One Piece: Dị Giới Đội Tầm Bảo

Chương 27: Hậu Chiến

Đăng: 30/08/2026 09:10 1,532 từ 1 lượt đọc

Cùng lúc Atia đỡ lấy Franky đứng dậy, từ phía xa một nhóm người đang dần bước tới, dẫn đầu là một tên trung niên cao gầy, hắn ta mặc một chiếc sơ mi kẻ đỏ, làm nổi bật mái tóc xanh lam được cắt tỉa gọn gàng. Người này Atia biết rõ, chính là chủ tịch công ty Galley-La, kiêm thị trưởng thành phố, lại là “huynh đệ kết nghĩa” của Franky. Nhìn chung là một nhân vật quan trọng nhất nhì của phần truyện Water 7.

- Chuyện ngày hôm nay cứ coi như là chúng ta hiểu lầm thôi, nghe chưa? – Atia khẽ nhắc nhở Franky.

Ngay khi Franky mệt mỏi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Iceburg cũng đã đến trước mặt hai người. Hắn gật đầu chào Atia, đưa tay nói.

- Xin chào, tôi là Iceburg, là chủ tịch công ty Galley-La, cũng là thị trưởng thành phố này.

- Tôi là Atia, dù mới tới Water 7 gần đây nhưng đã nghe về ngài rất nhiều, rất hân hạnh được gặp mặt – Atia bắt tay với Iceburg, tự giới thiệu.

Nghe vậy, Iceburg gật đầu, sau đó ánh mắt có chút bực bội nhìn Franky, lại quay qua nói với Atia.

- Trước hết cho tôi được phép gửi lời xin lỗi vì thân là thị trưởng lại để những thành phần bất hảo gây sự phá phách.
- Ngài cũng không cần để tâm đâu, việc này chỉ là chút hiểu lầm thôi, hiện tại chúng tôi cũng giải quyết xong cả rồi – Atia cũng vui vẻ đáp.

Iceburg gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lại quay sang nhìn Franky, bực dọc nói.

- Còn tên ngốc nhà ngươi, thường ngày chỉ biết ăn chơi phá phách, không coi ai ra gì. Lần này bị đánh cho một trận là đáng lắm!

Thấy Franky còn muốn mở miệng phản bác, Atia một tay đặt lên vai hắn ấn mạnh, khiến Franky ngồi bệt xuống đất. Atia sau đó nói.

- Tên này nhờ anh xử lí giùm. Bây giờ tôi xin phép đi trước, người của tôi không biết tình hình như thế nào rồi.

Ngay khi Atia dứt lời, từ phía sau Iceburg một cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng bước tới, cô ta có một thân hình cao gầy với ba vòng gợi cảm, được bao phủ bởi bộ đồ công sở, mái tóc dài màu vàng kim của cô ta búi gọn về phía sau, để lộ rõ vầng trán cao cùng đôi mắt sắc lẹm giấu sau cặp kính. Cô ta nhìn thẳng vào mắt Atia, mở miệng nói.

- Cậu không cần quá lo lắng, ngay khi nghe tin Franky gây chuyện chúng tôi đã để Kaku cùng Lulu tới trước, sau đó mới đi tìm hai người.

Atia nghe vậy có chút không yên lòng, nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ đã rõ, lại hỏi.

- Không biết cô là…?

Atia biết tỏng thân phận của mỹ nhân trước mắt. Ngoài sáng, cô ta là thư kí của riêng của Iceburg, chuyên chăm lo các công việc lặt vặt. Trong tối, người này lại là điệp viên ngầm của CP9, luôn túc trực bên Iceburg tìm kiếm manh mối về bản thiết kế của vũ khí cổ đại.

- Giới thiệu với cậu, cô ấy là Kalifa, thư kí đắc lực của tôi – Iceburg lập tức giới thiệu.

- Thực ra công việc của thị trưởng cùng chủ tịch xưởng tàu đa phần là do Kalifa thu xếp, chứ ngài Iceburg cũng chẳng động tới là bao – Tilestone vốn đứng yên phía sau lúc này cười ha hả châm chọc.

Thấy vậy, Paulie đứng một bên cũng đỏ mặt góp lời.

- Chỉ là cô ta lúc nào cũng ăn mặc hở hang thiếu vải, thật là vô liêm sỉ!

Kalifa trực tiếp ngơ đi lời phàn nàn của Paulie, Iceburg thì mở miệng muốn phản bác Tilestone, nhưng sau đó tự thấy hắn nói cũng không sai đi đâu, liền bất lực lặng im.

- Bây giờ chúng ta cùng về xưởng 1 chứ nhỉ? Bạn của tôi vẫn đang ở đó, vả lại tôi cũng muốn bàn chút chuyện làm ăn với ngài Iceburg – Atia lên tiếng đề nghị.

Tất nhiên đám người không ai phản đối, chỉ là Atia lúc này nhìn về phía Franky đang mệt rã rời ngồi bệt dưới đất, hỏi.

- Còn ngươi muốn như thế nào? Tàn tạ như vậy thì lết được về nhà không?

Franky không trả lời, chỉ hất hàm ra hiệu Atia nhìn về phía sau. Atia cũng lập tức làm theo, liền thấy từ phía xa đám lâu la nhà Franky đang hùng hục chạy tới. Chỉ một lát sau, đám lâu la đã chạy tới trước mặt Franky, chúng bế theo đại ca của mình, lại dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Atia sau đó mới vội vàng chạy trốn.

Khi đám Franky đi mất thì Atia cũng theo nhóm Iceburg quay trở lại xưởng 1. Quả đúng như lời Kalifa nói, lúc này Mỹ Lệ cùng lão Banban đều rất an toàn, đang nghỉ ngơi bên trong xưởng.

Atia nhìn vài tên thợ vây thành vòng tròn trò chuyện rôm rả, trung tâm là lão Banban đang liến thoắng cùng Mỹ Lệ có chút bối rối, hắn lập tức lên tiếng.

- Chào mọi người! Đang bàn chuyện gì vậy?

Thấy Atia cùng Iceburg tiến đến, đám người liền vui vẻ chào hỏi, sau đó lập tức tản ra rời đi. Mỹ Lệ cũng lập tức chạy tới trước mặt Atia, lo lắng hỏi.

- Anh không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?

Thấy Mỹ Lệ quan tâm mình như vậy Atia cực kì vui vẻ, hắn đưa cánh tay lên gồng cơ thể hiện mình rất khoẻ, thế nhưng cánh tay vừa phải chịu phản lực từ Reject Dial truyền tới cơn đau dữ dội, khiến Atia lập tức nhăn mặt xuýt xoa.

- Trời! Anh lại dùng thứ đó hả? Cánh tay anh mới hồi phục không lâu mà! – Thấy tình trạng Atia, Mỹ Lệ lập tức lo lắng, cô bé bắt Atia ngồi yên một chỗ, sau đó liền ngồi bên cạnh chăm chú băng bó cho hắn.

- Em cứ lo quá lên, anh chỉ đau chút thôi mà! Quan trọng là đám kia có làm em bị thương không? – Atia quan tâm hỏi.

Lúc này lão Banban liền cao hứng lên tiếng.

- Ngươi mới là lo quá lên đấy. Con bé trông vậy thôi chứ một khi nổi giận thì khiếp lắm. Đám lâu la nhà Franky không tên nào chạm nổi vào nó. Rồi chỉ trong chớp mắt, con bé tung liền mấy cú đá, cả bọn đã nằm la liệt dưới đất. Lúc đó nó chẳng khác gì một chiến thần cả. Nghĩ lại cảnh ấy mà ta vẫn còn thấy rợn người đây này.

Nghe lời này của lão Banban thì Atia cũng hiểu được tại sao ban nãy đám lâu la nhà Franky lại sợ hãi như vậy. Thế nhưng cô bé Lệ dù sao cũng là con gái, nghe lão Banban miêu tả bản thân như vậy liền có chút xấu hổ, hai tay vốn đang nhẹ nhàng băng bó cho Atia liền siết chặt dải băng, khiến Atia kêu lên oai oái vì đau.

Một lát sau, khi cánh tay Atia đã được băng bó gọn gàng, Iceburg cũng đã chỉ đạo đám thợ dọn dẹp chiến trường xong xuôi, hắn nói với Atia.

- Tôi đã để thợ sửa lại căn chòi của cậu, bên cạnh đó cũng thu được chút vũ khí đám kia để lại, cậu muốn xử lí chúng như thế nào?

- Cảm ơn nhé, đống vũ khí đó nếu các anh có cần thì cứ giữ lại – Atia lập tức trả lời.

Nghe vậy, Iceburg cũng không ý kiến gì, hắn tiếp tục nói.

- Ban nãy trên đường về tôi nhớ rằng cậu có nói muốn hợp tác với chúng tôi? Bây giờ chúng ta nói rõ về vấn đề đó chứ?

Atia gật đầu xác nhận, sau đó lập tức giải thích.

- Cụ thể là như thế này. Bên tôi sẽ lo trọn gói suất ăn cho thợ của các anh: từ nấu nướng, vận chuyển tới an toàn thực phẩm. Anh không cần đầu tư bếp, không phải quản người nấu, mà chi phí thì tính theo đầu người thực tế, rõ ràng. Thợ đóng tàu làm việc nặng, ăn uống đủ chất thì mới bền sức, ít nghỉ, năng suất cao hơn. Bên tôi menu linh hoạt, đúng giờ, có cả suất tăng ca nếu cần. Hai bên ký hợp đồng ổn định, anh đỡ việc, còn tôi có đơn đều - hợp tác kiểu này là đôi bên cùng có lợi.

Iceburg suy nghĩ một chút, liền gật gù tỏ vẻ đã hiểu, nói.

- Nếu như vậy thì bên tôi sẽ phải chịu trách nhiệm quản lý, ghi lại đơn món của công nhân cho các anh đúng chứ? Quả thật đây là một ý hay đấy, chỉ là chúng ta vẫn cần bàn bạc kĩ hơn về những mục như giá cả, phương pháp triển khai...

0
Ủng hộ tác giả Tuấn Hùng Nguyễn Ủng hộ mình ly cà phê overnight nhaa