Thiên Nguyên Giới

Chương 10: Tái Ngộ Trùng Hợp

Đăng: 29/06/2026 07:29 1,919 từ 3 lượt đọc

Sau khi Lạc Vũ Tình dứt lời báo cáo, bầu không khí rơi vào im lặng đến tịch mịch. Đội hình 8 người của Đội 1, dù quân số ít ỏi, nhưng lại quy tụ những nhân tố vô cùng khủng khiếp: một Địa cấp Thượng phẩm và có đến hai Huyền cấp Thượng phẩm ở lứa tuổi lên sáu, lên mười. Nguyễn Thùy Chi khẽ nâng cằm, liếc nhìn sang nhóm nam đầy vẻ ngạo nghễ, trong khi Lạc Vũ Tình cũng ẩn hiện ý chí chiến đấu, lén quan sát biểu cảm của Huỳnh Minh.

Phạm Thiết nhìn thấu từng dòng suy nghĩ kiêu ngạo, tự mãn đang nhen nhóm trong mắt những đứa trẻ. Ông bỗng nhiên nở một nụ cười lạnh, nụ cười khiến đám nhóc sởn cả gai ốc:


"Hết rồi sao? Một Địa cấp Thượng phẩm, hai Huyền cấp Thượng phẩm, nguyên lực bẩm sinh cấp 9, cấp 7... Các đồng chí đang tự mãn vì cái danh hiệu "thiên tài" đúng không? Các đồng chí nghĩ tu vi của mình ở lứa tuổi này là đã đủ để ngạo nghễ?"

Vị Đại úy đột ngột tiến lên một bước.

UỲNH!!!

Nền bê tông dưới chân Đại úy Phạm Thiết đột ngột chấn động dữ dội. Một luồng nguyên lực màu xám tro, đậm đặc và cuồng bạo như bão tố từ đại dương bùng nổ, quét thẳng về phía 8 học viên. Ngay sau lưng ông, không gian vặn vẹo điên cuồng, một tiếng rít xé toạc màn đêm của loài chim săn mồi viễn cổ vang lên nhức óc. Một bóng đen khổng lồ sải cánh rộng hơn mười mét, toàn thân bao phủ bởi những chiếc lông vũ bằng thép đen ánh lên tia tử điện rạch nát hư không từ từ hiện hình.

Pháp thân: Tử Điện Thiết Ưng – Địa cấp Hạ phẩm!
Tu vi: Nguyên Khí Vương – Nguyên lực cấp 55!

Luồng uy áp của một cường giả thực chiến thực thụ đổ ập xuống như thiên tai.

"Phốc!"

Lê Mạnh, Trần Hải và Hoàng Nam không chịu nổi áp lực kinh hoàng này, hai chân run rẩy, "bạch" một tiếng quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tái mét, lồng ngực như muốn vỡ tung.


Võ Ngọc Linh và Nguyễn Trâm Anh cũng mặt cắt không còn một giọt máu, lảo đảo ngã ngồi xuống sân, toàn thân run rẩy kịch liệt. Chỉ còn ba người có phẩm chất pháp thân cao nhất ở lại.

Nguyễn Thùy Chi mệt nhọc cố gắng phóng xuất pháp thân Hoả Linh Miêu, hoả diễm cô bé luôn tự hào giờ đây mỏng manh đến đáng thương trước uy áp lôi vân của cường giả Nguyên Khí Vương khiến cô bé hạ trọng tâm quỳ gối xuống nền gạch cứng, Lạc Vũ Tình cắn chặt môi, đóa Cẩm Tú Lan Hoa Huyền cấp Thượng phẩm cưỡng ép phóng ra để hộ thể, nhưng vầng hào quang ngũ sắc của cô bé dưới luồng tử điện kia lung lay sắp sụp đổi, khiến cô bé phải quỳ một gối xuống, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.

Người duy nhất còn đứng vững bằng hai chân là Huỳnh Minh. Trong Thức Hải, vị chiến thần khổng lồ Long Tướng khoác Hoàng Kim Giáp gầm thét, luồng khí rồng hoàng kim cuồn cuộn dâng lên chống đỡ. Đôi chân sáu tuổi của Huỳnh Minh bấm chặt xuống đất, toàn thân run lên bần bật, cậu không quỳ! Đôi mắt sáu tuổi ngời sáng ánh hoàng kim nhìn thẳng vào vị giáo quan quái vật trước mặt.

Phạm Thiết nhìn Huỳnh Minh vẫn kiên cường đứng vững dưới 30% uy áp của mình, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc tột độ, nhưng ông lập tức thu hồi toàn bộ Pháp thân, lạnh lùng nói:


"Nhìn lại các đồng chí xem? Chỉ một chút uy áp của chiến trường đã khiến các đồng chí quỳ rạp. Muốn mang hàm Thiếu úy tối thiểu khi ra trường? Vậy thì dẹp ngay cái tôi thiên tài đi. Kể từ ngày mai, tôi sẽ tự tay lột một tầng da của các đồng chí trên sân tập này! Toàn đội giải tán!"

Đi được ba bước, vị giáo quan đột ngột dừng lại, bóng lưng cao lớn vạm vỡ vẫn đứng đó, chỉ có âm thanh truyền vọng lại đám học viên sắc mặt trắng bệch thê thảm sau lưng:


"Hàm Thiếu Úy đó, chỉ dành cho những kẻ tầm thường ở cái lớp đặc biệt này, đã là đặc chủng binh, hưởng đài thọ tốt nhất toàn quân khu mà chỉ mang tư tưởng dành lấy cái hàm Thiếu Uý tối thiểu nhất để tốt nghiệp ra ngoài thì nên tự cuốn gói mà cút về nhà."

Cơn bão uy áp của "Thiết Diện Quỷ" Phạm Thiết đi qua, để lại một nỗi khiếp sợ vô hình đè nặng lên tâm trí của những học viên Đội 1. Trên đường từ sân huấn luyện khu B trở về dãy ký túc xá, bầu không khí im lặng bao trùm. Lê Mạnh và Trần Hải vẫn còn hơi run chân, lầm lũi đi phía sau, trong khi Nguyễn Thùy Chi, Võ Ngọc Linh, Nguyễn Trâm Anh cũng lặng lẽ rảo bước với khuôn mặt chưa kịp hoàn hồn.

Huỳnh Minh bước đi chậm rãi, điều hòa lại luồng nguyên lực đang cuồn cuộn trong các mạch máu sau màn chống đỡ vừa rồi. Ngũ quan nhạy bén giúp cậu nhận ra có một tiếng bước chân nhỏ nhắn, dứt khoát đang tiến về phía mình.


"Này, Huỳnh Minh!"

Một giọng nói trong trẻo nhưng mang chút nét kiêu kỳ vang lên. Huỳnh Minh quay sang, là Lạc Vũ Tình. Cô bé sáu tuổi của gia tộc họ Lạc đã lấy lại sự bình tĩnh, dù gương mặt trắng sứ vẫn còn hơi nhợt nhạt vì tiêu hao nguyên lực để hộ thể lúc nãy. Cô bé chủ động bước đi song song với cậu, đôi mắt láu lỉnh nhìn chằm chằm vào Huỳnh Minh như muốn nhìn thấu vầng hào quang hoàng kim trong thức hải của cậu.


"Trận vừa rồi... cậu giỏi thật đấy."

Lạc Vũ Tình khẽ hừ một tiếng, vừa như khen ngợi vừa có chút không phục.


"Cả đội không ai đứng vững được trước uy áp của giáo quan Thiết, vậy mà cậu lại chịu đựng được. Pháp thân Địa cấp Thượng phẩm thực sự đáng sợ như vậy sao?"

Huỳnh Minh khẽ mỉm cười, giọng điệu trầm ổn:

"Giáo quan đã thu liễm phần lớn lực lượng rồi, nếu ông ấy dùng đúng sức mạnh cường giả, tôi cũng không chịu nổi một giây. Mà Cẩm Tú Lan Hoa của đồng chí cũng rất kiên cường, luồng nguyên lực cấp 7 đó suýt chút nữa là đỡ được kình phong rồi."

Nghe Huỳnh Minh gọi mình là "đồng chí" một cách già dặn, Lạc Vũ Tình tủm tỉm cười, khoảng cách giữa hai đứa trẻ sáu tuổi bỗng chốc thu hẹp lại. Cô bé chắp hai tay ra sau lưng, nghiêng đầu nói:


"Cậu biết không, thực ra tuần trước tôi cũng có mặt tại đại quảng trường thành phố Hồ Thành đấy. Lúc vầng hoàng kim quang mang của cậu bùng nổ làm chấn động cả khu vực, tôi đang ở ngay phân khu E bên cạnh để làm thủ tục thức tỉnh."

Huỳnh Minh hơi bất ngờ, chớp chớp mắt:


"Ra là đồng chí ở phân khu E sao? Hôm đó náo nhiệt quá, tôi lại ở tận phân khu G nên không chú ý xung quanh."

"Đúng rồi, hai phân khu cách nhau một khoảng sân lớn mà."


Lạc Vũ Tình gật gật đầu, đôi mắt ngước nhìn hoàng hôn đang buông xuống trên những dãy nhà công vụ.


"Lúc tôi thức tỉnh ra Cẩm Tú Lan Hoa, người của gia tộc và các giám sát viên đã khen ngợi hết lời, bảo là thiên tài hiếm có. Ai ngờ chưa đầy mười phút sau, phân khu G của cậu lại nổ ra một trận hào quang Địa cấp kinh thiên động địa như thế, làm lu mờ luôn cả đóa hoa của tôi. Lúc đó tôi đã tự nhủ, nhất định phải gặp mặt cái người ở phân khu G một lần xem sao. Không ngờ duyên số thế nào, chúng ta lại gom chung vào Đội 1 này."

Huỳnh Minh nhìn cô bạn mới, trong lòng thầm cảm thán. Hóa ra cô đại tiểu thư ngậm thìa vàng này không phải là bình hoa di động, mà là một người có chí khí và niềm kiêu hãnh rất lớn.

Lạc Vũ Tình đột ngột dừng bước trước lối rẽ vào khu ký túc xá nữ. Cô bé quay lại nhìn thẳng vào mắt Huỳnh Minh, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra ý muốn bắt tay, ánh mắt ngập tràn ý chí chiến đấu:


"Huỳnh Minh, giáo quan nói đúng, chúng ta chưa là gì so với những cường giả thực chiến ngoài kia cả. Nhưng ở Đội 1 này, cậu là mục tiêu của tôi. Kỳ sát hạch ba tháng tới, tôi nhất định sẽ rút ngắn khoảng cách với cậu!"

Huỳnh Minh nhìn bàn tay của Lạc Vũ Tình, dứt khoát đưa tay ra bắt chặt lấy. Ánh sáng hoàng kim nhạt và hương hoa lan vô hình như một lần nữa giao thoa. Cậu nhóc sáu tuổi nở nụ cười tự tin:


"Được, tôi đợi đồng chí đuổi theo. Nhưng tôi cũng sẽ không đứng yên một chỗ đâu!"

Tại căn phòng 305 của Tiểu đội Nữ, bầu không khí sau buổi tập trung không hề có sự trầm lắng như bên phía phòng nam. Đèn tuýp trên trần tỏa ra ánh sáng trắng mát lạnh, rọi vào bốn cô nàng vừa trải qua màn trấn áp kinh hoàng của "Thiết Diện Quỷ". Dù trên trán ai nấy vẫn còn vương những giọt mồ hôi lạnh, nhưng trong mắt họ, sự kiêu hãnh của những thiên tài khối dự bị đặc chủng đã nhanh chóng sống lại.

Nguyễn Thùy Chi vị chủ phòng mười tuổi với Pháp thân Hỏa Linh Miêu đang bực bội quăng chiếc thắt lưng quân phục xuống bàn. Khuôn mặt cô nàng đỏ bừng vì tức giận, vừa nghĩ đến việc bị uy áp của giáo quan Phạm Thiết ép cho ngã ngồi, cô lại càng thêm nóng nảy.

Thùy Chi vốn là một thiên tài có tiếng của gia tộc họ Nguyễn ở phía Tây Nam Vệ Nam Quốc một gia tộc có truyền thống binh nghiệp lâu đời, nhưng nếu đem so sánh về độ giàu sang và quyền thế trên bản đồ Vệ Nam Quốc, họ Nguyễn của cô vẫn thua họ Lạc một bậc.

Quét ánh mắt sắc lẹm về phía Lạc Vũ Tình đang thong thả chỉnh lại ga giường, Thùy Chi hừ lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực rồi lên tiếng:


"Mấy bà thấy trận chiều nay thế nào? Giáo quan Thiết ra oai một trận, coi như tụi mình biết thân biết phận đi. Nhưng còn bên Tiểu đội Nam thì sao? Nhìn cái bản mặt của tên Lê Mạnh với Hoàng Nam lúc ra về kìa, đúng là đồ yếu sên! Tụi nó mười tuổi mà tu vi chẳng ra gì, cứ cái đà này, ra sân tập huấn luyện phối hợp thế nào cũng làm vướng chân phe nữ chúng ta."

0
Ủng hộ tác giả Hoàng Kê Lão Nhân Nếu bạn yêu thích tác phẩm, hãy ủng hộ mình ly trà tắc nhé !!!