Người Viết Ở Phía Bên Kia Đêm

Chương 1: Người Viết Phía Bên Kia Đêm

Đăng: 11/08/2026 23:26 2,597 từ 4 lượt đọc

Tôi không biết lúc này là mấy giờ ở Việt Nam, chỉ biết ở nơi tôi đang ngồi thì đã khuya lắm rồi, cái khuya mà thành phố ngoài kia ngủ hết và căn phòng chỉ còn tiếng bàn phím gõ nhẹ, tiếng tôi gõ từng chữ tiếng Việt vào đêm như một cách để nhắc mình rằng mình vẫn còn thuộc về một nơi nào đó rất xa. Nhưng bài viết này không phải về tôi, hay đúng hơn, không chỉ về tôi. Nó về tất cả những người đang viết vào lúc này, ở Sài Gòn hay Hà Nội, ở một thị trấn nhỏ nào đó mà tên không bao giờ xuất hiện trên bản tin, hay ở phía bên kia trái đất như tôi, những người đang ngồi trước trang viết với nỗi lòng đầy mà không biết sẽ gửi cho ai.

Tôi hay nghĩ về khoảnh khắc một người quyết định ngồi xuống và viết. Không phải cái khoảnh khắc ngón tay chạm phím, mà là cái lúc trước đó, cái lúc mà trong lòng có một thứ gì đó trồi lên, mơ hồ nhưng rõ ràng, chưa có hình hài nhưng đã có trọng lượng. Người ấy biết rằng nếu không viết ra thì nó sẽ nằm đó, sẽ theo mình đi ngủ rồi mang sang ngày hôm sau, rồi ngày hôm sau nữa, rồi trở thành một thứ gì đó âm ỉ mà không tên. Khoảnh khắc ấy diễn ra trong im lặng, không ai chứng kiến, không ai biết, nhưng nó là khoảnh khắc can đảm nhất mà một người viết phải đi qua mỗi ngày. Can đảm vì đã chọn đối diện với chính mình thay vì lướt qua. Chọn ngồi lại với nỗi lòng thay vì bật TV lên cho quên. Chọn mở lòng ra thay vì đóng lại cho an toàn.

Người ta hay hỏi vì sao viết. Câu hỏi ấy tưởng đơn giản mà mỗi lần nghe lại thấy mênh mông, vì câu trả lời không nằm gọn trong một câu được, nó nằm rải rác trong rất nhiều đêm, rất nhiều khoảnh khắc, rất nhiều lý do chồng lên nhau mà đôi khi chính người viết cũng không tách ra nổi đâu là chính đâu là phụ.

Có người sẽ nói viết vì sở thích, vì thích cái cảm giác con chữ xếp vào đúng chỗ như những nốt nhạc rơi vào đúng khuông. Nghe thì nhẹ nhưng cái sở thích ấy nếu nhìn kỹ thì nó sâu hơn hai chữ "sở thích" rất nhiều, vì nó đòi hỏi người ta phải sống chậm hơn người khác, phải nhìn đời kỹ hơn người khác, phải giữ lại trong lòng những thứ mà người bình thường đã bỏ qua từ lâu. Cái giữ ấy có giá của nó. Cái giá là mình sẽ cảm nhiều hơn, đau nhiều hơn, mỏi nhiều hơn, vì thế giới này không được thiết kế cho những người hay nhìn lâu vào mọi thứ.

Rồi cũng có người viết vì bên trong mình có một câu chuyện cứ đòi được kể. Giữ một câu chuyện trong lòng lâu năm giống như ôm một hòn đá đi đường xa, lâu dần thì quen tay, tưởng như không nặng nữa, nhưng khi đặt xuống mới biết tay mình đã mỏi từ bao giờ. Viết với những người ấy là đặt hòn đá xuống, là cho phép mình được buông, được nhẹ, dù chỉ trong lúc viết, dù đọc lại vẫn đau. Nhưng cái đau khi nhìn nó nằm trên trang giấy khác với cái đau khi nó nằm trong ngực. Một bên thì mình được nhìn nó từ bên ngoài và thở. Một bên thì mình bị chôn ở bên trong và nghẹn.

Lại có người viết không phải vì đời thực, mà vì một thế giới khác, một thế giới chỉ tồn tại trong đầu họ và đang đợi được sinh ra trên trang giấy. Họ viết tiên hiệp, viết huyền huyễn, viết những câu chuyện mà bầu trời không có giới hạn và trí tưởng tượng được bay bao xa thì bay. Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ đó chỉ là giải trí, chỉ là mấy chuyện kiếm hiệp tu tiên viển vông, nhưng người viết biết rằng để dựng lên cả một thế giới từ hư không, để tạo ra những nhân vật có máu thịt có hơi thở trong một vũ trụ không hề tồn tại, cần một thứ tình yêu rất lớn và một sự kiên nhẫn mà người ngoài khó lòng hình dung. Mỗi chương họ đăng lên là hàng giờ xây dựng bối cảnh, thiết lập hệ thống, vẽ nên từng ngõ ngách của một thế giới mà họ yêu đến mức muốn chia sẻ cho người khác cùng bước vào. Đó cũng là viết, cũng là mở lòng, cũng là can đảm.

Có người viết vì muốn gửi gắm, vì trong lòng mang một niềm tin, một lẽ sống, một điều mà họ cảm thấy nếu không nói ra thì đáng tiếc quá, không phải đáng tiếc cho mình mà đáng tiếc cho đời. Vì biết đâu có ai đó ngoài kia cũng đang nghĩ điều tương tự mà tưởng rằng chỉ mình mình nghĩ, và chỉ cần đọc được một bài viết nói đúng điều ấy thôi là đã bớt cô đơn đi một nửa. Nhưng người viết vì muốn truyền tải, họ cô đơn theo cách riêng. Cô đơn vì đang cố nói với thế giới bằng giọng thầm nhất, trong khi thế giới thì ồn đến mức những gì thật thà và lặng lẽ thường bị nuốt chửng trước khi kịp chạm tới ai.

Và rồi, thành thật mà nói, cũng có người viết vì muốn được nhìn thấy. Trước khi bất cứ ai nhăn mặt với điều ấy, xin hãy nghĩ lại. Muốn được nhìn thấy là một trong những khao khát con người nhất mà bất cứ ai cũng mang trong mình, từ đứa trẻ giơ bức vẽ nguệch ngoạc lên cho mẹ xem đến người lớn âm thầm làm tốt một điều gì đó mà trong sâu thẳm vẫn mong ai biết. Cái khao khát ấy không xấu. Nó đáng thương và đáng trân trọng. Vì nó chỉ là một cách khác để nói rằng tôi muốn sự tồn tại của mình có ý nghĩa với ai đó, tôi muốn biết mình không vô hình giữa cuộc đời mênh mông này.

Mỗi người một lý do, nhưng tất cả đều chung một thứ là lòng can đảm. Can đảm không phải là không sợ, mà là sợ rồi vẫn viết, vẫn đăng, vẫn gửi đi mảnh lòng mình dù biết rằng thế giới có thể sẽ không thèm đón nhận. Mỗi bài viết được chia sẻ là một cánh cửa lòng hé mở, và người viết đứng đó, giữa khe cửa, vừa mong có ai đi qua vừa sợ người đi qua sẽ nhìn vào rồi quay đi. Cái sợ ấy không bao giờ hết. Dù viết bao nhiêu năm, dù đăng bao nhiêu bài, mỗi lần vẫn run, mỗi lần vẫn thắt, vì mỗi lần là một lần mới mở ra, và mở ra lần nào cũng đau như lần đầu.

Ở Việt Nam, cái can đảm ấy còn mang thêm những tầng nặng nữa mà người viết nào cũng biết nhưng ít ai nói ra. Viết trong một đời sống mà văn chương chưa bao giờ được xem là con đường đàng hoàng để đi, nơi mà câu "viết rồi sống bằng gì" treo lơ lửng trên đầu mỗi người cầm bút. Câu ấy không ác. Nó thương là đằng khác, nhưng nó cắt, cắt vào đúng cái chỗ mà người viết vốn đã mỏng sẵn.

Mà chưa hết, ngoài sự hoài nghi của người thân, còn có một thứ đau hơn mà tác giả Việt phải đối mặt mỗi ngày, đó là sự so sánh. Bao nhiêu người đọc vẫn mặc định rằng truyện dịch từ Trung Quốc mới hay, mới đáng đọc, còn tác giả Việt thì bút lực kém, viết vài chục chương rồi drop, không đủ sức kể một câu chuyện dài. Cái định kiến ấy nó nằm trong bình luận, nằm trong những lần so sánh bên này bên kia, nằm trong cái cách người ta sẵn sàng theo dõi một bộ truyện dịch nghìn chương mà không chịu cho tác giả Việt cơ hội ở chương thứ mười. Và đau nhất là cái định kiến ấy không hoàn toàn sai, vì đúng là có người viết rồi bỏ, đúng là có người chưa đủ chín, nhưng ai mà chín ngay từ đầu được? Ai mà không cần được đọc, được góp ý, được đồng hành để mà lớn lên? Một cây bút bị bỏ rơi từ chương đầu tiên thì lấy đâu ra cơ hội để viết tốt hơn ở chương thứ một trăm? Người ta đòi tác giả Việt phải giỏi nhưng lại không cho họ đất để luyện tập, không cho họ thời gian để trưởng thành, không cho họ thứ đơn giản nhất mà bất cứ người viết nào cũng cần là người đọc.

Viết giữa bối cảnh ấy, viết khi xung quanh không thiếu tiếng nói bảo rằng mình không đủ hay, viết khi biết rằng cùng thể loại ấy cùng đề tài ấy nhưng nếu là truyện dịch thì người ta xếp hàng đọc còn mình thì phòng trống, là một thứ dũng cảm âm thầm mà chỉ người trong cuộc mới cảm hết.

Và sau tất cả sự can đảm ấy, thứ mà người viết thường nhận được nhiều nhất lại là im lặng. Không phải sự im lặng dịu dàng của đêm mà người viết yêu, mà là sự im lặng của phần bình luận trống trơn dưới một bài viết đã tốn bao nhiêu đêm, bao nhiêu lần gõ rồi xóa xóa rồi gõ lại, bao nhiêu lần đọc đi đọc lại mà vẫn chưa yên lòng. Bài viết được đăng lên, nằm đó, lặng lẽ trôi giữa dòng chảy vô tận, giữa hàng vạn thứ khác nhanh hơn ồn hơn bắt mắt hơn. Và chữ nghĩa gom góp bao đêm bỗng nhỏ xíu, mỏng manh, trôi đi mà không ai vớt.

Nếu bạn chưa từng viết, bạn sẽ khó hình dung cảm giác ấy đau đến mức nào. Nó không ồn ào, không kêu gào, mà chỉ là một khoảng lặng nặng trĩu nằm ở ngực, khoảng lặng của người đã hé lòng mình ra mà không ai ghé vào.

Sự im lặng ấy, nếu kéo dài, nó không giết người viết ngay nhưng nó mài mòn, mài từng ngày, từng chút. Mỗi bài không phản hồi là thêm một lớp niềm tin bị bào đi, cho đến khi người viết ngồi trước trang trắng mà tay không muốn gõ. Không phải vì hết chữ, mà vì hết tin rằng chữ của mình có ai đó cần. Và khi một người viết hết niềm tin, khi họ gấp máy tính lại lần cuối và không mở ra nữa, thế giới mất đi một giọng kể mà chẳng ai hay. Giống như một ngọn nến tắt trong căn phòng mà không ai đang nhìn, không ai thấy tối hơn.

Biết bao nhiêu cây bút đã tắt như vậy. Không phải vì dở, không phải vì hết chuyện, mà vì họ mỏi, mỏi vì viết mà không biết có ai ở phía bên kia. Và mỗi cây bút dừng lại là một câu chuyện sẽ không bao giờ được kể hết, một thế giới sẽ không bao giờ được dựng xong, một giọng nói sẽ im đi mãi mãi. Những tác giả drop truyện mà người ta hay chê ấy, có bao nhiêu người trong số họ dừng lại không phải vì thiếu ý tưởng, mà vì thiếu một người đọc?

Nhưng nếu tôi nói với bạn rằng bạn có thể giữ cho ngọn nến ấy cháy, và cái giá bạn trả chỉ là một giây?

Một cái like nhỏ xíu, chạm ngón tay vào màn hình chưa đầy một giây rồi lướt tiếp. Nhưng ở phía bên kia, người viết nhìn thấy cái like ấy và có cái gì đó trong lồng ngực nới ra, nhẹ đi, ấm lên. Giống như đang đi giữa đường khuya mà bỗng thấy một cửa sổ nào đó còn sáng đèn, và biết rằng mình không phải người duy nhất đang thức. Cái like ấy không chỉ là một con số. Nó là một tiếng nói nhỏ nhất mà cũng đủ nhất, rằng tôi đã đọc, tôi ở đây, chữ của bạn không rơi vào hư không.

Và nếu bạn bình luận, dù chỉ vài chữ, "hay quá" hay "cảm ơn bạn đã viết" hay thậm chí chỉ một biểu tượng cảm xúc nhỏ, thì bạn không biết đâu, mấy chữ ấy người viết sẽ cất giữ lâu hơn bạn tưởng. Cất ở cái chỗ sâu nhất trong lòng, chỗ mà mỗi khi mỏi mệt muốn buông thì lại mở ra đọc lại như đọc một lá thư cũ. Mỗi lần đọc là mỗi lần thấy mình có thể ngồi xuống viết thêm một đêm nữa. Một dòng bình luận của bạn có thể là sợi chỉ mỏng giữ cho một người không buông bút. Bạn không biết điều ấy, nhưng người viết thì biết rõ lắm.

Còn nếu bạn chia sẻ, nếu bạn giới thiệu truyện của một tác giả Việt cho bạn bè mình, nếu bạn nói với ai đó rằng "đọc thử đi, tác giả Việt mà viết hay lắm", thì bạn đang làm một điều lớn hơn bạn nghĩ. Bạn đang phá đi một chút cái định kiến đã đè nặng lên vai bao nhiêu người cầm bút. Bạn đang nói với thế giới rằng tác giả Việt xứng đáng được đọc, xứng đáng được chờ, xứng đáng được trao cơ hội để lớn lên cùng độc giả của mình.

Tôi viết bài này vào một đêm khuya, ở rất xa Việt Nam, nhưng lòng thì gần lắm với tất cả những người đang cầm bút. Tôi viết không phải để than, không phải để xin thương hại. Tôi viết vì tôi hiểu, hiểu cái cô đơn của người ngồi viết trong đêm khi không biết có ai đọc, hiểu cái run của người bấm nút chia sẻ rồi ngồi chờ mà lòng thấp thỏm, hiểu cái tủi của người viết bằng cả trái tim mà bị gạt sang một bên chỉ vì ba chữ "tác giả Việt". Và hiểu cái mỏi của người đã can đảm mở lòng ra rồi không nhận lại được gì ngoài im lặng. Tôi hiểu, vì tôi cũng là một trong những người ấy.

Và tôi tin rằng nếu bạn đọc đến đây thì bạn cũng hiểu. Hiểu rằng đâu đó, lúc này, có rất nhiều tác giả Việt đang thức, đang gõ từng chữ vào đêm, đang gửi đi những mảnh lòng mà họ không biết có ai đón nhận. Tất cả những gì họ cần không phải tiền bạc hay danh tiếng. Chỉ là biết rằng mình không đang viết vào khoảng trống. Chỉ là biết rằng có ai đó, dù chỉ một người, đã đọc, đã cảm, đã dừng lại giữa cuộc đời vội vã này thêm một giây để cho chữ nghĩa của họ một chỗ đến.

Khuya rồi. Ở đâu đó, có một người vẫn đang thắp đèn viết. Xin bạn đừng để họ thắp một mình.

1

Được yêu thích bởi: Vương Dương