Chương 25: 72 Giờ Huấn Luyện Thực Chiến (3)
Tiếng súng trường nguyên năng và tiếng pháo bắn đạn cối của Thùy Chi và nhóm hổ trợ phía sau đồng loạt khai hỏa, xé toác màn sương mù. Những viên đạn bọc nguyên khí găm thẳng vào vai, vào ức của ba con Ô Nha Trư đi đầu. Máu đen cùng dịch mủ bắn tung tóe.
Thế nhưng, một cảnh tượng kinh hoàng khiến tim các tân binh thắt lại, những con lợn rừng bị bắn trúng không hề giảm tốc độ. Thậm chí, một con bị đạn bắn nát cả một bên vai, trơ ra khúc xương trắng hếu, vẫn chống ba chân còn lại điên cuồng lao tới, miệng gầm rú, hàm răng nanh dính đầy bọt nhiễm bẩn tím đen dập dềnh. Đại não của chúng đã bị cụm nấm thôn phệ hoàn toàn, cắt đứt hoàn toàn mọi dây thần kinh cảm giác. Đối với chúng, không có khái niệm "đau đớn" hay "sợ hãi", chỉ có bản năng cắn xé nguyên thủy được thúc đẩy bởi ký sinh trùng.
"Tụi nó... tụi nó không biết đau!"
Trần Hải thét lên, giọng run rẩy khi thấy một con Ô Nha Trư bị trúng hai phát đạn vào bụng, ruột đổ cả ra ngoài nhưng vẫn chạy trối chết về phía mình.
Nỗi sợ hãi vô hình của những đứa trẻ lên 6, lên 10 đối mặt với sinh tử lần đầu tiên bùng phát. Đội hình "Mũi tên kép" có dấu hiệu chao đảo khi hai cánh của Lê Mạnh và Trần Hải vô thức lùi lại một bước.
Ý chí chiến đấu của các tân binh trẻ tuổi bị thử thách cực hạn trước sự tàn khốc của hoang dã.
"Lùi lại cái gì? Nhắm thẳng vào cụm nấm trên đầu mà đánh!"
Một tiếng non nớt nhưng đanh thép như tiếng sấm nổ vang lên từ vị trí tiên phong. Huỳnh Minh cậu nhóc 6 tuổi không những không lùi mà còn nện mạnh một chân về phía trước, mặt đất dưới bốt chiến thuật nứt toác. Sự bình tĩnh đến lạnh lùng của cậu như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự hoảng loạn của cả đội.
"Ầm!"
Pháp thân Long Tướng Hoàng Kim Giáp với vòng sáng màu tím lập loè hoa văn khổng lồ mờ ảo xuất hiện sau lưng Huỳnh Minh. Cậu nhóc gầm lên, hai tay vung chiếc Rìu Chiến Titan nặng nề chém một nhát hình bán nguyệt từ dưới lên.
Luồng lôi điện màu xanh tím bộc phát, quấn chặt lấy lưỡi rìu lớn. Nhát chém mang theo cự lực ngàn cân bổ thẳng vào đầu con Ô Nha Trư chúa đang lao đến. Lưỡi rìu Titan sắc bén như cắt đậu hũ, bổ đôi cụm nấm tím thẫm trên đầu nó rồi chẻ dọc sọ con quái vật từ cầm vượt qua đỉnh đầu.
Cụm nấm ký sinh bị lôi điện thiêu cháy khét lẹt, nổ tung thành những đốm lửa xám. Con quái vật khổng lồ lập tức đổ rạp xuống như một ngọn núi nhỏ bị sụp đổ, trượt dài trên mặt đất rồi bất động ngay trước mũi giày của Huỳnh Minh.
[ĐỒNG HỒ NGUYÊN NĂNG CẬP NHẬT]
Học viên: Huỳnh Minh - Tiểu đội 1
Kích sát: 01 Ô Nha Trư (Dị thú)
Điểm tích lũy hiện tại: +1 điểm (Tỷ lệ đóng góp: 100%)
Cái chết tức tưởi của con đầu đàn ngay lập tức chứng minh phân tích của Huỳnh Minh là chính xác: Phải phá hủy cụm nấm ký sinh bộ não thực sự của chúng!
"Đừng hoảng loạn! Vũ Tình, buff tốc độ và lực lượng cho hàng tiền phong! Ngọc Linh, Bảo Trâm bọc lót hỏa lực!"
Đội trưởng Nguyễn Thùy Chi lập tức chớp thời cơ, tiếng hét của cô lấy lại sự tự tin cho cả đội.
Lạc Vũ Tình ở phía sau cắn chặt môi để không bật khóc, đôi bàn tay nhỏ bé kết ấn, một luồng ánh sáng xanh lục từ pháp thân Cẩm Tú Lan Hoa của cô bé bay ra, bao phủ lấy Huỳnh Minh, Lê Mạnh và Trần Hải, giúp họ cảm thấy một luồng sức mạnh cuồn cuộn dâng lên.
"Mẹ kiếp, chơi thì chơi!"
Lê Mạnh đỏ hoe mắt vì kích động, gầm lên một tiếng rồi vung thanh kiếm cưa chém thẳng vào một con Ô Nha Trư vừa lao đến bên sườn.
Trận giáp lá cà chính thức bùng nổ trong mùi máu tanh và ánh chớp lôi điện. Con quái vật 6 tuổi Huỳnh Minh đứng sừng sững như một vị thần chiến tranh thu nhỏ, chiếc rìu Titan liên tục bổ xuống, mỗi lần vung lên là một cụm nấm ký sinh bị nghiền nát, che chở tuyệt đối cho tuyến sau của Tiểu đội 1.
"Đoàn xe bọc thép" của Tiểu đội 1 chính thức vào guồng. Trận chiến không còn là màn chống trả hỗn loạn mà trở thành một buổi diễn tập chiến thuật chuẩn mực dưới sự phối hợp nhịp nhàng của các thiên tài.
Nỗi sợ hãi ban đầu tan biến, Trần Hải người sở hữu pháp thân Thiết Giáp Tê (Tê giác bọc thép) gầm lên một tiếng dũng mãnh. Sau lưng cậu, hư ảnh một con tê giác khổng lồ với lớp da như những phiến thạch nện bước rầm rập. Hải lao lên ngang hàng với Huỳnh Minh, hai tay chống chặt chiếc chiến khiên hợp kim Titan xuống đất.
"Ầm!"
Ba con Ô Nha Trư điên cuồng lao thẳng vào tấm khiên. Sức va chạm khủng khiếp khiến mặt đất xung quanh nứt toác, nhưng Trần Hải vẫn đứng vững như bàn thạch nhờ sự hộ trì của pháp thân phòng ngự cùng luồng nguyên lực cấp 7. Khối hợp kim Titan dày cộp chặn đứng hoàn toàn đà tiến của lũ quái vật, biến chúng thành những bia thịt bất động trong vài giây ngắn ngủi.
Ngay phía sau bức tường thành di động đó, Nguyễn Thùy Chi chớp thời cơ ngàn vàng. Không dùng súng trường cấu rỉa nữa, cô vác lên vai khẩu pháo phóng lựu nguyên năng đặc chế chuyên dùng để dọn dẹp địa hình.
"Oành! Oành!"
Hai quả lựu đạn nguyên năng vạch ra hai đường cong chết chóc, găm thẳng vào khoảng trống nơi đàn Ô Nha Trư đang tụ tập dày đặc phía sau. Tiếng nổ đanh tai vang lên, làn sóng xung kích kèm theo ngọn lửa đỏ rực bùng phát, hất tung đất đá và xé toác đội hình của đàn dị thú. Những bụi nấm ký sinh trên lưng chúng bị hơi nóng thiêu rụi, khói xám bốc lên mù mịt, dọn sạch một khoảng sân hoang tàn đầy mảnh vụn.
Khi hỏa lực vừa dứt và lá chắn của Trần Hải đã làm giảm nồng độ hung hãn của địch, đây là lúc sân khấu thuộc về hai "gã cuồng chiến" của đội: một rìu, một kiếm.
"Đến lượt chúng ta rồi, Mạnh gấu!"
Huỳnh Minh hét lớn, bóng dáng nhỏ bé 6 tuổi thoắt ẩn thoắt hiện trong làn khói đạn.
Huỳnh Minh vung chiếc Rìu Chiến Titan điên cuồng càn quét. Mỗi nhát rìu bổ xuống mang theo tiếng sấm rền của Thiên Lôi, không một con Ô Nha Trư nào có thể chịu nổi một đòn trực diện. Cậu nhóc không thèm né tránh, lợi dụng tốc độ và sức mạnh vượt trội của Long Tướng Hoàng Kim Giáp để áp sát, chặt bay những cụm nấm tím thẫm.
Bên cạnh cậu, Lê Mạnh với pháp thân Đại Địa Bạo Hùng cũng bộc phát ra huyết tính. Thanh đại kiếm cưa hợp kim trên tay cậu quét ngang dọc, tạo thành những vệt kiếm khí xé gió xột soạt. Nếu Huỳnh Minh là những cú bổ hiểm hóc, sấm sét thì Lê Mạnh lại là những đường kiếm dũng mãnh, đầy bạo lực, chém đứt chân giò, phá hủy đại não của những con thú biến dị đang cố rướn tới.
Hai bóng hình một lớn một nhỏ phối hợp ăn ý đến kỳ lạ, như một chiếc máy nghiền thịt di động, cưa đổ từng con dị thú một cách gọn gàng.
Chưa đầy mười lăm phút sau tiếng súng đầu tiên, chiến trường dần trở lại vẻ im lìm của nó. Khói súng từ khẩu pháo phóng lựu hòa vào mùi khét của nấm bị nướng chín. Xác của 20 con Ô Nha Trư nằm ngổn ngang trên các hố bom và đống phế tích cũ nát, dịch thể đen ngòm thấm vào lòng đất hoang dã.
Trên cổ tay của tám thành viên Tiểu đội 1, chiếc Đồng hồ Nguyên năng đồng loạt lóe lên ánh sáng xanh lục, thông báo những điểm số quý báu đầu tiên đã được cập nhật thành công:
[BÁO CÁO CHIẾN QUẢ - TIỂU ĐỘI 1]
Mục tiêu tiêu diệt: 20/20 Ô Nha Trư (Dị Thú).
Tổng điểm tích lũy: +20 điểm.
Phân chia hệ thống: Huỳnh Minh (+7 điểm), Lê Mạnh (+5 điểm), Nguyễn Thùy Chi (+4 điểm), Trần Hải (+3 điểm), các thành viên phụ trợ và bọc lót (+1 điểm).
"Hô... Hô..."
Trần Hải thu lại chiến khiên Titan, thở dốc nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui sướng.
"Chúng ta làm được rồi! Trận đầu thắng lợi!"
Hoàng Nam reo lên, sự tự tin đã hoàn toàn trở lại trên gương mặt của các Thiếu Sinh Quân trẻ tuổi. Họ đã có những điểm số đầu tiên để đổi lấy tài nguyên tu luyện, quan trọng hơn, họ đã vượt qua được nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất của con người trước hoang dã.
Niềm vui chiến thắng ngắn ngủi tan biến nhanh như làn khói súng. Tiếng nổ bạo liệt của pháo phóng lựu và mùi máu tươi nồng nặc bốc lên từ xác đàn Ô Nha Trư giống như một chiếc chuông gọi hồn, đánh thức những hung vật đáng sợ hơn đang ẩn nấp trong chiều sâu của khu phế tích.
"Sột soạt... Sột soạt..."
Từ các góc tối của những tòa nhà đổ nát và bụi rậm đầy gai nhọn, những bóng xám to lớn bắt đầu áp sát. Tiếng gầm gừ trầm thấp, u uất vang lên từ mọi hướng, bao vây lấy Tiểu đội 1.
[CẢNH BÁO NGUY HIỂM: PHÁT HIỆN BIẾN ĐỘNG]
Chủng loại: Thiết Nha Lang (Sói răng sắt).
Số lượng: Khoảng 15 con.
Phân cấp: Dị Thú (Đỉnh phong, cận kề Hung Thú Cấp 1).
Khi những cái đầu sói đầu tiên thò ra khỏi màn sương chì, tim của cả đội lại một lần nữa thắt chặt. Khác hẳn với những con Thiết Nha Lang được nuôi nhốt trong lồng sắt của nhà trường để học viên thực tập vốn đã bị mài mòn hung tính và có ánh mắt lờ đờ đàn sói hoang dã này mang một diện mạo hoàn toàn khác.
Chúng gầy gò hơn, để lộ những hàng xương sườn nhô lên dưới lớp da xám xịt dính đầy bùn đất và sẹo chằng chịt, nhưng cơ bắp lại săn chắc như những thớ thép nguội. Đáng sợ nhất là ánh mắt của chúng: đó là những đôi mắt màu xanh lục lập lòe, lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào các Thiếu Sinh Quân như nhìn những miếng thịt tươi.
Trong ánh mắt đó không có sự do dự, chỉ có sự tàn nhẫn, đói khát và một tia sát khí thực sương, thứ chỉ được tôi luyện qua hàng trăm trận chiến sinh tử, qua việc cắn xé đồng loại và săn mồi trong bóng tối. Cặp răng nanh bằng hợp kim sinh học của chúng dài ra, fập phồng theo nhịp thở, nhỏ xuống từng giọt nước dãi có tính ăn mòn nhẹ làm sủi bọt những chiếc lá mục dưới chân.
"Chết tiệt! Đàn sói này biết săn mồi theo bầy đàn, tụi nó đang vây bọc chúng ta!"
Hoàng Nam biến sắc, hai tay siết chặt cặp chủy thủ, trán rịn ra những giọt mồ hôi hột. Đội hình của họ vừa trải qua một trận chiến, cơ năng còn chưa kịp phục hồi, nguyên khí trong cơ thể cũng tiêu hao mất một phần.
Nhưng thế giới bên ngoài bức tường thành kiên cố không phải là trường học, càng không phải là nhà nghỉ dưỡng để họ có thời gian điều tiết (điều hòa hơi thở) hay hồi sức. Hoang dã tàn khốc chỉ có một quy luật: Hoặc là kẻ đi săn, hoặc là con mồi.
"Trần Hải! Lên khiên ngay! Đừng để tụi nó chia cắt đội hình!"
Nguyễn Thùy Chi lập tức hét lớn, thanh âm không còn chút non nớt nào của một đứa trẻ 10 tuổi mà tràn đầy sự quyết liệt của một chỉ huy.
"Rầm!"
Trần Hải vừa thở dốc vừa cắn răng nện mạnh chiến khiên Titan xuống đất một lần nữa. Hư ảnh Thiết Giáp Tê lại hiện lên, nhưng lần này ánh sáng đã mờ nhạt đi một chút. Ngay lập tức, ba con Thiết Nha Lang từ ba hướng khác nhau lao vút lên như những mũi tên xám.
Chúng không lao trực diện vào khiên như lũ lợn rừng ngu muội, mà tận dụng tốc độ kinh hoàng, đạp lên những mảng tường đổ để nhảy bổ từ trên cao xuống, nhắm thẳng vào gáy của Trần Hải!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.