Chương 1: Chuyến Xe Cuối Ngày
Chuyến xe khách tuyến cuối ngày chạy từ thành phố về Vĩnh An xóc nảy qua một đoạn đường đang thi công dở. Trán tôi cộp thẳng vào mép kính lạnh buốt.
Tôi chớp mắt, cố xua đi cơn buồn ngủ rít rát. Bên ngoài tối mịt. Ánh đèn đường vàng vọt hắt qua lớp kính bám bụi, lướt trên những hàng ghế xộc xệch bọc da giả bốc mùi ngai ngái của máy lạnh lâu ngày không vệ sinh và mùi dầu gió của bà cụ ngồi dãy trước. Xe vắng. Tính cả tôi và lơ xe, chắc chưa tới mười người.
Tấm biển báo giao thông phản quang vụt qua tầm mắt: Thị trấn Minh Khê - 5km.
Tôi gượng ngồi thẳng dậy. Đã ba năm tôi chưa ngồi xe khách về tuyến này. Trong trí nhớ của tôi, đoạn đường rẽ vào Minh Khê luôn rợp bóng phi lao râm ran tiếng ve, gió tạt vào rát mặt mùi bùn ngấu dưới chân ruộng. Nhưng bây giờ, đập vào mắt là những tấm tôn hoa xanh lét quây kín hai bên đường, dán chi chít biển phân lô bán nền của mấy văn phòng bất động sản tư nhân. Đèn LED xanh đỏ từ vài quán karaoke và cửa hàng điện máy mới dựng chớp giật liên hồi dưới ánh đèn pha xe tải.
Cái thị trấn ngột ngạt bụi cát và tiếng máy ủi gầm rú xuyên đêm.
Điện thoại trong túi quần rung lên hai nhịp. Tôi móc ra xem. Ánh sáng từ màn hình hắt lên mặt, chói gắt.
Là tin nhắn của mẹ.
[Về đến nơi thì bật điện ngoài cổng lên. Đừng để tối. Xem ngăn kéo dưới cùng bàn làm việc của bố xem sổ đỏ nhét đâu. Đừng có vứt bừa bãi ra đấy.]
Tôi gõ cộc lốc: [Con sắp đến ngã ba.], rồi ấn gửi trước khi tắt màn hình, nhét điện thoại lại vào túi.
Mẹ tôi không về cùng tôi. Ngay sau đám tang của bố hồi tuần trước, bà thu xếp vài bộ quần áo rồi bắt xe thẳng lên thành phố sống tạm với nhà bác gái. Bà bảo không chịu nổi mùi nhang tàn trong căn nhà vắng. Tôi không cản. Thật lòng, tôi nghĩ bà đi như vậy lại hay. Hai mẹ con ở chung lúc này kiểu gì cũng kết thúc bằng một trận cãi vã vô cớ về những chuyện vặt vãnh từ mười năm trước.
Đám tang của bố diễn ra nhanh gọn. Đột quỵ lúc nửa đêm. Hàng xóm phát hiện, đưa đi cấp cứu, nhưng không kịp. Tôi nhận điện thoại từ thành phố rồi phóng xe về, trước mắt chỉ còn tấm vải xô trắng trùm kín từ đầu đến chân ông.
Họ hàng, xóm giềng đến viếng rất đông. Người ta ôm lấy tôi, khóc lóc, vỗ vai an ủi. Có người bảo tôi mạnh mẽ quá. Họ khen tôi giỏi kìm nén, xứng đáng là chỗ dựa cho mẹ.
Họ đâu biết tôi chỉ đang rỗng tuếch.
Suốt ba ngày làm lễ, tay tôi chỉ bận rộn với những con số: tiền dựng rạp, tiền thuê đội kèn đồng, tiền cỗ thừa thiếu bao nhiêu mâm, phong bì phúng viếng ghi tên ai. Tôi làm mọi thứ trơn tru như đang giải quyết một bản thanh lý hợp đồng. Sáu năm qua, hai bố con chưa từng ngồi nói chuyện với nhau quá năm phút mà không quát tháo. Lần cuối cùng nhìn mặt ông là ngày tôi xách ba lô đi bộ ra bến xe, ông đứng dựa lưng vào cột cổng, tay kẹp điếu thuốc lá, buông đúng một câu: "Đi được thì đừng có mò về."
Sau chừng ấy năm sống như hai kẻ xa lạ, người ta không thể tự ép mình phải bật khóc chỉ vì một nấm đất mới đắp.
Hoặc chỉ đơn giản là, tôi biết mình chẳng còn tư cách gì để đứng khóc trước mặt ông.
Trước ngày bố mất đúng một tuần, công ty công nghệ của tôi vỡ nợ. Ba năm cắm mặt vào màn hình, dốc sạch vốn liếng lẫn sĩ diện tuổi trẻ vào cái ứng dụng chết yểu, đổi lại một tờ biên bản giải thể và đống nợ ngập đầu. Hai mươi bảy tuổi. Không việc làm. Tiền trong tài khoản còn vừa đủ hai tháng thuê trọ. Ở quê, tôi vẫn là "thằng Khang làm lớn ở thành phố".
Tôi kéo cao cổ áo khoác, tựa cằm vào cửa kính xe.Tôi về đây chẳng phải để làm tròn chữ hiếu. Tôi về đây để dọn dẹp hậu quả.
Bán đứt căn nhà cũ ba gian ở khu Tân Minh. Giá đất Minh Khê dạo này đang lên nhờ mấy cái dự án quy hoạch ven sông. Số tiền bán nhà sẽ đủ để tôi trả dứt điểm khoản nợ cá nhân, mua cho mẹ một căn chung cư nhỏ trên thành phố gần nhà họ hàng, và phần còn lại... phần còn lại sẽ là vốn để tôi làm lại từ đầu. Lần này tôi sẽ cẩn thận hơn.
Chỉ cần bán xong, tôi sẽ rời đi. Cắt đứt hoàn toàn sợi dây leo lắt ràng buộc tôi với cái thị trấn này.
Với một thằng trắng tay, quê hương chẳng có gì thiêng liêng ngoài sự nhục nhã. Nó là cái gương soi rõ mồn một sự thảm hại mà tôi cố trốn chạy suốt sáu năm trời. Tôi từng tự nhủ mình phải thành công để chứng minh việc mình rời đi là đúng. Vậy mà giờ đây, tôi lại phải bò về cậy nhờ vào thứ tài sản duy nhất mà bố mẹ để lại.
Nghĩ đến đó, một cơn nhức đầu chạy dọc từ gáy lên thái dương. Tôi đưa tay xoa xoa trán.
"Ngã ba Minh Khê! Ai xuống ngã ba Minh Khê chuẩn bị đồ đạc nhé!"
Tiếng gã lơ xe đập đập tay vào vách tôn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Xe giảm tốc, lết bánh thêm một đoạn rồi phanh xịch lại. Tiếng còi hơi ré lên xé toạc màn đêm yên tĩnh.
Tôi xách chiếc balo lép kẹp, bước qua hai dãy ghế trống, lách người xuống bậc lên xuống.
"Đi cẩn thận nhé ông em," gã lơ xe hất hàm, tiện tay đóng rầm cánh cửa lại ngay khi gót giày tôi vừa chạm đất. Chiếc xe đò gầm lên, phụt ra một luồng khói đen kịt rồi nuốt mình vào bóng tối của tuyến quốc lộ.
Gió đêm Vĩnh An ùa vào mặt, nồng nặc mùi bùn ứ dưới mương cạn và mùi xi măng bốc lên từ công trường đối diện.
Tôi đứng ngay ngã ba rẽ vào khu Tân Minh. Đèn đường chỗ tỏ chỗ mờ. Cảm giác xa lạ trào lên cuồn cuộn. Mười năm trước, chỗ tôi đang đứng là một bãi đất trống mọc đầy cỏ lau, nơi đám trẻ con trong xóm hay tụ tập đá bóng. Giờ người ta đã lát gạch vỉa hè đỏ quạch, bên cạnh là tiệm cầm đồ đóng cửa cuốn dán biển "Nhận rút tiền thẻ tín dụng".
Tôi hít một hơi thật sâu, xốc lại quai balo trên vai. Từ đây đi bộ vào nhà tôi mất khoảng mười lăm phút. Tôi định lôi điện thoại ra bật đèn pin, vì đoạn đường rẽ vào xóm Tân Minh vốn dĩ không có đèn đường.
Đúng lúc đó, một tiếng động cơ xe máy nổ bình bịch vang lên từ phía góc rẽ. Một vệt sáng đèn pha tròn xoe, vàng ệch quét qua mặt đường, rọi thẳng vào người tôi khiến tôi phải giơ tay lên che mắt.
Chiếc xe máy cũ rích, loại Wave Alpha đời đầu cởi truồng không yếm, tấp vào lề đường rồi phanh kít lại ngay trước mặt tôi.
"Mò về rồi đấy à?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau ánh đèn chói lóa. Gã thanh niên ngồi trên xe gạt chân chống, đưa tay đẩy tấm kính mũ bảo hiểm lên, để lộ khuôn mặt góc cạnh với nụ cười nhếch mép nửa vời. Gã mặc chiếc áo phông xám cáu bẩn vài vệt dầu luyn đen nhánh, quần đùi kaki bạc phếch, chân xỏ đôi tông lào đứt quai được chằng tạm bằng một mẩu dây kẽm.
Tôi khựng lại mất hai giây mới nhận ra.
"Tuấn?"
Phạm Đức Tuấn. Thằng bạn nối khố học cùng từ hồi cấp hai, người duy nhất trong nhóm chơi thân ngày xưa kiên quyết bám trụ lại Minh Khê, mở một cái tiệm sửa xe máy nhỏ ngay đầu khu phố Tân Minh.
"Chứ ai? Cò đất ra rước mày chắc?" Tuấn hất đầu ra sau. "Lên xe. Chiều nay mẹ mày gọi cháy máy giục tao ra đón, sợ mày bị xe khách thả nhầm bến. Nhanh lên, muỗi bờ mương nó đớp nát chân tao rồi."
Cái cảm giác gồng mình phòng bị suốt chặng đường dài bỗng chùng xuống. Tôi khẽ thở dài, bước tới trèo lên yên sau chiếc xe máy sực mùi xăng pha nhớt.
"Xe dạo này tã thế?" Tôi buột miệng hỏi.
"Tã cái mả bố mày, còn kéo tốt." Tuấn thốc ga, tiếng xích chùng gõ lách cách vào hộp kim loại. Con xe chồm lên, lao thẳng vào con đường bê tông tối mịt. "Về đợt này tính tống cái nhà đi thật à?"
Tôi không đáp, kéo cao cổ áo chắn gió thốc ù ù bên tai. Phía trước, xóm cũ chìm nghỉm trong bóng tối, chỉ còn vệt đèn xe tù mù quét trên những bức tường gạch mới xây.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.