Chương 13: Mưu Đồ Của Liên Minh Đồ Đằng
Thế nhưng, không có sự đau đớn hay hủy diệt nào xảy ra. Lúc này đây, ý thức của Trần Lập giống như trở thành một vị khán giả duy nhất ngồi trong một rạp hát hư vô, bắt đầu được chứng kiến một cuốn phim lịch sử tua nhanh với một tốc độ chóng mặt thông qua phương thức nhận thức tâm linh trực giác.
Thước phim cổ xưa ấy bắt đầu bằng một hình ảnh vô cùng mộc mạc: Khởi nguồn của báu vật này thực chất chỉ là một hạt bụi nhỏ bé, tầm thường lơ lửng giữa hư không. Chẳng một ai biết hạt bụi này được cấu thành từ đâu, nguồn gốc xuất xứ của nó từ tinh cầu nào và đã tồn tại bao nhiêu vạn năm trong vũ trụ. Thế nhưng, nó lại sở hữu một đặc tính nghịch thiên: có khả năng hấp thu và dung nạp lực lượng tín ngưỡng, đức tin của sinh mệnh.
Theo dòng thời gian trôi chảy, hạt bụi vô danh này được người của một bộ tộc nguyên thủy cổ xưa mang về. Họ tôn kính trộn lẫn, đánh sâu hạt bụi này vào ngay vị trí trung tâm, biến nó trở thành phần lõi nòng cốt cốt tủy của một pho tượng thần khổng lồ bằng đá. Kể từ ngày đó, pho tượng được đặt trang nghiêm trên tế đàn cao nhất, ngày đêm nhận sự quỳ lạy, kinh tụng và dâng hiến đức tin thuần khiết của hàng vạn con dân trong bộ tộc.
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm lại qua năm, bánh xe thời gian điên cuồng quay chuyển qua hàng thế kỷ. Hấp thụ nguồn năng lượng tinh thần khổng lồ và tinh thuần ấy, hạt bụi thần bí bên trong lõi tượng dần dần sinh trưởng, lớn mạnh lên từng ngày. Kỳ lạ thay, hình dáng năng lượng của nó từ từ biến đổi, ngưng tụ thành một thể hoàn hảo có diện mạo giống hệt như pho tượng đá bên ngoài: Một tay nâng cao quyền trượng biểu tượng cho quyền uy tối thượng, một tay nâng nâng một quyển sách đại diện cho tri thức vô hạn, trên đầu đội vương miện kim quang rực rỡ, và đặc biệt, ngay giữa trán hiển lộ một con mắt thứ ba đầy uy nghiêm, thấu suốt vạn vật.
Ngày tháng cứ thế trôi nhanh không biết đã bao nhiêu thiên niên kỷ, cho đến một ngày, tích lũy đủ lượng biến đổi về chất, pho tượng thần rốt cuộc cũng hiện thánh. Giữa tiếng sấm rền vang và ánh hào quang vạn trượng, thực thể năng lượng khổng lồ bên trong hạt bụi chính thức bước ra khỏi tế đàn đá, hiển hóa thành một vị thần sừng sững giữa đất trời.
Dưới sự điều khiển của các vị Đại tế ty tối cao, hình bóng vĩ đại và đầy áp lực ấy khiến cho tất cả người dân trong bộ tộc đều kinh hãi, thành kính quỳ rạp xuống đất, run rẩy bái lạy. Thế nhưng, thông qua nhãn quan ý thức quan sát, Trần Lập tinh ý nhận ra một sự thật: pho tượng hiện thánh này hoàn toàn không có ý thức hay linh hồn độc lập riêng biệt. Nó thực chất chỉ là một dạng kết cấu năng lượng thuần túy được dệt nên từ vô vàn sợi tơ tín ngưỡng, đức tin của cả bộ tộc, và mọi hành vi, sức mạnh của nó đều phải chịu sự chi phối, vận hành hoàn toàn từ điều khiển của các vị tế ty đứng đầu bộ tộc kia mà thôi...
Tuy nhiên, thông qua góc nhìn khách quan của một người xem phim, Trần Lập bắt đầu thấu thị được những ý niệm sâu kín của các vị tế ty đang đứng trên đài cao. Anh kinh ngạc nhận ra, thực thể vĩ đại này vốn dĩ không phải là một vị thần linh tối cao có thật trong thần thoại. Bản chất của nó là một Đồ đằng — một dạng tồn tại ngưng tụ từ ý chí tập thể, sở hữu một số thần thông và năng lực tương tự như thần linh, nhưng pho tượng đồ đằng lại không có tư duy, cảm xúc hay ý thức độc lập riêng biệt. Nó giống như một cỗ máy năng lượng khổng lồ, tĩnh lặng, vận hành hoàn toàn dựa trên sự hợp lực điều khiển của hội đồng tế ty đứng đầu tộc.
Thông qua việc dẫn dắt và thao túng nguồn sức mạnh của Tượng Đồ đằng, các vị tế ty đã thực hiện một bí pháp kinh thiên động địa: họ thiết lập nên một Giới vực năng lượng vô hình, bao phủ toàn bộ vùng thánh địa với bán kính lên đến vài chục ki-lô-mét để che chở cho bộ tộc khỏi thiên tai và thú dữ.
Nhờ vào nguồn năng lượng tín ngưỡng ngày một sung túc và đậm đặc, pho tượng Đồ đằng ở không gian trùng lặp bên trong tế đàn ngày càng lớn mạnh, kéo theo phạm vi của Giới vực ngoài đời thực cũng không ngừng mở rộng.
Bánh xe thời gian cứ thế cuồn cuộn lao đi. Bộ tộc nguyên thủy ngày nào từ quy mô nhỏ bé chỉ vỏn vẹn vài vạn người, trải qua nhiều thế hệ an cư lạc nghiệp đã bùng nổ dân số, tăng vọt lên đến hàng trăm vạn dân. Đi đôi với sự phát triển đáng kinh ngạc đó, Giới vực do khối Đồ đằng tỏa ra giờ đây đã bành trướng đến mức nghẹt thở, bao phủ một vùng lãnh thổ rộng lớn gần cả ngàn ki-lô-mét.
Khi cơm ăn áo mặc đã dư thừa, tộc nhân đông đúc và nắm giữ trong tay thứ quyền năng tối thượng từ Giới vực Đồ đằng, lòng tham và dã tâm của bộ tộc bắt đầu trỗi dậy. Họ không còn thỏa mãn với vùng đất hiện tại mà bắt đầu xua quân viễn chinh, xâm chiếm và thôn tính những bộ tộc nhỏ bé hơn ở xung quanh nhằm cướp bóc tài nguyên và mở rộng bờ cõi.
Cứ như thế, bánh xe lịch sử lại quay cuồng suốt vài trăm năm trong máu và lửa. Mà quy luật muôn đời của thế gian, hễ có chiến tranh thì tất yếu sẽ sinh ra xung đột. Đất đai càng mở rộng, người dân càng đông đúc, thì những mâu thuẫn nội tại lẫn ngoại xâm lại càng xuất hiện dồn dập và tàn khốc hơn gấp bội phần.
Và rồi, bước ngoặt định mệnh của toàn bộ kỷ nguyên cổ đại ấy rốt cuộc cũng đến. Trước sự bành trướng và áp bức ngày một nặng nề từ một thế lực tối cao khác, các bộ tộc Đồ đằng lớn trên khắp đại lục đã quyết định rũ bỏ mọi hận thù xưa cũ, bí mật liên hợp lại với nhau để thành lập một liên minh vĩ đại. Bộ tộc Đồ đằng Tam Nhãn cũng nhận được lời mời và chính thức trở thành một mắt xích quan trọng trong liên minh ấy.
Mục đích duy nhất của liên minh này là: Chống lại thế lực của Thần Linh.
Theo các ghi chép cổ sử và những lời tiên tri truyền miệng qua nhiều đời của các bộ tộc, Thần Linh vốn dĩ không phải là đấng cứu thế nhân từ. Bản chất của họ là những thực thể ký sinh cường đại, muốn duy trì và lớn mạnh quyền năng thì hoàn toàn phải dựa vào nguồn năng lượng tín ngưỡng lực dồi dào từ các tín đồ. Đáng ghê tởm hơn, để thanh lọc và nâng cao "phẩm chất" của nguồn đức tin này, cứ cách vài vạn năm, những vị thần cao cao tại thượng ấy lại cố tình thao túng, kích động ra một trận "Thần chiến" thảm khốc giữa các quốc gia. Họ ngồi trên chín tầng mây, lạnh lùng chứng kiến muôn vàn sinh linh hạ giới chém giết, đấu đá lẫn nhau, máu chảy thành sông để biến thành trò tiêu khiển và nguồn thu hoạch năng lượng cho riêng mình.
Sự thống trị tàn bạo ấy tưởng chừng sẽ kéo dài vĩnh viễn, cho đến một ngày, một vị Đại tiên tri của liên minh Đồ đằng thông qua bí pháp bói toán cổ xưa đã nhìn thấu được thiên cơ. Vị tiên tri kinh hoàng phát hiện ra các Thần Minh đang rục rịch phái các tay sai và sứ giả của mình xuống nhân gian, nhằm truyền đạt thần dụ cho các vương quốc đại diện và các giáo đình, chuẩn bị khơi mào cho một cuộc đại chiến diệt tuyệt nhắm thẳng vào các bộ tộc Đồ đằng.
Nhờ có sự cảnh báo kịp thời từ trước, liên minh các bộ tộc đã đi trước một bước. Họ bí mật phái đi những binh đoàn tinh nhuệ nhất, mai phục khắp các ngả đường để phục kích những tay sai của Thần Linh ngay khi chúng vừa đặt chân xuống trần gian, thành công bắt sống toàn bộ bọn chúng.
Vì vô cùng e sợ các Thần Minh trên cao sẽ phát hiện ra mưu đồ phản kháng của mình nếu các sợi tơ sinh mệnh của sứ giả bị đứt đoạn, liên minh Đồ đằng không thể giết chết bọn chúng. Họ chọn cách dùng các đại trận phong ấn cổ xưa, giam giữ chặt chẽ tất cả tay sai trong những ngục tối cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Kế hoãn binh nghịch thiên này đã mua thêm cho các bộ tộc Đồ đằng một khoảng thời gian vàng ngọc để âm thầm phát triển lực lượng. Cùng lúc đó, liên minh lặng lẽ cử các sát thủ bóng đêm thâm nhập vào sâu trong bờ cõi của các quốc gia do Thần Minh bảo hộ, tiến hành các chiến dịch ám sát hàng loạt những tín đồ cuồng tín và thanh trừng các tướng lĩnh quân đội cốt cán của phe Thần.
Cứ như thế, tình trạng giằng co đầy nghẹt thở này kéo dài suốt gần một trăm năm trời. Mặc dù ở các quốc gia và giáo đình thần quyền, các đại quân gồm hàng triệu binh sĩ vẫn ngày đêm huấn luyện mài gươm, sục sôi khí thế chờ ngày Thần linh ra lệnh đại chiến. Thế nhưng, vì toàn bộ tay sai truyền tin đã bị bắt giữ và phong ấn dưới ngục sâu, suốt một thế kỷ qua, không có lấy một mật lệnh hay một lời thần dụ nào được truyền xuống từ bầu trời. Toàn bộ thế giới lâm vào một trạng thái yên bình giả tạo trước cơn bão lớn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.