Chương 80: Nổi Lo Của Tần Tranh
Lần này, trong số ba mươi tấm ra lò có bốn tấm bị thất bại. Thế nhưng đối với Tần Tranh ở thời điểm hiện tại, đây hoàn toàn là mức sai số trong tầm kiểm soát. Hơn nữa, những tấm Lệnh Bài bị hỏng này hoàn toàn có thể cho trở lại vào đỉnh để nung chảy và tái sử dụng vật liệu.
Quy trình luyện chế liên tục ấy đã ngốn mất của anh gần như trọn vẹn một ngày trời.
Mãi cho đến khi hoàn tất bữa cơm tối, Tần Tranh mới mang số Lệnh Bài thế hệ mới vừa hoàn thiện ra đưa cho Phạm Trung, mỉm cười nói:
— Hiện tại Lệnh Bài đã được con cải tiến hoàn chỉnh rồi. Trung thúc dùng thử xem thế nào.
Cầm lấy xấp Lệnh Bài mới rực rỡ sắc tím từ tay Tần Tranh, Phạm Trung không khỏi trầm ồ ngạc nhiên vì độ hoàn thiện của chúng. Từng tấm Lệnh Bài láng mịn, tỏa ra luồng quang hoa dịu nhẹ, vừa tinh xảo vừa sang trọng đến mê người. Nếu chỉ tính riêng giá trị mỹ nghệ và độ tinh xảo của chất liệu thủy tinh cường lực này, mỗi tấm Lệnh Bài đưa ra ngoài đã dư sức bán được giá vài chục viên Ma Hạch Nhất Giai.
Phạm Trung ngước nhìn Tần Tranh, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng hỏi:
— Thế kế hoạch lúc trước của chúng ta hiện tại đã có thể bắt đầu thực hiện được rồi hả Cậu Tần?
Tần Tranh không lập tức trả lời ngay, chỉ ôn hòa lên tiếng:
— Trước hết, Trung thúc hãy nhỏ máu nhận chủ tấm Lệnh Bài này đã.
Vừa nói, Tần Tranh vừa chỉ tay vào tấm Lệnh Bài mang mã số 01 nằm trên cùng.
Thấy vậy, Phạm Trung dứt khoát rút ra một chiếc dao nhỏ, cứa nhẹ một đường nơi ngón tay rồi nhỏ giọt máu tươi lên bề mặt Lệnh Bài, đồng thời vận chuyển một luồng Nguyên lực rót vào bên trong.
Ngay lập tức, từng đường Phù văn ẩn sâu dưới bề mặt Lệnh Bài đồng loạt bừng sáng. Một vòng hào quang rực rỡ trồi lên bao bọc lấy giọt máu tươi, và chỉ không bao lâu sau, giọt máu đã hoàn toàn thẩm thấu rồi tan biến vào bên trong vật thể.
Cùng lúc đó, Đồng Tâm Phù Văn được kích hoạt, trói chặt Phù Chủng Phó Khế Ước Bảo Mật trong Thức Hải của Phạm Trung với tấm Lệnh Bài vật lý.
Ngay tại thời điểm ấy, Tần Tranh lập tức nhận được tín hiệu phản hồi từ Mẫu Phù rằng Lệnh Bài số 01 của Phạm Trung đã chính thức kết nối vào hệ thống. Anh liền vận chuyển một luồng ý niệm truyền âm thông qua Mẫu Phù gửi thẳng tới Tử Phù trong Lệnh Bài. Nhờ vào liên kết của Đồng Tâm Phù, luồng ý niệm ấy lập tức chuyển hóa thành âm thanh vang vọng ngay trong Thức Hải của Phạm Trung:
— Trung thúc, cảm thấy thế nào?
Phạm Trung giật mình nảy người, ngơ ngác ngước nhìn Tần Tranh. Ông thấy rõ ràng Tần Tranh đang đứng trước mặt mình hoàn toàn không hề hé môi, nhưng giọng nói của anh lại vang lên rõ mùng một ngay trong đầu mình!
Thấy biểu cảm kinh ngạc đến ngơ ngác của Phạm Trung, Tần Tranh mỉm cười, tiếp tục dùng truyền âm dặn dò:
— Chỉ cần Trung thúc tập trung ý niệm thông qua Lệnh Bài là có thể cách không truyền âm đáp lại con rồi.
Ngay sau đó, một phần ký ức ngắn gọn hướng dẫn tỉ mỉ về cách thức vận hành và sử dụng Lệnh Bài Mỹ Thực thế hệ mới đã được Tần Tranh thông qua kết nối truyền thẳng vào Thức Hải của Phạm Trung.
Nhận được luồng thông tin ấy, khuôn mặt Phạm Trung lập tức rạng rỡ niềm vui. Ông lập tức tập trung ý niệm, vận dụng ngay kiến thức vừa nhận được để truyền âm đáp lại Tần Tranh:
— Thật sự thành công rồi sao, Cậu Tần? Tuyệt vời quá! Vậy là kế hoạch dự tính trước đây của chúng ta đã có thể bắt đầu triển khai rồi phải không?
Tần Tranh khẽ gật đầu, trực tiếp cất lời đáp:
— Đúng vậy, hiện tại chúng ta đã có thể bắt đầu những bước đi đầu tiên. Trước hết, Trung thúc hãy mang số Lệnh Bài thế hệ mới này đi phân phát cho những người đã ký kết Khế Ước Phù Bảo Mật, hoặc thúc có thể giao cho người đáng tin cậy đi phát thay. Bước tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng tính năng truyền âm của Lệnh Bài để trực tiếp điều phối, quản lý toàn bộ quy trình công việc của tất cả mọi người từ xa.
Nghe tới đây, Phạm Trung tò mò hỏi lại:
— Điều phối thế nào vậy Cậu Tần?
Tần Tranh bình tĩnh phân tích:
— Hiện tại, công việc sản xuất chủ chốt của chúng ta vẫn là làm đường và các sản phẩm chế biến từ đường. Thế nhưng, nếu chỉ dừng lại ở quy mô tự phát như thế này thì hoàn toàn không bền vững. Chúng ta bắt buộc phải xây dựng được một vùng trồng nguyên liệu ổn định.
Anh dừng lại một chút rồi tiếp tục giải thích rõ hơn về quy trình:
— Cho nên, phương án điều phối hiện tại của chúng ta sẽ vận hành như sau: Khi nhóm thợ làm ra đường thành phẩm, họ sẽ giao lại cho nhóm làm kẹo và bột trái cây hòa tan. Nhóm làm kẹo và bột trái cây sẽ thanh toán tiền đường trực tiếp cho nhóm thợ làm đường. Sau đó, họ lại mang kẹo và bột trái cây bán cho các mối bán lẻ do chúng ta chỉ định để thu về tiền mặt.
— Những người bán lẻ này sẽ trích ra 50% lợi nhuận giao lại cho chúng ta. Một phần trong số lợi nhuận thu về ấy sẽ được trích ra để tái đầu tư — cụ thể là thuê nông dân ở khu vực Đông Thành đứng ra trồng trọt các loại cây nguyên liệu, cung cấp ngược trở lại cho dây chuyền. Như vậy, toàn bộ quy trình từ khâu gieo trồng, chế biến cho đến phân phối ra thị trường sẽ tạo thành một vòng tuần hoàn khép kín hoàn hảo.
Tần Tranh nhìn Phạm Trung, ánh mắt lộ ra sự tính toán sâu xa:
— Cùng lúc đó, khi hệ thống đã đi vào ổn định, chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư sang các loại gia vị thiết yếu khác như nước tương, chao... cùng vô số thực phẩm tiêu dùng hằng ngày khác.
Những chiến lược và kế hoạch điều phối này đối với một người bản địa ở Dị Giới như Phạm Trung thì quả thực là vô cùng cao minh, biến hóa khôn lường và vượt xa tầm tư duy thông thường.
Thế nhưng, đối với Tần Tranh — một người mang trong mình toàn bộ tri thức cùng tư duy kinh tế của xã hội hiện đại — thì mô hình này căn bản chẳng có gì đáng để tự hào. Nếu đem nó ra so sánh với phương thức vận hành chuỗi cung ứng của các công ty lớn ở trái đất, chứ đừng nói tới những tập đoàn thương mại xuyên quốc gia, thì quy mô hiện tại của anh chẳng khác nào trò trẻ con chơi đồ đồ nhà chòi.
Thế nhưng, đây lại là bước khởi đầu bắt buộc. Ở một thế giới mà tư duy sản xuất còn thô sơ và phân tán, việc từng bước cấy vào một mô hình quản lý khép kín hiện đại chính là nền móng vững chắc nhất để Tần Tranh xây dựng nên một "đế chế" cho riêng mình.
Lúc này, Phạm Trung chợt ngập ngừng, hơi do dự lên tiếng hỏi:
— Cậu Tần, vậy đến lúc chúng ta đi thu tiền chia phần từ những người bán lẻ thì phải tiến hành thế nào?
Thấy vậy, Tần Tranh thản nhiên đáp:
— Chúng ta sẽ dùng truyền âm để điều phối người đi thu tiền theo mô hình phân tầng.
Nhận thấy vẻ mặt Phạm Trung vẫn tràn đầy nghi hoặc, anh liền giải thích kỹ hơn:
— Trước hết, chúng ta sẽ cử một người đại diện phụ trách thu tiền tại một khu vực nhất định. Sau đó, lại bố trí một người ở tầng cao hơn chuyên trách thu gom số tiền từ những đại diện khu vực đó. Cuối cùng, số tiền được tập hợp ở tầng trên cùng mới được mang về giao cho chúng ta.
Phạm Trung nghe xong, khẽ nhíu mày:
— Nhưng nếu phải đi qua nhiều tầng trung gian như vậy thì làm sao chúng ta đảm bảo được sự bảo mật tuyệt đối?
Tần Tranh khẽ mỉm cười, bình tĩnh đáp:
— Đã có Khế Ước Phù Bảo Mật rồi mà Trung thúc. Ngay sau khi hoàn thành việc giao nhận, người tham gia chỉ nhớ rằng bản thân đã thực hiện xong nghĩa vụ nộp tiền. Còn cụ thể số tiền ấy được giao cho ai, giao vào thời điểm nào và tại địa điểm nào thì toàn bộ những thông tin đó sẽ lập tức bị Phù Văn tự động phong tỏa và che giấu.
Anh dừng lại một chút, ánh mắt dần trở nên trầm lắng:
— Hơn nữa, con cũng đã từng nói với Trung thúc rồi. Những người đã ký Khế Ước Phù Bảo Mật sẽ có cơ chế tự động che giấu thông tin cho nhau khi bị người ngoài truy hỏi. Chỉ cần không chủ động vi phạm điều khoản bảo mật thì gần như không ai có thể thông qua một mắt xích để lần ngược toàn bộ hệ thống.
Phạm Trung nghe vậy mới khẽ gật đầu, nhưng Tần Tranh lại không vì thế mà tỏ ra nhẹ nhõm.
Anh nhìn về phía khoảng sân ngoài cửa, giọng nói chậm rãi hơn:
— Tuy nhiên, đó cũng chưa phải vấn đề khiến con lo lắng nhất.
Phạm Trung lập tức chăm chú nhìn anh.
Tần Tranh tiếp tục:
— Điều con lo là khi mô hình của chúng ta ngày càng mở rộng, lợi ích thu về đủ lớn để thu hút sự chú ý của những thế lực khác.
— Đến lúc đó, chuyện bảo mật chỉ có thể giúp chúng ta che giấu đầu mối, chứ không thể khiến người khác từ bỏ lòng tham.
Anh khẽ thở ra một hơi:
— Đặc biệt là các đại gia tộc ở Nội Thành.
Ánh mắt Tần Tranh thoáng hiện lên vẻ ngưng trọng.
— Đối với chúng ta hiện tại, một thế lực như Lâm gia hay bất kỳ đại gia tộc nào ở Nội Thành cũng đã là tồn tại không thể dễ dàng đối phó. Nếu bọn họ thực sự chú ý tới nguồn lợi ích này, thậm chí chỉ cần phái xuống một vị Chấp sự có chút địa vị, toàn bộ cục diện hiện tại của chúng ta cũng có thể lập tức bị đẩy vào thế nguy hiểm.
Phạm Trung nghe đến đây, sắc mặt cũng dần trở nên nghiêm túc.
Tần Tranh không nói thêm.
Anh hiểu rất rõ, Khế Ước Phù Bảo Mật có thể bảo vệ bí mật, nhưng không thể thay anh chống lại thực lực tuyệt đối.
Muốn thật sự đứng vững trong thế giới này, thứ anh cần không chỉ là một hệ thống kinh doanh kín kẽ.
Mà còn phải có đủ thực lực để khiến những kẻ muốn nhòm ngó lợi ích của mình phải cân nhắc cái giá phải trả.
Hiện tại, tất cả những gì Tần Tranh đang làm...
Chẳng qua mới chỉ là những bước đầu tiên mà thôi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.