Chương 1: Củi Mục Trong Rừng Sâu
Lý Tiểu Sơn ngồi
xổm bên bờ suối, hai tay vốc nước lạnh rửa mặt. Nước băng giá tràn qua kẽ tay,
cuốn trôi lớp bụi đất còn vương trên da. Hắn im lặng đứng dậy, nhưng vẫn giữ
nguyên tư thế một lúc lâu, mắt nhìn xuống mặt nước yên tĩnh, tai dựng đứng nghe
ngóng xung quanh.
Mười bảy năm sống
ở thôn Thanh Ngưu, hắn đã học được một điều: muốn sống lâu, trước tiên phải
biết lắng nghe.
Gió thổi qua rừng
trúc phía sau lưng, khiến lá khô xào xạc. Có tiếng chim rừng. Có tiếng côn
trùng rả rích. Không có gì khác lạ.
Hắn khẽ thở ra,
đứng thẳng người, vác bó củi đã chặt từ sáng lên vai.
Thôn Thanh Ngưu
nằm ở ngoại vi Hắc Thạch Sơn Mạch, cách Lâm Thành — trấn nhỏ nhất trong địa
giới Vân Hà Tông — khoảng hai trăm dặm đường núi. Đây là loại nơi mà ngay cả
trên bản đồ của những tông môn nhỏ cũng chỉ là một điểm mờ nhạt, chẳng đáng để
ai chú ý. Dân trong thôn sống bằng săn bắn, hái lượm và trồng vài mảnh ruộng
bậc thang cheo leo trên sườn núi. Tu sĩ chân chính, dù chỉ là Luyện Khí kỳ tầng
một, cả đời cũng chưa chắc đã có một người trong thôn được gặp.
Lý Tiểu Sơn từ nhỏ
đã biết mình không có gì đặc biệt.
Cha mẹ hắn đều là
nông dân bình thường, đã qua đời trong một trận sốt rừng khi hắn mười hai tuổi.
Hắn sống dựa vào người chú họ xa, làm lụng đổi lấy cơm ăn, học được vài chữ từ
một lão tiên sinh lưu lạc dạy trẻ con trong thôn để đổi lấy thức ăn.
Năm mười lăm tuổi,
hắn tình cờ nhặt được một mảnh ngọc gãy trong hang đá sau núi. Không phải bảo
vật, cũng chẳng phải cơ duyên kinh thiên động địa, mà chỉ là một mảnh vỡ của bộ
Dẫn Khí Quyết cấp thấp nhất — loại công pháp mà bất kỳ tông môn nào cũng có thể
bán ra ngoài với giá vài lượng bạc. Mảnh ngọc đã hư hỏng nghiêm trọng, chỉ đọc
được khoảng ba phần.
Nhưng với hắn, ba
phần đó cũng đủ mở ra một con đường.
Bó củi trên vai
nặng trĩu, đường núi gồ ghề. Lý Tiểu Sơn đi chậm rãi, mỗi bước đều nhìn kỹ
trước khi đặt chân — không phải vì sợ ngã, mà vì thói quen ba năm nay: bất kỳ
lúc nào, ở bất kỳ đâu, cũng phải rõ ràng mình đang đứng ở vị trí nào.
Ba năm trước, hắn
bắt đầu luyện theo phần Dẫn Khí Quyết còn sót lại. Không thầy, không ai chỉ
điểm, mọi thứ đều phải tự mò mẫm. Có lúc suýt tẩu hỏa nhập ma vì thở sai cách,
có lúc nằm mê man ba ngày vì khí huyết rối loạn. Nhưng hắn không bỏ cuộc, cũng
không luyện nhanh. Mỗi khi cảm thấy có gì bất thường trong cơ thể, hắn lập tức
dừng lại, ngồi yên cả buổi để cảm nhận, ghi nhớ, rồi mới tiếp tục.
Đến nay, hắn đã ở
Luyện Khí kỳ tầng ba.
Không nhanh. Những
người có tư chất tốt, công pháp hoàn chỉnh, lại có đan dược hỗ trợ, ba năm có
thể lên tám tầng, chín tầng. Nhưng Lý Tiểu Sơn chẳng có gì trong số đó. Tầng ba
với mảnh ngọc vỡ, đã là kết quả của sự cẩn thận đến mức tuyệt đối.
Cũng chưa từng có
ai trong thôn biết việc hắn tu luyện.
Không phải vì hắn
không tin người, mà vì hắn hiểu một đạo lý đơn giản: thôn Thanh Ngưu nhìn thì
yên bình, nhưng sự yên bình ấy chỉ vì chưa có ai để mắt tới. Một khi tin tức có
người tu luyện lan ra, mọi chuyện sẽ thay đổi. Có thể là tốt — trưởng thôn vui
mừng, muốn dựa vào hắn. Cũng có thể là xấu — tin tức truyền ra ngoài, rơi vào
tai kẻ có dã tâm, hoặc đơn giản hắn trở thành mục tiêu ghen ghét, đố kỵ ngay
trong làng.
Lý Tiểu Sơn không
tin vào “có thể là tốt”. Hắn chỉ tính đến phần xấu nhất, rồi tự hỏi: nếu phần
xấu nhất xảy ra, hắn có chịu nổi không?
Câu trả lời suốt
ba năm nay vẫn là: chưa.
Vì vậy, hắn chọn
im lặng.
Khi sắp tới đầu
thôn, Lý Tiểu Sơn dừng bước.
Có tiếng ngựa.
Không phải tiếng
xe ngựa chở hàng của lão buôn muối, cũng không phải tiếng trâu cày. Đây là
tiếng vó ngựa đều đặn, nặng nề, có kỷ luật — loại âm thanh chỉ có ở những con
ngựa được huấn luyện chuyên nghiệp, thường đi cùng người có thân phận.
Hắn không tiến tới
xem. Đặt bó củi xuống bên đường, ẩn mình sau một tảng đá lớn ven sườn núi, quan
sát thôn từ khoảng cách an toàn.
Ba con ngựa. Người
cưỡi đều mặc y phục xanh xám viền bạc — không phải trang phục dân gian, cũng
không giống phục sức của tông môn lớn. Lý Tiểu Sơn chăm chú nhìn huy hiệu nhỏ
trên ngực người dẫn đầu: một vòng tròn với lá cây chéo nhau.
Hắn chưa từng thấy
biểu tượng này. Nhưng chính vì chưa từng thấy, với hắn, nó càng nguy hiểm hơn.
Đây là người của
tông môn nào? Đến thôn Thanh Ngưu làm gì? Có liên quan đến hắn không?
Hắn ép mình suy
nghĩ chậm lại, từng bước một, không để tâm trí rối loạn.
Khả năng thứ nhất:
chỉ là người qua đường, tạm nghỉ chân. Khu vực này tuy hẻo lánh nhưng vẫn có
đường mòn từ Lâm Thành dẫn sâu vào Hắc Thạch Sơn Mạch, nơi có một số mạch khoáng
thạch cấp thấp. Tu sĩ đi qua không phải chuyện lạ.
Khả năng thứ hai:
có người trong thôn dính líu đến tông môn — buôn bán, trộm cắp vật liệu tu
luyện, hoặc đơn giản là nợ nần với thế lực nào đó.
Khả năng thứ ba —
khả năng hắn lo nhất — là ai đó đã phát hiện ra hắn.
Hắn nhanh chóng
loại bỏ khả năng thứ ba. Ba năm nay hắn luôn luyện công vào ban đêm, trong hang
đá kín gió phía sau núi, nơi không ai lui tới. Hắn cũng chưa từng để khí cơ
tiết ra ngoài ở mức có thể bị phát hiện từ xa. Ở Luyện Khí kỳ tầng ba, khí tức
của hắn còn yếu hơn một con thỏ rừng có chút linh tính. Không lý do gì để tu sĩ
cưỡi ngựa mang huy hiệu tông môn phải chạy xa đến đây chỉ vì một tên tiểu tu.
Trừ khi mảnh ngọc
Dẫn Khí Quyết có vấn đề.
Nghĩ đến đây, hắn
kiểm tra lại lần nữa. Mảnh ngọc đã vỡ, không còn dấu ấn linh hồn của chủ nhân
cũ. Hắn đã kiểm tra rất cẩn thận bằng linh khí nhiều lần, không phát hiện phản
ứng bất thường, không có ấn ký truy tung, cũng không có cảnh báo. Nếu đây thực
sự là vật bị truy tìm, ấn ký hộ chủ thường sẽ phản ứng ngay từ lần đầu hắn chạm
vào.
Phân tích đến đây,
Lý Tiểu Sơn xác định: khả năng ba tông môn này đến vì hắn là rất thấp.
Nhưng “rất thấp”
không phải “không có”. Hắn vẫn ẩn mình sau tảng đá, im lặng quan sát.
Ba người cưỡi ngựa
dừng trước nhà trưởng thôn. Người dẫn đầu — trông khoảng hai mươi sáu, hai mươi
bảy tuổi, nhưng ánh mắt và phong thái già dặn hơn tuổi — xuống ngựa, nói chuyện
với trưởng thôn Lý Đại Phú một lúc. Khoảng cách xa, Lý Tiểu Sơn không nghe rõ
lời nói, chỉ thấy trưởng thôn liên tục gật đầu, vẻ mặt vừa kính sợ vừa nồng
nhiệt.
Sau đó, người kia
lấy từ trong túi ra một xấp giấy, dán lên cột gỗ giữa sân thôn — nơi thường
dùng để dán thông báo.
Ba người lên ngựa,
rời đi. Không lục soát nhà nào. Không hỏi han ai. Không dừng lại lâu.
Lý Tiểu Sơn chờ
thêm nửa canh giờ sau khi tiếng vó ngựa hoàn toàn mất hút trong núi, mới vác bó
củi, chậm rãi bước vào thôn.
Tờ giấy dán trên
cột gỗ đã thu hút gần như toàn bộ dân làng. Lý Tiểu Sơn không chen vào, đứng ở
vòng ngoài, lặng lẽ nghe người khác đọc.
“Vân Hà Tông chi
nhánh Lâm Thành chiêu mộ đệ tử ngoại môn. Hễ là nam nữ khỏe mạnh, đều có thể
đến Lâm Thành dự khảo thí vào ngày rằm tháng tới. Người được chọn sẽ nhập môn
làm đệ tử ngoại môn, được cấp công pháp Luyện Khí kỳ cơ bản, mỗi tháng lĩnh
linh thạch tu luyện…”
Tiếng xì xào nổi
lên khắp đám đông. Có người mừng rỡ, nghĩ ngay đến việc cho con mình đi thử. Có
người hoài nghi, nói tông môn lớn sao lại để mắt đến vùng đất hẻo lánh này. Có
người thì bàn tán về việc học miễn phí, về cơ hội của con nhà nông trước những
đệ tử từ Lâm Thành và các thôn trấn lớn hơn.
Lý Tiểu Sơn đứng
yên, không nói gì, trong đầu đã bắt đầu tính toán.
Đây là cơ hội.
Nhưng hắn không
vui mừng. Cơ hội bao giờ cũng đi kèm rủi ro, và rủi ro lớn đến đâu, phải xem
chi tiết mới biết.
Thứ nhất, đây là
tuyển đệ tử ngoại môn — tầng thấp nhất trong tông môn. Được ít, nhưng đổi lại,
đệ tử ngoại môn cũng ít bị chú ý, ít bị tranh đoạt tài nguyên từ nội bộ. Đây là
mức an toàn tương đối.
Thứ hai, khảo thí
công khai nghĩa là sẽ có rất nhiều người từ các thôn trấn khác đến tham gia —
hắn sẽ không phải là kẻ gây chú ý duy nhất. Trong đám đông, sự nổi bật của cá
nhân sẽ giảm đi rất nhiều. Đây cũng là một lớp bảo hộ.
Thứ ba — và đây là
điểm hắn cân nhắc kỹ nhất — nếu tham gia khảo thí, hắn sẽ phải lộ ra tư chất tu
luyện hiện tại. Luyện Khí kỳ tầng ba ở tuổi mười bảy, không có công pháp chính
thống, không ai chỉ điểm… Con số này, trong mắt người ngoài, là tốt hay tầm
thường?
Hắn suy nghĩ. Đệ
tử của tông môn lớn, từ nhỏ đã có công pháp, đan dược, trưởng bối chỉ điểm, đạt
tầng ba ở tuổi đó là chuyện thường, thậm chí còn bị coi là chậm. Nhưng với dân
thường không có tài nguyên, tầng ba ở tuổi mười bảy, tự mò mẫm bằng nửa bộ công
pháp hỏng… nếu rơi vào mắt người có kinh nghiệm, có thể bị đánh giá là “có
thiên phú về Đạo tâm và khống chế khí cơ”.
Đây chính là điều
hắn không muốn người khác biết.
Không phải vì tầng
ba quá cao, mà vì cách hắn đạt được tầng ba lại dễ khiến người khác chú ý.
Một đứa trẻ nhà
nông, không thầy không bạn, tự luyện đến tầng ba mà không tẩu hỏa nhập ma — đây
là chi tiết mà nếu rơi vào tay kẻ có mắt nhìn người, sẽ được đánh giá là “có
thiên phú về tâm tính và kiểm soát”. Mà bất kỳ kẻ nào có chút thiên phú trong
thế giới tu tiên tàn khốc này, đều dễ trở thành miếng mồi ngon cho người khác.
Tối hôm đó, Lý
Tiểu Sơn không luyện công như thường lệ. Hắn ngồi trong căn nhà nhỏ dưới ánh
đèn dầu leo lét, mài lại con dao nhỏ — việc vẫn làm hàng tháng, chẳng có gì lạ
với người ngoài. Nhưng trong khi tay mài dao, đầu óc hắn đang suy tính kỹ
lưỡng.
Những việc cần làm
trước khi đến Lâm Thành, theo thứ tự ưu tiên:
Một, trên đường đi
và trong khảo thí, tuyệt đối không được thể hiện bất kỳ kỹ năng khống chế linh
khí nào vượt quá mức “tự học qua loa”. Nếu phải đo linh căn hoặc tư chất bằng
pháp khí của tông môn — điều này không thể tránh — thì tầng tu luyện có thể ẩn
bớt bằng cách ngưng nén khí cơ, làm cho khí tức lộ ra ngoài yếu hơn thực tế.
Hai, mảnh ngọc Dẫn
Khí Quyết phải giấu kỹ, không mang theo người khi đến Lâm Thành. Tông môn
thường có quy định nghiêm ngặt về việc đệ tử mang công pháp ngoại lai. Nếu bị
phát hiện, nhẹ thì bị tịch thu, nặng thì bị nghi ngờ cướp đoạt bí pháp, dẫn đến
rắc rối không đáng có.
Ba, chuẩn bị một
câu chuyện xuất thân hợp lý, về lý do muốn vào tông môn, về vì sao bản thân có
nền tảng tu luyện. Câu chuyện phải đơn giản, khó bị vạch trần, và quan trọng
nhất là phải vô hại, không thu hút sự chú ý.
Bốn — điều hắn suy
nghĩ lâu nhất — nếu không đậu khảo thí, hắn sẽ làm gì tiếp theo? Nếu đậu, nhưng
vào tông môn mới phát hiện đó là hổ huyệt, thì đường lui của hắn là gì?
Lý Tiểu Sơn đặt
con dao đã mài xong xuống bàn, nhìn ngọn đèn dầu chao đảo trong gió lùa qua khe
cửa.
Hắn chưa bao giờ
tin con đường tu tiên là một con đường thẳng tắp dẫn đến vinh quang. Hắn coi nó
giống như con đường núi hắn đi mỗi ngày để chặt củi — dốc đứng, hố sâu giấu
dưới lá khô, có lúc phải vòng xa để tránh đoạn đường trơn. Người đi nhanh, đi
thẳng, thường ngã đau nhất. Người đi chậm, biết đường, mới có cơ hội đi xa.
Hắn không có thiên
phú kinh thiên động địa. Không có gia thế chống lưng. Không có vận khí của
thiên đạo ưu ái.
Hắn chỉ có một
thứ: biết rõ sức mạnh của bản thân, và không bao giờ đặt cược những thứ mình
không thể mất.
Đêm ấy, hắn ngủ
sớm hơn thường lệ. Còn một tháng nữa đến kỳ khảo thí, hắn cần giữ sức khỏe, giữ
đầu óc tỉnh táo, và trên hết — cần thời gian để tính toán từng bước một, trước
khi chính thức đặt chân ra khỏi thôn Thanh Ngưu, ra khỏi mảnh đất nhỏ bé đã che
chở hắn mười bảy năm qua.
Thế giới tu tiên
bên ngoài, hắn biết, sẽ không bao giờ hào phóng với kẻ bất cẩn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.