Chương 1: Giấc mơ hãi hùng
Cơn đau đầu ập đến dữ dội khiến Toàn tưởng chừng như hộp sọ của mình đang bị ai đó dùng búa nện từ bên trong. Mỗi nhịp đập của tim lại khiến đầu óc hắn như rung lên đau đớn, kéo theo âm vang ong ong khó tả. Đã bảy ngày liên tiếp rồi, không một đêm nào Toàn có thể ngủ trọn vẹn. Cứ nhắm mắt lại, dù chỉ trong chốc lát, hắn liền trượt vào một giấc mơ mơ hồ nhưng đáng sợ.
Hắn chống tay vào thành giường, thở dốc. Mồ hôi lạnh thấm ướt áo, tóc mái dính bệt vào trán. Căn phòng ngủ nhỏ bé của hắn tại Hà Nội chỉ rộng chừng hai mươi mấy mét vuông, nhưng lúc này lại trở nên ngột ngạt đến lạ kỳ, như thể không khí bị ai đó hút sạch.
Giấc mơ…
Lại là giấc mơ đó.
Bất kể Toàn cố quên bao nhiêu lần, chỉ cần nhắm mắt một chút, hình ảnh mơ hồ ấy liền lao vào ý thức như một cơn ác mộng không có điểm dừng.
Hắn nhắm mắt lại, cố gắng nhớ, nhưng thứ hắn nắm được chỉ là những mảnh vụn lộn xộn:
Một khu đền cổ… tường đá nứt vỡ, mái đổ sập, bụi bay mù mịt. Những cột trụ lớn như sắp gãy tan, bị lửa liếm đến đỏ rực. Khói đen bốc lên từ mọi hướng, đặc quánh như thể mang theo linh hồn oan khuất.
Và sau tất cả hỗn loạn ấy… hình ảnh đáng sợ nhất vẫn luôn xuất hiện một cách rành rọt trong tâm trí hắn:
Bộ giáp kỵ sĩ đen.
Chỉ là một bộ giáp rỗng toát, như thể thứ đang đứng đó không phải sinh vật sống mà là một linh hồn bị mắc kẹt bên trong sắt thép. Từ những khe hở giữa các lớp giáp, luồng khí đen đặc sệt tràn ra, cuộn lại như khói độc. Không khí xung quanh nó như bị bóp méo, ánh sáng cũng bị hút vào mà biến mất.
Đôi mắt trong mũ giáp — không phải ánh sáng mà là hai hố đen xoáy sâu — luôn khiến Toàn cảm thấy bản thân như đang đứng bên bờ vực, chỉ cần một bước nữa là rơi xuống không đáy.
Hắn run người.
Bất giác ôm lấy đầu.
“Là cái thứ quái gì vậy chứ…”
Toàn từng nghĩ đây chỉ là ác mộng do stress. Nhưng cảm giác chân thật, áp lực đáng sợ khiến hắn có cảm giác… nó không giống mơ.
Như thể cái thứ đó đang cố gửi cho hắn một thông điệp nào đó.
Hắn ngồi thụp xuống giường, lưng dựa vào tường. Thở dài, cố gắng trấn tĩnh.
“Mình… mình chỉ đang quá mệt thôi. Chắc thế… “
Hắn tự trấn an, dù chính hắn cũng biết nó chẳng giúp ích gì.
Đồng hồ kỹ thuật số cạnh giường nhấp nháy 06:27. Một buổi sáng như mọi khi, nhưng cảm giác quen thuộc đã bị bảy ngày ám ảnh kia bào mòn đến trơ trọi.
Toàn bước đến bàn học, tay chống vào mặt bàn để giữ thăng bằng.
Và đúng lúc ấy…
RẦM—!
Một tiếng kim loại kéo lê vọng lên trong đầu hắn.
Krrrk… kkkrrr… raaa…
Toàn giật bắn người, tim đập loạn trong lồng ngực. Âm thanh đó… chính là âm thanh hắn nghe thấy trong giấc mơ. Tiếng của bộ giáp đen kia khi nó bước đi trên nền đá vỡ vụn.
“Không thể nào…”
Toàn lẩm bẩm, cố lùi lại vài bước.
Hắn đã tỉnh. Đây là thực tại. Không thể nào âm thanh đó lại theo hắn ra đời thật được.
Nhưng rồi—
Một giọng nói trầm thấp, khô khốc như vọng lại từ đáy vực sâu, vang lên trong tâm trí hắn.
“…Đã đến lúc rồi.”
Toàn tái mặt.
Hắn cảm giác như toàn thân mình bị đông cứng lại. Hơi thở tắc nghẹn nơi cổ, không thể thốt ra nổi một âm nào. Lời nói đó không vang bên ngoài… mà vang trực tiếp trong đầu hắn.
Như thể có ai đó… hoặc cái gì đó… vừa chạm vào linh hồn hắn.
Ngay trong khoảnh khắc hắn còn chưa kịp định thần, cơn đau đầu biến mất — sạch trơn, nhanh đến mức không thể tự nhiên.
Và đúng lúc ấy, mặt bàn rung lên.
“... Hả?”
Toàn cúi xuống.
Điện thoại của hắn tự sáng màn hình.
Chỉ có một vòng xoáy ánh sáng trắng xuất hiện giữa màn hình. Ánh sáng xoay tròn, xoay nhanh hơn, rồi bùng lên như một cơn bão thu nhỏ.
“K–Khoan đã, cái quái gì—”
Hắn chưa kịp rút tay khỏi, ánh sáng trắng đó đã phóng lên, quét qua cả căn phòng như một luồng gió lốc.
ẦM!!!
Mọi thứ hóa trắng.
Căn phòng, trần nhà, bức tường, hơi thở của chính hắn — đều bị nuốt vào trong vùng sáng.
Toàn chỉ kịp cảm nhận cơ thể mình bị kéo đi, mạnh như bị ai đó túm lấy lôi tuột vào hố sâu. Tai ù đi. Không còn nghe được tiếng nào, ngoại trừ tiếng tim đập loạn xạ.
Trước khi hoàn toàn bị nuốt vào ánh sáng, hắn chỉ kịp bật một câu duy nhất — nửa hoảng loạn, nửa tuyệt vọng:
“Này! Tao còn chưa—!”
Tiếng nói bị cắt ngang.
Thế giới nổ tung thành hàng trăm vệt sáng.
Và hắn rơi vào khoảng không vô tận.
—-----------------------------
Toàn choàng tỉnh khi thứ ánh sáng trắng chói lòa trước mắt dần tan biến. Cảm giác đầu tiên là nhức đầu như búa bổ, tai ù đi, chân tay không còn chắc chắn. Hắn cố hít một hơi, phổi rát như vừa chạy bộ năm cây số.
Ngay lúc hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một giọng nói bất ngờ vang lên ngay sau lưng:
“Ê, còn tỉnh không?”
Một bàn tay đặt lên vai hắn, khá mạnh. Toàn giật mình quay lại.
Trước mặt hắn là một người đàn ông mặc giáp trắng, tóc đỏ buộc gọn phía sau. Nhìn qua là biết kiểu người từng lăn lộn chiến trường, ánh mắt sắc, cơ bắp rắn chắc. Nhưng điều khiến Toàn thấy khó xử nhất… là ánh nhìn của anh ta giống như đang đánh giá xem hắn có phải người sống hay không.
Toàn lắp bắp:
“…Tôi… tôi đang ở đâu vậy?”
Người đàn ông nhíu mày. “Cậu mất trí luôn à? Đây là Thánh Điện. Chúng ta đang bị tấn công. Cậu đứng dậy nổi không?”
Toàn đứng thì đang đứng rồi, chỉ là đầu óc loạn thành một đống.
Xung quanh hắn, âm thanh hỗn loạn ầm ầm như đang xem phim hành động ở chế độ max volume:
— tiếng kim loại va nhau chan chát,
— tiếng người quát tháo,
— tiếng gì đó giống quái vật gầm rú,
— và cả tiếng nổ của phép thuật.
Không phải nơi nào ở Việt Nam có cảnh này.
Toàn đảo mắt nhìn kỹ. Hắn đang ở trong một công trình cũ kỹ giống đền thờ thời trung cổ. Tường đá nứt vỡ, từng khối gạch rơi đầy dưới chân, tượng đá gãy ngang đầu, ánh sáng bên ngoài chiếu vào qua trần nhà đã bị phá thủng. Khói bụi bay mù mịt.
Nhìn đâu cũng thấy dấu vết của một cuộc chiến lớn vừa diễn ra.
Vấn đề là… trông quá giống những cảnh hắn đã mơ suốt một tuần qua.
Mỗi đêm, hắn đều thấy một ngôi đền trắng đổ nát, kỵ sĩ chiến đấu trong biển lửa, một giọng nói xa xăm gọi tên hắn. Lặp đi lặp lại, đến mức hắn còn cảm giác như giấc mơ ấy đang báo trước điều gì.
Nhưng đó là mơ. Còn đây là… hắn đặt tay lên ngực. Tim đập thình thịch. Hơi thở nóng và thật. Mùi bụi, mùi cháy khét len vào mũi.
Không giống mơ chút nào.
Người đàn ông tóc đỏ thấy hắn đứng đơ thì cau mày:
“Không có thời gian đâu. Ma thú sắp tràn vào nội điện rồi. Nếu không đánh được thì núp sau tôi.”
Toàn định hỏi “đánh bằng cái gì?”, nhưng chưa kịp mở miệng—
Một tiếng thét khàn đục vọng từ hành lang bên phải:
“GRRRRRAAAAA—!”
Mặt đất dưới chân rung lên. Một luồng lửa đen bùng lên ở góc khuất. Cái bóng to lớn của một con gì đó cao gần ba mét lao thẳng về phía họ.
Toàn đóng băng. Hắn đã thấy con quái này trong giấc mơ. Không sai chút nào.
Cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Một tuần mơ cùng một cảnh.
Cùng ngôi đền.
Cùng tiếng gào.
Cùng con quái vật.
Tất cả đều xuất hiện trước mắt hắn, y như đã được lập trình từ trước.
Không phải mơ.
Không thể là mơ.
Hắn nhìn đôi tay mình—nhỏ hơn, thon hơn, trẻ hơn. Không phải cơ thể của Toàn 26 tuổi.
Hơi thở nghẹn lại.
“Mình… thật sự xuyên không rồi sao?”
Và khi con quái thú gầm lên, kéo theo luồng khói đen sặc mùi máu xộc vào mũi, Toàn chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
“Đây chính là nơi mình đã mơ thấy suốt một tuần nay…”
Toàn nhìn xuống đất, nơi một thanh kiếm trắng bạc đang nằm ngay trước mũi chân mình. Không hiểu sao, rõ ràng hắn chưa từng thấy nó bao giờ, nhưng trong đầu lại xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ, giống như nó… thuộc về hắn.
Hắn cúi xuống, cầm lấy.
Thanh kiếm nhẹ hơn hắn tưởng. Cán cầm vừa tay một cách hoàn hảo, không hề lỏng lẻo hay nặng nề. Lúc ngón tay hắn trượt dọc thân kiếm, một luồng cảm giác khó tả chạy dọc cánh tay—ấm áp, chắc chắn, như thể thanh kiếm đang nhận ra chủ nhân của nó.
Toàn nhíu mày:
Quái… mình biết dùng kiếm từ bao giờ?
Hắn đưa mắt nhìn lại cơ thể mình, và đến lúc này mới chú ý rõ ràng bộ quần áo đang mặc.
Một chiếc áo choàng dài trắng toát, đường may sắc gọn, ngực áo thêu một hình chữ thập đơn giản mà tinh tế. Vải không phải loại rẻ tiền; nó mềm, nhẹ, nhưng lại có cảm giác bền chắc, giống những trang bị “hàng xịn” trong game.
Cả hắn cũng hơi choáng:
Nhìn giống pháp sư cấp cao trong game thật… Mà mình từ bao giờ mặc cái này vậy?
Trong người hắn cũng đang có một luồng gì đó trào dâng. Không phải adrenaline kiểu căng thẳng. Nó giống… năng lượng? Một dạng sức mạnh lúc ẩn lúc hiện, khiến hắn cảm giác như có thể chạy cả cây số mà không thở gấp.
Hắn chưa kịp hiểu hết thì tiếng gào của con quái vật lúc nãy lại vọng đến gần hơn.
“Coi chừng!”
Kỵ sĩ tóc đỏ hét lên từ phía trước.
Toàn vừa kịp quay đầu thì một con quái vật khác đã phi thẳng vào hắn từ góc tối. Miệng nó toang hoác, răng nanh đỏ như dính máu tươi, nước dãi nhỏ tong tong xuống nền đá.
Nó nhào tới trước mặt hắn chỉ trong tích tắc.
Toàn không kịp suy nghĩ. Cơ thể đi trước đầu óc. Tay hắn theo bản năng vung kiếm lên theo một đường ngang.
Xoẹt!
Mọi thứ xảy ra nhanh đến mức hắn không kịp nhận ra gì, cho đến khi cơ thể quái vật lướt qua hắn, còn cái đầu thì rơi xuống nền đá với tiếng bịch khô khốc.
Toàn đứng đơ ra vài giây.
Hắn nhìn lại bàn tay đang cầm kiếm—không run, không trượt, động tác vừa rồi giống hệt như đã tập nhiều lần. Nhưng đầu óc hắn thì hoàn toàn trống rỗng.
“…Từ khi nào mình biết chém đầu quái vật vậy ta?”
Mùi máu xộc vào mũi một cái mùi nóng bỏng và tanh nồng. Cảm giác quá chân thật so với một giấc mơ.
Toàn nuốt nước bọt, cố tự trấn an:
Mơ thôi… chắc chắn là mơ thôi…
Nhưng cảm giác nặng của chuôi kiếm trong tay, lực bật khi lưỡi kiếm chém gãy xương, tiếng đầu quái vật lăn trên nền đá—tất cả đều quá thật.
Không cảm giác nào bị bóp méo, mờ ảo hay hư ảo như trong mơ cả.
Hắn thấy chân mình hơi mềm, bước đi chệnh choạng.
Kỵ sĩ tóc đỏ chạy tới, liếc nhìn cái xác quái vật rồi nhìn sang Toàn:
“Làm tốt đấy. Nhưng đừng đứng đờ ra như vậy, còn nhiều con nữa. Theo tôi!”
Toàn không đủ tỉnh táo để phản ứng gì nhiều. Hắn chỉ biết gật đầu, lê bước bám theo người đàn ông đó, lòng hỗn loạn giữa hoảng sợ, kinh ngạc và một chút… khó tin rằng mình vừa chém đầu một con quái vật chỉ bằng phản xạ.
Hắn vừa đi vừa nghĩ duy nhất một điều:
Nếu đây không phải mơ… thì tất cả những gì đang xảy ra ở đây có nghĩa là mình thật sự đã xuyên sang thế giới trong giấc mơ suốt một tuần vừa rồi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.