Chương 1: Nguyệt Khê Các
Nguyệt Khê Các.
Bóng dáng một thiếu niên trẻ tuổi dừng bước trước cánh cổng gỗ mục nát, rêu phong loang lổ. Lâm Tử ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu mờ mịt nét chữ, khẽ lẩm bẩm: "Đây... đây chính là Nguyệt Khê Các sao?"
Bước qua bậu cửa ọp ẹp, đập vào mắt hắn là một gã nam nhân trung niên đang nằm ườn trên chiếc ghế chõng tre, mặt úp một chiếc quạt nan cũ kỹ, ngáy khò khò.
Lâm Tử rụt rè tiến lại gần, cất tiếng gọi: "Vị đại bá này..."
Không có tiếng trả lời. Lâm Tử đành nâng cao giọng, la lớn hơn: "Đại bá! Cho ta hỏi..."
"Cái gì!" Đột nhiên, gã nam nhân bật dậy, giật phăng chiếc quạt trên mặt ném xuống đất. Đôi mắt đục ngầu trừng lên sòng sọc, gã chỉ thẳng mặt Lâm Tử mắng mỏ: "Tên tiểu tử khốn khiếp từ đâu đến dám trêu chọc giấc ngủ của lão tử? Lão tử đập chết ngươi bây giờ!"
Lâm Tử hoảng sợ, vội vàng khép nép lùi lại vài bước, lắp bắp đáp: "Đại bá bớt giận! Ta... ta đến đây là để bái sư học đạo! Ta muốn tu tiên!"
Nghe đến hai chữ tu tiên, cơn giận của gã trung niên bỗng chốc xẹp xuống. Gã vuốt vuốt lại vạt áo, hừ mũi: "À, thì ra là ngươi muốn đến đây học đạo. Được thôi, nể tình ngươi có lòng thành lặn lội đến tận đây, lão tử sẽ tha cho ngươi một mạng."
Nói rồi, gã trung niên nhanh nhẹn bước đi trước: "Đi theo ta!"
Lâm Tử vội vàng ôm tay nải bước theo. Cảnh vật bên trong Nguyệt Khê Các khiến hắn không khỏi hụt hẫng. Không gian hoang tàn, cũ kỹ, cỏ dại mọc um tùm. Xung quanh vắng lặng như tờ, tòa đại điện trước mặt thì xập xệ, cột kèo nứt nẻ chẳng khác gì một ngôi miếu thờ bị bỏ hoang.
Gã trung niên đi phía trước, dường như đoán được suy nghĩ của Lâm Tử, liền đằng hắng giọng: "Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết. Nguyệt Khê Các ta tuy bề ngoài chỉ là một môn phái nhỏ bé, nhưng bên trong lại ẩn chứa vô vàn huyền cơ. Ngươi cứ từ từ ở lại rồi sẽ được chiêm nghiệm."
Hai bóng dáng nối gót nhau bước vào bên trong đại điện.
Giữa điện, một lão đạo nhân trạc sáu mươi tuổi, râu tóc bạc phơ đang nhắm mắt tĩnh tọa trên bồ đoàn. Nghe tiếng bước chân vang lên, lão đạo khẽ mở đôi mắt, cất giọng trầm ấm: "Có chuyện gì vậy?"
Gã trung niên vội vàng chắp tay: "Bẩm trưởng lão, có một tên tiểu tử muốn đến bái sư."
Lão đạo nhân đánh giá Lâm Tử một lượt. Thấy thiếu niên ánh mắt kiên định, toát lên chút lý trí và khát vọng hơn người, lão khẽ gật đầu: "Thôi được rồi."
Lão vung nhẹ cây phất trần trên tay, gọi lớn: "Thanh Phong, mau ra đây!"
Từ nhà trong, một nam nhân mặc đạo bào trắng, phong thái điềm đạm bước ra, chắp tay cúi đầu: "Bẩm Sư tôn, người gọi con."
Lão đạo khẽ nói: "Từ nay con hãy nhận đứa trẻ này làm đệ tử đi."
Thanh Phong không chút do dự, cung kính đáp: "Tuân lệnh Sư tôn."
Giao phó xong, lão đạo nhân nhắm mắt lại tiếp tục tĩnh tọa, không màng thế sự, cũng không để tâm thêm. Thanh Phong xoay người nhìn Lâm Tử, nhàn nhạt cất lời: "Từ giờ, ta chính là sư phụ của ngươi. Đi theo ta về phòng."
Hai thầy trò chậm rãi bước đi dọc theo dãy hành lang u tối. Bỗng nhiên, Thanh Phong dừng bước, nghiêng đầu nhìn Lâm Tử hỏi: "Tiểu tử, nói cho vi sư biết, vì sao ngươi lại muốn bước vào con đường tu đạo?"
Lâm Tử dừng lại, hít một hơi thật sâu. Ánh mắt hắn bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc, dõng dạc nói:
"Bẩm sư phụ! Thứ nhất, đồ đệ muốn trường sinh! Thứ hai, ta tuyệt đối không muốn sống trong cái cảnh bần hèn, đói kém, bệnh tật vây quanh. Tuổi thọ của người phàm quá mức ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn vài chục năm bèo dạt mây trôi. Sống một kiếp người bọt bèo như vậy, ta thấy vẫn chưa hề xứng đáng! Ta phải sống thật lâu, thật lâu, để tự mình trải qua vạn loại cảm giác trên thế gian, để biết được đời người này rốt cuộc có xứng đáng với ta hay không!"
Nghe những lời đầy cuồng vọng nhưng lại vô cùng chân thật ấy, sắc mặt Thanh Phong khẽ thay đổi. Khóe môi hắn nhếch lên tạo thành một nụ cười tán thưởng hiếm hoi.
Tốt lắm! Tốt lắm! Tâm tính cường đại, phải có chấp niệm quật cường như thế thì sau này mới tránh lạc bước vào con đường tà đạo! Thanh Phong thầm nghĩ trong lòng.
Sự hài lòng hiện rõ trong ánh mắt, Thanh Phong gật đầu: "Đi thôi."
Hai bóng dáng cứ thế bước sâu vào bên trong. Phía sau đại điện là một dãy nhà trọ lụp xụp, đếm đi đếm lại cũng chỉ có vỏn vẹn bốn căn phòng dành cho bốn người. Nơi này trông chẳng khác gì một cái nhà trọ nghèo nàn dưới trần tục hay một ngôi miếu hoang, hoàn toàn không có nửa điểm tiên phong đạo cốt của một môn phái tu luyện. Lâm Tử không khỏi ngơ ngác, trong lòng dâng lên vô số nghi hoặc.
Thanh Phong dừng bước trước một căn phòng, nhạt giọng nói: "Tiểu tử, ngươi vào phòng nghỉ ngơi đi. Sáng mai chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập."
Sau khi cáo từ sư phụ, Lâm Tử đẩy cửa bước vào phòng. Cánh cửa cọt kẹt mở ra, mang theo một luồng khí phả thẳng vào mặt khiến hắn bất giác rùng mình.
Căn phòng này mang lại một cảm giác cực kỳ quái lạ. Nó hoàn toàn không giống với những căn phòng bình thường ở cái huyện nhỏ mà hắn từng sống. Sự lạnh lẽo này không phải từ thời tiết, mà âm u, lạnh lẽo ngấm vào tận da thịt. Cách bài trí cũng vô cùng dị thường.
Lâm Tử chợt nhớ lại lúc nãy ở đại điện. Hắn để ý thấy một điều vô cùng bất thường. Bất kỳ môn phái tu tiên hay đền miếu nào ở những nơi khác đều thờ cúng tượng thần, tiên nhân, hoặc ít nhất cũng phải có tượng Tứ Linh trấn trạch. Thế nhưng, đại điện của Nguyệt Khê Các lại trống huơ trống hoác, hoàn toàn không có lấy một bức tượng thần thánh nào. Nơi trang trọng nhất chỉ treo duy nhất một bức tranh cũ kỹ, nét mực nguệch ngoạc viết đúng một chữ "Đạo".
Thật là kỳ lạ. Thay vì thờ thần phật như những nơi khác, tông môn này lại chỉ thờ một bức tranh ghi chữ Đạo? Lại không hề thờ Tứ Linh... Có quá nhiều điều khó hiểu.
Dù trong lòng đầy rẫy sự tò mò, nhưng Lâm Tử nhanh chóng gạt đi những suy nghĩ đó. Hắn tự nhủ:
Chắc là do môn phái này quá nhỏ bé, đếm đi đếm lại mới có vài người. Hơn nữa, nghe nói môn phái này cũng mới được thành lập gần đây, kinh phí eo hẹp, không có tiền đúc tượng thần hay xây dựng khang trang cũng là điều đương nhiên.
Hắn quay lại dồn sự chú ý vào căn phòng của mình. Vừa bước sâu vào trong, một mùi ngai ngái xộc thẳng vào mũi.
"Trời đất, căn phòng này có mùi gì vậy?" Lâm Tử chun mũi lầm bầm.
Hắn đưa mắt nhìn quanh. Chẳng có đồ đạc gì giá trị. Chỉ có một chiếc giường ọp ẹp, bên trên trải một tấm da thú đã cũ kỹ, sờn rách, lại còn bám đầy những vết ố bẩn nhầy nhụa không rõ là thứ gì. Dưới gầm giường vứt chỏng chơ vài quyển sách rách nát.
Lâm Tử xắn tay áo lên, thở dài thườn thượt: " Dơ bẩn lung tung thế này, ta phải xắn tay vào dọn dẹp thôi. Nếu không dọn thì đêm nay biết ngủ ở đâu cơ chứ!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.