Nhất Kiếm Phong Thiên

Quyển 1: Hỗn Độn Kiếm Khai

Chương 10: Tụ Hội Kiếm Trủng, Cửu Đại Thiên Tài

Đăng: 10/08/2026 14:35 1,309 từ 1 lượt đọc

Tin tức về trận đại chiến ở Sinh Tử Đoạn Càn Đài cùng quyết định phá lệ của Chưởng môn Lăng Thiên Nam lan truyền với tốc độ kinh hoàng. Chỉ trong chưa đầy một ngày, cái tên Diệp Cảnh đã chấn động toàn bộ chín ngọn núi thuộc Nội Môn Thánh Lăng Thiên Tông.

Từ một kẻ mang Ngũ Hành Tạp Căn phế vật bị chèn ép suốt năm năm, nay lại vụt sáng trở thành đệ tử Nội Môn, thậm chí còn chiếm lấy một trong mười tấm thẻ bài quý giá để bước vào Thái Cổ Kiếm Trủng – cấm địa tích tụ kiếm ý từ thời tiền sử.

Ba ngày trôi qua nhanh như chớp.

Trời vừa rạng sáng, tại khu vực giao giới giữa chín ngọn núi Nội Môn, một thung lũng cổ xưa được bao phủ bởi những dãy núi đá nhọn xát như muôn vàn lưỡi kiếm đâm thẳng lên tầng mây. Nơi đây chính là lối vào Thái Cổ Kiếm Trủng. Bầu không khí xung quanh thung lũng ngập tràn một luồng kiếm uy cổ xưa, trầm đục và vô cùng sắc bén, khiến linh lực trong cơ thể những kẻ tu vi yếu kém bị đè nén đến mức ngưng trệ.

Diệp Cảnh thong thả bước đến bờ vực thung lũng. Hắn mặc chiếc áo dài màu lam viền bạc – bộ trang phục vừa được ban phát dành riêng cho đệ tử Nội Môn. Thanh sắt hoen gỉ vẫn dắt ngang hông. Khí tức trên người hắn thu gọn hoàn toàn, bình thản như một gã học sĩ nghèo, nhưng đôi mắt sâu thẫm thì sáng rực vẻ kiên định.

Nơi mép vực, chín bóng người đã đứng đợi từ lâu. Đó chính là chín đệ tử nòng cốt đại diện cho chín ngọn núi Nội Môn, kẻ nào kẻ nấy đều tỏa ra uy áp Luyện Khí Tầng Chín đỉnh phong, thậm chí có kẻ đã bán bước chạm tới Trúc Cơ Cảnh!

Sự xuất hiện của Diệp Cảnh ngay lập tức thu hút mười tám con mắt tràn ngập sự soi xét, khinh bỉ và lạnh lẽo.

"Đó chính là tên tạp căn phế vật vừa gặp vận may ở Ngoại Môn sao?"

Một nữ tử khoác áo đỏ rực, lưng đeo song kiếm tỏa ra hỏa quang cháy rực – Sở Lăng Sương, thiên tài đến từ Xích Diệm Phong – lên tiếng mỉa mai. Ánh mắt cô ta nhìn Diệp Cảnh không chút giấu giếm sự coi thường: "Một kẻ Luyện Khí Tầng Bảy nhờ tà thuật mà chém sục mấy tên rác rưởi Ngoại Môn, lại dám đứng ngang hàng với chúng ta để vào Kiếm Trủng?"

"Hừ, Chưởng môn thật sự quá nuông chiều kẻ này rồi."

Một thanh niên vóc dáng cao lớn, da đồng cổ, bắp tay cuồn cuộn khoác bộ giáp xám – Cổ Chân, đại đệ tử của Thiết Sơ Phong – nghiến răng gầm hừ: "Thái Cổ Kiếm Trủng là nơi tích tụ vạn năm kiếm sát khí. Kẻ không có căn cơ tinh thuần, bước vào đó không bị kiếm ý xé rách đan điền thì cũng thành kẻ điên dại! Cho hắn một suất, chẳng khác nào ném tài nguyên xuống sông xuống biển!"

Trong đám đông, kẻ gây ra áp lực khủng khiếp nhất là một thanh niên áo trắng đứng khoanh tay ở vị trí trung tâm – Lâm Nhược Thiên, đệ tử chân truyền của Thiên Kiếm Phong, người sở hữu Biến Dị Phong Linh Căn và đã đạt tới nửa bước Trúc Cơ!

Lâm Nhược Thiên chậm rãi mở mắt. Hai luồng kiếm quang xanh lục như hai lưỡi dao nhọn đâm thẳng về phía Diệp Cảnh. Luồng uy áp Phong Thuộc Tính dồn dập áp đảo, cố tình muốn ép Diệp Cảnh phải quỳ gối ngay tại chỗ để làm hắn blam mặt trước mặt mọi người.

"Diệp Cảnh," Lâm Nhược Thiên cất giọng lạnh dội như băng tuyết trên đỉnh núi cao: "Tấm tư cách tiến vào Kiếm Trủng này là vinh dự mà vô số đệ tử Nội Môn khổ luyện mười năm cũng không có được. Ngươi biết điều thì lập tức nhượng lại suất này cho người khác, tự mình lui về Ngoại Môn mà tu luyện. Đừng để đến lúc bước vào trong, chết không có chỗ chôn!"

Gió thu thổi qua, cuộn theo những luồng sát khí vô hình.

Áp lực từ chín thiên tài Nội Môn đè nặng xuống như một ngọn núi đá nghìn cân. Nếu là một đệ tử Luyện Khí Tầng Bảy bình thường, e rằng dưới luồng uy áp tinh thần này đã hoảng sợ đến mức vỡ nát tâm trí.

Thế nhưng, Diệp Cảnh vẫn đứng yên bất động.

Luồng Hỗn Độn Tiên Nguyên trong đan điền hắn khẽ vận chuyển, Thái Cổ Luân Hồi Bàn nơi Thức Hải xoay nhẹ một vòng, lập tức hóa giải sạch bách luồng uy áp Phong Thuộc Tính của Lâm Nhược Thiên thành hư vô!

Diệp Cảnh thong thả bước tiếp, đi thẳng đến mép vực Kiếm Trủng, hoàn toàn ngó lơ những lời đe dọa. Khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười nhạt nhẽo:

"Ta vào hay không, do Chưởng môn quyết định, do thanh kiếm của ta quyết định. Các ngươi... tính là cái gì mà đòi ra lệnh cho ta?"

"Ngươi... tìm chết!" Sở Lăng Sương tức giận đến mức hỏa quang quanh người bộc phát cuồn cuộn, tay cắm chặt vào chuôi song kiếm.

Cổ Chân và các đệ tử khác cũng biến sắc, sát khí dâng cao. Mới bước chân vào Nội Môn mà kẻ này đã cuồng vọng đến mức thách thức toàn bộ chín ngọn núi!

"Đủ rồi!"

Một tiếng quát uy nghiêm từ trên hư không vang lên, ngắt đứt bầu không khí căng thẳng.

Lăng Thiên Nam cùng bốn vị Trưởng Lão Nội Môn đáp xuống từ trên mây. Ánh mắt Chưởng môn lướt qua mười đệ tử, trầm giọng ra lệnh:

"Thời thần đã tới! Lối vào Thái Cổ Kiếm Trủng sẽ mở ra trong ba ngày. Bên trong chứa đựng vô số kiếm ý tiền sử và bảo kiếm Thái Cổ, nhưng cũng đầy rẫy hiểm nguy từ Cổ Kiếm Linh. Các ngươi hãy tự tìm lấy cơ duyên cho mình!"

Nói xong, Lăng Thiên Nam cùng bốn vị Trưởng Lão đồng loạt kết ấn!

OÀNH! OÀNH! OÀNH!

Bốn trụ đá cổ xưa bên bờ vực rực sáng. Màn sương mù bao phủ thung lũng bị rẽ đôi, để lộ ra một trận pháp hình hố đen khổng lồ đang xoay chuyển dồn dập, tỏa ra luồng sát khí kiếm đạo Thái Cổ cổ xưa và bao la vô tận.

"Hừ, Diệp Cảnh! Vào trong Kiếm Trủng, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là khoảng cách giữa phế vật Tạp Căn và thiên tài thực sự!" Lâm Nhược Thiên hừ lạnh một tiếng, thân hình hóa thành một vệt sáng xanh gầm lao thẳng vào hố đen.

Sở Lăng Sương, Cổ Chân cùng các đệ tử còn lại cũng thi triển thân pháp, tơ lướt vào bên trong, không quên ném lại cho Diệp Cảnh những ánh mắt tàn nhẫn.

Diệp Cảnh đứng bên mép vực, hít một hơi sâu. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, chiếc đĩa đá Thái Cổ Luân Hồi Bàn trong Thức Hải của mình đang rung lên từng hồi mãnh liệt, phát ra sự thèm khát chưa từng có đối với luồng linh khí kiếm đạo cổ xưa đang cuồn cuộn chảy ra từ lòng hố đen!

"Thái Cổ Kiếm Trủng... Hỗn Độn Kiếm Đạo của ta, chính là bắt đầu từ đây!"

Diệp Cảnh nhún người, bóng dáng bạc màu hóa thành một vệt sáng xám, lao thẳng vào cánh cổng hư vô tăm tối của Kiếm Trủng!

0