Chương 22: Ngày Chuẩn Bị
Cậu nhóc sáu tuổi nhẹ nhàng vác thanh rìu chiến Titan khổng lồ lên vai, hơi thở đều đặn, cơ thể nhỏ nhắn không hề có một chút dấu hiệu bị phản phệ. Màn thuần hóa Thiên Lôi một cách tuyệt đối này chính thức đánh dấu việc Huỳnh Minh đã hoàn toàn làm chủ được món hung khí hạng nặng của mình sau một tuần lễ huấn luyện địa ngục.
Trong lúc đó, tại căn phòng giám sát tối cao của trung tâm chỉ huy, bầu không khí lại căng thẳng theo một cách khác. Bản báo cáo thích ứng khí tài của mười tiểu đội được xếp gọn gàng trên bàn. Giáo quan trưởng Nguyễn Tuân đứng trước màn hình ba chiều, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ quét vệ tinh thời gian thực về khu vực vùng đệm quân sự bên ngoài Bức Tường Thành Vĩ Đại.
Đại tá Nguyễn Tuân, giáo quan trưởng của khoá sinh viên năm nhất, gõ ngón tay xuống bàn, trầm giọng ra lệnh cho các trợ lý:
- Bản vá lỗi thích ứng vũ khí cùng cơ giáp tác chiến đã hoàn tất. Gửi ngay phê duyệt kế hoạch tác chiến dã ngoại sang Bộ Chỉ Huy Tiền Phương. Đây sẽ là chiến dịch thực chiến dã ngoại đầu tiên ngoài bức tường của toàn bộ đại đội dự bị tân sinh năm nhất Thiếu Sinh Quân. Đối tượng tiễu trừ: Toàn bộ các đàn thú biến dị lang thang trong bán kính 5 cây số tính từ cửa khẩu mặc Bắc.
Ông dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc lạnh của một người lính già:
- Thông báo cho tụi nhỏ, đại đội sẽ được xả trại và nghỉ ngơi trong vòng 3 ngày tới. Nhưng không phải để chơi bời. Nhiệm vụ duy nhất của các tiểu đội trong 3 ngày này là: Tự tổ chức nội bộ và bầu ra Đội trưởng của mình. Ra ngoài bức tường, người chỉ huy tiểu đội sẽ là người quyết định sự sống chết của cả đội. Tôi muốn thấy những lựa chọn sáng suốt nhất.
Thông báo nghỉ 3 ngày và lệnh bầu đội trưởng vừa hạ xuống lập tức tạo nên một làn sóng sôi động khắp các dãy nhà giam huấn luyện của trường Thiếu Sinh Quân. Khác với bầu không khí căng thẳng của tuần trước, đám nhóc mười tuổi lúc này vừa phấn khích vì sắp được ra thế giới bên ngoài bức tường, vừa hăm hở chứng tỏ tầm ảnh hưởng của bản thân.
Tại phòng sinh hoạt chung của Tiểu đội 1, chiếc băng đội trưởng màu đỏ thêu biểu tượng của trường Thiếu Sinh Quân được đặt trang trọng giữa bàn.
Tám thành viên quây quần thành một vòng tròn, và cuộc bỏ phiếu lập tức chia đôi chiến tuyến một cách dở khóc dở cười.
Phe nam gồm Hoàng Nam, Lê Mạnh và Trần Hải đồng lòng giơ tay bầu cho Huỳnh Minh vì sùng bái sức mạnh lôi đình của cậu. Ngược lại, phe nữ gồm Võ Ngọc Linh và Nguyễn Bảo Trâm lại nhất trí chọn Nguyễn Thùy Chi để tối ưu hóa sự dẻo dai và cơ động.
Quyền quyết định bất ngờ thuộc về Lạc Vũ Tình (6 tuổi). Cô bé ôm khẩu súng trường xung kích STVie-075, khẽ nghiêng đầu cười khúc khích rồi nhảy chân sáo sang đứng cạnh Huỳnh Minh, nâng số phiếu của cậu lên dẫn trước.
Thấy phe nam chiếm ưu thế, Lê Mạnh đắc ý khoanh tay, nhìn sang Thùy Chi cười khà khà:
- Thấy chưa bà chằn lửa kia, số phiếu đã nói lên tất cả. Tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn lui về phía sau để tụi này tiên phong bảo vệ đi!
Thùy Chi chống hai tay vào hông, cặp Song Nguyệt Đao bên đùi khẽ ngâm vang, đáp lại bằng giọng điệu oan gia khắc khẩu quen thuộc:
- Cậu thì biết cái gì hả? Đầu óc chỉ toàn cơ bắp với lưỡi cưa máy, xông pha lao lên phía trước mặc kệ đồng đội phía sau à. Tớ là đang lo cho đại cục thôi. Nếu để Huỳnh Minh làm đội trưởng, mỗi lần em ấy cầm rìu Titan lao lên dứt điểm, ai sẽ là người ở phía sau ra lệnh cho cậu và Trần Hải bọc lót? Hay là lúc đó cậu lại cắm đầu chạy loạn lên?
- Ai bảo tớ chạy loạn? Tớ sẽ cưa đôi bất kỳ con nào ngáng đường!
Lê Mạnh hếch mũi cự cãi đầy trẻ con.
- Cậu không chạy loạn thì còn ai, ở mỗi buổi tập, chỉ có mình tên cơ bắp vô não như cậu là xông pha lên chặt mấy cái thiết bị hình nhân, có ngó ngàng ai xung quanh đâu.!
Nguyễn Thùy Chi anh mắt ba phần khinh bỉ, bảy phần mỉa mai liếc xéo Lê Mạnh.
- Cậu thì biết cái gì, cái đó gọi là lá chắn thép, áp chế hoả lực tuyệt đối.
Lê Mạnh mặt đỏ bừng gân cổ lên nói, trong khi Trần Hải chỉ chỉ vào bản thân mình, với pháp thân huyền cấp trung phẩm thiết giáp tê, vũ khí của hắn là Titan Thuẫn kết hợp trọng trang pháo. Vậy mà Lê Mạnh cái tên cầm kiếm cưa lên chặt túi bụi giáp lá cà, đòi dành lá chắn thép, áp chế hoả lực vậy thì hắn sẽ làm cái gì. Đổi vũ khí với hắn sao, tuyệt đối không.
Nhìn màn tranh luận như cơm bữa của hai người, Huỳnh Minh vẫn giữ nguyên sự im lặng vốn có. Cậu nhóc sáu tuổi chậm rãi bước đến bên bàn, cầm chiếc băng đội trưởng lên.
Ánh mắt to tròn, thông tuệ của cậu lướt qua một lượt mười món vũ khí vật lý đang đặt trên bục quân trang, bắt đầu trầm giọng phân tích chiến thuật của từng người:
- Mọi người đừng cãi nhau nữa. Em đã quan sát kỹ nanh vuốt của đội mình suốt một tuần qua. Anh Lê Mạnh chọn Kiếm Cưa Cơ Năng, thích hợp làm mũi nhọn càn quét ở cự ly gần, nhưng nhược điểm là khi bóp cò trợ lực, tiếng cưa máy quá lớn sẽ dễ đánh động và thu hút thêm các bầy thú biến dị xung quanh. Vì vậy, anh Trần Hải vác Đại Khiên Hợp Kim và Khẩu Pháo Nguyên Năng không được rời anh Mạnh quá mười mét bước, phải dùng trọng trang pháo thả đạn cối để dập tắt hỏa lực tầm trung và kích hoạt lá chắn phòng ngự thụ động 5 giây bọc lót ngay khi anh Mạnh bị quái vật vây hãm.
Cậu nhóc quay sang phía Hoàng Nam và Nguyễn Bảo Trâm:
- Anh Hoàng Nam dùng Ám Kim Chủy có khả năng phóng xa mười mét rồi thu hồi, thiên về trinh trắc tốc độ. Khi anh Nam lao đi xé gió, trinh trắc những mục tiêu ở xa, hoặc khi tiềm phục ra tay kết thúc thì chị Bảo Trâm phải lập tức vung Trường Tiên kèm theo năng lực Hắc Ảnh Huyết Đằng để quấn siết, tạo điểm tựa giữ chân cho anh Nam, đồng thời tận dụng sải roi dài hàng chục mét để thiết lập vùng an toàn cho anh Nam rút lui.
- Còn chị Ngọc Linh, cặp súng ngắn cải tiến của chị có đạn vật lý mang hiệu ứng tê liệt của Ngọc Tiêu Cung, nhiệm vụ của chị là tỉa chuẩn xác vào các khớp chân của những con thú biến dị hệ tốc độ.
Nghe lời phân tích chiến thuật rành rọt, thấu triệt cấu trúc vũ khí đến từng chi tiết của đứa nhóc sáu tuổi, cả căn phòng bỗng chốc im phăng phắc. Lê Mạnh nuốt nước bọt, Thùy Chi cũng thu lại vẻ bướng bỉnh, tất cả đều nhìn cậu với ánh mắt nể phục sát đất.
Huỳnh Minh đặt chiếc băng đội trưởng xuống bàn, hướng mắt về phía hai cô gái còn lại. Bản thân cậu hoàn toàn không muốn nhận vị trí chỉ huy vì tính cách thích tự do xông pha, nên cậu đang thực sự phân vân giữa Lạc Vũ Tình và Nguyễn Thùy Chi.
Vũ Tình sở hữu khẩu súng trường xung kích STVie-075 phối hợp với pháp thân Cẩm Tú Lan Hoa, đầu đạn lõi thạch anh bắn ra xung từ trường tinh thần có khả năng làm suy yếu đối phương và tăng ích cho đồng đội cực kỳ mạnh mẽ, rất thích hợp làm bộ não điều phối tổng thể.
Thế nhưng, Vũ Tình mới 6 tuổi, thể chất và sức chịu đựng đường trường khi dã ngoại vẫn còn là một dấu chấm hỏi.
Cuối cùng, ánh mắt của Huỳnh Minh dừng lại trên người Nguyễn Thùy Chi. Cậu nở một nụ cười nhẹ, chiếc răng khểnh lộ ra trông vô cùng đáng yêu, rồi dứt khoát cầm chiếc băng đội trưởng trao cho cô bé:
- Chị Thùy Chi, em chọn chị. Khẩu súng của Vũ Tình thiên về khống chế tinh thần tĩnh tại, trong khi trận chiến ngoài bức tường thay đổi từng giây. Pháp thân Hỏa Linh Miêu cùng cặp Song Nguyệt Đao khảm hỏa thạch của chị mang lại sự linh hoạt rất cao.
- Chị vừa có tốc độ của loài miêu khoa học để di chuyển khắp các vị trí trong đội hình, lại vừa có hỏa lực bộc phá tầm trung để bọc lót kịp thời cho cả tiền tuyến lẫn hậu phương. Khả năng linh động và nhịp điệu chiến đấu của chị là thứ Tiểu đội 1 cần nhất ở một người chỉ huy.
Thùy Chi thoáng ngơ ngác trước sự đánh giá quá đỗi trưởng thành của cậu nhóc. Sự kiêu ngạo của một thiên tài mười tuổi trong lòng cô bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho một trách nhiệm nặng nề nhưng đầy vinh dự. Cô bé hít một hơi thật sâu, trịnh trọng cầm lấy chiếc băng và đeo lên cánh tay trái của mình, ánh mắt rực cháy lên chiến ý:
- Được! Nếu Huỳnh Minh đã tin tưởng và phân tích đến mức này, tớ sẽ nhận vị trí Đội trưởng. Lê Mạnh, lo mà nghe lệnh tớ điều phối, nếu không ra ngoài bức tường tớ sẽ bỏ mặc cậu cho thú biến dị gặm đấy!
Hừ, biết rồi! Vì Huỳnh Minh chọn cậu nên tớ tạm thời nghe lời thôi!
Lê Mạnh quay mặt đi chỗ khác lầm bầm, nhưng khóe môi vẫn nheo nheo nụ cười gượng gạo cùng ánh mắt thẩn thờ cam chịu.
Cả căn phòng rộ lên tiếng cười giòn giã, khép lại một tuần lễ huấn luyện đầy biến động. Ba ngày nghỉ ngơi trôi qua thật nhanh, và khi ánh bình minh của ngày thứ tư vừa ló dạng, tiếng còi báo động toàn diện vang lên khắp trường Thiếu Sinh Quân.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.