One Piece: Dị Giới Đội Tầm Bảo

Chương 25: Nhà Franky

Đăng: 29/08/2026 09:27 1,608 từ 1 lượt đọc

Đám công nhân vốn đang cười nói vui vẻ liền bị một âm thanh hô hoán từ xa thu hút sự chú ý.

- Ăn thử miễn phí đê! Anh em đến thử món miễn phí đê!!!

Từ một bên đường, Atia cầm theo một chiếc biển đầy màu sắc, in đầy những chữ lớn “KHAI TRƯƠNG”, “MIỄN PHÍ”, “ĂN THỬ”,… Hắn cầm theo biển lớn vung vẩy, miệng không ngừng hô hào.

Ngay lập tức, từ trong đám công nhân Kaku, Tilestone và Paulie bước ra, họ thấy là Atia liền vui vẻ tiến tới chào hỏi.

- Chào! Chiêu quảng cáo mới hả Atia – Kaku vẫy tay cười chào.

- Tất nhiên, quán mới mở thì việc này là quan trọng lắm đấy. Tiếc là anh không nhận lời giúp chúng tôi, chỉ mỗi Paulie thôi thì tôi vẫn chưa thấy an tâm. – Atia cũng vui vẻ đáp lời.

Ngay sau lời này của Atia, Paulie lập tức giận dữ, một mặt tỏ thái độ rằng Atia coi thường hắn. Tilestone một bên nghe vậy thì vui vẻ cười lớn, dù sao Atia nói cũng chẳng lệch đi đâu.

Atia lúc này cũng không quan tâm đến Paulie nữa, cũng bởi việc những đốc công xưởng 1 tiến tới chào hỏi đã khiến cho đám thợ tàu càng chú ý hơn tới bên này. Atia lúc này vội vàng chạy tới sắp xếp đám thợ, để cho họ phải quy củ xếp thành hai hàng đợi tới lượt ăn thử. Tất nhiên không để Atia phải khổ cực với cấp dưới của mình, Kaku cùng Lulu rất nhanh cũng giúp hắn một tay ổn định nhân thủ, chỉ có tên Paulie là không cần mặt mũi cười hề hề cùng đám thợ tàu xếp vào hàng đợi ăn thử.

Khi thấy tất cả đã vào vị trí, Atia cùng lão Banban liền mở ra những chiếc hộp thiếc đã được chuẩn bị từ trước. Lập tức, từ trong những chiếc hộp thiếc từng làn hơi nóng toả ra, kèm theo đó là mùi thơm nức mũi từ những cá rán, thịt hầm, gà kho,... lan toả khắp một vùng.

- Trưa nay tên Paulie không có điêu anh em ơi, thơm vãi chưởng!

- Ê, kia là lão Banban đúng không mày? Hai hôm nay không thấy lão đâu hoá ra giờ làm cho quán này à?

- Đúng thật lão Banban rồi! Tưởng đâu lão nghỉ bán cơ.

Trong khi đám thợ phía sau lại nháo nhào một hồi thì hai người đứng đầu hàng đã được Atia phát cho tờ menu, hai tên này chưa đọc xong đã vội chọn món, lão Banban lập tức lấy hai phần ăn để vào đĩa nhựa nhỏ cho hai người. Hai tên thợ tàu không đợi được liền cho món ăn vào trong miệng, lập tức đứng bất động xuýt xoa, thậm chí sau đó còn thèm thuồng nhìn vào những chiếc hộp đồ ăn phía sau lão Banban, một bộ vẫn ăn chưa đủ.

Sau khi bị lão Banban tức giận đuổi đi, hai tên này liền tiến tới trước cái chòi Atia đã xây, nơi mà lúc này cô bé Mỹ Lệ đã ngồi đợi sẵn, cô bé mỉm cười nhỏ giọng nói.

- Thứ hai tuần tới quán chúng em khai trương sẽ giảm giá 20% trên một suất ăn. Mong hai anh sẽ ủng hộ chúng em ạ.

Vẻ dễ thương của Mỹ Lệ cùng dư vị món ăn vẫn còn trong khoang miệng khiến cho việc giảm giá 20% cũng chẳng có ý nghĩa gì, hai tên thợ tàu lập tức gật đầu lia lịa.

Thấy vậy, Mỹ Lệ cũng tiếp tục lên tiếng.

- Menu thì hai anh đã có trên tay, quán đã sắp xếp các phần cơm theo món chính để một phần cơm có đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết, bên cạnh đó cũng có lựa chọn khối lượng để phù hợp với từng người. Hai anh chỉ cần đọc tên và món em sẽ ghi chép kỹ càng lại, đảm bảo đến bữa thì phần ăn luôn như mong muốn. Ngoài ra, nếu hai anh có dị ứng với nguyên liệu nào cũng có thể nói với em để đổi món đó ạ.

Những thông tin này khiến hai tên thợ có chút sững sờ, không nghĩ một quán ăn mới mở lại có thể phục vụ chu đáo đến như vậy. Nhìn lại menu một lần, xác nhận bảng giá cũng chỉ cao hơn các quán ăn khác một chút, hai người liền yên tâm. Hai người sợ rằng giá các phần ăn sẽ quá cao so với lương của thợ đóng tàu, thế nhưng nếu giá chỉ cao hơn một chút như vậy thì đám thợ hoàn toàn chấp nhận được, dù sao chất lượng món ăn lẫn dịch vụ đều quá tốt.

Rất nhanh, hai người đầu tiên đặt món, sau đó hai người tiếp theo cũng đi tới, rất nhanh cũng có tên trong danh sách. Hàng người cứ như vậy mà đi đến hết, ai cũng được ăn thử một lần, chỉ đen cho tên Paulie, dù cố chen hàng nhưng bị đám thợ lấy lí do hắn đã từng ăn mà đẩy xuống đứng cuối, để rồi khi tới lượt hắn thì đồ ăn cũng đã hết, chỉ có thể lệ rơi đầy mặt vét chút thịt vụn mà ăn.

Đến khi Kaku, Lulu và Tilestone đã rời đi, Atia mới cùng Mỹ Lệ và lão Banban tiến hành dọn dẹp. Chỉ là ngay khi Atia đang chất những chiếc hộp lên xe đẩy, liền nghe bên ngoài chòi tiếng của Mỹ Lệ vọng vào.

- Em đã bảo là không phải mà, em còn chẳng biết hai đứa nhóc này là ai ấy chứ?

Atia nghe vậy vội bước ra ngoài, lập tức thấy hai gương mặt thân quen, chính là cặp đôi Michael và Hoichael, chỉ là lúc này chúng không còn vẻ hùng hổ như lần đầu gặp mặt mà thay vào đó là vẻ mặt đắc chí.

Nhìn hai tên nhóc, Atia lại nhìn ra phía sau lưng chúng, liền thấy một đám người lít nha lít nhít đứng đó. Nguyên một đám mặc lố lăng, thân xăm đủ thứ, tay cầm hàng đống vũ khí linh tinh, bọn chúng chỉ có điểm chung duy nhất là đeo trên mắt một cặp kính tròn nhỏ, có phần quái dị.

Thế nhưng thứ khiến Atia chú ý nhất lại là kẻ đứng đầu đám người kia, tên này trên thân chỉ có đúng một chiếc áo sơ mi cây dừa phanh bụng và một chiếc quần con. Hai cánh tay hình thù dị thường xăm hai ngôi sao lớn, bên tay trái đưa lên vuốt vuốt mái tóc xanh dương, bên tay phải hơi hạ chiếc kính râm trên mắt xuống, tò mò quan sát Atia. Tên này chính là một thành viên trong nhóm nhân vật chính, Cyborg Franky!

- Anh ơi, tên biến thái này tự dưng tới đây nói chúng ta khinh thường rồi muốn chiếm địa bàn của hắn, em chẳng hiểu gì cả! – Mỹ Lệ một mặt ghét bỏ Franky, nói với Atia.

- Cẩn thận, bọn du côn này là nhà Franky, chúng điên có tiếng đấy! – Lão Banban lại nhỏ giọng nhắc nhở.

Atia lúc này khẽ bước về phía trước, ra hiệu cứ để tôi lo. Hắn lên tiếng.

- Ngươi hẳn là Franky nhỉ? Không biết tên biến thái như ngươi tới đây tìm ta có việc gì?

Franky bị nói là biến thái, không những không tức giận còn cười ha hả, hai tay hắn chập vào nhau giơ cao lên trời, hông lắc sang một bên, hắn lớn tiếng đáp.

- Hôm nay ta vốn SUUUUUUUPER buồn chán, lại nghe có kẻ dám gây sự với nhà Franky liền tới tìm các ngươi làm rõ mọi chuyện. Thế nhưng vì lời khen kia của ngươi, ta sẽ cho các ngươi một cơ hội để xin lỗi đó!

Atia dù biết trước tên này đầu óc không có bình thường, nhưng nghe hắn tự nhận biến thái là một lời khen vẫn khiến Atia có chút không biết phải nói gì, bất quá rất nhanh hắn lại qua nhìn hai tên nhóc Michael, Hoichael. Nói.

- Gây sự? Xin lỗi? Nếu ta không nhầm thì hai tên nhóc kia nói với ngươi mấy thứ dạng như... ta bắt nạt chúng? Sau đó chúng nhắc tới nhà Franky thì ta ra vẻ coi thường? Cuối cùng là ta muốn chiếm hết khu vực xung quanh các xưởng, bắt đầu từ cái chòi ở khu đất trống này?

- Hả? Sao ngươi biết? – Franky một mặt thắc mắc, Michael cùng Hoichael thì càng tỏ vẻ chột dạ.

Atia dù nói như vậy nhưng cũng không quá chắc chắn. Thế nhưng thấy tên Franky đã tự mở miệng xác nhận, hắn chỉ biết ôm trán lẩm bẩm.

- Tên này còn đần hơn mình nghĩ nữa, vậy mà chính phủ thế giới mất gần chục năm vẫn không lấy được bản thiết k...

Atia buột miệng nói như vậy, nhưng chỉ được nửa lời thì hắn liền nhận ra bản thân nói hơi nhiều. Nhìn đám người xung quanh không có gì khác lạ, Atia an tâm rằng chưa có ai nghe thấy, chỉ là với tên Franky ở trước mặt thì lại khác, có vẻ như đôi tai máy móc được độ chế của hắn tốt hơn người thường rất nhiều. Trong ánh mắt sững sờ của Atia, Franky lao thẳng về phía hắn, tay phải đưa lên cao, miệng hô lớn.

- STRONG RIGHT!!!

0
Ủng hộ tác giả Tuấn Hùng Nguyễn Ủng hộ mình ly cà phê overnight nhaa