Nhân Gian Còn Một Đoạn Nhân Duyên

Quyển 1: Cổ Nguyệt Đại Trận

Chương 66: Không Phải Quỷ. Là Đại Mỹ Nhân

Đăng: 06/07/2026 20:46 5,005 từ 5 lượt đọc

Huyền Chấn vén rèm bước ra gian trước.

Ánh sáng buổi trưa từ sau lưng nàng hắt ngược qua khung cửa, làm dáng người ấy trong thoáng chốc như được phủ một tầng sương mờ. Gió ngoài phố khẽ động, cuốn vào vài cánh hoa đỏ nhạt không biết từ đâu rơi xuống. Cánh hoa lướt qua kệ đồ cổ, qua chiếc chuông đồng treo nơi góc cửa, rồi chậm rãi rơi xuống nền gạch cũ. Không gian vốn lộn xộn vì một đêm đầy thương binh của Ngọc Hoàng Các, vậy mà trong khoảnh ấy, mọi thứ bỗng lắng đi. Tựa mái đình cũ thấp thoáng trong làn mưa xuân.
Huyền Chấn đứng khựng lại.
Ông nhìn người trước mặt, miệng lẩm bẩm rất nhỏ:
“Quỷ…”
Nhưng nói xong chính ông lại nhíu mày, tự phản bác:
“Không đúng. Quỷ không thể xuất hiện giữa ban ngày ban mặt, lại còn dám bước vào Ngọc Hoàng Các của ta.”
Ông nhìn thêm một chút, gương mặt tròn trịa ửng đỏ lên, miệng lẩm bẩm:
“Nhưng nếu không phải quỷ… làm sao người thường có thể đẹp đến như thế?”
Người bước vào là một nữ nhân. Nàng mặc một bộ sườn xám đỏ dài, chiếc ô đỏ nghiêng trên vai. Chỉ khẽ thoáng qua, nụ cười trên khuôn trăng ấy đã khiến không gian như ngưng đọng. Cái nhìn ngẩn ngơ hiện ra trên Huyền Chấn.
Dung nhan nàng không thể dùng từ ngữ phàm tục để diễn tả được. Không phải trong trẻo, không phải đoan trang, cũng không phải sắc bén như kiếm. Đó là vẻ đẹp khiến người ta vừa muốn nhìn thêm, vừa biết mình không nên nhìn lâu. Đôi mắt nàng mơ hồ như phủ sương, môi đỏ khẽ cong, nụ cười đặt nơi khóe miệng nhẹ nhàng, nhưng lại có một mị lực vô hình.
Huyền Chấn nhìn nàng.
Nàng cũng nhìn ông.
Giữa hai người có một khoảng im lặng rất lạ. Không dài, nhưng đủ khiến tiếng ồn phía sau gian nhà dường như bị đẩy ra xa. Cái khoảnh khắc ấy không giống lần đầu gặp gỡ. Nó giống như một trang sách đã từng đọc qua, nhưng chính người đọc cũng vô tình quên đi nó nằm ở đâu.
Cuối cùng, nữ nhân thu ô lại. Nàng vẫn chưa nói lời nào, chỉ mỉm cười.
Huyền Chấn bỗng hoàn hồn, lập tức hắng giọng, cố bày ra bộ dáng chủ tiệm có phong thái.
“Cô… cô nương cần mua gì sao?”
Nàng không trả lời ngay. Bước chân của nàng chậm rãi đi qua gian tiệm, ánh mắt hờ hững lướt trên những món đồ cổ. Nàng không chạm vào thứ gì, nhưng nơi nàng đi qua lại có một mùi hương rất nhạt lưu lại, không phải son phấn, cũng không giống hương hoa. Mùi hương đó nhẹ nhàng, vương vấn và giường như chỉ có nàng mới có được.
Huyền Chấn dõi theo bóng lưng nàng, đột nhiên đôi mày rậm giãn ra, thốt lên:
“Nàng… chính là người che ô đỏ hôm đó?”
Nàng lúc này mới dừng chân.
“Ông nhận ra rồi sao?”
Giọng nàng nghe rất mơ hồ, nhưng ngọt ngào êm dịu.
“Có chút chậm hơn ta nghĩ đấy.”
Nói xong, nàng quay lại nhìn Huyền Chấn.
Dung nhan kia đứng trong gian đồ cổ cũ kỹ càng lộ ra vẻ không thuộc nhân gian. Những món đồ quanh nàng đều có lai lịch, có khí cũ, có bụi, có vết xước, có sự phàm tục của năm tháng. Còn nàng thì như một nét đỏ không chịu bạc màu, từ một giấc mộng nào đó bước lạc tới đây.
Môi nàng mấp máy thốt lên một câu thật kì lạ:
“Giữa đại đạo ba ngàn, đã là duyên thì không thể lạc nhau.”
Huyền Chấn ngẩn ra.
“Hả?”
Nữ nhân kia cười e lệ. Nụ cười ấy giấu rất sâu điều gì đó đã đi qua nhiều kiếp.
“Có người từng nói vậy.”
Huyền Chấn nhìn nàng, khí tức của nàng sạch sẽ đến khác thường. Không có quỷ khí, không có yêu khí, cũng không có tà khí. Ít nhất với cảm giác hiện tại của ông, nàng sạch đến mức gần như một người thường. Nhưng chính điều đó lại khiến ông thấy không đúng. Người thường không thể có dung nhan như vậy, càng không thể có cái khí chất cao quý thoát tục như vậy được.
Đối diện với nàng, trong lòng Huyền Chấn bỗng dâng lên một chút buồn, một chút quen, còn có một khoảng trống rất nhỏ bị khóa sâu trong ký ức. Ông biết nơi đó có thứ gì, nhưng không có cách nào chạm tới.
“Một đoạn nhân duyên theo nước chảy,
Ba kiếp luân hồi gửi gió mây.”

Hai câu thơ vang lên nhè nhẹ từ nàng, chứa đựng ý tứ nhưng nhất thời Huyền Chấn không nhìn ra được.
Sau đó nàng nhìn thẳng vào ông.
“Ta là Chu Cửu Nhi.”
Huyền Chấn đứng yên.
Từ lúc gặp nàng, trạng thái duy nhất ông có được chính là ngẩn ngơ. Cái tên Chu Cửu Nhi, hai câu thơ kia, chiếc ô đỏ, bóng dáng đứng giữa gió và hoa, tất cả đều quen. Quen đến mức làm người ta hoảng, nhưng cũng xa đến mức không thể nắm. Giống như bàn tay đã từng siết chặt một sợi dây, nhưng khi ông cúi xuống nhìn, chỉ còn vết hằn nhạt.
“Chu Cửu Nhi…” Ông lặp lại cái tên ấy, rồi cố kéo mình về với vai trò chủ tiệm. “Ta có thể giúp gì cho nàng?”
Chu Cửu Nhi không trả lời ngay.
Ánh mắt nàng đột nhiên hướng về phía sau rèm, nơi gian trong đang chất đầy thương binh vừa trở về từ cổ mộ. Nụ cười nơi khóe môi nàng nhạt đi một chút, nhưng không biến mất.
“Ta biết người mà ông cần để giúp cậu nhóc kia đang ở đâu.”
Lần này Huyền Chấn thật sự giật mình.
Vẻ ngẩn ngơ trong mắt ông lập tức bị cảnh giác thay thế. Câu này không thể là trùng hợp. Đình Khánh bị thương nặng, chuyện thoát thai hoán cốt vừa mới nói không lâu, trong Ngọc Hoàng Các cũng chỉ có vài người nghe thấy. Vậy mà Chu Cửu Nhi vừa đến đã nói thẳng nàng biết người ông cần tìm.
Ông nhìn nàng kỹ hơn, nhưng không thể xuyên qua được sự mơ hồ của nàng:
“Cô nương… nàng thực sự biết về chuyện này?”
Chu Cửu Nhi xoay người, tiếp tục chậm rãi đi qua những kệ đồ cổ. Đầu ngón tay nàng lướt qua khoảng không trước một chiếc chuông đồng, không chạm hẳn vào, nhưng chuông kia vẫn khẽ ngân lên một tiếng rất nhỏ. Nàng nhìn những món đồ cũ, giọng cất lên với vẻ thản nhiên đáng suy ngẫm:
“Từ Huyền Chấn… chỉ có ông là không biết. Mỗi bước chân của ông đều có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo.”
Huyền Chấn nhíu mày.
“Nói vậy nghe đáng sợ quá. Ta bình thường tắm rửa thay đồ cũng có người dõi theo sao? Nếu có thì phải trả phí đấy. Thân thể ngọc ngà của ta không phải ai muốn nhìn là nhìn.”
Chu Cửu Nhi khẽ nghiêng đầu, nụ cười nơi môi sâu hơn một chút, như nhìn thấy sự quen thuộc vốn có:
“Ông vẫn như vậy.”
“Vẫn như vậy là sao?” Huyền Chấn chỉ vào mình. “Ta trước giờ luôn giữ phẩm hạnh cao nhân, phong thái đoan chính, lời nói chính trực…”
Từ phía sau rèm, An Kỳ vừa đi ra đã nghe đúng câu đó, lập tức cười lạnh:
“Ông mà chính trực thì Thi Vương đêm qua là thánh hiền.”
Huyền Chấn quay đầu gắt:
“Cô nương bún, ta đang tiếp khách. Cô có thể giữ chút thể diện cho chủ tiệm không?”
“Ông có thứ đó à?”
Chu Cửu Nhi nhìn An Kỳ.
An Kỳ cũng nhìn lại Chu Cửu Nhi.
Trong một thoáng, gian tiệm như được chia cắt với hai thái cực và Huyền Chấn đứng giữa ngơ ngác. Hai nữ nhân đều là vẻ đẹp tuyệt mỹ, nhưng khí chất hoàn toàn khác nhau. Bạch An Kỳ thanh lãnh, sắc, như hoa sen trắng mọc trong sương, khí chất có phần cứng cỏi của người cầm kiếm. Chu Cửu Nhi mang sắc đỏ ma mị, cao cao thoát tục, giống một đóa bỉ ngạn dưới trăng, vẻ đẹp không thuộc về nhân gian.
Ánh mắt hai người chạm nhau, không có sát ý, nhưng có một đường khí rất mảnh không ai nói ra.
Chu Cửu Nhi mỉm cười trước, chậm rãi thốt lên:
“Cô nương không cần căng thẳng. Ta không đến gây chuyện.”
Huyền Chấn lập tức chen vào:
“Đúng đúng, Chu Cửu Nhi không có ác ý gì đâu.”
An Kỳ liếc ông bằng ánh mắt cực kỳ khinh thường:
“Mới gặp một đại mỹ nhân chưa lâu đã khẳng định người ta là người tốt?”
Huyền Chấn rất nghiêm túc nói:
“Người đẹp cũng có thể là người tốt. Cô không nên thành kiến với mỹ mạo của người khác. Tuy ta cũng đẹp theo kiểu rất riêng, nhưng ta chưa từng lấy đó làm kiêu ngạo.”
An Kỳ hít một hơi, thực sự không nghĩ rằng ông ta vừa vô sỉ lại có cấp độ tự luyến đến bực đó.
Trường Thiên, Minh Triết, Lưu Hùng và Cao Diệp Thư cũng lần lượt bước ra hoặc nhìn từ phía sau. Cao Diệp Thư còn yếu, phải tựa vào khung cửa, vừa thấy Chu Cửu Nhi thì ánh mắt cũng thoáng khựng lại. Nàng vốn là đại tiểu thư Cao gia, gặp không ít người đẹp, nhưng nữ nhân trước mặt lại có thứ khí chất khiến cả người ta lẫn cảnh vật quanh nàng đều trở nên kém sắc.
Huyền Chấn nhìn lại Chu Cửu Nhi, nói:
“Nếu cô nương biết chỗ người đó ở đâu, vậy làm phiền dẫn đường. Chỉ có điều…” Ông lập tức dựng quạt, nói rất thẳng thắn. “Cô tự nguyện đến, ta không trả tiền công đâu.”
Chu Cửu Nhi nhìn ông một chút rồi bật cười.
“Huyền Chấn, ông không cần trả tiền công. Ta không cần thứ đó.”
“Vậy nàng cần gì?”
Huyền Chấn vừa hỏi xong đã hất cằm lên, quạt phe phẩy trước ngực, rất tự nhiên làm ra bộ dáng cao nhân phong lưu mà bản thân ông tin là vô cùng thu hút.
“Đừng nói là cần ta nhé. Ta biết nàng nhận ra khí chất cao nhân của ta, nhưng ta rất giữ giới luật. Không dễ đâu. Muốn theo đuổi ta phải xếp hàng, mà còn phải nộp phí ghi danh.”
An Kỳ ở phía sau trợn mắt. Minh Triết khẽ tuyên Phật hiệu, có lẽ đang cố tịnh hóa cái câu vừa nghe. Trường Thiên cúi đầu, như thể không muốn thừa nhận người kia là sư huynh mình.
Chu Cửu Nhi nhìn ông.
Nụ cười nơi khóe môi nàng chậm rãi thu lại một chút. Trong đôi mắt mơ hồ kia có thứ gì đó rất xa xôi, trôi qua trong nghìn năm tạo hóa, cuối cùng lại lặng lẽ dừng trước người này.
“Đúng vậy…”
Huyền Chấn ngẩn ra.
“Đúng vậy?”
Chu Cửu Nhi xoay người bước về phía cửa. Chiếc ô đỏ trong tay nàng lại mở ra. Mặt ô che nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi môi đỏ và đường cằm thanh tú. Ánh nắng trưa rơi trên ô, làm màu đỏ ấy càng sâu hơn, giống một vết son cũ vừa được tô lại trong mộng.
“Sáng mai ta lại đến. Các người cần chuẩn bị gì thì làm đi.”
Nàng dừng một chút.
“Lần này sẽ đi hơi lâu đấy.”
Bóng lưng đỏ ấy đi qua bậc thềm Ngọc Hoàng Các, lướt qua vài vệt nắng loang trên mặt đất, rồi mờ dần. Cánh hoa đỏ nhạt cuối cùng rơi xuống trước cửa, bị gió đẩy qua một bên rồi nằm yên.
Huyền Chấn đứng đó, ngẩn ngơ, quạt trong tay cũng quên phe phẩy.
Đúng vậy… Ý nàng là gì? Thứ nàng cần là gì? Nàng cần gì ở ông?
Giọng Trương Thành Đức từ sau vang lên:
“Cô nương ấy… sao lại có người đẹp đến như thế?”
An Kỳ nhìn ra cửa, rồi nhìn Huyền Chấn, giọng lạnh lùng hỏi:
“Ai vậy? Sao đã đi rồi?”
Huyền Chấn còn đang thần người, lẩm bẩm:
“Là quỷ…”
Mọi người lập tức khựng lại. Ông hoàn hồn, sửa rất nhanh:
“À không, là một đại mỹ nhân.”
“Háo sắc.” An Kỳ khinh thường nói.
Lần này Huyền Chấn hiếm khi không phản bác ngay. Ông nhìn ra ngoài cửa thêm một lúc, rồi mới nói:
“Nàng ấy nói biết người có thể xử lý vấn đề của Đình Khánh. Sáng mai sẽ qua đưa chúng ta đi.”
Câu này khiến tất cả đều im lặng. Trường Thiên bước lên nửa bước, ánh mắt không giấu được sự nghi hoặc:
“Huynh thực sự tin lời nàng ta? Làm sao nàng ta biết tình trạng của chúng ta?”
Huyền Chấn cau mày, như chính ông cũng không biết giải thích thế nào. Một lúc sau, ông đáp:
“Ta không biết… chỉ là nàng ấy biết chắc thứ chúng ta đang cần.”
Trường Thiên nhìn ông.
Sư huynh của hắn thường ngày rất tùy tiện, nhưng trong chuyện sinh tử chưa bao giờ thật sự tùy tiện. Huyền Chấn có thể miệng đầy nhảm nhí, có thể vì mấy hộp trầm hương mà cãi với Âm Thần, nhưng nếu ông đã nói trực giác bảo có thể tin, vậy ít nhất chuyện này không đơn giản là bị sắc đẹp làm mờ mắt.
An Kỳ lại không dễ bỏ qua như vậy, giọng đầy mỉa mai:
“Nàng ấy đẹp đến thế, hiển nhiên là phải tin tưởng rồi.”
Huyền Chấn liếc nàng, vô tư thốt lên:
“Cô nương bún, cô cũng xinh đẹp không kém, thử từ ngoài bước vào như thế xem ta có ngẩn ngơ không?”
Câu này khiến cả gian tiệm yên đi trong một nhịp. An Kỳ đỏ mặt chửi đổng một câu rồi vùng vằng bỏ đi:
“Hóa ra, không những đê tiện vô sỉ mà nay thêm cả háo sắc nữa!”
Minh Triết ở bên cạnh khẽ thở dài.
“Thí chủ kiểu này, e rằng kiếp sau nghiệp còn phải trả góp dài dài.”
Huyền Chấn lập tức chỉ quạt vào ông:
“Đầu trọc, ngươi ăn cơm của ta mà không nói được lời tử tế nào. Lòng từ bi của ngươi sáng nay bị nuốt hết xuống bụng bự của ngươi rồi à?”
Minh Triết lại trơ trơ cái mặt ra khiến người ta tức chết.

Ngoài đầu hẻm, có hai người bộ dáng vội vã đi vào trong, cũng vừa hay lướt qua Chu Cửu Nhi. Cao Hùng Bình vốn đang gấp gáp muốn thăm con gái, vậy mà khi ánh mắt vô tình lướt qua nữ nhân áo đỏ cầm ô kia, cả người ông khựng lại. Vị chủ tịch tập đoàn Cao đã gặp không ít mỹ nhân trong đời, nhưng khoảnh khắc ấy vẫn ngây ra như một người vừa bước vào trong giấc mộng xuân tình.
“Mỹ nhân…” Ông lẩm bẩm. “Là đại mỹ nhân…”
Uyển Như đứng bên cạnh cũng bị dung mạo của Chu Cửu Nhi làm cho choáng trong giây lát. Nhưng cảm giác ấy vừa qua, bà lập tức nhận ra chồng mình đang nhìn người ta đến mất hồn. Bàn tay bà đưa ra rất chuẩn, nhéo thẳng vào lỗ tai Cao Hùng Bình.
“Cái lão này! Còn hám gái đẹp? Vợ mình đứng ngay bên cạnh đây! Uổng công tôi khóc lóc đêm ngày vì ông hôm trước!”
Cao Hùng Bình đau đến mặt nhăn lại, vội vàng xin tha:
“Không phải, không phải, tôi chỉ là… thấy lạ thôi mà!”
“Lạ cái đầu ông, đàn ông các người mười người như một!” Bà quyết không buông ta, kéo đi vào trong.
Chu Cửu Nhi khẽ ngoái đầu lại.
Khóe môi nàng đọng một nụ cười quyến rũ. Không biết là cười Cao Hùng Bình bị vợ nhéo tai, hay cười thứ nhân gian tầm thường ồn ào mà đầy thú vị này. Sau đó bóng nàng khuất sau bức tường đầu hẻm, chỉ còn một luồng sáng đỏ rất nhạt tản ra rồi biến mất.
Hai người đứng trước cửa Ngọc Hoàng Các, lòng vẫn có chút bồn chồn.
Uyển Như một tay nắm túi xách, một tay siết nhẹ vạt áo, ánh mắt vừa lo lắng vừa nóng ruột, chỉ muốn lập tức nhìn thấy Cao Diệp Thư. Đúng lúc ấy, Cao Hùng Bình vô thức nhìn vào trong. Ánh mắt ông va phải một thân ảnh đang đứng sau lớp rèm mỏng. Thiếu Khanh ở trong cũng nhìn ra chút dò xét hai người. Mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống trán ông.
“Ông Cao nhìn thấy hắn ta à?”
Giọng Huyền Chấn đột nhiên vang lên bên cạnh, làm cả Cao Hùng Bình lẫn Uyển Như cùng giật mình.
Cao Hùng Bình nuốt khan.
“Tôi… tôi vừa thấy…”
“Cũng phải thôi.” Huyền Chấn gật gù, giọng rất bình thản. “Hôm nọ ông ở trong Càn Khôn Chấn Linh Phiến lâu như vậy, hồn phách hấp thu khí thiên địa trong đó, âm nhãn mở ra là chuyện thường. Không chết đã là may, thấy thêm vài thứ cũng không lỗ.”
Uyển Như nghe vậy thì mặt tái đi:
“Lại thấy gì nữa?”
Huyền Chấn liếc bà một cái, ánh mắt bỗng hiện lên vẻ gian xảo rất khó giấu.
“Thôi được, cả nhà các người cứ người thấy người không thấy cũng phiền. Ta cho khai Âm Dương Nhãn luôn. Nhưng nói trước, cái gì cũng phải tính tiền.”
Nói xong, ông rút ra một lá phù, kẹp giữa hai ngón tay, miệng đọc nhanh. Lá phù phụt cháy. Một màn tro rất mỏng bay thẳng về phía Uyển Như, tản ra trước mắt bà như bụi bạc.
“Đừng có dụi mạnh”
Uyển Như cay mắt đến mức nước mắt chảy ra, dụi nhẹ mấy cái rồi miễn cưỡng mở mắt nhìn vào trong. Nhưng thay vì Thiếu Khanh trước đó đã biến mất, bà lại nhìn thấy một nữ nhân mặc y phục cổ đại, dung mạo thanh tú diễm lệ, thần thái hờ hững lạnh lùng.
Sau một nhịp sững sờ, Uyển Như lập tức quay phắt sang Cao Hùng Bình. Gương mặt bà đỏ bừng lên. Bàn tay chụp thẳng vào vành tai dày của ông chồng.
“Trời ơi! Cái lão già này! Bây giờ lại giở thói háo sắc trăng hoa nữa phải không? Chẳng xem tôi ra gì nữa!”
Cao Hùng Bình đau đến mặt nhăn nhó, vội vàng kêu lên:
“Không phải! Tôi đâu có nhìn cô ấy! Tôi thấy một nam nhân… không, tôi thấy…”
“Còn dám nói nam nhân nữ nhân!” Uyển Như càng tức, kéo tai ông mạnh hơn. “Diệp Thư ơi, con ra đây mà xem nè! Xem cha con bị con quỷ háo sắc nào nhập rồi nè!”
Huyền Chấn đứng bên cạnh lập tức ho một tiếng, cố nhịn cười đến mức ria mép cũng rung lên.
“Cao phu nhân, cái này thật ra có chút hiểu lầm…”
Uyển Như trừng mắt nhìn ông.
“Hiểu lầm gì? Ông cũng thấy cô ta đúng không?”
Huyền Chấn liếc về phía Du Nhiên, lại nhìn Cao Hùng Bình đang bị nhéo tai đến nghiêng cả người, vẻ mặt rất thành khẩn:
“Ta thấy. Nhưng nói thật, nếu Cao tổng nhìn thấy nàng ấy mà đổ mồ hôi lạnh thì cũng hợp lý. Có điều đổ mồ hôi vì sợ hay vì đẹp thì cái này… ta không tiện phán xét. Phán sai ảnh hưởng gia đạo người ta.”
Cao Hùng Bình tuyệt vọng nhìn ông.
“Huyền Chấn tiên sinh!”
Đúng lúc trong ngoài đang loạn thành một đoàn, rèm gian sau bị vén lên.
Cao Diệp Thư thực sự bước ra.
“Mẹ…”
Uyển Như nghe tiếng con gái, bàn tay đang nhéo tai Cao Hùng Bình lập tức buông ra. Vừa thấy Cao Diệp Thư sắc mặt tái nhợt, bộ dáng yếu ớt, hai mắt Uyển Như lập tức đỏ lên. Chạm vào cánh tay gầy lạnh của Diệp Thư, bà càng hoảng hơn, cả người run lên, giọng nghẹn lại:
“Diệp Thư, con sao rồi? Sao người lạnh thế này? Có đau ở đâu không? Sao lại gầy đi nhiều vậy? Con nói mẹ nghe đi, đừng có giấu mẹ.”
Cao Diệp Thư vốn còn cố giữ vẻ bình thường, nhưng bị mẫu thân ôm chặt như vậy, cái lớp cứng cỏi nàng vừa gom lại từ tối qua bỗng mềm đi. Nàng cúi đầu, để mặc Uyển Như sờ trán, sờ tay, kéo áo nhìn vết thương trên vai, trong lòng có một cảm giác rất lạ. Từ trước đến nay, nàng luôn thấy cha mẹ quản mình quá nhiều, lo quá mức, chuyện gì cũng muốn thay nàng quyết định. Nhưng sau một đêm trong cổ mộ, sau khi tận mắt thấy sinh tử chỉ cách nhau một hơi thở, sự lo lắng ấy bỗng không còn phiền như trước nữa.
“Con không sao.” Nàng thấp giọng nói. “Chỉ là nguyên khí hao tổn một chút, nghỉ vài hôm là được.”
Uyển Như vừa nghe câu “nguyên khí hao tổn” thì nước mắt lập tức rơi xuống.
“Con còn nói không sao? Một cô gái bình thường như con, đang yên đang lành lại đi theo người ta xuống mấy nơi quỷ quái, nguyên khí hao tổn là chuyện nhỏ sao? Con có biết mẹ ở nhà cả cả ngày không yên? Điện thoại không gọi được, người cũng không về, mẹ chỉ sợ…”
Bà nói đến đó thì nghẹn lại, không nói tiếp được nữa.
Cao Hùng Bình đứng bên cạnh cũng im lặng rất lâu. Ông không ôm con gái như Uyển Như, cũng không khóc ra tiếng, nhưng ánh mắt đặt trên gương mặt nhợt nhạt của Diệp Thư lại nặng hơn bất kỳ lời trách mắng nào. Người đàn ông bệ vệ tạo ra cái uy áp thương trường, lúc này chỉ đứng đó, bàn tay siết lại rồi buông ra, cuối cùng mới khàn giọng gọi:
“Diệp Thư.”
Cao Diệp Thư nhìn ông.
Nàng biết sau chuyện của Cao Chính Vỹ và những gì ông ấy đã trải qua, cha nàng bây giờ đã khác đi rất nhiều.
“Cha.” Diệp Thư khẽ nói. “Con thật sự không sao. Cha mẹ đừng lo.”
Cao Hùng Bình nhìn nàng, một lúc sau mới thở ra.
“Làm sao cha mẹ không lo được? Con là con gái duy nhất của cha mẹ. Trước kia con muốn gì, cha đều nghĩ cứ cho con là được. Con thích gì, ghét gì, muốn học gì, muốn đi đâu, cha đều thấy chỉ cần con vui vẻ là tốt. Nhưng mấy ngày nay cha mới biết, có những chuyện không phải có tiền là chắn được trước mặt con.”
Uyển Như khóc nghẹn nói:
“Con về nhà với mẹ đi, đừng ở đây nữa. Chuyện quỷ thần gì đó cứ để Huyền Chấn tiên sinh xử lý, chúng ta trả tiền là được, cần bao nhiêu cũng được. Con không cần phải dính vào.”
Cao Diệp Thư im lặng.
Nếu là trước kia, nàng có lẽ cũng sẽ chọn như vậy. Về Cao gia, đóng cửa lại, để cha mẹ tìm bác sĩ, nghỉ ngơi trong căn phòng quen thuộc, tiếp tục làm Cao tiểu thư không cần quan tâm ngoài kia có bao nhiêu âm khí. Nhưng nàng đã nhìn thấy Đình Khánh luôn che chở cho nàng đến bây giờ nằm đó chưa tỉnh, thấy Trường Thiên một mình cản cả đàn cương thi không màn sinh tử, thấy An Kỳ và Minh Triết phun máu mấy lần, thấy cả một cổ mộ ngàn năm suýt nuốt sạch tất cả bọn họ.
Sau khi đã tận mắt chứng kiến mọi thứ, nàng đã không thể trở về như xưa được nữa.
Nàng cúi xuống nhìn chiếc gương đồng trong tay.
“Không phải con muốn.” Diệp Thư ngẩng đầu, ánh mắt tuy mệt mỏi nhưng có sự cương quyết. “Là có một số chuyện đã tới rồi. Con không thể coi như chưa từng xảy ra. Con không muốn làm gánh nặng mãi.”
Cao Hùng Bình nghe đến đây, ánh mắt thoáng đổi. Ông nhìn con gái trước mặt, đột nhiên nhận ra nàng không còn hoàn toàn là tiểu thư kiêu kỳ ngày nào chỉ biết cãi nhau với người khác bằng cái giọng chua ngoa. Trong giọng nàng vẫn có sự bướng bỉnh quen thuộc, nhưng bên dưới sự bướng bỉnh ấy đã có thêm một thứ khác: ý thức trách nhiệm.
Ông chậm rãi đặt tay lên vai Diệp Thư.
“Cha không biết thế giới mà con đang bước vào rốt cuộc nguy hiểm đến mức nào. Nhưng nếu con đã thật sự quyết định, cha sẽ không kéo con về bằng cách nhốt con lại. Chỉ có một điều, con phải sống. Bất cứ lúc nào cũng phải nhớ, cha mẹ còn ở nhà chờ con.”
Đúng lúc này, Huyền Chấn từ phía sau phe phẩy quạt bước tới. Ông liếc sắc mặt Cao Diệp Thư, lại nhìn gương đồng trong tay nàng, giọng hiếm khi nghiêm túc hơn bình thường:
“Ông bà Cao, cô ấy tạm thời chưa thể về Cao gia.”
Uyển Như lập tức quay đầu.
“Tại sao?”
Huyền Chấn chỉ vào Cao Diệp Thư, nói:
“Nguyên khí hao tổn, thần hồn chưa ổn, lại bị linh khí trong gương đồng cưỡng ép dẫn vào thân. Chỉ có ở lại đây nàng ta mới biết cách làm mình khỏe lại. Loại chuyện này không phải chỉ cần uống thuốc, ngủ nghỉ vài ba hôm là xong.”
Cao Hùng Bình nhìn Diệp Thư rồi nhìn lại Huyền Chấn, ông biết thế giới quan của mình đã hoàn toàn thay đổi. Trước mắt, chỉ có Huyền Chấn mới có thể giúp gia đình ông.
“Vậy làm phiền Huyền Chấn tiên sinh. Chi phí cần thiết, tôi sẽ lo.”
Vừa nghe đến câu cuối, vẻ mặt Huyền Chấn lập tức tươi hơn hẳn.
“Ông Cao quả nhiên là người hiểu đạo lý. Ta thích nhất kiểu phụ huynh vừa thương con vừa biết thanh toán đúng hạn như ông.”

Trước khi Cao Hùng Bình và Uyển Như rời đi, Huyền Chấn bỗng gọi ông lại. Huyền Chấn đứng dưới mái hiên, ánh mắt trầm xuống khác rõ với vẻ cười cợt thường ngày:
“Ông đã chết một lần rồi, nếu muốn sống yên ổn, bệnh viện bỏ hoang kia tạm thời tuyệt đối không được đụng đến.”
Cao Hùng Bình giật mình, mặt đổi sắc. Dự án cải tạo khu đất bệnh viện bỏ hoang là một khoản đầu tư rất lớn. Từ góc độ kinh doanh, dừng lại đồng nghĩa tổn thất không nhỏ. Nhưng vừa nghe Huyền Chấn nhắc tới, cảm giác lạnh từ lần trước lập tức quay lại trong trí nhớ ông.
Huyền Chấn lại nói tiếp:
“Nơi đó cực kỳ không sạch. Hung quỷ kia cũng vì bị nơi đó kéo đến. Cổ mộ Viễn Sơn đã đủ phiền rồi, nhưng bệnh viện bỏ hoang kia mới là chỗ hung hiểm bậc nhất.”
Cao Hùng Bình toát mồ hôi lạnh.
Nếu là trước kia, có lẽ ông sẽ cân nhắc lợi ích, tiến độ, hợp đồng, tiền bồi thường. Nhưng sau khi tận mắt trải qua hồn phách rời thân, Âm Ty, và suýt chết vì chính người thân hãm hại, ông đã hiểu có tiền cũng chưa chắc mua được cái mạng.
“Tôi hiểu rồi.” Ông nói rất nhanh. “Tạm thời tôi sẽ cho dừng mọi kế hoạch liên quan tới nơi đó, cũng như rào lại khu vực xung quanh không cho ai đến gần.”
Huyền Chấn nhìn ông một cái, gật đầu:
“Thông minh. Người có tiền mà còn biết nghe lời thì rất có tiền đồ.”
Cao Hùng Bình không biết nên cảm ơn hay nên cười khổ.
Sau khi Cao gia rời đi, Ngọc Hoàng Các lại yên xuống.
Huyền Chấn đứng trước cửa, nhìn ra ngoài phố. Màn đêm lạnh lẽo mang theo âm khí lẩn khuất thật khiến người ta rùng mình. Càn Khôn Phiến khép lại trong tay, đầu quạt gõ rất nhẹ vào lòng bàn tay ông. Không biết ông đang nghĩ tới Chu Cửu Nhi, bệnh viện bỏ hoang, Dương Niệm Sinh, hay những thứ mơ hồ không thể gọi tên.
Từ sau lưng, giọng An Kỳ vang lên, mang theo chút móc mỉa quen thuộc:
“Lại nhớ đại mỹ nhân kia rồi chứ gì? Vậy mà suốt ngày đạo tâm này nọ.”
Huyền Chấn quay lại nhìn nàng.
An Kỳ đứng cách ông vài bước, tay khoanh trước ngực, sắc mặt còn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng khí thế thì không yếu chút nào. Huyền Chấn nhìn nàng một lát, ánh mắt bỗng híp lại, nụ cười đê tiện quen thuộc lập tức trở về.
“À… hóa ra là cô nương bún ghen à?”
An Kỳ sững ra nửa nhịp, sau đó mặt lập tức đỏ lên:
“Ai ghen… mở miệng không biết liêm sỉ là gì!”
Nàng thẳng chân đá ông một cái rồi xoay người bỏ vào trong.
Huyền Chấn bị đá trúng cẳng chân, đau đến nhăn mặt nhưng miệng vẫn không chịu thua. Ông vịn khung cửa, gọi với theo:
“Này! Lần sau cô có ngã thì đừng có nằm đó khóc nhé! Ta không đỡ nữa đâu đấy!”
Bên trong vọng ra tiếng An Kỳ:
“Ông chết đi!”

0
Ủng hộ tác giả Hào Anh Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.