức.
Trên chuyến xe về, cậu ngồi cùng một người phụ nữ trung niên. Bà mặc áo bà ba, tay xách một giỏ đồ nặng, gương mặt khắc khổ. Bà nhìn Quân, rồi cất tiếng hỏi:
“Con đi đâu về mà trông có vẻ mệt vậy?”
“Dạ, con đi tham quan trường nghề.” Quân trả lời thật thà.
Người phụ nữ gật gù. “Trường nghề à? Tốt đó con. Con trai bà cũng học trường nghề. Hồi đầu bà cũng tiếc, muốn nó học đại học cho sang. Mà giờ thấy nó có việc làm ổn định, tháng nào cũng gửi tiền về cho bà. Bà mừng lắm. Đời này, có nghề là sống được con ạ.”
Quân mỉm cười. Câu nói của người phụ nữ xa lạ như một sự khẳng định thêm cho những gì cậu đã thấy hôm nay. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố lại trôi qua trước mắt cậu, nhưng giờ đây, mọi thứ dường như sáng hơn, rõ ràng hơn.
Về đến nhà, trời đã xế chiều. Mẹ cậu vẫn ngồi bên máy may, nhưng hôm nay bà có vẻ mệt mỏi hơn. Quân bước tới, ngồi xuống cạnh bà, rồi lặng lẽ kể lại tất cả những gì mình đã thấy, đã nghe. Bà im lặng lắng nghe. Đôi tay bà vẫn thoăn thoắt luồn kim, nhưng ánh mắt bà đã dịu đi rất nhiều.
Khi Quân kể về anh Long, về người phụ nữ trên xe buýt, bà dừng tay. Bà ngước lên nhìn con trai, rồi khẽ gật đầu.
“Con thấy được thì cứ làm. Mẹ không cản.”
Chỉ một câu nói ấy thôi, mà với Quân, nó còn quý giá hơn bất cứ điều gì. Cậu ôm lấy mẹ, thật chặt. Bên ngoài, ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả bầu trời, như một lời hứa về một ngày mai tươi sáng hơn.
Đêm đó, Quân nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Cậu nghĩ về những cỗ máy CNC, về những tia lửa lấp lánh trong xưởng thực hành, về nụ cười của anh Long, về ánh mắt của mẹ. Cậu biết, mình vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Nhưng ít nhất, cậu đã không còn đứng yên. Cậu đã bắt đầu bước đi.
Mùa hè đỏ rực vẫn chưa kết thúc. Nhưng trong lòng Minh Quân, một mùa hè mới đã bắt đầu. Một mùa hè của hy vọng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.