Quyển 1: Hỗn Độn Kiếm Khai
Chương 22: Trảm Ma Phá Cấm
Sát khí đen đúa nhuốm mùi Ma Đạo tàn bạo cuồn cuộn bùng nổ từ cơ thể Lạc Thiên Hà, hóa thành một vòi rồng hắc khí cao tới mười trượng cuộn trào giữa Tỷ Võ Đài Số Một. Mặt đá Cương Nham kiên cố bên dưới chân hắn bốc khói nghi ngút, bị hắc khí ăn mòn thành vô số hố sâu lồi lõm nham nhở.
"Lạc Thiên Hà! Ngươi điên rồi sao?! Lại dám thi triển Ma Cấm Bí Thuật ngay tại Đại Hội Tỷ Võ?!"
Sở Lăng Sương đứng dưới đài giật mình thốt lên, gương mặt kiều diễm phủ một lớp sương lạnh kinh hãi. Cổ Chân cùng hàng ngàn đệ tử Nội Môn xung quanh cũng đồng loạt lùi lại mấy bước, ánh mắt tràn ngập sự ngơ ngác và phẫn nộ.
Thiên Kiếm Phong vì muốn diệt sát Diệp Cảnh mà không tiếc để đệ tử chân truyền tu luyện cấm thuật Ma Đạo bị toàn bộ Chính Đạo phỉ báng!
Trên tầng mây cao nhất, Trưởng Lão Triệu Vô Cực nheo mắt lạnh lẽo, khóe môi nhếch lên vệt cười thâm hiểm. Trong mắt ông ta, chỉ cần hạ gục được Diệp Cảnh và đoạt lại Bách Trận Tiên Kiếm, chút tai tiếng này chẳng là gì cả!
"Haha! Diệp Cảnh! Nhìn thấy chưa?!"
Lạc Thiên Hà ngửa đầu gầm lên một tiếng xé trời, giọng nói vang vọng rùng rợn như tiếng ma quỷ vọng ra từ chín tầng địa ngục. Đôi mắt hắn đỏ quạnh hoàn toàn, gân máu màu đen nổi phồng lan khắp từ cổ lên mặt.
"Dưới sự gia trì của Huyết Ma Cấm Pháp, thực lực của ta đã miễn cưỡng chạm tới Trúc Cơ Cảnh Tầng Thứ Bảy! Dù ngươi ngưng tụ ra Hỗn Độn Kiếm Cơ thì đã sao? Một gã Trúc Cơ Tầng Thứ Nhất lấy cái gì để đỡ được sát chiêu này của ta?!"
OÀNH!
Thanh ma kiếm màu đen tuyền trên tay Lạc Thiên Hà giơ cao lên không trung, hắc khí cuồng bạo tụ lại thành một lưỡi ma đao khổng lồ dài mười trượng mang theo oán khí ngút trời, trảm thẳng xuống đầu Diệp Cảnh!
"Huyết Ma Phá Thiên Trảm! Chết đi cho ta!"
Trận bão ma đao chém rách không gian, tạo ra những tiếng rít gào thảm thiết của vạn hồn ma quỷ. Luồng áp lực tàn bạo từ Trúc Cơ Tầng Thứ Bảy ép cho màng chắn trận pháp phòng hộ quanh đài tỷ võ nổ tung thành hàng ngàn mảnh vụn!
Thế nhưng, đứng trước sát chiêu tàn bạo mang lực lượng Trúc Cơ Thượng Kỳ ấy, Diệp Cảnh vẫn tĩnh lặng như ngọn núi Thái Cổ sừng sững giữa giông bão.
Tà áo lam viền bạc của hắn phất phơ, đôi mắt sâu thẫm lóe lên hai vệt sáng xám bạc lạnh lẽo. Trong Thức Hải, Thái Cổ Luân Hồi Bàn xoay nhanh theo chiều ngược kim đồng hồ, giải phóng toàn bộ uy áp Hỗn Độn Kiếm Ý nguyên thủy nhất.
"Ma Cấm Bí Thuật? Lực lượng vay mượn từ tà đạo mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ trước Hỗn Độn Nguyên Lực sao?"
Diệp Cảnh cất giọng bình thản, âm thanh nhẹ nhàng nhưng đâm xuyên qua tiếng ma gầm quỷ khóc.
XOẠT!
Tay phải Diệp Cảnh nắm chặt lấy chuôi thanh sắt hoen gỉ, dồn toàn bộ Hỗn Độn Nguyên Lực trong đan điền cùng tiên uy của Bách Trận Tiên Kiếm vào lưỡi kiếm!
Rút kiếm – Trảm Thiên Nhất Kiếm!
OONGGGGG!
Một tiếng kiếm minh Thái Cổ chấn thiên động địa bộc phát! Một vệt kiếm khí màu xám bạc dài hơn hai mươi trượng rực sáng như dải ngân hà từ mũi thanh sắt hoen gỉ bắn vọt ra ngoài, xé rách vòm trời Lăng Thiên Quảng Trường!
Không có âm thanh nổ tung va chạm cuồng bạo. Ngay khi vệt kiếm khí xám bạc tiếp xúc với lưỡi ma đao đen tuyền mười trượng, luồng Hỗn Độn Nguyên Lực tàn bạo lập tức thiêu rụi và nuốt chửng toàn bộ Ma Sát Khí!
XOẸT!
Trận ma đao khổng lồ của Lạc Thiên Hà bị vệt kiếm khí xám bạc chém đôi dễ dàng như dao sắc vạt qua tờ giấy mỏng!
"Cái... Cái gì?!" Lạc Thiên Hà trợn ngược hai mắt, niềm tự hào và sự cuồng vọng trên mặt hắn lập tức vỡ vụn thành sự kinh hoàng tột độ.
CRẮC... OÀNH!
Vệt kiếm khí xám bạc dư uy không giảm, trảm thẳng vào thanh ma kiếm cấp Linh Khí Thượng Phẩm trên tay Lạc Thiên Hà! Thanh ma kiếm lập tức nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Vệt kiếm khí xám bạc xé rách lớp giáp ma khí hộ thể, chém ngang qua người Lạc Thiên Hà!
"A a a a!"
Lạc Thiên Hà gào lên một tiếng thảm thiết. Lực lượng Ma Cấm Bí Thuật trong cơ thể hắn bị Hỗn Độn Kiếm Ý đánh tan tành, phản phệ điên cuồng khiến toàn bộ kinh mạch và đan điền của hắn vỡ tan nát.
Thân hình hắn đầm đìa máu tươi văng ngược ra sau hơn mười trượng, đập mạnh vào cột đá chỉ huy rồi rớt xuống mặt đài, hoàn toàn ngất đi, tu vi Ma Đạo lẫn Trúc Cơ bị phế sạch sẽ!
Một kiếm! Vẫn chỉ đúng một kiếm duy nhất!
Trúc Cơ Cảnh Tầng Thứ Bảy sau khi thi triển Ma Cấm Bí Thuật vẫn bị Diệp Cảnh trảm phế tại chỗ!
Toàn bộ Lăng Thiên Quảng Trường rộng hàng ngàn trượng rơi vào sự tĩnh lặng tuyệt đối. Hàng ngàn đệ tử cùng chư vị Trưởng Lão trố mắt nhìn bóng dáng áo lam đứng sừng sững trên Tỷ Võ Đài, lòng cuộn trào sóng bão không thể cất thành lời.
XOẠT!
Diệp Cảnh thong thả tra thanh sắt hoen gỉ vào vỏ gỗ, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua thân hình rách rưới của Lạc Thiên Hà rồi ngước nhìn thẳng lên tầng mây.
Nhìn thấy hai đệ tử chân truyền kiêu hãnh nhất của Thiên Kiếm Phong bị chém phế liên tiếp, Trưởng Lão Triệu Vô Cực tức giận đến mức toàn thân run rẩy, gương mặt già nua vặn vẹo tàn nhẫn đến cực điểm.
ĐÙNG!
Triệu Vô Cực đứng dậy, uy áp Trúc Cơ Cảnh Tầng Thứ Sáu bộc phát cuồng bạo, hóa thành một bàn tay linh lực màu xanh thẫm khổng lồ bao phủ bầu trời, giận dữ chụp thẳng xuống đầu Diệp Cảnh trên Tỷ Võ Đài:
"Nghiệt tạp tà đồ! Dùng tà thuật hạ sát đồng môn, hôm nay bản Trưởng Lão sẽ đích thân thay tông môn trảm sát ngươi!"
Triệu Vô Cực – Trưởng Lão Thiên Kiếm Phong – lại công nhiên hạ thủ giết đệ tử ngay trước mặt hàng ngàn người!
Đứng trước bàn tay linh lực Trúc Cơ Trung Kỳ áp đảo từ trên trời dội xuống, Diệp Cảnh không hề lui lại nửa bước. Đôi mắt hắn sâu thẫm rực lên ngọn lửa sát khí kiên định, tay nắm chặt chuôi kiếm, Hỗn Độn Kiếm Cơ trong đan điền gào thét cuồng bạo!
"Già dại vô liêm xỉ! Muốn giết ta? Ngươi cũng xứng sao?!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.