Pandora Gaia

Chương 8: Bàn tay vàng rốt cục đến

Đăng: 18/05/2026 21:37 3,742 từ 12 lượt đọc

Với tư duy nhạy bén, Elric lập tức xâu chuỗi mọi chi tiết lại với nhau. Một tia sáng lạnh lẽo như chớp giật xẹt qua đại não hắn.


“Cưỡng ép tái sinh phôi thai... Chẳng lẽ khoảnh khắc người đàn ông sở hữu đôi mắt Rinnegan kia dùng chakra Ngoại Đạo thiết lập lại sự sống cho phôi thai của Elizabeth, cũng chính là lúc linh hồn mình bị chiếc Truck-kun ở Trái Đất 'hôn thân mật' một cái?”


Mọi sự trùng hợp điên rồ trên đời này cuối cùng đã tìm được lời giải đáp thỏa đáng nhất. Lực hút khổng lồ kéo tuột linh hồn hắn vào khoảng không gian tối tăm năm đó không phải là ngẫu nhiên, mà là lực triệu hoán từ nhãn thuật tối cao của Lục Đạo dị giới, mượn một phôi thai vừa mới chết lâm sàng để làm giá thể chứa đựng một linh hồn vừa mới tiêu tán ở hành tinh khác. Lý do hắn được chuyển sinh tới Gaia Realm... đã hoàn toàn sáng tỏ.


Trong không gian ý thức phẳng lặng, giọng nói của Elizabeth vẫn dịu dàng vang lên, đưa Elric trở lại với mạch câu chuyện:


“Con trai của mẹ... Sau khi giọt tinh huyết hòa vào cơ thể mẹ, người phụ nữ sở hữu đôi mắt màu trắng bạc kia dường như vẫn chưa an tâm. Nàng nhìn mẹ bằng ánh mắt đầy thương cảm, rồi bảo rằng muốn tặng thêm cho sinh linh bé bỏng trong bụng mẹ một chút hành trang để tự bảo vệ mình sau này."


"Dứt lời, nàng từ trong không gian hư không lấy ra một quyển sách cổ, dịu dàng trao vào tay mẹ và dặn dò rằng những thứ ghi chép trong quyển sách này sẽ cực kỳ hữu ích cho con trên con đường khai phá sức mạnh nhãn đồng. Đúng lúc đó, người đàn ông tóc vàng mặc áo choàng viền lửa đỏ cũng bật cười thành tiếng. Hắn mỉm cười nhìn mẹ, rồi tùy tiện đưa ra một quyển sách khác, lười biếng nói rằng: 'Thôi thì đã giúp thì giúp cho trót, cho thằng bé thêm một chút kiến thức nhẫn thuật cũng không chết ai'. Mẹ không biết nhẫn thuật là gì, nhưng mẹ biết đó là những bảo vật vô giá.”


Ngồi bên lửa trại, tim Elric đập hụt một nhịp.


"Món quà của người phụ nữ mắt bạc... chắc chắn là bí kíp tu luyện và khai phá nhãn lực của tộc Hyuga, hoặc thậm chí là Otsutsuki! Còn quyển sách của người đàn ông tóc vàng kia... chính là bách khoa toàn thư về Nhẫn thuật của thế giới Ninja!"


Đây không phải là bàn tay vàng bình thường nữa, đây là cả một kho tàng!


Giọng nói của Elizabeth bắt đầu nhỏ dần, dấu hiệu cho thấy năng lượng tàn dư trong ngọc giản sắp sửa tiêu tán:


“Sau khi hoàn thành tất cả những việc đó, cả gia đình bọn họ — bao gồm người đàn ông, những người phụ nữ và những đứa trẻ đi cùng — đồng loạt tập trung lại. Người đàn ông lôi từ trong ngực áo ra một mảnh kim loại cổ quái, nhìn hình dáng thì giống như một mảnh vỡ bị gãy ra từ một thanh thần kiếm nào đó."


"Ngay khi hắn truyền năng lượng vào, mảnh kim loại gãy kia đột ngột lóe lên một tia sáng màu xanh lam rực rỡ, chói lòa cả mật thất, trực tiếp xé rách quy tắc không gian của đại lục Gaia để tạo ra một cánh cổng không gian vặn vẹo khác. Người đàn ông tóc vàng trước khi bước chân vào cổng, dường như sợ mẹ không thoát được khỏi mật thất, hắn đã thuận tay tung một cú đấm hư không về phía trước."


"Chỉ một cú đấm bằng da bằng thịt không chút ma lực, nhưng nó đã đấm thủng toang hoác cả một bức tường đá kiên cố dày gần 2 mét của hang ổ thổ phỉ, tạo ra một lối thoát hiểm lộ thiên cho mẹ. Sau đó, cả gia đình bọn họ bước vào trong vết nứt không gian màu xanh lam kia rồi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này... Mẹ đã ôm hai quyển sách cùng miếng ngọc giản này, lảo đảo trốn ra ngoài bằng cái lỗ thủng đó, giả vờ như vừa thoát khỏi tay đám cướp đúng lúc Arno dẫn quân tiến vào.”


"Thế nhưng mẹ biết rõ phủ Bá tước Dorian là một nơi đầm rồng hang hổ, tai mắt của Elise De la Sere và Arno ở khắp mọi nơi. Mẹ rất sợ nếu giữ hai quyển sách này bên người, một ngày nào đó bọn họ phát hiện ra thì chúng sẽ bị tịch thu hoặc hủy mất. Vì vậy, mẹ đã dùng cấm thuật ma pháp tâm linh của tộc Elf, cưỡng ép ghi nhớ và khắc sâu toàn bộ nội dung của hai quyển sách thần bí ấy vào linh hồn mình, để hôm nay thông qua ngọc giản truyền lại trọn vẹn vào thức hải của con. Hai quyển sách thật mẹ đã tự tay đốt thành tro bụi ngay khi mẹ có cơ hội rồi.”


Ngay khi lời Elizabeth vừa dứt, Elric cảm thấy luồng sáng trắng bạc đang bao phủ đầu óc mình bỗng bùng lên, hóa thành vô số ký tự tựa như những con nòng nọc vàng và những hình vẽ kinh mạch phức tạp, trực tiếp khắc sâu vào đại não của hắn.


Giọng nói của Elizabeth bắt đầu nhỏ dần, yếu ớt và đứt quãng, dấu hiệu cho thấy năng lượng tàn dư trong ngọc giản sắp sửa tiêu tán hoàn toàn:


“Còn một chuyện cuối cùng... Con trai của mẹ, hẳn là con vẫn nhớ chiếc hộp bảo thạch quý giá mà mẹ từng dặn dò toán hạ nhân tộc Elf phải giao lại cho con ngay khi con có nhận thức và tự lập đúng không? Khi tìm được chiếc hộp đó, hãy dùng máu của chính con để mở nó ra.

Mẹ muốn giải thích cho con hiểu, chiếc hộp đó chứa đựng tín vật của gia tộc Valtoria. Nhưng... đó không phải là nhánh gia tộc Valtoria tầm thường đang sống phụ thuộc ở Thánh Quốc Astir này, mà là gia tộc Valtoria chân chính, một cổ tộc ẩn thế vô cùng hùng mạnh. Năm xưa mẹ chỉ là người của một nhánh phụ bị lưu lạc, mẹ không biết bản gia của bọn họ thực sự đang ở đâu trên đại lục Gaia này, chỉ biết rằng thứ nằm bên trong chiếc hộp đó chính là chìa khóa mở ra cánh cửa quay về cổ tộc... Con nhất định phải giữ nó thật kỹ...”


Vút——


Một tiếng động nhẹ vang lên trong thức hải, luồng sáng trắng bạc hoàn toàn tiêu tán, kéo ý thức của Elric trở về với thực tại. Miếng ngọc giản thạch trên tay hắn sau khi truyền tải hết ký ức và lượng kiến thức khổng lồ thì khẽ rạn nứt một đường nhỏ, ánh sáng thần bí tắt ngấm, trở lại thành một miếng ngọc bình thường.


“Đại ca? Anh làm cái gì mà ngồi đực mặt ra như ngỗng ị nãy giờ thế? Cơm nước xong rồi thì ngủ thôi chứ, em buồn ngủ dí cả mắt vào rồi này!”


Tiếng sủa khịt khịt cắt ngang dòng suy nghĩ của Elric. Con Husky Nhị Ngáo lúc này đã gặm xong xương gà, cái bụng căng tròn như quả bóng bay, đang dùng hai chân trước chống cằm, đôi mắt xanh lé nhìn hắn đầy ghét bỏ và lười biếng.


Elric nhìn bản mặt trơ trẽn của con Husky đang nằm phơi cái bụng tròn ủng ra đất, sắc mặt hắn đã đen lại càng đen hơn. Hắn tiến lại gần, dùng mũi giày huých huých vào cái mông béo của nó, gắt lên:


“Ăn xong cái bụng to như cái trống thế kia rồi thì lo mà mò lên cây ngủ đi! Nằm ườn dưới đất đêm nay ma thú hung hãn nó mò tới nó xé xác mày ra nuốt chửng đấy, đồ đần ạ!”


Con Husky nghe thế thì cái đầu ngáo lập tức bật dậy như lò xo. Nó không thèm sợ hãi, ngược lại còn chổng bốn vó lên trời, há mồm gào rú thảm thiết bằng quả giọng chợ búa vô cùng oanh tạc:


“Ối trời cao đất dày ơi! Mọi người, cả cái rừng này vào đây mà nhìn mà xem! Tên chủ nhân độc ác, bất nhân bất nghĩa này ngược đãi động vật này! Người ta là linh thú cẩu rạng ngời, thế mà hắn bắt chó leo cây này! Ối dời ơi là dời ơi, có ai thấu cho nỗi khổ của tôi không hả trời!”


Màn ăn vạ đỉnh cao của con chó khiến gân xanh trên trán Elric giật lên bần bật. Sắc mặt hắn tối sầm như tiền sảnh nhà xác, thế giới quan của một thạc sĩ logic hoàn toàn đổ vỡ trước sinh vật vô sỉ này. Hắn hít một hơi thật sâu để không vung dao găm làm thịt cầy bảy món.


Cuối cùng, Elric bất lực lục lọi trong tay nải ra một sợi dây thừng dài và chắc chắn. Hắn cắn răng, nén cơn đau nhói từ vết thương trước ngực, dùng kỹ năng leo trèo thành thục gượng gạo leo lên một cành cây cổ thụ bản to, cách mặt đất vài mét.


Ở dưới đất, con Husky vẫn nằm ngửa, đôi mắt xanh lé nhìn lên đầy vẻ thách thức. Elric thả một đầu dây xuống, lạnh lùng ra lệnh:


“Quấn dây vào người mày mau, không thì đêm nay làm mồi cho ma thú thật đấy.”


Con chó lẩm bẩm chửi thề vài câu nhưng cũng biết sợ chết, nó dùng miệng loay hoay quấn chặt sợi dây quanh cái bụng mỡ của mình.


“Xong rồi đại ca ơi! Kéo nhẹ tay thôi kẻo xước bộ lông quý phái của em!” Nó hét lên.


Elric ở trên cành cây bặm môi, quấn đầu dây còn lại vào tay rồi dùng hết sức chín trâu hai hổ để kéo. Vết thương ở ngực và bắp tay hắn thắt lại, đau đến mức mồ hôi hột chảy ròng ròng. Hắn vừa kéo, vừa nghiến răng kèn kẹt than thở:


“Cái đồ ăn tàn phá hại nhà mày… Mày không biết thương xót chủ nhân đang mang trọng thương một chút nào à? Hự… Mập thây béo nục béo nần như con lợn thế này, sỉ nhục cái danh linh thú cẩu!”


Con Husky bị kéo lơ lửng giữa không trung, bốn chân cào cào vào không khí như đang bơi ếch, nhưng cái mỏ thì tuyệt đối không chịu thua, lập tức đớp chát lại:


“Anh nói ai béo như lợn? Đây là cơ bắp! Là khung xương quý tộc hiểu không hả? Tại ai mà em béo? Tại hai con gà nướng của anh quá nhiều dầu mỡ đấy chứ! Úi úi kéo thẳng tay lên xem nào đại ca, em sắp va vào thân cây rồi này! Làm ăn có tâm chút đi chứ!”


Khóe miệng Elric co giật kịch liệt, suýt chút nữa là hắn buông tay cho cái khối thịt béo này rơi tự do xuống đất. Sau một hồi chật vật đến mức suýt nứt cả vết thương, Elric cũng lôi được con Husky lên đến cành cây.


Vừa đặt chân lên cành lớn, con chó liền rụt cổ, nằm bẹp dí, hai chân trước ôm chặt lấy thân cây không buông, mặt cắt không còn giọt máu nhưng vẫn lầm bầm:


“Đấy, đã bảo người ta không biết leo cây rồi cứ ép… Đau hết cả bụng mỡ.”


Elric mệt lả người, tựa lưng vào tán lá, vừa thở dốc vừa liếc nhìn con cẩu ngáo bên cạnh. Đêm nay, giữa khu rừng đầy rẫy hiểm nguy, một người một chó vắt vẻo trên cành cây cao, tiếng cãi cọ chí choét cuối cùng cũng im bặt, nhường chỗ cho tiếng gió xào xạc và ánh lửa trại dưới đất đang lụi tàn dần.


Trong không gian tĩnh lặng của đêm tối, tiếng gió rít qua kẽ lá hòa cùng tiếng ngáy pho pho, thỉnh thoảng lại ư ử mớ của con Husky béo đang ôm chặt thân cây bên cạnh. Elric khẽ nhắm mắt, tập trung tinh thần để chìm vào sâu trong thức hải, nơi luồng ma pháp tâm linh của người mẹ quá cố vừa truyền lại.


Khi ý thức chạm vào luồng năng lượng trắng bạc ấy, tinh thần hắn bỗng chốc phấn chấn hẳn lên, sự mệt mỏi và đau đớn từ vết thương như vơi đi quá nửa. Hiện ra trong tâm trí hắn là hình ảnh rõ ràng của hai quyển sách cổ thần bí.


Quyển sách đầu tiên tỏa ra một tầng hào quang màu trắng bạc thuần khiết. Elric tập trung nhìn kỹ vào những dòng ký tự kỳ lạ được cấu thành từ năng lượng trên bìa sách. Đôi mắt hắn chợt co rụt lại, rồi lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ. Là một thạc sĩ ở kiếp trước, vốn có kiến thức sâu rộng và từng tiếp xúc với nhiều loại ngôn ngữ, hắn nhận ra ngay lập tức — đây là tiếng Nhật!

Hắn chậm rãi đọc nhẩm tiêu đề màu bạc cổ kính trên bìa:


“Bí pháp Hyuga - Bát Quái chưởng, Nhu Quyền, phương pháp tu luyện Byakugan!”


Quả đúng như hắn dự đoán! Đây chính là cẩm nang tối cao của tộc Hyuga, ghi chép từ những bước cơ bản nhất để khai mở tầm nhìn 360 độ của Byakugan, cho đến các tuyệt kỹ thể thuật đỉnh cao như Bát Quái Lục Thập Tứ Chưởng hay Hồi Thiên để phòng ngự tuyệt đối.


Chưa kịp tiêu hóa hết niềm vui sướng, ý thức của Elric tiếp tục dời sang quyển sách thứ hai. Quyển này tỏa ra một luồng năng lượng màu xanh lục tràn đầy sinh cơ. Trên bìa sách cũng là những hàng chữ tiếng Nhật vuông vức, mạnh mẽ:


“Bí pháp Nhẫn Thuật - Cấp D tới cấp S.”


Bên trong quyển sách xanh lục này là một kho tàng khổng lồ, phân loại tỉ mỉ từ những nhẫn thuật cơ bản cấp D như Thế Thân Thuật, Phân Thân Thuật, cho đến những cấm thuật tàn thiên diệt địa cấp S của thế giới Ninja.


Nằm vắt vẻo trên cành cây cao, Elric thầm mừng phát điên trong lòng. Đôi mắt màu trắng bạc của hắn dưới màn đêm khẽ chớp động, lóe lên những tia sáng rực rỡ.


“Bàn tay vàng của mình đây rồi! Có hai kho tàng này trong đầu, cộng thêm tư duy logic và sự am hiểu về các nguyên lý vận hành năng lượng từ kiếp trước, việc tự tay vạch ra một lộ trình tu luyện hoàn hảo là hoàn toàn nằm trong tầm tay!”


Ở thế giới Gaia Realm này, người ta dùng ma lực và đấu khí để chiến đấu. Nhưng giờ đây, Elric lại nắm giữ một hệ thống sức mạnh hoàn toàn khác biệt, tinh diệu hơn và quỷ dị không kém.


Trong khi niềm vui sướng còn chưa kịp lắng xuống, một gáo nước lạnh tàn nhẫn từ ký ức bỗng dội thẳng vào đại não Elric.


Hắn đột nhiên nhớ ra, tại nghi thức thức tỉnh long trọng ở phủ Bá tước một tháng trước, vị Đại tế ty của Giáo hội đã đặt tay lên đỉnh đầu hắn, dùng thần lực kiểm tra rồi lắc đầu đầy khinh bỉ. Lời phán xét lạnh lùng năm đó vẫn còn văng vẳng bên tai:


“Kinh mạch bế tắc, linh hải khô cằn, cả đời này không thể thôi động bất kỳ một tia đấu khí hay ma pháp nào. Hoàn toàn là một phế vật.”


“Không thể tụ ma pháp và đấu khí, vậy thì làm sao mình có thể thi triển nhẫn thuật hay nhu quyền?” – Elric nhíu mày, hộ hấp có chút dồn dập.


Tuy nhiên, với bản lĩnh và sự điềm tĩnh của một nghiên cứu sinh khoa học kiếp trước, hắn không hề hoảng loạn. Hắn tin rằng trong hai kho tàng bí pháp mà mẹ để lại chắc chắn sẽ có giải pháp, Elric lập tức lướt nhanh qua các trang sách tinh thần trong đầu.


Mặc dù khối lượng nội dung khổng lồ như một thư viện thu nhỏ khiến thái dương hắn nhức nhối, nhưng bằng kinh nghiệm phân tích dữ liệu và tư duy logic nhạy bén, hắn nhanh chóng sàng lọc thông tin nhiễu, khóa chặt lại nội dung trọng điểm đầu tiên: Phương pháp kích hoạt Byakugan.


Theo như quyển bí pháp dòng họ Hyuga ghi chép, Byakugan bẩm sinh của hắn hiện tại chỉ là một dạng “phôi nhãn” thô sơ, muốn chân chính khai mở và nhìn thấy các đường kinh mạch, hắn không thể dùng ma lực hay đấu khí, mà bắt buộc phải có Chakra — nguồn năng lượng được tinh luyện từ sự kết hợp giữa năng lượng tinh thần và năng lượng cơ thể — truyền dẫn vào các dây thần kinh xung quanh hốc mắt theo một phương pháp thiền định.


Nói cách khác, hệ thống ma lực bế tắc của Gaia Realm hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc hắn tự sản sinh ra Chakra!


Tìm đúng long mạch, Elric tiếp tục lật nhanh các trang sách tinh thần tới phần ghi chép chi tiết về cách thức thiền định và phương pháp trích xuất Chakra sơ cấp. Đọc qua một lượt từ cách điều hòa nhịp thở, cách tập trung ý thức vào phần đan điền cho đến cách dẫn dắt dòng chảy năng lượng, hắn nhắm mắt, nhẩm lại ba lần để chắc chắn rằng bộ óc thiên tài của mình đã ghi nhớ không sót một điểm cốt lõi nào.


Hắn hít một hơi thật sâu, gượng gạo ngồi dậy trên cành cây cổ thụ. Cơn đau buốt thấu xương từ vết thương trước ngực lại nhói lên, nhưng Elric cắn chặt răng nhịn đau, từ từ khoanh chân lại, giữ cho lưng thẳng tựa vào thân cây, hai tay đặt nhẹ lên đầu gối, kết ấn thiền định theo đúng hình vẽ trong bí pháp.


Tuy nhiên, càng đi sâu vào trạng thái thiền định, đôi lông mày của Elric càng nhíu chặt lại. Sắc mặt hắn dưới ánh trăng trở nên vô cùng tồi tệ.


Bởi vì với tư duy nhạy bén của một người làm nghiên cứu, hắn nhận ra phương pháp điều hòa nhịp thở và dẫn dắt ý thức này, về mặt bản chất cơ học, chẳng có điểm gì khác biệt so với các phương pháp thiền định để thu nạp ma pháp và đấu khí của thế giới Gaia Realm này cả! Tất cả đều là mượn ngoại lực để kích phát tiềm năng cơ thể.


Tâm trạng Elric lập tức trùng xuống, cảm giác hụt hẫng như rơi thẳng xuống vực sâu. Cơ thể thiếu niên này vốn dĩ đã bị phán quyết là kinh mạch bế tắc hoàn toàn. Nếu nguyên lý trích xuất năng lượng giống nhau, thì dù hắn có cố gắng đến đâu, kết quả thu lại cũng chỉ là một con số không tròn trĩnh. Chẳng lẽ… ngay cả bảo vật của thần nhãn cũng không có cách nào cứu vãn được một phế thể sao?


Cắn chặt răng đến mức đầu ngón tay bấu sâu vào da thịt, Elric hít một hơi thật sâu, ánh mắt lóe lên sự bướng bỉnh đầy lý trí:


“Không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được. Thử lại nốt một lần cuối cùng. Nếu thực sự không được, mình sẽ tìm cách khác!”


Nghĩ là làm, hắn ép bản thân gạt bỏ mọi sự thất vọng, tập trung toàn bộ tinh thần lực còn sót lại, khoanh tay kết ấn sâu vào trạng thái thiền định tối cao. Hắn triệt để phong tỏa ngũ quan, dồn mọi ý thức vào sâu trong vùng hạ đan điền.


Vút!


Đột nhiên, ngay giữa không gian tinh thần tăm tối của thức hải, một luồng ánh sáng vàng kim chói lọi bất ngờ bùng lên. Trước mặt Elric, một vật thể hình chữ nhật lơ lửng, tỏa ra những luồng năng lượng dao động vô cùng quen thuộc.


Elric sững sờ nhìn chằm chằm vào vật thể đó, tâm trí chấn động kịch liệt:


“Cái này… cái này chẳng phải là lá bài Soul of Ninja mà mình đã mua ở kiếp trước, ngay trước khi bị xe tải đâm trúng sao?!”


Hóa ra, không chỉ có linh hồn của hắn xuyên không, mà ngay cả món đồ chơi mang theo chấp ở kiếp trước cũng đã dung hợp và biến đổi thành một dạng thực thể tinh thần đi theo hắn đến thế giới này!


Không kịp để Elric suy nghĩ hay phân tích thêm bất cứ điều gì, lá bài thần bí kia chợt quay tít một vòng, bộc phát ra một tiếng oành trầm đục trong đầu hắn, rồi hóa thành hàng triệu đốm sáng li ti, hòa tan hoàn toàn vào khắp các tế bào cơ thể của hắn.


Oanh!


Ngay một khắc sau, Elric chợt cảm thấy ở vùng bụng dưới (phần hạ đan điền) vốn lạnh lẽo, khô cằn của mình bắt đầu xuất hiện một điểm sáng. Từ điểm sáng đó, một dòng năng lượng ấm áp như dòng nước mùa xuân bắt đầu len lỏi, lan tỏa và chảy tràn vào khắp các mạch máu, cơ nhục. Nó thô bạo nhưng vô cùng dịu dàng rửa trôi đi toàn bộ sự bế tắc của kinh mạch, mang theo một sức sống hoàn toàn mới.


Đôi mắt nhắm nghiền của Elric khẽ run lên, trong lòng tràn ngập sự chấn động tột cùng. Nhờ có sự kích hoạt mang tính bước ngoặt của lá bài "Soul of Ninja", Elric đã chính thức phá vỡ xiềng xích phế vật của đại lục Gaia. Hắn đã thành công thu nạp được đấu khí lần đầu tiên trong đời!

0