Nguyên Hồn Vũ Trụ

Chương 15: Hàng Trình Của Đồ Đằng Tam Nhãn

Đăng: 22/06/2026 14:25 1,842 từ 2 lượt đọc
Sau cú đánh long trời lở đất của Thần Linh, không gian sụp đổ. Pho tượng Đồ đằng Tam Nhãn vĩ đại ngày nào giờ đây chỉ còn lại nửa thân người trên cùng chiếc đầu loang lổ vết nứt. Hai cánh tay thần thánh đã bị gãy nát hoàn toàn từ khuỷu tay trở lên. Khối tàn tích năng lượng ấy cứ thế trôi bồng bềnh, vô định trong khoảng không gian vô tận, đen tối và lạnh lẽo, nơi mà chút ánh sáng le lói của các vì sao cũng bị nuốt chửng. Bánh xe thời gian vô hình cứ lặng lẽ lao đi, không biết đã qua bao nhiêu ngàn năm thực tại.


Cho đến một ngày nọ, trong lúc đang trôi dạt vô hồn, nửa pho tượng đồ đằng bỗng nhiên cảm ứng được một hơi thở sinh mệnh yếu ớt từ xa xăm vọng lại. Nương theo bản năng ngầm hiểu của một vật thể sống bằng đức tin, pho tượng từ từ điều chỉnh quỹ đạo, băng qua màn đêm để lao về phía nguồn sống ấy.

Nơi nó đáp xuống là một tiểu hành tinh sơ cấp xa lạ. Vào thời kỳ đó, hành tinh này vẫn còn vô cùng hoang sơ, các loài động vật bản địa dường như chỉ mới vừa nhen nhóm được chút linh trí nhỏ bé, ngây ngô. Khi pho tượng rách nát rơi xuống đại địa, nó cứ lặng im tồn tại ở đó suốt vô số năm tháng.


Theo thời gian, những sinh linh nhỏ bé có chút linh trí đầu tiên bắt đầu tìm đến nơi pho tượng tọa lạc. Dù thế giới hoang dã bên ngoài đầy rẫy hiểm nguy, nhưng chỉ cần bước vào phạm vi xung quanh bức tượng đá cổ xưa này, chúng liền nhận được một tầng màng năng lượng vô hình che chở, bảo bọc. Cảm ân sự che chở thiêng liêng ấy, đám sinh vật nguyên thủy bắt đầu coi pho tượng như một vị Thần hộ mệnh tối cao. Chúng quỳ lạy, dâng hiến những sợi tơ tín ngưỡng thuần phác, sơ khai nhất.


Trải qua hàng ngàn, hàng vạn năm đổi dời, nhờ vào nguồn tín ngưỡng lực ngày một dồi dào của muôn loài, pho tượng Đồ đằng Tam Nhãn dần phục hồi được một phần năng lượng bản nguyên, giúp cho vùng giới vực bảo vệ ngày càng mở rộng và kiên cố. Càng có nhiều sinh vật bừng tỉnh trí tuệ, chúng càng sùng bái bức tượng và chủ động di dời quần thể về đây an cư lập nghiệp. Nơi hoang vu ngày nào, nay lặng lẽ mọc lên một tòa thành thị to lớn, phồn hoa của một chủng tộc mới.


Pho tượng thần cứ đứng mãi nơi trung tâm thành thị, trầm mặc nhận lấy đức tin, đồng thời lặng lẽ chứng kiến cảnh vật đổi sao dời, nhìn từng thế hệ này đến thế hệ khác của đủ loại sinh linh sinh ra rồi nằm xuống. Cư dân trong thành sùng kính nó, nhưng thực tế, chẳng một ai biết được nguồn gốc sức mạnh vĩ đại của pho tượng từ đâu đến, và làm sao để chủ động kích hoạt quyền năng ấy. Họ chỉ biết một quy luật bất biến: pho tượng có thể bảo vệ họ tuyệt đối trước những loài ác thú hung dữ, không có linh trí ngoài kia. Đám quái vật sống theo bản năng săn mồi ấy hễ cứ tiến lại gần bờ cõi thành thị, cảm nhận được uy áp của pho tượng là lập tức run rẩy sợ hãi, không một con nào dám bén mảng bước qua nửa bước.


Nhưng sự bình yên của kỷ nguyên này không kéo dài mãi mãi. Cho đến một ngày, dị biến thiên nhiên đột ngột xảy ra. Khí hậu trên hành tinh biến đổi một cách điên cuồng, bắt buộc các sinh linh phải trầy trật tập thích ứng với những điều kiện thời tiết cực đoan thay đổi liên tục: Lúc thì cực lạnh thấu xương, khi lại cực nhiệt thiêu đốt. Cuộc đào thải tàn khốc của tự nhiên bắt đầu diễn ra ngày một khắc nghiệt, gieo rắc tai ương lên khắp vương quốc phồn hoa, nhưng không một vị tế ty hay sinh linh nào thấu hiểu được nguyên do cốt lõi nằm ở đâu.


Mọi chuyện ngày một tồi tệ hơn. Đến một thời điểm, thiên tai bỗng nhiên trở nên tàn khốc gấp mấy chục lần. Bầu khí quyển sụp đổ, sự sống trên hành tinh bắt đầu héo úa, lụi tàn dần rồi diệt tuyệt hoàn toàn. Tòa thành thị sầm uất năm xưa giờ chỉ còn là một vùng phế tích hoang tàn, chết chóc. Giữa nghĩa địa sinh mệnh ấy, pho tượng thần vẫn cứ đứng trơ trọi, sừng sững giữa trời đất đầy bất lực.

Nó nằm sâu trong tầng khí quyển của hành tinh nhỏ bé, hoàn toàn không biết được những biến đổi kinh thiên động địa đang diễn ra ở thế giới vũ trụ bao la bên ngoài.


Thực chất, toàn bộ hệ hành tinh của chúng đang bị một "con quái vật khổng lồ" vô hình ngoài không gian dùng trọng lực vô tận kéo lại gần, nuốt chửng từng chút một. Hành tinh càng bị kéo lại gần miệng mồm của con quái vật kia, thì áp lực bẻ cong không gian tác động xuống bề mặt hành tinh càng lớn, khiến thời tiết biến đổi càng thêm khắc nghiệt, điên cuồng.


Cho đến cái ngày định mệnh, khi con quái vật khổng lồ ấy há mồm nuốt chửng hoàn toàn những hành tinh lân cận, pho tượng Đồ đằng mới bừng tỉnh nhận ra một sự thật kinh hoàng: Kẻ thù của chúng lần này không phải là Thần Linh, mà là một Hố Đen Vũ Trụ khổng lồ — thiên tai hủy diệt tối cao của tinh không, đang từ từ nuốt chửng cả một hệ mặt trời vào hư vô.


Và rồi, thời khắc tận cùng cũng đã cận kề. Hành tinh nơi pho tượng cư trú đang lao thẳng vào miệng hố đen với tốc độ kinh hoàng. Nửa pho tượng thần gãy nát ấy vẫn cứ đứng sừng sững ở đó, trơ mắt nhìn màn đêm vô tận của hố đen đang từ từ nuốt trọn lấy vạn vật xung quanh, mà hoàn toàn không có bất kỳ một cách nào, một sức mạnh nào có thể đứng ra ngăn cản lại sự cắn nuốt mang tính quy luật tuyệt đối của vũ trụ.


Trong suốt quá trình hủy diệt tàn khốc ấy, pho tượng Đồ đằng hoàn toàn không hề nảy sinh bất kỳ một chút ý thức, linh trí hay cảm xúc, tình cảm con người nào. Nó vốn dĩ chỉ là một vật thể nhân tạo vô tri. Đúng hơn, nó chỉ là một thực thể hoạt động hoàn toàn theo những gì mà các vị Đại tế ty kiến tạo năm xưa đã "lập trình" sẵn, vận hành một cách bản năng và máy móc như một cỗ máy lập định. Cho dù ngay trong khoảnh khắc bị hố đen nuốt chửng, nó cũng không hề biết phản kháng, không có một hành động hay một tia sáng giãy giụa nào, cứ lặng yên để thời gian và quy luật vũ trụ lưu lại những vết tích sau cùng.


Khi hành tinh nơi Đồ đằng cư ngụ bị con quái vật hố đen nuốt trọn vào trong miệng mồm vĩ đại của nó, toàn bộ tinh cầu bị kéo sâu vào tận vùng lõi trung tâm. Lực triều và áp lực trọng trường kinh hoàng ở nơi này bắt đầu điên cuồng nghiền nát tất cả. Đất đá, đại dương, bầu khí quyển và cả pho tượng Đồ đằng gãy nát kia... tất cả mọi vật chất hữu hình trên đời gần như bị phá hủy hoàn toàn, bị nghiền thành những mảnh vụn nguyên tử nhỏ nhất.


Ở nơi tận cùng của hố đen vũ trụ, vật chất không thể tồn tại dưới dạng thông thường, chúng bị ép phải chuyển hóa hoàn toàn sang dạng năng lượng thuần túy. Khối tàn tích của pho tượng Đồ đằng cũng không ngoại lệ. Nó hòa quyện, dung hợp chặt chẽ với nguồn năng lượng cốt tủy của cả tinh cầu bị nghiền nát, hóa thành một khối năng lượng khổng lồ, vô biên vô tận.


Bánh xe thời gian vô hình điên cuồng quay chuyển, không biết đã trôi qua bao nhiêu vạn năm trong lòng hố đen. Khối năng lượng hỗn hợp khổng lồ này, dưới sự ép nén và tôi luyện cực hạn của trọng lực vũ trụ, ngày càng trở nên tinh khiết đến mức không tưởng. Mọi tạp chất vật chất, mọi dấu vết dơ bẩn của thế giới hữu hình đều bị gột rửa sạch sẽ, không cách nào tồn tại được ở nơi này. Đây là cảnh giới của sự tồn tại năng lượng tinh thuần nhất.

Đồng thời, nguồn tín ngưỡng lực, đức tin vạn năm tích tụ sâu trong pho tượng Đồ đằng cũng dưới áp lực ấy mà dần dần biến dạng, tiến hóa thành một loại thể trạng năng lượng mới hoàn toàn, rũ bỏ hoàn toàn thuộc tính cũ để trở nên vô cùng tinh khiết.


Rồi thời gian lại đằng đẵng trôi đi, không biết là bao nhiêu kỷ nguyên vũ trụ. Cho đến một ngày nọ, từ một khe nứt không gian vô tình rách ra do sự bất ổn định của dòng thời không, khối năng lượng siêu tinh khiết ấy đột ngột bị phóng thích, bắn văng ra ngoài vũ trụ.

Lúc này, nó đã không còn hình dáng pho tượng hay hành tinh nữa, mà hiện hóa thành một khối cầu to lớn màu trắng rực rỡ — một thực thể năng lượng thuần túy, kết tinh từ linh khí của một tinh cầu và hệ thống năng lượng Đồ đằng cổ xưa.


Khối cầu màu trắng ấy cứ như thế trôi nổi, bay đi trong không gian vũ trụ vô định, không biết đi đâu và về đâu. Qua hàng triệu năm, rồi hàng tỷ năm đằng đẵng, nó âm thầm phiêu lưu xuyên qua các tinh hệ, băng qua những vùng đất chết của vũ trụ, giống như một kẻ lữ hành cô độc đang miệt mài tìm kiếm một bến đỗ vô hình trong định mệnh.


Nhưng quy luật tiêu hao của thời gian là thứ không một thực thể nào có thể chống lại. Trải qua một cuộc hành trình dài dằng dặc tính bằng niên đại thiên văn, nguồn năng lượng vĩ đại bên trong quả cầu màu trắng cũng từ từ tiêu tán, ánh hào quang rực rỡ thuở ban đầu cứ thế lịm dần, giảm dần đi theo năm tháng, chìm vào bóng tối sâu thẳm của tinh không.

0