Nhất Bút Họa Kiếm

Chương 1: Người Vẽ Tranh Bên Bờ Sông

Đăng: 30/05/2026 15:37 1,546 từ 7 lượt đọc

Mùa thu năm ấy đến muộn, lá vàng theo gió trôi dọc mặt sông Thanh Hà, lặng lẽ như một cơn mộng cũ. Mặt nước phản chiếu trời chiều nhàn nhạt, từng gợn sóng loang ra dưới ánh tà dương đỏ sẫm. Cuối con đường nhỏ ngoài trấn có một cây cổ thụ, dưới gốc cây ấy, ngày nào cũng có một thiếu niên ngồi vẽ tranh.


Thiếu niên tên là: Diệp Trường Thanh.


Mười bảy tuổi. Áo xanh cũ, dáng người gầy, bên cạnh chỉ có một hộp gỗ đựng giấy bút và một thanh kiếm bọc vải đen đã cũ đến mức chẳng ai buồn nhìn thêm lần thứ hai. Mọi người ở trong trấn đều biết hắn, nhưng phần lớn chỉ nhớ tới một chuyện: Diệp Trường Thanh là một kẻ không thể tu hành.


Ở thế giới này, dù là người bán thịt ngoài chợ hay tiều phu trên núi, chỉ cần có chút thiên phú đều có thể hấp thu linh khí, bước lên tiên lộ. Còn hắn thì không. Mười ba tuổi nhập môn khảo hạch, mười bốn tuổi bị trả về. Các trưởng lão chỉ nhìn hắn một lần rồi lắc đầu.


“Không có linh căn.”


Bốn chữ đơn giản ấy đã định sẵn tất cả.


Từ đó về sau, Diệp Trường Thanh không còn đến võ trường nữa. Hắn đã bắt đầu ngày ngày mang giấy bút ra bờ sông, ngồi từ sáng đến tối, không ai biết hắn đang vẽ gì và cũng chẳng ai quan tâm đến hắn.


Một đứa trẻ không thể tu hành thì sớm muộn cũng chỉ là phàm nhân. Mà phàm nhân, ở thời đại này chẳng khác nào cỏ dại ven đường.


“Lại vẽ nữa à?”


Một giọng nói vang lên.


Lão Trương bán cá chống mái chèo cập bờ, liếc nhìn bức tranh trước mặt Diệp Trường Thanh rồi bật cười.


“Người ta luyện kiếm, luyện đao. Ngươi thì ngày nào cũng ngồi tô tô vẽ vẽ. Sau này

định đi bán tranh kiếm cơm thật đấy à?”


Diệp Trường Thanh ngẩng đầu. Hắn không tức giận, chỉ khẽ cười.


“Biết đâu được lại như thế.”


Lão Trương lắc đầu.


“Người trẻ bây giờ đúng là nghĩ không thông.”


Nói xong, ông xách giỏ cá đi mất.


Bờ sông lại yên tĩnh, tiếng nước chảy nhè nhẹ vang bên tai. Diệp Trường Thanh cúi đầu nhìn bức tranh trước mặt, đó là một bức tranh lá rụng. Chỉ có vài chiếc lá vàng đơn giản, nhưng nếu nhìn kỹ hơn thì sẽ phát hiện những đường nét ấy rất lạ. Mỗi chiếc lá đều có hướng gió khác nhau, mỗi đường cong đều giống như đang chuyển động.

Thiếu niên im lặng hồi lâu rồi cầm bút lên, một nét cuối cùng hạ xuống. Lá vàng trong tranh dường như sống dậy trong khoảnh khắc ấy. Gió ven sông bất chợt mạnh hơn, mấy chiếc lá thật từ trên cây rơi xuống, lướt qua vai hắn.


Diệp Trường Thanh nhìn theo chúng, ánh mắt yên tĩnh. Từ rất lâu trước kia hắn đã phát hiện ra một chuyện kỳ lạ. Khi người khác nhìn lá cây, họ chỉ thấy lá cây, còn hắn lại thấy được thứ khác, hắn có thể thấy được hướng gió, thấy quỹ tích, thấy được một loại “thế”. Loại cảm giác ấy rất khó diễn tả, giống như giữa thiên địa luôn tồn tại một dòng chảy vô hình, mà mọi vật đều đang chuyển động theo nó.


Lá cây có thế của lá cây, nước chảy có thế của nước chảy, ngay cả mưa rơi cũng có quỹ tích riêng. Mà những thứ ấy… lại khiến hắn liên tưởng đến kiếm. Diệp Trường Thanh từng lén xem qua người trong võ quán luyện kiếm, khi đó hắn đã nghĩ: Nếu kiếm thật sự là để giết người, thì vì sao những kiếm tu kia lại không bằng một cơn gió? Ý nghĩ ấy hắn chưa từng nói với ai hoặc là có nói ra cũng chẳng ai hiểu được. Một thiếu niên không có linh căn bàn luận kiếm đạo, chỉ khiến người khác bật cười mà thôi.

Mặt trời dần lặn xuống phía tây khiến cho bóng chiều trải dài trên mặt đất. Diệp Trường Thanh thu bút, cẩn thận cuộn bức tranh lại. Đúng lúc ấy, từ phía xa bỗng truyền đến tiếng huyên náo.


“Có người đánh nhau ở võ trường!”

“Nghe nói là đệ tử tiên môn tới!”

“Đi mau!”


Rất nhiều người trong trấn chạy về phía trung tâm, Diệp Trường Thanh vốn không định để ý nhưng khi hắn vừa đứng dậy, ánh mắt bỗng khựng lại. Một cơn gió lạnh lướt qua mặt sông, ở xa xa nơi võ trường có một luồng khí tức cực sắc bén đang lan ra, giống như là kiếm. Thiếu niên im lặng vài giây rồi xách hộp gỗ lên. Hắn bước về phía võ trường.


Trong võ trường lúc này đã đông nghịt người, giữa sân là một thanh niên mặc trường bào màu bạc, sau lưng hắn đeo một thanh kiếm. Mũi kiếm chưa rút ra khỏi vỏ nhưng nền đá dưới chân đã xuất hiện từng vết cắt mờ nhạt, người của cả trấn đều đứng xa vài mét, không ai dám tới gần.


Trước mặt thanh niên là quán chủ võ trường, một người đàn ông cao lớn, từng học qua vài năm tiên đạo, bình thường vẫn được người trong trấn kính trọng.


Nhưng lúc này sắc mặt ông ta rất khó coi.


“Ta đã nói rồi.”


Thanh niên áo bạc bình thản lên tiếng.


“Thanh Vân Tông tháng sau mở khảo hạch. Người trong trấn các ngươi muốn tham gia thì phải nộp phí dẫn đường.”


Quán chủ siết chặt tay.


“Một khối linh thạch cho mỗi người thì đã quá đắt.”


Thanh niên bật cười nhạt.


“Không có linh thạch thì đừng mơ bước lên tiên lộ.”


Trong đám đông vang lên tiếng xì xào bất mãn, nhưng chẳng ai dám nói thêm. Bởi vì mọi người đều biết, người ở trước mắt là tiên môn chân chính, đắc tội với hắn chẳng khác nào là tự mình tìm đường chết.


Đúng lúc ấy, một cơn gió thổi qua võ trường, thanh niên áo bạc hơi nhíu mày, hắn quay đầu. Ở cuối đám đông, một thiếu niên áo xanh đang đứng lặng lẽ. Không hiểu vì sao, hắn bỗng cảm thấy ánh mắt người kia rất đặc biệt. Không giống với dân thường mà cũng không giống với người luyện võ, giống như là hắn đang quan sát kiếm của hắn.


Thanh niên áo bạc lạnh giọng:


“Ngươi nhìn cái gì?”


Mọi người lập tức quay đầu, Diệp Trường Thanh hơi ngẩn ra rồi đáp:


“Ta đang nhìn gió.”


Không khí yên lặng vài giây, rồi tiếng cười vang lên khắp võ trường.


“Nhìn gió?”

“Thằng nhóc này bị ngốc à?”


Ngay cả quán chủ cũng lắc đầu bất đắc dĩ. Thanh niên áo bạc cười nhạt.


“Ngươi hiểu kiếm?”


Diệp Trường Thanh im lặng một chút.


“Không hiểu, ta chỉ là cảm thấy kiếm của ngươi quá nặng.”


Nụ cười trên mặt thanh niên biến mất.


“Ngươi nói cái gì?”


Diệp Trường Thanh nhìn thanh kiếm sau lưng hắn.


“Kiếm là để đi theo thế, nhưng kiếm của ngươi lại cố ép linh khí vận chuyển, cho nên kiếm khí không thuận.”


Toàn bộ võ trường chợt im bặt, ngay cả quán chủ cũng trợn mắt. Bởi vì… những lời ấy hoàn toàn đúng. Thanh niên áo bạc tu luyện quá nhanh, kiếm khí luôn thiếu ổn định. Đây là chuyện mà ngay cả hắn cũng vừa mới nhận ra gần đây.Một thiếu niên không có linh căn sao có thể nhìn ra?


Ánh mắt thanh niên dần lạnh xuống.


“Ngươi học lén kiếm đạo?”


Diệp Trường Thanh lắc đầu.


“Ta chỉ nhìn thấy.”


“Thấy?”


Thanh niên cười lạnh.


“Được, vậy ngươi nói thử xem…”


Hắn chậm rãi rút kiếm.


Keng.


Tiếng kiếm ngân vang lên lạnh buốt. Trong khoảnh khắc ấy, gió quanh võ trường như bị chém đứt.


“Ngươi thấy gì?”


Mọi người nín thở, nhưng Diệp Trường Thanh chỉ lặng lẽ nhìn thanh kiếm kia. Rất lâu sau, hắn mới khẽ nói:


“Ta thấy… được một chiếc lá.”


Thanh niên nhíu mày.


“Ý gì?”


Diệp Trường Thanh nhìn lá vàng đang rơi ngoài sân.


“Lá rơi theo gió nên rất tự nhiên, kiếm của ngươi lại giống như muốn chống lại gió. Cho nên…”


Hắn dừng một chút.


“Kiếm này không đẹp.”


Câu nói vừa dứt, một chiếc lá vàng từ trên trời rơi xuống, lướt ngang mũi kiếm. Thanh niên áo bạc đột nhiên mở to mắt, bởi vì hắn phát hiện ra ngay khoảnh khắc mà chiếc lá chạm vào kiếm phong, linh khí trong kiếm thế mà thật sự trở nên hỗn loạn. Giống hệt lời thiếu niên kia nói, gió đêm thổi qua võ trường.


Diệp Trường Thanh đứng dưới trời chiều, ánh mắt vẫn yên tĩnh như mặt sông cuối thu, mà không ai biết rằng… kể từ hôm nay, con đường kiếm đạo của thiếu niên ấy đã thật sự bắt đầu.

0