Chương 13: Khu Rừng Và Trâu Già
Trần Hoành bước xuống lầu dưới. Chắc do bộ đồ hắn mặc quá nổi bật nên đi đến đâu ai cũng nhìn, nhất là các vị tiểu thư. Hắn chắp tay ra sau lưng, bước chân không nhanh không chậm, nhịp độ vừa phải đúng chuẩn phong cách hoàng tộc.
Trần Hoành đi nhanh ra cửa tửu lâu. Không khí bên ngoài trong lành và mát mẻ, nhưng mới bước đi được vài bước, hắn dường như nhớ ra một chuyện quan trọng không kém. Bước chân lập tức quay ngược vào trong, lần này hắn đi thẳng lại quầy ghi sổ sách rồi hỏi:
"Cho ta hỏi, ở Hồng Nhạn Lâu hình như có dịch vụ giao thư phải không?"
Vị chưởng quầy ngước mặt lên. Đây là một nam tử tầm hai mươi mấy tuổi, hắn mặc bộ y phục xanh lam trẻ trung, hoa văn chim hạc thêu trên áo rất sống động. Đây chính là Trương Lam Thành một trong các chưởng quầy của Hồng Nhạn Lâu. Hắn nói:
"Có chứ! Công tử muốn dùng hình thức giao nào? Ở đây bọn ta có giao bằng thần điểu giá hai trăm lượng bạc, giao bằng tu sĩ giá ba trăm lượng bạc, và thư hỏa tốc là năm trăm lượng bạc!"
Nghe xong cái mức giá trên trời đó, Trần Hoành khẽ híp mắt lại, đôi tay đang chắp sau lưng bỗng cứng đờ. Hắn không ngờ chỉ là giao một bức thư thôi mà chi phí lại lên đến hàng trăm lượng, đã thế còn tính bằng bạc nữa chứ
Trần Hoành sau một lúc suy tư, hắn lại cất giọng hỏi:
"Có cái nào rẻ hơn không?"
Nghe vậy, Trương Lam Thành bật cười. Hắn lại cúi xuống chép sổ sách, nhưng giọng nói vẫn đều đều vang lên:
"Không có đâu! Đây là mức giá do chính bà chủ định ra rồi, muốn xin giảm giá thì công tử đi mà kiếm người có quyền quyết định mà nói chuyện!"
Trần Hoành nghe xong khẽ thở dài. Hắn chẳng nói chẳng rằng, đột ngột đưa tay đặt "cạch" một vật thể lên trên mặt bàn gỗ.
Vật nằm chễm chệ ở đó chính là một chiếc lệnh bài bằng gỗ. Hắn khẽ cười, nói:
"Chưởng quầy, đây chắc là lệnh bài của bà chủ ngươi phải không?"
Trương Lam Thành ngước lên. Khi ánh mắt hắn chạm vào vật đang nằm trên bàn, đồng tử liền hơi mở to ra. Lần này, sắc mặt hắn lập tức trở nên cung kính, thấp giọng nói:
"Hóa ra là khách quý của bà chủ. Công tử cho hỏi, ngài muốn gửi thư đến đâu?"
Nhìn thấy sắc mặt thay đổi nhanh chóng của hắn, Trần Hoành thầm cười lạnh trong lòng. Hắn chỉ khẽ cất giọng, nhàn nhạt nhả chữ: "Kinh đô, vị trí Hoàng cung!"
Ánh mắt hắn đột ngột tỏa ra một tia sát khí sắc lạnh chiếu thẳng vào người đối diện. Trần Hoành đặt một tay lên bàn, gằn giọng:
"Ta chọn thần điểu. Cứ cho nó bay quanh hoàng cung một hồi, tự khắc sẽ có người ra nhận thư. Còn bức thư bên trong viết gì, ngươi không nên biết thì hơn!"
Dứt lời, hắn đưa tay vào ngực áo lấy ra phong thư đã chuẩn bị từ trước, đặt mạnh xuống bàn. Không để Trương Lam Thành kịp định thần, Trần Hoành đã dứt khoát sải bước đi thẳng ra khỏi Hồng Nhạn Lâu.
Tiếng ồn ào náo nhiệt của đường phố lập tức tràn vào màng nhĩ, kéo Trần Hoành ra khỏi bầu không khí ngột ngạt bên trong tửu lâu. Dưới ánh nắng ban trưa, dòng người qua lại tấp nập, tiếng rao bán của các tiểu thương vang lên không ngớt.
Bóng dáng Trần Hoành đi giữa phố phường, hắn dừng lại, đưa tay sờ lấy túi thiên cơ được đeo ngang eo. Bàn tay hắn sờ vào những đường kim chỉ sắc sảo, hắn thầm nghĩ:
"Cần phải đi tìm tài nguyên tu luyện càng sớm càng tốt. Nhưng muốn tìm được đan dược hay linh thạch ở chốn này, e rằng không thể đến những hiệu thuốc thông thường."
Vừa dứt lời, bên tai hắn liền truyền đến tiếng bước chân xào xạc cùng giọng bàn tán xôn xao của hai gã thư sinh đang rảo bước tới gần:
"Hiền đệ nghe tin gì chưa? Phía bìa rừng hoang vừa xuất hiện dị tượng, nghe đồn có kỳ linh dị thảo trăm năm xuất thế! Đến cả Nam Bình Hầu phủ cũng bị kinh động, đang rầm rộ treo thưởng vạn lượng hoàng kim cùng mấy mươi mẫu linh điền để chiêu mộ kỳ nhân dị sĩ vào rừng hái thuốc đấy!"
Hai tên đó đi ngang qua Trần Hoành mà không mảy may nhìn lấy một cái, bọn họ cứ thế vừa đi vừa trò chuyện. Trần Hoành đưa tay xoa cằm, ánh mắt hắn khẽ lóe lên một tia thích thú.
"Vạn lượng hoàng kim, mấy chục mẫu ruộng..." Trần Hoành khẽ lẩm bẩm, khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười ẩn ý.
Đương nhiên, thứ khiến hắn bận tâm không phải là đống vàng bạc phàm trần hay ruộng đất kia, mà chính là bốn chữ "kỳ linh dị thảo". Muốn đạt đến Luyện Khí tầng hai, hắn buộc phải có linh thảo hỗ trợ, mà loại linh thảo xuất hiện ngoài tự nhiên này chính là cơ hội béo bở nhất hiện tại. Hơn nữa, việc hầu phủ đứng ra chiêu mộ rầm rộ chứng tỏ lần hành động này quy tụ không ít nhân sĩ có bản lĩnh, đều này cho thấy thứ dị bảo kia không tầm thường.
Ánh mắt Trần Hoành thâm trầm, một tia suy nghĩ lướt nhanh qua tâm trí:
"Lão già Nam Bình Hầu kia trung quân ái quốc như vậy, tìm được linh dược chắc chắn sẽ dâng lên hoàng cung thôi. Ta thân là hoàng tử, đi gom hoàng sản thay phụ hoàng cũng là hợp tình hợp lý. Đỡ mất công kéo xe vận chuyển cho mệt người, thứ này hôm nay cứ để ta tự mình tiêu hóa là được!"
Nghĩ là làm, hắn lập tức xoay người rảo bước. Muốn đi ra ngoại ô thành lúc này, con đường nhanh nhất chỉ có thể là đi qua cổng nam. Bước chân hắn gấp gáp, đi rất nhanh chẳng mảy may nể nang ai, cứ như thể nếu đi chậm lại một bước thì món hời sẽ bay mất vậy. Sau hơn mười mấy bước đi bộ, Trần Hoành không kìm được nữa mà đã chuyển hẳn sang chạy lao đi, tà áo đỏ đen bị gió thổi tung về phía sau vô cùng đẹp mắt.
Ngoại ô nơi này khác hẳn với trong thành, cảnh vật vắng vẻ hơn rất nhiều. Cây cối mọc tuy thưa thớt nhưng tán lá lại phủ rất rộng, sương mù dày đến mức khiến ánh nắng ban ngày cũng chỉ xiên qua được bốn phần. Nhưng điều đó không quan trọng, vì Trần Hoành thừa hiểu những chỗ âm u như thế này mới dễ xuất hiện thứ hắn cần. Nơi nào càng ít người đặt chân đến, khả năng hắn có được cơ duyên lại càng tăng lên.
Trần Hoành đi bộ giữa rừng, ở đây cây nào cũng giống nhau, đến cả tán lá và độ sáng xiên qua cũng giống. Hắn cứ thế tiến sâu vào trong, bóng tối dần nuốt chửng lấy thân ảnh đỏ đen độc hành. Tuy nhiên, sự tĩnh lặng quá mức của khu rừng này không làm hắn chùn bước.
Càng đi sâu vào trong phế tích rừng hoang, không khí xung quanh càng trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo rõ rệt. Từ đằng sau, vài tiếng động bất ngờ phát ra. Trần Hoành đứng khựng lại, ánh mắt hắn hơi liếc về phía sau, không khí xung quanh bỗng chốc trở nên ngột ngạt.
Xuất hiện phía sau hắn chính là một con trâu, nhưng kích thước của nó lại lớn hơn đồng loại bình thường rất nhiều. Thân hình nó thô ráp, làn da xù xì giống như sắp nứt ra, và trên đôi mắt của nó lại có một vết cào dài trông vô cùng đáng sợ. Nó đi sập xệ, dường như tình trạng đang không ổn lắm.
Trần Hoành đứng nép qua một bên, nín thở, đứng im như tượng.
Với kích thước chênh lệch gấp bảy tám lần thế này, chẳng cần con trâu kia húc, chỉ riêng việc nó giẫm lên thôi cũng đủ khiến hắn bẹp dí dưới chân rồi. Con trâu đang đi bỗng chốc dừng lại, cái đầu to lớn quay ngoắt về hướng Trần Hoành đang đứng. Nó mở cái miệng khổng lồ ra, một luồng hơi thảo dược đậm đặc lập tức phả thẳng về phía hắn, tuy không quá hôi thối nhưng ở khoảng cách gần như vậy cũng khiến người ta vô cùng khó chịu.
Nó ngậm một ngụm lớn lá ở trên cây, nhai ngấu nghiến nhưng không nuốt mà lại nhả phăng ra đất. Có vẻ không hài lòng với hương vị này, con trâu quay đầu, phóng nhanh vào sâu trong rừng dữ, để lại một làn khói bụi mờ mịt.
Trần Hoành bước ra, hắn nhìn vào đống lá bị nhai thành nước rồi lại nhìn về phía con trâu, hắn chớp mắt tự nói:
"Thứ mới đi ngang là trâu thật sao? Nhưng sao lại lớn hơn cả voi thế này!"
Trần Hoành không suy nghĩ nhiều nữa, hắn bước nhanh vào rừng. Kỳ lạ thay, cứ đi được tầm năm mươi bước là lại có một bãi lá xuất hiện, y hệt như bãi lá lúc trước. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn:
"Con trâu già lúc nãy chẳng lẽ đang đi nếm thử thảo dược? Theo như ta thấy, loại linh thú to lớn cỡ này ít nhất cũng đã sống tới trăm năm. Vạn vật chốn thâm sơn đều có linh tính, hành động kỳ lạ của nó rõ ràng là đang truy tìm mùi vị của một loại tiên thảo dị bảo đặc biệt nào đó!"
Lần theo những bãi lá dính đầy nước bọt xuất hiện đều đặn trên mặt đất, Trần Hoành gia tăng tốc độ. Đúng như hắn dự đoán, con trâu khổng lồ kia giống như một chiếc la bàn sống. Càng đi sâu vào hướng bắc của cánh rừng hoang, sương mù xung quanh càng trở nên dày đặc.
Cùng lúc đó, một tiếng hét thất thanh vang lên, kèm theo đó là một thân ảnh mặc đạo bào đang chạy thục mạng về phía hắn. Phía sau gã, con trâu già lúc nãy đang lồng lộn đầy tức giận. Thân ảnh đạo bào kia vừa chạy vừa hét lớn:
"Đạo hữu mau chạy đi! Con trâu này bị điên rồi!"
Nhìn đám bụi mù mịt đang lao điên cuồng đến, Trần Hoành lập tức nép sâu vào sau gốc cây cổ thụ to nhất gần đó. Khi vị tu sĩ tầm hai mươi mấy tuổi kia vừa chạy lướt qua, Trần Hoành nhanh như chớp vung tay ra, túm lấy tà áo đạo bào của gã rồi kéo tuột vào trong vùng tối của thân cây.
"Rầm! Rầm!"
Tiếng chân trâu thô bạo dẫm nát mặt đất rồi dừng lại. Trần Hoành nấp sau thân cây, đồng tử khẽ co rụt khi nhận ra cái đầu của con đang từ từ hướng về phía mình. Nó không cần mắt, bởi khứu giác của loài yêu thú trăm năm này đã sớm ngửi ra mùi hơi người sống. Sát ý nồng nặc kèm theo luồng hơi nóng sực từ mũi nó phả ra khiến sương mù xung quanh tan tác. Cơn khủng hoảng ập đến quá nhanh, đẩy cả hai vào thế ngàn cân treo sợi tóc!
"Ực!"
Một tiếng nuốt nước bọt đầy căng thẳng vang lên. Vị nam tử kế bên quay đầu nhìn Trần Hoành, đôi chân mày gã nhướng lên đầy bất an. Ngay sau đó là một tiếng gầm phẫn nộ của trâu già, nước bọt của nó bắn ra tung tóe, dính đầy lên người vị nam tử kia.
Thế nhưng, không biết từ lúc nào, Trần Hoành đã nhanh chân lùi xa đến vài trượng. Hắn ngoái đầu lại, khẽ gắt:
"Huynh đài còn đứng đực ra đó làm gì, chạy đi chứ!"
Dứt lời, hắn dứt khoát xoay người cắm đầu chạy thẳng. Vị nam tử kia thấy vậy cũng ba chân bốn cẳng chạy thục mạng theo sau. Tuy nhiên, tốc độ của gã nhanh hơn hẳn, hiển nhiên gã sở hữu tu vi cao hơn Trần Hoành vài tầng Luyện Khí.
"Rầm! Rầm! Rầm!"
Tiếng cây cối gãy đổ liên miên vang lên ngay phía sau lưng. Con Hỏa Trâu tuy bị mù nhưng khứu giác và thính giác của nó nhạy bén một cách kinh người, cứ lao theo tiếng gió vù vù do hai người chạy mà đuổi giết không buông. Cả một vùng sương mù bị thân hình đồ sộ của nó vạch ra thành một đường rãnh trống hoác.
"Đạo hữu! Ngài... ngài chơi chiêu gì kỳ vậy! Sao lại bỏ ta lại hứng trọn nước bọt của con Hỏa Trâu đó chứ!"
Vị tu sĩ mặc đạo bào kia vừa phóng chạy vượt lên trước Trần Hoành, vừa nghiến răng oán trách, vẻ mặt nhìn con quái thú bám sát phía sau đầy e sợ. Trần Hoành không ngoái đầu, vừa tập trung chớp nhoáng né tránh chướng ngại vật vừa cất giọng đáp:
"Huynh đài bớt lời lại để giữ sức đi! Phía trước địa hình hiểm hóc, cây cối rậm rạp hơn nhiều. Thân xác con súc sinh đó quá cồng kềnh, muốn đuổi theo bắt buộc phải vừa đi vừa phá đường. Chỉ cần chúng ta kiên trì lắt léo qua các bụi rậm, tiêu hao thể lực của nó thì tự khắc sẽ thoát!"
Vị nam tử kia nghe vậy liền gật đầu, nhưng sắc mặt gã nhăn nhó, thầm nghĩ chạy đến lúc đó thì e là chân cũng rã rời. Gã nhanh tay móc từ trong ngực áo ra một lọ đan dược nhỏ, ném thẳng về phía Trần Hoành rồi nói lớn:
"Đạo hữu, lỗi tại ta mang họa đến cho ngươi! Lọ Bồi Bổ Đan này ngươi cầm lấy mà hồi sức!"
Một đường vòng cung xé gió lao tới, Trần Hoành lẹ mắt chộp lấy. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, hắn không kịp nghĩ nhiều, nuốt chửng viên đan dược. Dược lực bùng phát, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cơ thể đang kiệt sức. Cảm giác mệt nhọc tiêu tán chỉ sau một nhịp thở, đôi chân hắn như được tiếp thêm sức lực, điên cuồng dậm mạnh xuống đất để gia tăng khoảng cách với con quái thú phía sau.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.