Nguyên Hồn Vũ Trụ

Chương 66: Lâm Bắc Đi Bán Kẹo

Đăng: 10/08/2026 14:10 2,227 từ 2 lượt đọc
Tiếng rống đầy phấn khích của gã tráng hán chẳng khác nào một mồi lửa ném thẳng vào đống củi khô đang âm ỉ! Đám đông vốn còn bán tín bán nghi, sau câu nói ấy lập tức bùng nổ hoàn toàn.


Gã đại hán này vốn là một người tính tình thật thà, bộc trực, có gì nói nấy, chẳng biết giấu giếm hay làm màu như những người trước. Cách ăn của hắn cũng hoàn toàn phù hợp với tính cách ấy — viên kẹo vừa bỏ vào miệng đã bị hắn cắn rôm rốp mấy cái, sau đó nuốt ừng ực xuống bụng, chẳng hề có ý định từ từ thưởng thức hay giữ lại chút hình tượng nào.


Thế nhưng chính sự thẳng thắn ấy lại khiến phản ứng của hắn trở nên đáng tin hơn bất kỳ lời quảng cáo nào.


Vừa ăn xong, gã đã trợn tròn mắt, vẻ mặt sảng khoái đến mức gần như muốn bay lên trời, rồi lớn tiếng tuyên bố:


— Thật là ngon! Vừa ngọt ngào như mật ong, lại vừa thơm lừng mùi trái cây! Quả nhiên đáng giá!


Hắn còn chẳng thèm để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, cứ thế vỗ đùi đen đét rồi tiếp tục cảm thán:


— Vị này giống hệt mật ong rừng cao cấp mà chỉ những Võ sư Cao giai mới có cơ hội thưởng thức! Không ngờ một kẻ võ giả cấp thấp như ta hôm nay cũng được nếm thử thứ hương vị thần tiên này!


Câu nói ấy vừa dứt, cả đám đông xung quanh lập tức im bặt trong thoáng chốc.


Mật ong?!


Đối với những người sống ở khu vực ngoại thành, mật ong rừng cao cấp vốn là thứ hàng hóa xa xỉ. Đừng nói đến chuyện thường xuyên thưởng thức, ngay cả việc có cơ hội nếm thử một lần cũng đã là chuyện đáng để khoe khoang.


Vậy mà trước mắt họ, thứ được gã đại hán này ví ngang với mật ong rừng cao cấp lại chỉ cần một giọt Tinh huyết Nhất giai là có thể đổi được năm viên!


Ngay giây tiếp theo, đám đông hoàn toàn bùng nổ.


— Mật ong sao?! Vị của nó thật sự giống mật ong ư?!


— Trời ơi! Một giọt Tinh huyết Nhất giai mà đã được nếm hương vị như vậy sao?!


— Cho ta một phần!


— Ta mua hai phần! Mau bán cho ta!


— Tránh ra! Để ta mua trước!


Hàng chục cánh tay đồng loạt chìa những giọt Tinh huyết về phía Tiểu Thất.


Có người còn vì chen lấn mà suýt ngã nhào xuống đất, nhưng vừa đứng dậy đã lập tức lao trở lại.


Tiểu Thất nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc.


Kịch bản mà hai cha con bọn họ nghĩ ra lúc sáng vốn chỉ là thử tạo chút náo nhiệt để thu hút khách hàng.


Không ngờ...


Một gã tráng hán thật thà lại vô tình trở thành người quảng cáo tốt nhất cho hắn!


Còn cô con gái nhỏ đang ngồi bên cạnh vừa ăn kẹo vừa nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mặt thì đôi mắt đã cong lên thành hai vầng trăng nhỏ.


Xem ra...


Năm viên kẹo tiền công hôm nay của cô bé không những không bị lỗ, mà còn có khả năng được nhận đủ rồi!


Cùng lúc đó, tại khu vực náo nhiệt và đông đúc người qua lại nhất ở phía Đông khu phường thị.


Lúc này, Lâm Bắc đang đứng nghênh ngang trên một chiếc ghế gỗ cao, cất giọng rao hàng sang sảng:


— Khách đi qua xin đừng bỏ qua! Mau mau lại xem hàng mới đây! Hàng mới vừa cập bến! Mặt hàng đặc biệt, giá cực kỳ bình dân!


Tiếng rao dứt khoát lập tức khiến không ít người đi đường tò mò ngoái đầu nhìn sang.


Nhận thấy sự chú ý của đám đông đã được thu hút, Lâm Bắc lập tức nhếch môi, tiếp tục lớn tiếng rao:


— Thương phẩm hoàn toàn mới đây! Ta tin rằng rất nhiều người ở đây đều từng nghe nói đến mật ong. Đó là loại mỹ vị cao cấp mà phần lớn chúng ta chỉ có thể nghe qua, bởi muốn săn được mật ong rừng thượng hạng thì ít nhất cũng phải có thực lực không tầm thường!


Hắn cố tình dừng lại một nhịp, chờ đám đông xung quanh tập trung hơn rồi mới tung ra câu tiếp theo:


— Nhưng hôm nay, ngay tại đây, tất cả mọi người đều có cơ hội nếm thử một loại mỹ vị có hương vị ngang ngửa mật ong, mà giá chỉ vỏn vẹn một giọt Tinh huyết Ma thú!


Quả nhiên, vừa nghe đến hai chữ “mật ong”, đám đông lập tức xôn xao.


Một gã thanh niên đứng gần đó tò mò bước lên hỏi:


— Mật ong là cái gì vậy? Trông nó như thế nào?


— Hình như ta từng nghe người ta nhắc đến rồi. Nghe nói đó là thứ đồ ăn cực kỳ quý giá!


— Một giọt Tinh huyết Nhất giai mà có thể nếm được hương vị ngang với mật ong sao?


Cũng có người từng thực sự nhìn thấy mật ong lập tức nghi ngờ:


— Có thật sự là mật ong không đấy?


Nghe vậy, Lâm Bắc chẳng những không lúng túng mà còn bình thản mỉm cười:


— Nó đương nhiên không phải mật ong.


Đám đông lập tức ồ lên.


Lâm Bắc không để mọi người kịp thất vọng, lập tức tiếp lời:


— Nhưng hương vị của nó thì tuyệt đối không thua kém mật ong!


Nói rồi, hắn thò tay vào túi lấy ra một hũ gốm, nhón một viên kẹo trong giống như viên sỏi đưa lên trước mặt mọi người.


— Nói miệng thì chẳng có bằng chứng. Vị huynh đệ này cứ ăn thử một viên trước đi! Nếu cảm thấy không ngon, ta không lấy của ngươi một giọt Tinh huyết nào!


Người thanh niên được chỉ định nhìn viên kẹo nằm trong lòng bàn tay Lâm Bắc.


Viên kẹo nhỏ, cứng và trắng , trông chẳng khác gì một viên sỏi ngoài bờ sông. Thứ này hoàn toàn không giống hình dáng của mật ong mà hắn từng nghe mô tả.


Thế nhưng trước ánh mắt tò mò của hàng chục người xung quanh, hắn cũng chẳng muốn tỏ ra nhát gan.


Cuối cùng, hắn cắn răng nhận lấy viên kẹo rồi bỏ thẳng vào miệng.


Ngay khoảnh khắc viên kẹo vừa chạm vào đầu lưỡi, vị ngọt đậm đà lập tức lan ra.


Sau đó là một tầng hương thơm trái cây dịu ngọt từ từ bung nở, hòa quyện với vị đường thanh mát, tạo thành một cảm giác hoàn toàn khác biệt.


Người thanh niên lập tức sững người.


Hai mắt hắn vô thức khép lại.


Viên kẹo chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay, vậy mà hương vị lưu lại trong khoang miệng lại lâu đến kỳ lạ. Vị ngọt không quá gắt, hương trái cây cũng không hề nồng đến khó chịu, mà từng tầng hương vị cứ chậm rãi lan ra, khiến hắn nhất thời quên mất mình đang đứng giữa một đám đông.


Một giây...


Hai giây...


Ba giây...


Người thanh niên vẫn không nói gì.


Đám đông xung quanh bắt đầu sốt ruột.


— Này! Thế nào rồi?!


— Có ngon thật không?


— Huynh đệ, ngươi đừng có đứng đó hưởng thụ một mình chứ!


— Mau nói đi! Rốt cuộc có đáng giá một giọt Tinh huyết hay không?!


Bị những tiếng thúc giục liên tiếp kéo trở về thực tại, người thanh niên mới chậm rãi mở mắt.


Vẻ mặt hắn vẫn còn ngơ ngác.


Hắn cúi đầu nhìn viên kẹo chỉ còn lại một phần nhỏ trong miệng, rồi lại ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc.


Mãi một lúc sau, hắn mới thốt ra được một câu:


— Cái này...


Hắn nuốt nước bọt.


— ...thật sự chỉ có một giọt Tinh huyết thôi sao?


Lâm Bắc nhìn về phía vị khách vừa ăn kẹo xong, mỉm cười hỏi lớn:


— Thế nào? Cảm giác ra sao? Một giọt Tinh huyết đổi lấy ba viên như thế này có đáng giá không?


Sau khi lấy lại tinh thần từ cảm giác mê đắm vừa rồi, vị khách nọ gật đầu lia lịa. Hắn quay sang nhìn đám đông xung quanh, hào hứng xác nhận:


— Rất đáng giá chứ còn gì nữa! Vị ngọt đậm đà chẳng kém mật ong, nhưng lại có thêm hương thơm đặc trưng của trái cây. Hai thứ hòa quyện với nhau, quả thực là một sự kết hợp tuyệt vời!


Nghe được lời khẳng định chắc nịch ấy, đám đông xung quanh lại bắt đầu xôn xao.


Gã khách nọ thì chẳng buồn quan tâm đến ánh mắt của những người khác nữa. Hắn quýnh quáng móc thêm ba giọt Tinh huyết đưa cho Lâm Bắc, đổi lấy tám viên kẹo rồi lập tức lách qua đám đông, ôm chặt số kẹo vào người như sợ người khác cướp mất.


Nhìn bóng lưng hắn vội vã rời đi, không ít người xung quanh càng thêm ngứa ngáy trong lòng.


Thế nhưng vẫn chẳng ai lập tức bước ra.


Dù lời đánh giá của người vừa nếm thử nghe rất hấp dẫn, nhưng suy cho cùng đó vẫn chỉ là lời nói từ một người xa lạ. Một giọt Tinh huyết Nhất giai tuy không phải tài sản quá lớn đối với những võ giả có chút thực lực, nhưng đối với dân nghèo ngoại thành thì cũng chẳng phải thứ có thể tùy tiện đem ra thử nghiệm.


Đúng lúc đám đông còn đang giằng co, phía sau bỗng truyền tới một trận huyên náo.


— Tránh đường!


— Mau tránh sang hai bên!


Một đội hộ vệ nhanh chóng tiến tới, dùng thân người tách đám đông thành hai hàng, mở ra một lối đi.


Mọi người lập tức ngoái đầu nhìn lại.


Chỉ thấy một thiếu nữ trẻ tuổi chậm rãi bước tới.


Nàng khoác trên người bộ váy áo bằng gấm lụa tinh xảo, từng đường may đều thể hiện rõ thân phận không tầm thường. Phía trước và phía sau đều có hộ vệ đi theo, khí thế hoàn toàn khác biệt với những người dân bình thường xung quanh.


Nhận ra thân phận của nàng, đám đông lập tức tự giác né sang hai bên.


Lâm Bắc nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng cũng khẽ động.


Hắn lập tức bước xuống khỏi chiếc ghế gỗ, nhanh chóng tiến lên phía trước, chắp tay cung kính:


— Bái kiến Chung tiểu thư!


Thiếu nữ khẽ nhướng mày nhìn hắn.


— Ngươi nhận ra ta sao?


Lâm Bắc lập tức cúi người khiêm nhường:


— Kẻ hạ tiện này chỉ là người của chi thứ Lâm Gia. Trước đây từng có duyên đứng từ xa chiêm ngưỡng phong thái của tiểu thư nên may mắn nhận ra người.


Chung tiểu thư chỉ gật đầu nhẹ, không tiếp tục truy vấn.


Nàng nhìn về phía chiếc hũ gốm trong tay Lâm Bắc rồi đi thẳng vào vấn đề:


— Ta vừa nghe người ta nói ở đây có người bán mật ong?


Lâm Bắc nghe vậy lập tức mỉm cười đính chính:


— Bẩm tiểu thư, ta không bán mật ong. Thứ ta bán là kẹo. Nó có vị ngọt đậm đà chẳng kém mật ong, đồng thời còn mang theo hương thơm thanh mát của trái cây dại.


Nói rồi, hắn cẩn thận mở nắp hũ, nhón lấy một viên kẹo trong suốt óng ánh, dùng hai tay cung kính đưa về phía nàng.


— Nếu tiểu thư không chê, xin mời nếm thử một viên.


Chung tiểu thư nhìn viên kẹo nhỏ nằm trên lòng bàn tay hắn.


Nó trong suốt, óng ánh, bề ngoài cứng rắn và nhẵn bóng chẳng khác gì một viên sỏi ngoài bờ suối.


Nàng khẽ nhíu mày.


— Đây là kẹo?


Lâm Bắc vội vàng giải thích:


— Vâng. Nhìn bên ngoài có vẻ cứng, nhưng chỉ cần cho vào miệng, nó sẽ từ từ tan ra.


Chung tiểu thư nhìn viên kẹo thêm một lát.


Sau cùng, sự tò mò vẫn chiến thắng.


Nàng đưa tay nhận lấy, khẽ đặt viên kẹo vào miệng.


Ngay khoảnh khắc đầu lưỡi chạm vào lớp đường trong suốt, một vị ngọt thanh mát lập tức lan ra.


Khác với vị ngọt đơn thuần của đường, trong đó còn xen lẫn một tầng hương thơm trái cây tự nhiên rất rõ ràng. Hương thơm ấy không nồng gắt mà nhẹ nhàng lan dần, hòa cùng vị ngọt tạo thành một cảm giác thanh mát và dễ chịu.


Chung tiểu thư hơi khựng lại.


Nàng vốn đã từng thưởng thức không ít mỹ vị, nên phản ứng đầu tiên không phải kinh ngạc thốt lên, mà là lặng lẽ cảm nhận.


Nàng để viên kẹo tan chậm trong miệng.


Một lúc sau, đôi mắt vốn bình thản của nàng mới khẽ sáng lên.


— Hương vị này...


Chung tiểu thư nhẹ nhàng nhai thử một chút, sau đó chậm rãi nuốt xuống.


Nàng nhìn về phía hũ kẹo còn lại trong tay Lâm Bắc rồi nói.


— Quả thực rất đặc biệt.

0
Ủng hộ tác giả Thuyết Thư tiểu sinh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.