Pandora Gaia

Chương 10: Bị truy đuổi (Tiếp theo)

Đăng: 19/05/2026 13:26 3,633 từ 9 lượt đọc

Vút! Phập!


Đôi bàn tay của Elric gạt mạnh vào không trung, luồng đấu khí đặc biệt bao bọc quanh lòng bàn tay tạo nên những tiếng xé gió sắc lẹm. Hắn đang hoàn toàn đắm mình vào từng bộ pháp tinh diệu của Bát Quái chưởng, mồ hôi rịn ra mặt ngoài nhưng tinh thần lại vô cùng sảng khoái.

Thế nhưng, bầu không khí tập trung cao độ ấy bỗng chốc bị xé toạc bởi một tiếng rú quen thuộc, chói tai và đầy vẻ kinh hoàng từ phía xa vọng lại:


“Áaaaaaa! Cứu em đại ca ơi! Mẹ ơi cứu con, có biến lớn rồi cứu em với!!!”


Elric giật mình thu quyền, quay phắt đầu lại. Đập vào mắt hắn là hình ảnh con lợn Husky ngu si kia đang cắm đầu cắm cổ guồng bốn chân nhanh như một cái máy khoan, bờ mông béo nục vung vẩy, vừa chạy vừa hú lên trong sự hoảng loạn tột cùng.


Hóa ra, lúc nãy khi đi săn bữa sáng, con Nhị Ngáo này vô tình nhìn thấy một đàn Phong Kê béo mầm đang mải mê mổ hạt ở một bãi đất trống. Máu tham và bản tính nghịch ngu nổi lên, nó liền rón rén bò lại gần định hốt trọn ổ. Khổ nỗi, đầu óc đần độn của nó lại không nhận ra bãi đất trống đó chính là rìa lãnh thổ của một con Đại Địa Hoàng Kim Tê — loài ma thú hộ vệ mặt đất nổi tiếng với tính khí cộc cằn và cực kỳ bài xích kẻ ngoại lai.


Thế là, khi con "Linh thú cẩu" còn chưa kịp vồ được cọng lông gà nào thì một tiếng gầm như sấm sét đã nổ ra. Con siêu thú nổi điên, điên cuồng lao lên rượt đuổi con chó ngáo chạy trối chết khắp khu rừng.


Nhìn thấy Elric vẫn đang đứng ngẩn ngơ giữa khoảng trống, con Husky trợn ngược đôi mắt xanh lé, há mồm gào lên một câu đầy đần độn:


“Anh zai tóc vàng ơi! Đứng đực ra đấy làm gì? Không chạy nhanh là tí nữa con kia nó dẫm cho hai đứa mình thành đống thịt nát băm viên đấy! Chạy mauuuu!”


Elric đứng ngẩn người, đầu đầy dấu chấm hỏi to đùng:


“Con gì cơ? Mày vừa kéo cái của nợ gì về đây?”


Không cần con ngáo kia phải trả lời, ngay một khắc sau, mặt đất dưới chân Elric bỗng nhiên rung chuyển dữ dội từng hồi theo nhịp.


Rầm! Rầm! Rầm!.


Cây cối cổ thụ xung quanh đổ rạp sang hai bên như những cọng cỏ khô.


Từ trong màn bụi mù mịt, Elric kinh hãi tột độ khi nhìn thấy một con tê giác khổng lồ cao bằng hai tầng nhà. Toàn thân nó được bao bọc bởi một lớp giáp sừng màu vàng kim pha lẫn sắc bạc chói lóa dưới ánh mặt trời, trên mũi là một chiếc sừng dài sắc nhọn như một ngọn thương hủy diệt đang gầm rú lao thẳng về phía này. Tốc độ của nó nhanh đến mức tạo thành một luồng cuồng phong cuốn phăng mọi chướng ngại vật.


Bản năng sinh tồn lập tức kích phát đến tối đa. Lúc này thì đau đớn cái nỗi gì nữa! Elric quên sạch sành sanh việc mình đang bị trọng thương, dây thần kinh vận động kéo căng, hắn vắt chân lên cổ, dùng hết sức bình sinh phóng vút đi, nhập bọn cùng con chó ngáo tạo thành một màn chạy marathon dở khóc dở cười trong rừng sâu.


Hắn vừa điên cuồng đạp đất lao về phía trước, vừa quay sang nhìn con cẩu đang chạy song song bên cạnh, nghiến răng kèn kẹt chửi rủa:


“Đồ ngu! Đồ ăn hại! Đồ dở hơi! Tao sai mày đi bắt gà cơ mà? Mày làm cái trò mèo gì mà thồ cả một con xe tăng bọc thép về đây thế này hả?!!”


Con Husky vừa thè lưỡi thở hồng hộc vừa đớp chát lại:


“Thì em đi bắt gà thật mà! Ai biết con trâu đột biến kia nó nằm vùng ở chuồng gà đâu! Oan cho em quá đại ca ơi, úi úi nó sắp húc tới mông em rồi!!!”


Một chủ một chó, một người một cẩu, điên cuồng tháo chạy trối chết giữa tiếng gầm rú vang trời của con Đại Địa Hoàng Kim Tê ở ngay phía sau hậu phương. Cuộc hành trình đến Astir Royal Street chưa thấy đâu, nhưng màn chào buổi sáng này quả thực đã khiến Elric khắc cốt ghi tâm thế nào là "đồng đội heo".


Cuộc rượt đuổi sinh tử cứ thế tiếp diễn dưới tán rừng âm u. Một người một chó dùng hết mười hai phần công lực, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng suốt một quãng rừng dài gần 20 dặm. Tiếng cây cối đổ gãy rầm rầm và tiếng gầm rú của con Đại Địa Hoàng Kim Tê phía sau cứ như âm thanh của tử thần thúc giục ngay bên tai.


Rốt cục, khi bước chân của cả hai đã sắp ríu lại vì kiệt sức, con tê giác khổng lồ bỗng nhiên khựng lại ở một ranh giới tự nhiên khói sương bảng lảng. Nó dậm mạnh chân xuống đất, gầm lên một tiếng đầy tiếc nuối và giận dữ, rồi quay cái thân hình bọc giáp nặng nề bỏ về hướng cũ. Xem ra, khu vực này là lãnh thổ của một con ma thú bá chủ khác tàn bạo không kém, khiến ngay cả con tê giác điên kia cũng phải kiêng dè không dám bước qua.


Thấy mối hiểm họa đã qua, Elric và con Husky lập tức bủn rủn tay chân, đổ rầm xuống bãi cỏ như hai khúc gỗ. Cả hai nằm ngửa ra đất, há mồm thở như... chó chết — à nhầm, thở như chưa bao giờ được thở, ngực phập phồng liên tục để hớp lấy từng ngụm không khí.


“Hộc… hộc… cái đồ… ăn hại nhà mày…”


Elric ráng nhịn cơn đau nhói đang biểu tình từng hồi từ vết thương trước ngực do vừa phải vận động quá độ. Hắn gượng dậy, dùng chút tàn lực gõ bộp một cái thật đau vào cái đầu ngáo của con Husky, nghiến răng mắng:


“Mày xem mày có được cái tích sự gì không hả? Sai đi bắt gà rừng mà dám thồ cả một con quái vật bọc thép về báo hại tao! Suýt chút nữa là hai đứa mình thành thịt băm cho nó bón phân rồi!”


Con Husky bị gõ đầu thì đau đớn oằn người, nhưng cái mỏ hỗn của nó thì tuyệt đối không chịu thua một giây nào. Nó bật dậy, đôi mắt xanh lé trợn ngược lên, gào thét đốp chát lại đầy bức xúc:


“Anh nói thế mà nghe được à?! Người ta vì miếng cơm manh áo, vì cái bữa sáng của hai đứa mà phải vào hang cọp bắt gà! Gặp tai nạn nghề nghiệp ai mà muốn chứ? Anh là đại ca, là chủ nhân mà thấy con tê giác nhỏ xíu như thế không ra tay đấm phát chết luôn đi, lại còn bắt em chạy cùng! Anh mới là đồ vô dụng ấy!”


“Mày bảo con quái vật cao bằng hai tầng nhà, bọc giáp vàng kim đấy là 'nhỏ xíu' à?! Tao mà đấm nó thì bây giờ mày đang nhặt xương tao đấy, đồ chó ngáo!” Elric tức nổ đom đóm mắt, quát thẳng vào mặt nó.


“Ơ hay, thế anh tu luyện cái gì mà yếu nhớt thế! Đồ chủ nhân bủn xỉn, đồ bắt chó leo cây!”


“Mày câm miệng lại cho tao! Còn sủa câu nữa tao cắt khẩu phần ăn một tuần!”


“Ối dời ơi mọi người ơi, hắn lại lôi đồ ăn ra đe dọa một con thú tội nghiệp này!!!”


Thế là, giữa khu rừng hoang dã hoang vu, một người một chó nằm ngồi không ra thể thống gì, thay nhau gào rú, chửi bới, đốp chát chan chát vang vọng cả một quãng rừng. Tiếng cãi cọ chí choét của cặp bài trùng dở hơi này khiến đám chim chóc trên cây cũng phải sợ hãi bay tán loạn, dẹp tan cả bầu không khí âm u của khu rừng sương mù.


Tiếng gào rú đốp chát của con Husky bỗng chốc nghẹn lại trong cổ họng khi Elric đột ngột giơ tay lên, ra hiệu im lặng.


Một trận lạnh lẽo thấu xương bất ngờ chạy dọc từ thắt lưng lên thẳng đỉnh đầu hắn. Đây không phải là sự lạnh giá của thời tiết, mà là một thứ cảm giác rợn tóc gáy — bản năng sinh tồn của một kẻ vừa bước qua ranh giới quỷ môn quan. Khí thế của vùng lãnh thổ này bỗng chốc cô đặc lại một cách bất thường, tĩnh lặng đến mức đáng sợ.


Mặc kệ con chó ngáo đang ngơ ngác định há mồm cự nự, Elric lập tức vận hành luồng đấu khí đặc biệt trong đan điền, ép thẳng lên các huyệt đạo quanh hốc mắt.


"Byakugan!"


Xoẹt!


Gân xanh hai bên thái dương Elric nổi lên cuồn cuộn. Khung cảnh khu rừng trong bán kính 100 mét lập tức hiện ra dưới dạng một bản đồ nhiệt và kinh mạch ba chiều với góc nhìn toàn cảnh 360 độ. Và ngay khi tầm nhìn xuyên thấu của Bạch Nhãn quét qua những bụi rậm ở hướng ba giờ và tám giờ, Elric lập tức hít sâu vào một ngụm khí lạnh.


Hắn nhìn thấy rõ mồn một bốn luồng ba động năng lượng màu xám xịt, sặc sụa sát khí đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, ẩn nấp khéo léo sau các thân cây đại thụ. Trong cơ thể họ, những dòng đấu khí màu đỏ thẫm cuồn cuộn chảy — dấu hiệu của những Võ giả tu luyện ám sát công pháp. Kẻ đi đầu thậm chí còn có luồng đấu khí mạnh mẽ vượt trội, ép tới mức kinh mạch quanh hốc mắt Elric hơi nhói lên.


Bọn sát thủ của phủ Bá tước Dorian và mụ dì ghẻ Elise đã đuổi tới nơi rồi!


Có lẽ chính tiếng gầm rú đuổi bắt của con Đại Địa Hoàng Kim Tê cùng trận cãi vã inh ỏi kéo dài suốt 20 dặm của hai đứa đã vô tình trở thành ngọn hải đăng chỉ đường, kéo lũ chó săn này tìm đến tận nơi.


Khoảng cách hiện tại giữa hai bên chỉ còn chưa đầy 60 mét. Với tốc độ của Võ giả, bọn chúng chỉ cần vài cái chớp mắt là có thể bao vây và cắt cổ một chủ một chó ngay tại chỗ.


Đôi mắt màu trắng bạc của Elric co thắt lại, luồng đấu khí Tu Sĩ sơ kỳ trong người hắn bắt đầu vận chuyển ở mức tối đa. Chạy trốn suốt 20 dặm đã khiến thể lực của hắn hao hụt nghiêm trọng, vết thương trước ngực lại bắt đầu rỉ máu. Đối mặt với vòng vây tử thần này, Elric biết mình không còn đường lui nữa rồi.


Bốn bóng đen mang theo sương máu tàn nhẫn từ trong bụi rậm đồng loạt lao ra, đáp xuống đất không một tiếng động. Bọn chúng vây thành một vòng tròn, chặn đứng mọi đường lui của Elric. Ánh mắt tên nào tên nấy lạnh lùng như nhìn một cái xác chết.


Elric cảm thấy từng đợt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sau gáy. Vết thương cứng nhắc trước ngực cộng thêm thể lực cạn kiệt khiến tình thế lúc này ngàn cân treo sợi tóc.


Giữa bầu không khí nghẹt thở ấy, con Husky Nhị Ngáo bỗng nhiên hộc tốc bò bằng bốn chân đến trước mặt đám sát thủ. Nó trợn ngược mắt xanh lé, gào rú thảm thiết như tìm được cứu tinh:


“Ôi mấy anh zai ơi! Cứu em với! Cứu một mạng súc sinh hơn xây bảy tòa tháp mấy anh ơi! Cái thằng tóc vàng hoe đứng đằng sau kia kìa, nó là ác quỷ, nó ngược đãi động vật! Nó bắt em leo cây, bắt em kéo xe tăng, còn không cho em ăn cơm! Mấy anh đập chết ăn thịt nó hộ em với!”


Sắc mặt Elric đen như đít nồi. Hắn tiến lên một bước, giơ tay gõ bộp một phát đau điếng vào đầu con cẩu ngáo, nghiến răng quát:


“Đồ ngu! Mày bị đần à? Nhìn kỹ lại đi, bọn nó là sát thủ được mụ dì ghẻ phái tới để giết tao và diệt khẩu luôn cả mày đấy!”


Con Husky bị gõ đầu, nghe đến từ “giết” thì hai cái tai lập tức dựng đứng lên. Nó đứng hình mất hai giây, quay sang nhìn bốn thanh đao sáng loáng trên tay đám hắc y nhân, rồi lập tức quay ngoắt thái độ 180 độ. Nó chổng mông, nhe răng, mỏ liến thoắng chửi xối xả:


“Cái gì?! Sát thủ à? Mấy thằng mặt giặc, đồ khốn khiếp tai to mặt lớn, đồ đầu trâu mặt ngựa! Dám đến đây ám sát đại ca tao à? Có ngon thì nhào vô, bà ngoại tụi mày, lũ cẩu tặc...chết mẹ, nhầm...lũ miêu tặc dơ bẩn!!!”


Gân xanh trên trán Elric giật lên bần bật thành từng đợt. Hắn bất giác đưa tay lên day day thái dương. Bị một con chó đứng chắn trước mặt dùng đủ loại từ ngữ thô tục chửi rủa, đây chắc chắn là trải nghiệm sỉ nhục nhất trong cuộc đời làm sát thủ của bốn tên hắc y nhân kia.


Sắc mặt bốn tên sát thủ cực kỳ khó coi, một mảng xanh một mảng trắng. Tên thủ lĩnh đi đầu nén sự nhục nhã, tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn Elric:


“Cậu chủ Elric Dorian, xem ra con vật nuôi này của cậu có vẻ rất hiểu chuyện. Có còn di ngôn gì nữa không? Hôm nay, nơi này chính là mồ chôn của cậu.”


Elric không thèm để ý đến lời khiêu khích, đôi mắt màu trắng bạc khẽ nheo lại, tỏa ra luồng sát khí âm trầm:


“Muốn lấy mạng ta? Đến đây đi.”


“Hừ, một thằng oắt con không biết tu luyện, linh hải phế vật mà cũng bày đặt mạnh miệng. Đại ca, để em lên băm vằn nó ra!”


Một tên sát thủ trong đội cười khinh miệt. Hắn ta khinh bỉ liếc nhìn Elric rồi xách đao bước lên. Elric hít một hơi thật sâu, vận hành Byakugan để nhìn thấu kinh mạch của đối phương. Tên này có luồng đấu khí màu đỏ khá đậm, dao động năng lượng cho thấy hắn là một Võ Đồ, cao hơn Elric hiện tại một cấp độ.


Khi tên sát thủ áp sát với khoảng cách vài mét, một bóng xám trắng bỗng nhiên phóng vút lên, đứng chắn ngay trước mặt Elric. Con Husky dang hai chân trước ra, quả mặt ngáo bỗng chốc trở nên vô cùng nghiêm túc, gào lên:


“Mấy thằng chó chết! Muốn giết đại ca tao thì bước qua xác tao trước! Đừng hòng chạm vào một cọng tóc vàng hoe của anh ấy!”


Tên sát thủ khựng lại, nhe răng cười giễu cợt:


“Thật là một con chó trung thành! Được thôi, giải quyết xong thằng nhãi phế vật kia, tao sẽ đem mày về kinh thành làm món cẩu nhục bảy món, hầm sả luộc sấy đầy đủ không thiếu món nào!”


Vút!


Tên sát thủ rống lên một tiếng, giơ cao thanh trường đao định chém đôi con Husky thành hai nửa. Elric giật mình định lao lên ứng cứu, thế nhưng một chuyện điên rồ đã xảy ra.


Ngay khi lưỡi đao sắc bén chỉ còn cách đỉnh đầu con chó một gang tay, thân hình béo nục của nó bỗng nhiên biến mất như một cơn gió, nhanh đến mức để lại một tàn ảnh nhạt. Tốc độ này khủng khiếp đến nỗi ngay cả tầm nhìn của Byakugan trong mắt Elric cũng phải giật nảy mình kinh hãi.


Xoẹt!


Con Husky Nhị Ngáo đột ngột xuất hiện ngay bên hông tên sát thủ. Quả mặt ngáo chốc lát hóa thành nụ cười đầy trơ trẽn và độc ác, nó nhe hàm răng nhọn hoắt, sắc lẹm của một linh thú và...


PHẬP!!!


Nó cắn một cú chí mạng, chính xác tuyệt đối vào ngay giữa hạ bộ của tên sát thủ!


“AAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH!!!”


Một tiếng hét thảm khốc, xé lòng, đau đớn thấu tận trời xanh vang vọng khắp khu rừng hoang dã. Thanh đao trên tay tên sát thủ rơi bộp xuống đất, hai mắt hắn trợn ngược, toàn thân co giật dữ dội, mặt mũi méo mó không còn ra hình người.


Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, Elric theo bản năng khép chặt hai chân lại. Mặc dù không phải là kẻ dính đòn, nhưng hắn cũng cảm thấy thân dưới của mình chợt có một trận gió lạnh lùa qua, mát mát đến rợn người. Tuyệt chiêu "cẩu xực" này của con Ngáo quả thực tàn nhẫn và dứt khoát ngoài sức tưởng tượng.


Trong khi tên sát thủ Võ Đồ đang hai tay ôm hạ bộ, quỳ sụp xuống đất gào khóc thảm thiết, con Husky liền nhả miệng ra. Nó liếc đôi mắt xanh lé trợn ngược lên nhìn Elric, mỏ ngoác ra hét lớn:


“Anh zai ơi! Đứng đực mặt ra đấy xem kịch hay à? Không nhân cơ hội này làm thịt tên sát thủ đi còn chờ cái gì nữa hả?!!”


Tiếng hét của con Ngáo làm Elric giật mình thức tỉnh. Cơ hội ngàn năm có một! Hắn lập tức gạt bỏ sự ngỡ ngàng, nén cơn đau từ vết thương, thôi động toàn bộ luồng đấu khí đặc biệt trong đan điền bộc phát ra ngoài.


“Bát Quái Chưởng!”


Hưu——

Dưới chân Elric, một vòng sáng năng lượng vô hình mờ nhạt hình trận đồ Thái Cực Bát Quái đột ngột hiện lên, xoay tròn quanh bán kính hai mét. Thần nhãn Byakugan của hắn lập tức hoạt động hết công suất, nhìn xuyên qua lớp giáp và quần áo, khóa chặt vào toàn bộ hệ thống 361 điểm huyệt đạo và các dòng chảy kinh mạch của tên sát thủ đang đau đớn kia.


Nhận thấy đối thủ hoàn toàn nằm trong tầm tấn công, Elric bước một bước chuẩn xác vào vị trí trung cung, hai tay hóa thành tàn ảnh lao thẳng về phía trước. Tuy nhiên, lượng đấu khí tích lũy được sau một đêm thiền định còn quá ít ỏi, kết hợp với tu vi Tu Sĩ sơ kỳ còn quá thấp, hắn nhận ra mình không thể đánh ra một chuỗi liên hoàn đại kích.


“Tám chưởng! Giới hạn hiện tại của mình chỉ là tám chưởng!” — Elric thầm toán loạn trong đầu.

Hắn buộc phải dùng tư duy logic để tối ưu hóa sát thương. Tám chưởng này, hắn không đánh bừa bãi mà dứt khoát nhắm thẳng vào tám đại huyệt vị hiểm yếu và quan trọng nhất trên hệ thống kinh mạch của đối phương: từ huyệt Kiên Tỉnh ở vai, Thiên Đột ở cổ cho đến các kinh mạch dẫn về tim và phế quản.


Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!


Tám tiếng nổ trầm đục vang lên liên tiếp trong vòng chưa đầy hai giây. Từng cú đẩy chưởng của Elric mang theo đấu khí quỷ dị chuẩn xác nện thẳng vào các vị trí bế mạch. Tên sát thủ Võ Đồ vốn đang đau đớn, nay lại bị đấu khí của Elric trực tiếp đánh vỡ các điểm tuần hoàn, dòng đấu khí màu đỏ thẫm trong người hắn lập tức điên cuồng bạo tẩu, nghịch chuyển kinh mạch.


Hắn ta hộc ra một ngụm máu lớn, toàn thân cứng đờ, triệt để mất đi sức chiến đấu và quỵ ngã xuống thảm lá khô.


Elric thu quyền, lồng ngực phập phồng thở dốc, mồ hôi hột rịn ra thái dương. Hắn thầm than thở trong lòng:


“Chậc, tu vi của mình vẫn còn quá thấp. Nếu đấu khí thâm hậu hơn chút nữa, mình đã có thể thi triển 16 chưởng, 32 chưởng, hoặc thậm chí là Bát Quái Lục Thập Tứ Chưởng (64 chưởng) của tộc Hyuga. Nếu đạt đến trình độ đó, tám chưởng đầu tiên đã đủ khiến lục phủ ngũ tạng hắn nát bét, trực tiếp trở thành một cái tử thi rồi, chứ không chỉ là phong bế sức chiến đấu thế này.”


Thế nhưng, một nhà nghiên cứu khoa học thì sẽ không bao giờ lãng phí thời gian để hối tiếc. Nhìn thấy tên sát thủ đang nằm co giật, hoàn toàn không thể cử động hay phản kháng, đôi mắt màu trắng bạc của Elric lóe lên một tia lạnh lùng, tàn nhẫn.


Hắn không một chút chần chừ, tay phải lật một cái, rút phắt thanh dao găm sắc lẹm ở thắt lưng ra, dứt khoát lao tới đâm thẳng một nhát chí mạng vào ngay tim của đối phương.


Phập!


Thanh lưỡi dao ngập sâu tận chuôi. Tên sát thủ Võ Đồ trợn trừng mắt nhìn đứa con trưởng “phế vật” của phủ Bá tước, hắn ho lên một tiếng khan khốc, máu tươi trào ra khóe miệng, rồi đầu nghiêng sang một bên, triệt để tắt thở chết không nhắm mắt.


Hạ gục một Võ Đồ vượt cấp chỉ trong chớp mắt!

0