Nghịch Thiên Đại Đế

Chương 11: Ác Mộng Kinh Hoàng

Đăng: 02/07/2026 14:05 1,484 từ 34 lượt đọc

Lâm Tử bỗng giật mình tỉnh giấc bởi một cảm giác ớn lạnh và tanh tưởi xộc thẳng vào mũi.

​Hắn chớp mắt nặng nhọc. Không gian xung quanh không còn là bãi đất trống rực lửa trại giữa rừng đêm nữa. Thay vào đó, toàn thân hắn đang chìm trong một không gian chật hẹp, tối tăm, nồng nặc mùi phân chuột, ẩm mốc.

​Lâm Tử cố gắng cựa quậy, nhưng phát hiện tứ chi của mình đã bị trói chặt bằng dây thừng thô ráp. Hắn nhận ra mình đang bị nhốt gọn trong một chiếc lồng sắt lớn rỉ sét, được đặt trong một gian nhà kho tồi tàn, hoang phế. Ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào qua khe cửa sổ rách nát, đủ để Lâm Tử nhận ra xung quanh hắn còn la liệt hàng chục chiếc lồng sắt khác. Bên trong những chiếc lồng đó, có những người vóc dáng tiều tụy, quần áo rách rưới đang cuộn tròn run rẩy.

​Rõ ràng, đây là hang ổ của bọn buôn người!

​Cánh cửa gỗ cũ kỹ cọt kẹt mở ra. Gã đàn ông trung niên xưng là thợ săn đêm qua bước vào, đi theo sau lão là tên thanh niên gầy ốm lúc trước và một gã mập mạp ăn mặc sang trọng, chải chuốt bóng lộn.

​Gã trung niên chỉ tay về phía lồng sắt của Lâm Tử, cười xuề xòa nói: "Trần lão gia, ngài xem thử tên này đi! Tuy ăn mặc rách rưới như ăn mày, nhưng da dẻ trắng trẻo, gân cốt cứng cáp lắm. Rất hợp để làm việc chân tay hoặc đưa vào mỏ đá!"

​Gã mập mạp được gọi là Trần lão gia bước tới gần, ghé mắt nhìn qua song sắt, xoa cằm đánh giá Lâm Tử từ đầu đến chân rồi gật gù: "Tốt! Tên này đem bán cho mấy mỏ quặng làm việc khổ sai thì cực kỳ hợp lý. Nhưng mà..."

​Trần lão gia chỉ tay vào hai bắp chân của Lâm Tử, nhíu mày hỏi: "Tại sao các ngươi lại đánh gãy cả hai chân của hắn? Chân cẳng què quặt thế này thì bắt đi khai thác đá kiểu gì?"

​Nghe thấy câu nói đó, Lâm Tử như bị sét đánh ngang tai. Hắn vội vàng nhìn xuống thân dưới. Quả nhiên, từ đầu gối trở xuống hoàn toàn tê liệt, không hề có một chút cảm giác! Một cơn đau đớn thấu xương lúc này mới ập đến chạy dọc sống lưng khiến hắn cứng đờ người.

​Gã trung niên gãi đầu, cười hì hì giải thích: "Trần lão gia bớt giận. Thật ra đêm qua lúc bắt tên này, ta phát hiện cơ thể hắn vô cùng rắn chắc. Ta sợ trên đường đi hắn tỉnh lại rồi bỏ trốn, nên mới sai đàn em đánh gãy hai ống đồng của hắn cho chắc ăn. Ngài yên tâm, chỉ là gãy xương thôi, ngài mua về lấy nẹp trúc bó lại, cho ăn no chừng một tháng là lại đi đứng khuân vác ầm ầm ấy mà!"

​Lâm Tử nằm bẹp trong lồng sắt, hai mắt trợn trừng. Nỗi căm phẫn tột độ dâng trào trong lồng ngực như một ngọn núi lửa chực chờ phun trào. Hắn không gào thét, không la khóc van xin. Hắn chỉ đơ ra như một người mất hồn, đôi mắt lạnh lẽo như băng ghim chặt vào khuôn mặt của gã trung niên và tên mập họ Trần.

​Đánh gãy chân ta? Chỉ vì sợ ta bỏ trốn mà nhẫn tâm phế bỏ đôi chân của ta? Lũ súc sinh cặn bã!

​Bên ngoài lồng sắt, Trần lão gia tặc lưỡi một cái: "Thôi được rồi, nể tình làm ăn lâu năm. Mười đồng vàng! Ba ngày sau ta sẽ cho xe đến lấy người. Trông chừng hắn cẩn thận, đừng để hắn chết đấy!"

​Gã trung niên mừng rỡ chà xát hai tay vào nhau: "Đa tạ Trần lão gia! Ngài đi thong thả!"

​Sau khi tiễn gã mập ra khỏi nhà kho, gã trung niên quay lại, vỗ vai tên thanh niên gầy ốm: "Ngươi ở lại đây canh chừng bọn chúng. Ta ra ngoài uống chút rượu. Nhớ cho tên gãy chân kia uống ngụm nước, đừng để hắn chết khát."

​"Rõ thưa lão đại!" Tên gầy ốm gật đầu.

​Cửa nhà kho đóng lại, chỉ còn tên thanh niên gầy ốm xách một xô nước cáu bẩn đi về phía lồng của Lâm Tử. Hắn ta không nói lời nào, múc một gáo nước tạt thẳng vào mặt thiếu niên.

​"Uống đi! Mười đồng vàng của lão đại ta đấy!" Tên gầy ốm cười hô hố.

​Cơn lạnh buốt từ gáo nước dơ bẩn khiến sát tâm của Lâm Tử bùng nổ đến mức cực hạn. Hắn không còn nghĩ đến cơn đau ở chân, cũng không nghĩ đến sự bất lực. Hắn chỉ có một ý niệm duy nhất: Giết chết lũ cặn bã này!

​Trong khoảnh khắc sinh tử, tất cả linh lực còn sót lại trong đan điền bỗng nhiên cuộn trào mãnh liệt. Hắn vận khí, dồn toàn bộ sức mạnh vào đôi mắt đang trừng trừng.

​"Chết đi!"

​Một âm thanh nghẹn ngào bật ra từ cổ họng Lâm Tử. Cùng với ý niệm đó, một tia hàn băng nhọn hoắt vô hình, sắc bén như lưỡi dao, phóng thẳng ra từ không trung, xuyên qua khoảng trống của song sắt, lao vút về phía trước.

​"Phập!"

​Tên gầy ốm còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn ta chỉ kịp trợn tròn mắt, khuôn mặt méo mó vì kinh ngạc. Một vết thủng bằng ngón tay xuất hiện ngay giữa ngực trái, xuyên thấu tim. Một luồng khí lạnh buốt nhanh chóng lan tỏa, khiến cơ thể hắn cứng đờ. Tên buôn người ngã vật xuống đất đánh rầm một tiếng, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, chết không nhắm mắt.

​Cùng lúc đó, nghe thấy tiếng động lớn rơi nện xuống sàn, gã đàn ông trung niên vội vàng đạp cửa ùa vào căn nhà kho.

​Khi nhìn thấy thi thể của tên đàn em nằm bất động trên sàn, ngực áo rỉ ra dòng máu đỏ sẫm đang dần đóng băng, lại nhìn sang Lâm Tử trong lồng đang nhìn chằm chằm bằng ánh mắt đầy sát khí, gã trung niên đột nhiên đứng sững lại. Khuôn mặt gã trắng bệch, đồng tử co rút lại vì sợ hãi tột độ.

​Gã run rẩy lùi lại mấy bước, ngã bệt xuống đất, chỉ tay vào Lâm Tử, giọng nói líu nhíu đến mức khó nghe rõ, như vừa chứng kiến điều gì đó kinh hoàng nhất cuộc đời: "Tiên... Tiên nhân! Ngươi là tiên nhân!"

​Sợ hãi che mờ lý trí, không đợi Lâm Tử có hành động tiếp theo, gã trung niên lập tức vùng dậy, ba chân bốn cẳng tháo chạy thục mạng ra ngoài, bỏ lại căn nhà kho hoang tàn.

​Bên trong lồng, do vừa tung ra một chiêu thức tiêu hao quá nhiều linh khí trong lúc thân thể suy kiệt, Lâm Tử thở dốc. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng vắt kiệt chút linh khí cuối cùng còn sót lại trong đan điền, dồn tới bàn tay bị trói.

​Lâm Tử siết chặt bàn tay, một lớp băng mỏng manh hình thành, cứng cáp và sắc nhọn. Hắn vận sức, cắt đứt dây thừng trói tay, sau đó vươn tay chọc mũi băng nhọn vào ổ khóa sắt thô kệch.

​Tiếng "cạch" nhỏ vang lên, ổ khóa đã bị phá vỡ.

​Lâm Tử đẩy tung cánh lồng sắt. Đôi chân đã gãy lìa khiến hắn không thể tự đứng dậy, nhưng hắn tuyệt đối không bỏ cuộc. Lâm Tử dùng hai tay và sức mạnh của nửa thân trên, cắn răng chịu đựng cơn đau thấu tận óc, lết từng chút một ra khỏi chiếc lồng hôi thối.

​Hắn bò đến bên xác chết của tên gầy ốm, lạnh lùng thò tay lục lọi trong túi áo quần hắn. Hắn lấy được một bình nước nhỏ và một túi tiền lủng củng vài chục đồng bạc vụn. Đó là những thứ cần thiết nhất lúc này.

Với chút nước và tiền trong tay, hắn tiếp tục cào cấu mặt đất, lết ra khỏi căn nhà kho hoang tàn, chui mình vào màn đêm tĩnh mịch bên ngoài.

​Tuy đôi chân đã bị phế, con đường phía trước mù mịt như sương đêm, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt của thiếu niên ấy vẫn ngập tràn sự kiên định.

​Một ngày nào đó, ta sẽ bắt tất cả những kẻ khinh khi, chà đạp ta phải trả một cái giá đắt nhất! Lâm Tử thầm nhủ, cắn răng lết về một khu phố.

0
Ủng hộ tác giả Vũ Huỳnh Nếu bạn thấy hay hãy ủng hộ mình 1 ly trà đá nhé.