One Piece: Dị Giới Đội Tầm Bảo

Chương 11: Kì Biến

Đăng: 27/08/2026 06:14 1,787 từ 1 lượt đọc

Kaku có chút bất ngờ, không nghĩ Atia lại muốn tìm một căn nhà ở gần Galley La, liền đề nghị.

- Ở thành phố này có rất nhiều xưởng tàu của Galley La, nếu cậu muốn làm thợ đóng tàu, tôi nghĩ hãy tìm một căn nhà ở gần xưởng 1 rồi xin vào đó mà làm, lúc đó tôi với cậu sẽ là đồng nghiệp đấy.

Nếu Atia không biết thân phận thực của Kaku thì có lẽ đã đồng ý với lời đề nghị này, dù sao tên Kaku này từ đầu tới cuối đều tỏ ra là một người thân thiện sởi lởi khiến ai cũng có thiện cảm. Tất nhiên, Atia không dám chui vào hang hổ, hắn liền trả lời.

- Không phải như vậy, tôi dự định mở một quán cơm bình dân, vị trí gần các xưởng cũng vì tệp khách hàng tôi nhắm tới chính là thợ đóng tàu các anh đấy.

Dứt lời, Atia quay về phía Mỹ Lệ, hỏi.

- Em thấy như vậy ổn chứ?

- Được ạ, em cũng biết nấu ăn một chút, hẳn là sẽ giúp được gì đó. – Mỹ Lệ có chút chần chừ, nhưng rồi vẫn gật đầu đáp.

Thấy vậy, Kaku lập tức đưa ra lời khuyên.
- Tôi thấy xung quanh các xưởng cũng có nhiều quán cơm lắm rồi đấy, cậu chắc sẽ cạnh tranh được chứ?

- Tôi đã có sẵn chiến lược kinh doanh trong đầu nên cũng khá yên tâm, với lại có thất bại cũng chẳng sao, tôi giàu mà – Atia chỉ tay vào đầu, cười lớn nói.

Kaku nghe được sự tự tin trong giọng nói của Atia thì cũng thôi khuyên bảo, lập tức vừa nhảy lên đầu con Rabuka Bull, vừa nói.

- Tốt, bây giờ chúng ta tới phòng môi giới nhà đất.

Lập tức con Bull kéo theo chiếc thuyền thẳng tiến. Chỉ một lát sau cả nhóm đã tới được phòng môi giới nhà đất, Kaku cùng Atia cũng vào việc. Nhìn qua bản đồ thành phố, lại đánh dấu vị trí các xưởng đóng tàu trên đó, Atia lập tức khoanh vùng được khu vực cần tìm.

- Tôi cần tìm một căn nhà trong bán kính 5km của vị trí này, cần phải có diện tích rộng, với một phòng lớn có thể dùng làm bếp công nghiệp, có một khoảng sân sau và nếu được thì tôi cần nhiều phòng ngủ một chút. – Atia chỉ vào bản đồ, nói.

Nhân viên phòng môi giới nghe vậy gật đầu, lập tức tìm kiếm trong đống sổ sách, một lúc sau liền lấy ra 4-5 tờ hồ sơ, nói.

- Trong này là các căn hộ có mô tả giống nhất với nhu cầu của các ngài, ngài có thể xem qua một lần sau đó nếu thấy ưng căn nào tôi có thể dẫn ngài đi xem trực tiếp.

Atia gật đầu, tiếp lấy tập hồ sơ đọc qua một lượt. Những căn hộ này quả thật phù hợp với yêu cầu của hắn, giá cả dao động từ 30-35 triệu Beli, đều nằm trong điều kiện tài chính của hắn. Atia gật đầu, nói với nhân viên rằng những căn hộ này đều ổn. Lập tức cả nhóm lại lên thuyền, theo chỉ dẫn của nhân viên mà đi xem nhà.

Căn hộ đầu tiên tọa lạc ngay cạnh con kênh chính, sở hữu một sảnh tầng trệt cực rộng và gần một chục phòng nhỏ ở các tầng trên. Phía sau nhà thậm chí còn có một khoảng sân nhỏ, một điều xa xỉ ở thành phố nước này. Tuy nhiên, căn nhà nằm ở khu vực khá trũng thấp, khiến Atia có chút lo lắng nó sẽ bị nhấn chìm mỗi khi Aqua Laguna kéo đến, dù nhân viên có nói nó chưa từng bị ảnh hưởng bởi Aqua Laguna.

Căn hộ thứ hai nằm trên một con phố lớn, có sảnh tầng trệt đặc biệt rộng rãi và hàng chục phòng ốc ở các tầng lầu, thậm chí còn sở hữu một khoảng sân sau biệt lập. Dù vậy, Atia để ý thấy hệ thống thông gió và ống khói của khu bếp cũ kỹ một cách lạ thường, có vẻ đã không được bảo trì trong nhiều thập kỷ. Hắn lo lắng rằng nó không thể chịu tải nổi một bếp công nghiệp hiện đại và có nguy cơ hỏa hoạn rất cao, bất chấp lời trấn an của chủ nhà rằng "nó vẫn hoạt động tốt".

Vài tiếng trôi qua, Atia đi qua tất cả căn hộ được nhân viên môi giới đề xuất nhưng vẫn chẳng tìm được căn nào ưng ý. Lúc này trời cũng đã chập tối, nhân viên môi giới đã rời đi, Atia nhìn Mỹ Lệ một vẻ mệt mỏi, cùng khuôn mặt có chút bất đắc dĩ của Kaku, hắn nghĩ.

“Có lẽ phải tìm khách sạn ngủ tạm một đêm. Lần này đi tìm phòng còn mệt mỏi hơn khi mình mới lên đại học nữa.”

Nghĩ là làm, Atia lập tức lên tiếng.

- Cảm ơn anh nhé Kaku, nhưng giờ cũng đã muộn rồi, tôi nghĩ chúng tôi sẽ tìm một khách sạn nghỉ qua đêm nay.

- Okay, ở cuối con đường này có một khách sạn khá lớn đấy. Về con thuyền cùng Bull cứ để tôi lo, gần nhà tôi có một bãi đậu thuyền khá lớn. – Kaku trả lời.

Cùng lúc đó, Atia mở vali tiền, từ bên trong lấy ra một xấp tiền mệnh giá 1000 Beli, đưa cho Kaku mà nói.

- Tôi gửi anh tiền thuê Bull nhé.

Kaku nhận tiền, sau đó liền điều khiển con thuyền tấp vào bờ, ngay trước cửa một khách sạn lớn. Nhìn Atia cùng Mỹ Lệ tiến vào khách sạn, Kaku lái thuyền rời đi. Khoảng 10 phút sau, con thuyền dưới sự điều khiển của hắn tiến vào một nhánh kênh vắng người, Kaku từ trong ngực lấy ra một con Den Den Mushi nhỏ, toàn thân một màu trắng sữa. Kaku nhấn cái nút nhỏ trên vỏ của nó, lại cầm ống nghe lên, nói.

- Mục tiêu từ đầu tới cuối rất thành thật, nhưng lại có vẻ cảnh giác, ngoài ra cũng có vài điểm rất đáng ngờ. Bản thân tôi nghĩ cần chú ý hơn tới đối tượng này.

Kaku dứt lời, lại lặng yên lắng nghe đầu dây bên kia. Một lát sau, hắn mỉm cười, đáp.

- Được, sẽ phối hợp với Blueno triển khai theo dõi bậc 2 với đối tượng.

Dứt lời, Kaku cúp máy, lại thao tác với Den Den Mushi, gọi tới một số máy khác.

- Có nhiệm vụ mới, hình thức theo dõi, đối tượng cá nhân, cấp bậc nhiệm vụ là 2. Đối tượng hiện đang ở…

Cùng lúc đó, Atia cùng Mỹ Lệ đang dùng bữa ở sảnh khách sạn, không hề biết bản thân đã lọt vào tầm ngắm của CP9.

- Món Pasta Hải Sản này ngon lắm đó Lệ, em ăn thử xem. – Atia vừa nói, vừa húp mì.

Mỹ Lệ nhìn tướng ăn vồ vập của Atia có chút không biết phải nói gì, nhưng cũng lấy chút mì vào đĩa của mình. Cô bé nhìn món Pasta trong đĩa, một mặt buồn phiền nghĩ.

“Nhớ bún hải sản quá, không biết đến bao giờ mới được ăn lại đây.”

Thấy vẻ mặt của Mỹ Lệ, Atia biết cô bé có lẽ vẫn còn nhớ nhà, thế nhưng hắn lúc này cũng chẳng biết phải làm thế nào, chỉ đành đổi chủ đề.

- Mà này, hồi sáng khi anh nói chúng ta mở quán ăn thì thấy em có vẻ ngập ngừng, em thấy không ổn sao?

Mỹ Lệ nghe vậy liền gật đầu, vội vàng nói

- Chẳng phải anh nói chúng ta sẽ ra khơi tìm kiếm vật phẩm chìa khoá sao? Nếu chúng ta ở luôn tại đây thì làm sao mà tìm được.

- Vậy là em chưa hiểu rồi, chúng ta sẽ ra khơi, thế nhưng không phải chỉ vì tìm kiếm vật phẩm, em nghĩ xem, với sức của chúng ta mà đi khắp thế giới để tìm đủ vật phẩm chìa khoá thì sẽ phải đi tới bao giờ?

Tạm dừng cho Mỹ Lệ kịp hiểu ra, Atia lại tiếp tục nói.

- Vậy nên với mỗi nơi chúng ta đi tới, chúng ta cần thiết lập quan hệ với người dân ở đó, tốt nhất là các thế lực lớn tại mỗi hòn đảo. Họ sẽ là giúp đỡ lớn nhất cho chúng ta!
Mỹ Lệ nghe vậy đã hiểu ra, liền nói.

- Như vậy anh đang muốn thiết lập quan hệ với công ty Galley La sao?

- Đúng vậy, công ty Galley La là thế lực lớn nhất tại Water 7, ngoài ra họ còn hợp tác với rất nhiều thế lực xung quanh đây, thậm chí những khách hàng của công ty này cũng có thể là nguồn tin tức cho chúng ta!

Bữa ăn của hai người kết thúc trong không khí yên bình, Atia cùng Mỹ Lệ sau đó cũng quay trở về phòng của mình để mà nghỉ ngơi.

Atia tắm rửa một lượt, mặc vào bộ quần đùi áo phông thoáng mát dễ chịu của mình rồi thả người nằm trên giường. Ngay khi hắn sắp tiến vào giấc ngủ, cửa phòng khách sạn liền vang lên tiếng gõ liên hồi.

- ANH ATIA ƠI, MAU MỞ CỬA!!

Nghe được âm thanh hốt hoảng của Mỹ Lệ, Atia từ trên giường bật dậy, hắn vội vàng tiến tới mở ra cửa phòng.

Mỹ Lệ vội chạy vào trong phòng, Atia cũng lập tức đóng cửa phòng. Khi Atia quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mỹ Lệ đang có chút hốt hoảng, hai tay ôm lấy một con... hạc giấy!? Điều khiến cô bé hốt hoảng có lẽ là vì con hạc giấy lúc này đang phát sáng!

- Chuyện gì vậy? – Atia liền hỏi.
Mỹ Lệ nghe vậy cũng lập tức trả lời.

- Em cũng không biết nữa, ban nãy em thấy trên tủ đầu giường có mấy tờ giấy, không có gì làm nên em lấy chúng ra gấp hạc, ai ngờ nó lại bỗng dưng phát sáng lên như vậy.

Nghe vậy, Atia vốn định đưa tay cầm con hạc giấy lên xem xét thì ánh sáng trắng trên con hạc càng phát ra mạnh mẽ. Chỉ trong khoảnh khắc sau, ánh sáng bỗng dưng biến mất, trong tay Mỹ Lệ xuất hiện một sinh vật nhỏ bé với thân tròn, mỏ dài, hai cánh dang rộng một màu trắng tinh khôi.

- Tiên hạc trắng Ori kính chào chủ nhân!!

0
Ủng hộ tác giả Tuấn Hùng Nguyễn Ủng hộ mình ly cà phê overnight nhaa