"Đi đường mạnh giỏi nha con, nhớ ăn uống đầy đủ đó!" Cao Tuấn gật đầu, dạ vâng với mẹ mấy câu rồi quay sang ôm em gái và cuối cùng là nắm tay người cha vẫn luôn im lặng. Cảnh này, hẳn ai nhìn vào cũng tưởng cậu trai trẻ ấy đi chuyến này phải rất lâu nữa mới về nhà, bởi cả nhà bịn rịn đến thế mà. Nhưng thực ra, cậu nhóc Cao Tuấn mười chín tuổi ấy chỉ là lần đầu rời nhà lên Đồng Thị học đại học mà thôi. Thực sự là làm quá rồi. Mặc dù cả nhà bốn người đều mang vẻ mặt không nỡ, nhưng trong lòng Cao Tuấn thì hoàn toàn ngược lại. Cậu vui, phải nói đây là ngày vui nhất trong mười chín năm làm người của cậu. Vì cậu sắp được tận hưởng hơi thở tự do của tuổi trẻ rồi. "Anh hai! Đến nơi nhớ gọi cho em nha." "Ừ, anh sẽ gọi." Cậu dịu dàng xoa đầu em gái rồi quay lưng bước lên xe. Đúng lúc ấy, cha cậu, ông Cao Trấn Hải, người vẫn luôn im lặng từ lúc bắt đầu, đột nhiên cất giọng trầm ấm: "Lên đấy có một mình thì chú ý giữ gìn bản thân, lo học hành cho tử tế, đừng có để mấy con vú bự nó dụ dỗ." "Trời ơi! Cha này!" Nghe xong lời dặn dò chí mạng của cha, Cao Tuấn đỏ bừng mặt, vội vàng quay người lách qua lối đi giữa hai dãy ghế để tìm chỗ ngồi. Có điều, nếu được thì cậu muốn đổi chuyến xe khác ngay bây giờ. Ai nấy đều đang trố mắt nhìn cậu như thế này, bảo cậu xem như không có gì thì làm sao mà được. Nhưng vé thì mua rồi, giờ lại đang là chín giờ tối, còn xe đâu mà đổi. Thế nên chuyến này không đi cũng không được. "Không phải vậy đâu." "Cha em nói chơi đó. Mọi người đừng nghe." “Em nói thật đó. Vú bự vú nhỏ gì cũng không liên quan đâu ạ.” Cao Tuấn cố giải thích, nhưng càng nói thì ánh mắt những người trên xe càng trở nên phán xét. Có người thì ậm ừ lấy lệ, có người chẳng nói gì nhưng cứ nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, có người lại cau mày mà nhìn cậu như cảnh sát hình sự vừa phát hiện đối tượng khả nghi. Thấy tình hình càng lúc càng bế tắc, Cao Tuấn cuối cùng kéo mũ che mặt rồi lủi thẳng ra hàng ghế cuối cùng, ngồi một mình. Thiếu niên lần đầu xa nhà, hình như không ổn lắm. Thế rồi xe lăn bánh, người nhà của Cao Tuấn thì vẫn đứng vẫy tay, nhưng cậu tuyệt đối không ngoái nhìn, còn những người trên xe chắc phải mất hơn mười phút sau mới ngưng chú ý đến cậu. Có lẽ cũng vì không còn bị chú ý nữa nên độ hơn tiếng sau, Cao Tuấn cũng bắt đầu ríu mắt rồi chìm vào giấc ngủ, trong khi chiếc xe đang lướt như tên bắn trong đêm. Hai giờ sáng, xe tới nơi. Nhưng không phải điểm đến của Cao Tuấn. "Trời ơi! Sao anh không gọi em dậy!?" "Anh gọi mấy lần mà mày có nghe đâu?" "Thì anh phải gọi tới khi em nghe chứ?" "Mày là cha tao chắc?" "Ơ cái anh này? Anh làm lơ xe mà sao..." "Sao là sao? Mày muốn đi Đồng Thị, thì Đồng Thị đây." "Nhưng em đi Trảng mà?" "Thì sao? Trảng cũng thuộc Đồng Thị chứ đâu? Với lại mày đi Trảng có hơn trăm cây, tao chở mày tới Khánh Long là lố gần ba chục cây. Chưa thu thêm tiền mày là may rồi." "Má, anh nói chuyện vô lý như..." Cao Tuấn tức muốn ói máu, nhưng lại đành nuốt ngược câu chửi thề vào trong khi thấy thằng cha lơ xe kia phanh áo ra. Rồng, hổ, Quan Công, Bồ Tát, mặt quỷ... kín người. Đây là lần đầu cậu thực sự thấy người có nhiều hình xăm như vậy. Mà, sẹo trên người tên đó cũng chẳng ít hơn đống hình xăm kia là bao. "Không ý kiến gì nữa thì ra đầu đường, tìm xe ôm đi." Nói rồi hắn dúi vào tay Cao Tuấn một tờ tiền bạc màu nhàu nhĩ, mặt mày vẫn cau có bặm trợn như cũ. "Cầm lấy." Nhưng cậu nhóc liền hất tay hắn ra. "Khỏi đi. Em không thiếu tiề..." Còn chưa nói hết câu, Cao Tuấn đã bị hắn cốc đầu một cái đau điếng. "Ai da! Sao anh đánh em!" "Ngu vừa thôi con!" Tên lơ xe chỉ tay thẳng vào mặt cậu nhóc, mắt hắn long sòng sọc. "Mày tưởng đây là nhà mày hả? Mày muốn chết hay gì mà bô bô kiểu đó?" "Ơ... em..." Hắn mặc kệ vẻ ngơ ngác của cậu, quay đầu gọi về phía quán nước ven đường: "Anh Ba! Cho em mượn con Cub." Người được gọi là anh Ba đang ngồi uống trà ở quán nước gần đó. Nghe vậy, ông chỉ phẩy tay một cái rồi lại tiếp tục nhâm nhi. Ngay sau đó, tên lơ xe dắt ra từ gian để xe phía sau quán một chiếc Cub 67 cũ nhưng được lau chùi sạch sẽ. "Lên mày. Bữa nay tao làm phước, lần sau không có đâu." Thế rồi, hai người một xe, thêm cái ba lô to tướng kẹp ở giữa, cứ vậy bon bon giữa màn đêm. Suốt dọc đường đi, tên lơ xe chỉ im lặng chạy xe, thi thoảng lại châm một điếu thuốc, rít được vài hơi là bị gió tạt cho tắt ngúm. Độ nửa giờ sau, cả hai tới Trảng, nghe Cao Tuấn nói địa chỉ trường xong, tên lơ xe lầm bầm vài câu rồi vẫn chở đến tận nơi. "Mười lăm mày." "Hả?!" "Tiền xăng! Xe mượn chứ có phải của tao đâu mà miễn phí." "À, dạ!" Cao Tuấn rút ví ra, lật từng ngăn để tìm tiền trả cho tên lơ xe, nhưng loay hoay mãi vẫn không xong. "Anh, hay là..." Lời còn chưa nói hết, Cao Tuấn lập tức nghẹn họng khi bắt gặp ánh mắt của tên lơ xe. Cảm giác hệt như đang đối diện với lão cha ở nhà vậy, chút tâm tư trong bụng lập tức bị nhìn thấu sạch. "Coi bộ mày không thiếu tiền thật ha. Toàn bạc trăm, không thấy một tờ tiền lẻ luôn mà." "Dạ..." Cao Tuấn đáp mà giọng lí nhí như muỗi kêu. "Thôi, biết mày học ở đây là được rồi. Sau muốn đòi tiền không khó." Hắn lại châm thuốc, rít một hơi dài, khói thuốc phả ra trắng xóa. Rồi chiếc Cub lại sáng đèn, tiếng máy giòn giã xa dần trong đêm. Trước khi đi khuất, tên lơ xe còn giơ tay vẫy một cái đầy cộc cằn. Giờ thì chỉ còn một mình Cao Tuấn trước cổng trường. *** "Giờ sao đây ta?" Hơn ba giờ sáng, Cao Tuấn ngồi tựa lưng vào hàng rào lưới thép ven đường mà than thở. Giờ này bảo vệ không cho vào trường. Bảy giờ sáng trường mới mở cửa đón tân sinh, vậy nên cậu đành phải tự tìm chỗ nghỉ. Nhưng dù đã lang thang gần cả tiếng, mọi chuyện vẫn vô ích. Chỗ nào cũng đóng cửa tắt đèn, gọi mãi chẳng ai thưa. Cảm giác cả khu phố này như chẳng có người sống vậy. "Sao ngồi đây vậy cu?" Cao Tuấn giật nảy mình, suýt chút nữa đã hét lên. Cu cậu vã mồ hôi, vội ngoảnh về phía tiếng người vừa phát ra. Phía sau hàng rào lưới thép, có một bóng người cao lớn thấp thoáng dưới mấy cây cao su. Nghe giọng thì có vẻ là đàn ông. Thấy Cao Tuấn cứ đứng thất thần, bóng người ấy bèn tiến lại gần. Dưới ánh đèn đường, dáng người kia dần hiện rõ. Đó là một người đàn ông tầm ba mươi, thân hình cao to như đô vật, đầu húi cua, ăn mặc đơn giản với áo thun đen và quần bò ngắn. Anh ta nhìn Cao Tuấn, lại hỏi lần nữa: "Sao đó? Giờ này sao lại ngồi đây?" "Dạ... Dạ, em không tìm được trọ." "Tìm trọ? Sinh viên hả?" Vừa hỏi, người kia vừa đi tới cổng rào, tra chìa khóa vào ổ rồi mở cổng. "Giờ này tìm trọ thì khó đó, người ta ngủ hết rồi. Chỗ này cũng ít ai kinh doanh nhà trọ hay nhà nghỉ lắm." "Dạ. Em mới tới nên không biết ạ." Cao Tuấn khẽ lùi một chút khi đáp lời. "Mà chú em cũng hên đó." "Dạ?" "Thì hên mới gặp được anh nè." "Ý là, anh biết chỗ trọ à?" "Chính xác!" Nghe vậy, cảm giác đề phòng trước đó trong lòng Cao Tuấn liền vơi đi mấy phần. "Ở đâu vậy ạ? Anh chỉ giúp em với." "Chính chỗ này." Vừa nói, người kia vừa chỉ tay vào tấm bảng treo trên cổng rào. Lúc này Cao Tuấn mới để ý, hàng rào lưới thép kia không chỉ chắn một khoảng đất ven đường mà còn kéo dài hun hút lên tận sườn đồi, gần như bao trọn cả quả đồi phía sau. Dù Cao Tuấn có căng mắt nhìn vào trong, cậu cũng không thấy một ánh đèn nào. Còn tấm biển gỗ kia thì đã cũ tới mức có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vụn ra. Trên tấm biển có đề một dòng chữ bạc màu, nhưng cố nhìn kỹ thì vẫn có thể đọc được. CÒN MỘT PHÒNG!Tiện Nghi Đầy Đủ! 100 Bạc/ThángĐi thẳng 700m lên đồi → "Chỗ này... ạ?" "Ừ!" "Nhưng em thấy cái biển này cũ lắm luôn rồi ấy?" "Cũ mới gì thì có liên quan đâu? Chẳng phải chú em đang tìm trọ sao? Chỗ này vừa gần trường, vừa rẻ mà." Càng nhìn vẻ tươi cười hòa nhã của một thằng cha lạ hoắc, cao to như khỉ đột, còn đang nhiệt tình mời mọc mình, chuông cảnh báo trong đầu Cao Tuấn càng réo inh ỏi. "Nhưng mà..." "Nếu chú em không muốn thì thôi vậy. Càng lúc càng thấy như anh đang ép chú em ấy." Nói rồi người kia đóng cổng, bấm ổ khóa rồi quay lưng đi. Nhưng anh ta còn chưa đi được mấy bước thì một tiếng phanh rít chói tai bất ngờ xé toạc màn đêm. Két— Rầm! Cao Tuấn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một chiếc xe tải và một chiếc xe khách đã tông trực diện vào nhau ngay trên đường. Đầu xe khách bị hất lệch, cả thân xe trượt dài sang bên kia đường, cách chỗ cậu đang đứng chỉ vài gang tay. Cao Tuấn ngồi sụp xuống đất, mặt trắng bệch. Lát sau, tiếng còi cảnh sát, cứu thương và cứu hỏa vang lên inh ỏi. Người dân cũng bắt đầu kéo tới càng lúc càng đông. Còn Cao Tuấn thì chẳng biết từ lúc nào đã đứng bên trong hàng rào, cạnh người đàn ông cao to kia. "Anh, có người chết rồi." "Chuyện cơm bữa ấy mà, khúc này có hôm làm liền mấy vụ." "Dạ..." "Thế giờ mình lên chỗ trọ nhé?" "Vâng."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.