Quyển 1: Hỗn Độn Kiếm Khai
Chương 24: Thái Cổ Quy Nhất
Tiếng hô định đoạt vị trí quán quân của Đại Trưởng Lão Chấp Pháp Phong vừa dứt, toàn bộ Lăng Thiên Quảng Trường vẫn còn râm rán những tiếng bàn tán xôn xao. Dù Triệu Vô Cực đã tức giận bỏ đi, những ánh mắt ghen tị, kiêng khem lẫn hoảng sợ từ các ngọn núi Nội Môn vẫn dồn chặt vào bóng lưng áo lam viền bạc của Diệp Cảnh. Hắn đứng trên đài, thân hình sừng sững như một ngọn cổ phong, mặc cho muôn vàn luồng ánh mắt dòm ngó xung quanh.
Đại Trưởng Lão Chấp Pháp Phong giơ tay lên, một tia ánh sáng kim sắc xé rách không gian rồi chậm rãi đáp xuống trước mặt Diệp Cảnh. Đó là một tấm Thần Tiên Cấm Lệnh bằng ngọc bạch tinh khiết, bề mặt khắc vô số đường phù văn cổ xưa tỏa ra linh khí đậm đặc.
"Diệp Cảnh! Ngươi đoạt vị trí quán quân Đại Hội Tỷ Võ, theo quy định của Thánh Lăng Thiên Tông, ngoài việc được ban thưởng năm mươi vạn linh thạch trung phẩm và ba viên Phá Cảnh Đan, ngươi còn nhận được một cơ hội bước vào tầng ba của Tạng Bảo Cung – nơi cất giữ những công pháp và thần binh quý giá nhất từ thời thượng cổ của tông môn!"
Đại Trưởng Lão cất giọng uy nghiêm, ánh mắt nhìn Diệp Cảnh chứa đựng sự kỳ vọng sâu sắc: "Tầng ba Tạng Bảo Cung ẩn chứa duyên hại vô cùng lớn, nhưng cũng tràn ngập cấm chế nguy hiểm. Ngươi chỉ có thời hạn một canh giờ để tìm kiếm cơ duyên cho mình. Cầm lấy Thần Tiên Cấm Lệnh và xuất phát ngay đi!"
"Đệ tử tạ ơn Đại Trưởng Lão!"
Diệp Cảnh đón lấy tấm ngọc lệnh, cảm nhận luồng linh khí ấm áp lan tỏa vào lòng bàn tay. Hắn không hề chần chừ, lập tức hóa thành một vệt tàn ảnh áo lam lao thẳng về phía ngọn núi phía sau Lăng Thiên Quảng Trường – nơi Tạng Bảo Cung sừng sững tọa lạc giữa tầng mây.
Tạng Bảo Cung – Tầng Thứ Ba.
Không gian nơi đây rộng lớn bạt ngàn tựa như một tòa đại điện viễn cổ, xung quanh phủ đầy những dải sương mờ màu tím và vô số kệ đá được bảo vệ bởi các lớp màng chắn cấm chế lấp lánh. Trên mỗi kệ đá đều đặt một món bảo vật: từ những quyển cổ đao công pháp cấp Linh Khí Thượng Phẩm, cho đến những loại dị bảo thiên địa hiếm có.
Thế nhưng, bước chân Diệp Cảnh lại hoàn toàn ngó lơ các kệ đá chứa công pháp đao kiếm rực rỡ ấy.
OONGGGGG!
Ngay khi hắn vừa bước vào tầng ba, Thái Cổ Luân Hồi Bàn ẩn sâu trong Thức Hải của hắn bất ngờ rung lên dữ dội! Một luồng khát khao nguyên thủy mãnh liệt từ Hỗn Độn Kiếm Cơ bộc phát, điều khiển thần thức Diệp Cảnh hướng thẳng về phía góc tối tăm, hẻo lánh nhất của tòa đại điện.
Diệp Cảnh lần theo sự cảm ứng kỳ lạ đó, bước tới trước một kệ đá phủ đầy bụi mờ tích tụ hàng nghìn năm. Bên trên kệ đá không hề có cấm chế lộng lẫy nào, mà chỉ đặt một mảnh vỡ kim loại đen xì, bề mặt gồ ghề, chìm ngập trong lớp gỉ sét dày đặc, trông chẳng khác nào một vệt rác rưởi bị bỏ quên.
"Đây là..."
Diệp Cảnh nheo mắt, vươn tay tính chạm vào mảnh vỡ.
"Hừ! Đồ tạp căn đúng là đồ tạp căn, mắt nhìn cũng thấp kém như linh căn của ngươi vậy!"
Một giọng nói mỉa mai, khàn đục bất ngờ vang lên sau lưng hắn.
Diệp Cảnh quay đầu lại, nhìn thấy một gã thanh niên mặc gấm bào màu tím viền vàng, trên ngực thêu hình một con phượng hoàng lửa đang giương cánh – chân truyền đệ tử hàng đầu của Phượng Hoàng Phong, Nhiếp Thiên Đao!
Nhiếp Thiên Đao đứng chống tay sau lưng, ánh mắt đầy sự coi thường nhìn mảnh vỡ đen xì trong tay Diệp Cảnh rồi cười khẩy: "Cơ duyên tầng ba Tạng Bảo Cung ngàn năm khó gặp. Ngươi không chọn công pháp Địa Cấp hay Linh Khí Thượng Phẩm, lại đi nhặt một mảnh sắt gỉ vô dụng? Mảnh vỡ đó đã nằm ở đây ba nghìn năm, bao nhiêu Trưởng Lão Kim Đan Cảnh dò xét qua đều kết luận nó chỉ là một phế vật không chút linh khí!"
Diệp Cảnh mặt không đổi sắc, thong thả thu mảnh vỡ đen xì vào trong nhẫn trữ vật, cất giọng bình thản: "Sắt gỉ hay bảo vật, liên quan gì đến ngươi?"
"Hừ! Ngông cuồng!"
Nhiếp Thiên Đao hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe lên sự tàn nhẫn: "Ngươi đánh phế đệ tử Thiên Kiếm Phong, tạo uy thế lớn lắm sao? Đừng tưởng thắng mấy kẻ Trúc Cơ Thượng Kỳ yếu ớt đó mà đã coi trời bằng vung. Trong mắt đệ tử chân truyền ba ngọn núi hàng đầu chúng ta, ngươi vẫn chỉ là một con kiến hóc hẻm! Tốt nhất ra khỏi Tạng Bảo Cung hãy biết điều một chút, nếu không..."
Diệp Cảnh không buồn nghe hết câu, xoay người thong thả bước qua mặt Nhiếp Thiên Đao, để lại một lời lạnh nhạt: "Người tiếp theo bị phế... có lẽ sẽ là ngươi đấy."
"Ngươi...!" Nhiếp Thiên Đao tức giận đến mức mặt mày xanh xám, gân xanh trên trán nổi cuồn cuộn nhưng không thể ra tay vì cấm quy trong Tạng Bảo Cung.
Nhận xong phần thưởng và trở về động phủ yên tĩnh nơi ngọn núi hẻo lánh, Diệp Cảnh lập tức kích hoạt cấm chế phòng hộ quanh phòng, rồi ngồi xếp bằng trên đệm đá.
Hắn lấy mảnh vỡ kim loại đen xì ra khỏi nhẫn trữ vật, đặt nó nằm gọn trong lòng bàn tay.
OÀNH!
Không cần Diệp Cảnh chủ động vận chuyển, Thái Cổ Luân Hồi Bàn trong Thức Hải bỗng nhiên xoay chuyển điên cuồng! Luồng Hỗn Độn Nguyên Lực màu xám bạc bộc phát tràn ra từ mười hai kinh mạch, bao phủ hoàn toàn mảnh vỡ đen xì.
CRẮC... CRẮC!
Lớp gỉ sét dày đặc và vôi đá tích tụ hàng nghìn năm trên bề mặt mảnh vỡ lập tức bị Hỗn Độn Nguyên Lực thiêu rụi thành tro bụi!
Bên dưới lớp gỉ xám xịt đó, một vệt ánh sáng xám bạc nguyên thủy bùng nổ, soi sáng toàn bộ động phủ! Mảnh vỡ run lên ong ong, tự động bay lơ lửng lên không trung rồi biến thành một tia sáng màu bạc lao thẳng vào giữa trán Diệp Cảnh!
BÙM!
Thức Hải Diệp Cảnh chấn động dữ dội! Một luồng ký ức Thái Cổ viễn cổ tựa như cơn bão tràn vào tâm trí hắn:
Đó là khung cảnh một vòm trời Thái Cổ sụp đổ, vô số chư Thiên Tiên Ma ngã xuống trong vũng máu. Một thanh thần kiếm mang theo sức nặng Hỗn Độn chém rách đại ngàn, chống đỡ cả vòm trời sụp đổ... Mảnh vỡ này chính là Mảnh Vỡ Kiếm Thai Thứ Nhất của Bách Trận Tiên Kiếm bị thất lạc từ thời Thái Cổ!
OONGGGGG!
Mảnh vỡ nhập thẳng vào thanh sắt hoen gỉ nơi hông Diệp Cảnh!
Thanh sắt hoen gỉ rung lên từng đợt kiếm minh kiêu hãnh, bề mặt bong tróc thêm một lớp vôi cũ, để lộ ra những đường văn Hỗn Độn sắc bén và linh động hơn gấp mười lần trước kia!
Cùng lúc đó, luồng linh lực Hỗn Độn tràn ngược về đan điền, khiến Hỗn Độn Kiếm Cơ của Diệp Cảnh điên cuồng mở rộng.
Trúc Cơ Cảnh Tầng Thứ Nhất... Tầng Thứ Hai... Trúc Cơ Cảnh Tầng Thứ Ba!
Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Cảnh trực tiếp bứt phá liền hai tiểu cảnh giới, đạt tới Trúc Cơ Cảnh Tầng Thứ Ba Đỉnh Phong! Linh lực màu xám bạc trong đan điền cô đọng tới mức hóa thành những giọt giọt tinh thể Hỗn Độn lấp lánh, sức tàn phá tăng vọt gấp mấy lần!
Diệp Cảnh mở bừng mắt, hai vệt kiếm quang xám bạc bắn ra xé rách khoảng không trước mặt ba tấc. Hắn siết chặt nắm tay, cảm nhận sức mạnh cuồng bạo cuộn trào trong cơ thể, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo:
"Dung hợp mảnh vỡ kiếm thai thứ nhất... Bách Trận Tiên Kiếm đã khôi phục một phần uy lực thật sự! Triệu Vô Cực, Nhiếp Thiên Đao... Ngày ta san bằng Thiên Kiếm Phong và Phượng Hoàng Phong sẽ không còn xa nữa!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.