Pandora Gaia

Chương 5: Tuổi thơ dữ dội

Đăng: 18/05/2026 14:38 2,684 từ 18 lượt đọc

Lễ tang của phu nhân Elizabeth Valtoria diễn ra trong lặng lẽ. Không có đoàn người đưa tiễn đông đúc, cũng chẳng có ai khóc thương ngoài mấy hạ nhân trung thành mà nàng mang theo từ tộc Elf.


Arno Dorian, người chồng danh nghĩa của nàng, đứng ở hàng đầu kế bên linh cữu… nhưng suốt cả buổi lễ, hắn chỉ giữ một bộ mặt lạnh tanh. Không cúi đầu cầu nguyện, không nhỏ lấy một giọt nước mắt, thậm chí đến một cái nhìn trân trối vào quan tài của vợ mình hắn cũng lười thực hiện. Nếu không vì quy tắc nghiêm ngặt của quý tộc Thánh Quốc: “Chủ nhân gia tộc bắt buộc phải dự lễ tang của vợ hợp pháp”, hắn có lẽ đã chẳng bén mảng đến nơi này.


Elric nằm trong vòng tay vú nuôi, khóc đến khản cả tiếng. Nhưng Arno chỉ liếc qua một cái bằng ánh mắt chán ghét, rồi quay mặt đi ngay lập tức.


Hạ nhân nhìn thấy cảnh tượng bạc bẽo đó chỉ biết cúi đầu thở dài trong lòng. Họ đều hiểu: Đứa trẻ này… ngay từ khoảnh khắc chào đời đã không được chào đón trong gia tộc Dorian. Đó không phải là lỗi của nó. Nhưng ở trong những hào môn quý tộc dưới chân Giáo hội, chuyện “đúng hay sai” vốn dĩ không quan trọng bằng việc “ai được kẻ nắm quyền yêu thích hơn”.


Nhiều năm sau...


Thánh đô Astir là một thành phố mà ma pháp đã hoàn toàn hòa vào từng hơi thở của không khí. Đèn đường ở đây được thắp sáng bằng Quang thuật, nước chảy trong các đài phun công cộng do các trận pháp duy trì, thậm chí ngay cả những người bán hàng rong cũng biết dùng vài mẹo ma pháp sơ cấp để nâng đỡ hàng hóa, đóng gói hoặc làm sạch vỉa hè.


Trong tòa thành kiên cố đó, có một đứa trẻ mà hầu như ai trong giới thượng lưu cũng biết mặt, nhưng không một ai muốn nhắc đến: Elric Dorian.


Thằng bé nổi tiếng không phải vì tài năng xuất chúng, không phải vì những chuyến phiêu lưu mạo hiểm, càng không phải vì sở hữu sức mạnh phi thường. Elric nổi tiếng… vì bị chính gia tộc của mình ghẻ lạnh và bị người đời coi như một "dị thai". Ai ai cũng biết rõ ba điều về Elric: Nó là con cả của Bá tước Arno; Mẹ nó là một Elf thuần chủng đã chết ngay sau khi sinh; Và Bá tước thì căm ghét nó tận xương tủy.


Ngay sau lễ tang của Elizabeth, Arno chẳng mất bao lâu để danh chính ngôn thuận cưới Elise De la Sere — con gái của Bá tước Francois về làm vợ kế. Đó là một cuộc hôn nhân chính trị lẫn tình cảm mà Arno đã chờ đợi từ rất lâu. Elise xinh đẹp, sắc sảo và sở hữu thế lực chống lưng vững chắc từ Gia tộc. Chỉ hai năm sau, nàng ta đã sinh cho Arno hai đứa con: Edward Dorian — quý tử dòng đích được nâng niu như vàng như ngọc, và Maria Dorian — cô công chúa nhỏ được cả phủ cưng chiều.


Còn Elric? Tại phủ Bá tước, địa vị của Elric chẳng khác nào một món đồ trang trí cũ kỹ bị vứt trong góc tối. Đám hạ nhân nhìn gió xoay chiều nên sinh lòng xem thường, người nhà lạnh nhạt, còn Arno thì xem nó như cái gai trong mắt.


Thế nhưng, có một điều kỳ lạ khiến những kẻ âm thầm quan sát phải kinh ngạc: Thằng bé lớn lên rất nhanh, và thông minh một cách bất thường. Chỉ là, nó luôn giấu kín tâm cơ đến mức không ai dò xét được thực lực thật sự.


Ngay từ khi biết đi, với tư duy của một thạc sĩ trẻ tuổi từng trải qua vô số kỳ thi học thuật khốc liệt ở Trái Đất, Elric đã tự đề ra cho mình một nguyên lý sinh tồn:


“Muốn sống sót và lật kèo ở thế giới này, bước đầu tiên là phải làm chủ ngôn ngữ.”


Thế là, trong khi những đứa trẻ khác còn đang khóc nhè và chơi đồ chơi, Elric đã căng tai ra lắng nghe từng từ, từng câu mà người lớn nói. Ban đầu chỉ bập bẹ vài âm tiết đơn giản. Sau một năm, Elric đã hiểu được phần lớn các cuộc đối thoại hằng ngày. Hai năm sau, thằng bé nói năng trôi chảy. Và đến năm 3 tuổi, Elric đã có thể đọc, viết và ghi nhớ tiếng Gaia như một người bản xứ.


Tuy nhiên, Elric tuyệt đối không để ai phát hiện ra sự bất thường này. Sống trong một môi trường đầy rẫy hiểm họa và sự thù địch, bộc lộ thiên phủ quá sớm khi chưa có khả năng tự vệ chẳng khác nào tự sát. Thế nên, trước mặt người nhà Dorian, Elric luôn tỏ ra ngơ ngác, chậm chạp, chỉ gật, lắc hoặc nói vài từ đơn giản. Còn thực tế, trong đầu Elric lúc đó đã tự động phân tích cấu trúc ngữ pháp và từ vựng tiếng Gaia giống như cách thằng bé mổ xẻ một bài Reading trong phòng thi IELTS kiếp trước.


Khi lên 5 tuổi, Elric bắt đầu tìm đường ra ngoài. Mục đích không phải để vui chơi, mà là để nạp kiến thức. Elric dành hàng tuần liền trong thư viện công cộng của Thánh đô Astir — nơi chất đầy những cuốn sách lịch sử dày cộp, sách ma pháp nhập môn, ghi chép thần quyền và tài liệu cổ đại. Người ta chỉ thỉnh thoảng chú ý đến một đứa bé có ngoại hình xinh đẹp với mái tóc vàng kim và đôi tai nhọn đặc trưng của tộc Elf, đặc biệt là đôi mắt màu trắng bạc vô cùng dị biệt, hiếm thấy ở bất kỳ sinh linh nào trên khắp Gaia Realm. Chính đôi mắt không có con ngươi rõ ràng này đã khiến Elric trở thành tâm điểm của những lời xầm xì, chỉ trỏ đầy ác ý, người ta gọi Elric là "kẻ bị thần linh nguyền rủa".


Mỗi lần nhìn vào gương, nhìn sâu vào đôi mắt trắng bạc tĩnh lặng của chính mình, Elric lại khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác hoài niệm và kinh ngạc:


“Cặp mắt này… sao trông giống Byakugan trong mấy bộ anime Nhẫn giả ở kiếp trước thế nhỉ?”


Dĩ nhiên, lúc này Elric chỉ nghĩ đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên của tạo hóa dị giới, sau đó không quan tâm thêm.


Từ những trang sách nhuốm màu thời gian ở thư viện, Elric đã chắp vá được thế giới quan diện rộng. Ma pháp đối với cư dân Gaia tự nhiên và thiết yếu như mạng điện, nguồn nước ở Trái Đất vậy. Nhìn cảnh tượng đó, Elric chỉ biết cảm thán trong lòng: “Chỗ này đúng là thế giới fantasy. Đã vậy, mình lại còn đầu thai trúng vào cái gia tộc đầy rẫy drama và âm mưu bậc nhất Thánh đô.”


Cuộc sống của Elric cứ thế trôi qua, lặng lẽ nhưng chưa từng bình yên. Thời gian thấm thoát thoi đưa, năm Elric tròn 14 tuổi, mọi thứ bắt đầu chuyển mình sang một giai đoạn mới.


Thừa hưởng dòng máu Elf thuần chủng từ người mẹ quá cố, Elric ở tuổi thiếu niên lớn lên với một diện mạo khiến bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn: Mái tóc màu vàng kim rực rỡ, óng ả thanh cao, đường nét khuôn mặt sắc bén nhưng không mất đi vẻ thanh thoát, dáng người cao gầy, thanh tao đúng chuẩn của một chủng tộc được thần linh ưu ái. Nhưng đối lập với mái tóc vàng kim rực rỡ ấy lại là đôi mắt màu trắng bạc dị dạng. Thiên hạ nhìn vào Elric, vừa trầm trồ trước vẻ đẹp thoát tục, lại vừa ghê sợ, bàn tán về đôi mắt điềm gở kia.


Bá tước Arno ghét cậu, một sự căm ghét thuần túy không cần lý do. Sự tồn tại của Elric giống như một vết nhơ nhắc nhở hắn về cuộc hôn nhân thất bại trong quá khứ mà hắn luôn muốn xóa sạch. Vị Bá tước này luôn chực chờ Elric phạm phải một sai lầm dù là nhỏ nhất để có cớ tống khứ thằng bé khỏi gia tộc. Hắn công khai thiên vị Edward và Maria — hai đứa con của kế thất Elise. Từ quà cáp xa xỉ, sách vở ma pháp quý hiếm, thầy dạy riêng cho đến tài nguyên tu luyện… Arno đều dồn hết cho hai đứa trẻ kia, và cố tình thực hiện điều đó ngay trước mặt Elric để chờ nó nổi nóng rồi phạm sai lầm.


Nhưng Arno đã nhầm. Elric lớn lên với linh hồn của một thạc sĩ gần 30 tuổi, thừa hiểu rằng bộc lộ cảm xúc tiêu cực chỉ là hành vi của kẻ ngu xuẩn tự đào hố chôn mình. Vì vậy, Elric luôn đi nhẹ, nói ít, làm đúng phận sự. Chẳng may có lúc bị gài bẫy? Elric sẽ dùng cái đầu lạnh để phân tích, lật ngược thế cờ bằng những lý lẽ logic đến mức ngay cả những cáo già chính trị trong phủ cũng khó lòng bắt bẻ.


Hôm nay là ngày sinh nhật tròn 14 tuổi của Elric. Theo thông lệ bất di bất dịch của Gaia Realm, tất cả trẻ em khi bước sang tuổi 14 đều phải trải qua Nghi Thức Thức Tỉnh. Đây là buổi lễ tối quan trọng quyết định toàn bộ tương lai của một đời người, đánh dấu cột mốc một thiếu niên chính thức bước vào con đường tu luyện chuyên nghiệp. Đối với một gia tộc lớn như nhà Dorian, nghi thức này chính là dịp để phân loại xem đứa trẻ nào đáng để dốc tài nguyên đầu tư, và đứa nào là phế vật nên vứt bỏ.


Sân luyện tập của gia tộc hôm nay được bày trí vô cùng sơ sài. Không phải vì nhà Dorian thiếu tiền, mà vì buổi lễ thức tỉnh này là dành riêng cho Elric — đứa trẻ mà cả gia tộc không một ai đặt kỳ vọng. Arno Dorian ngồi trên ghế chủ vị, tay chống cằm, vẻ mặt nhạt nhẽo như nước lã. Elise ngồi bên cạnh cười nhẹ nhõm, coi đây như một trò tiêu khiển giải trí. Trong khi đó, Edward và Maria thì lén cười khẩy, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú quái gở.


Ngược lại với sự dao động của những kẻ xung quanh, Elric đứng thẳng người giữa sân đấu, khuôn mặt bình thản. Một Ma pháp sư thuộc gia tộc bước lên, đặt bàn tay già cỗi lên vai Elric:


“Chuẩn bị tinh thần. Quá trình thức tỉnh không đau, nhưng sẽ có chút khó chịu.”


Elric khẽ gật đầu. Sâu trong cơ thể cậu, một cảm giác kỳ lạ bắt đầu rục rịch, giống như có một thứ năng lượng khổng lồ bị giam cầm bấy lâu đang bị kích động, muốn bộc phát ra ngoài.

Vị pháp sư đặt một quả cầu ma lực thủy tinh lên bệ đá trước mặt Elric. Quả cầu này là công cụ định tính thiên phú, nó sẽ đổi màu dựa trên dòng năng lượng của người chạm vào. Nếu hiện lên màu sắc, người đó sẽ thức tỉnh Ma pháp theo nguyên tố tương ứng. Nếu quả cầu giữ nguyên trạng thái trong suốt, điều đó đồng nghĩa với việc đối tượng hoàn toàn không có thiên phú ma pháp — một kẻ "vô hệ" phế vật.


Toàn sảnh im phăng phắc chờ đợi kết quả. Arno khoanh tay, hờ hững lẩm bẩm:


“Chắc lại là một kẻ vô dụng mà thôi.”


Elric hít một hơi thật sâu, từ tốn đưa bàn tay của một thiếu niên chạm vào bề mặt lành lạnh của quả cầu ma lực. Không khí xung quanh như ngưng đọng lại. Đám hạ nhân nhón chân nhìn vào tâm bệ đá. Elric kiên nhẫn chờ đợi... 5 giây. 10 giây. 15 giây. Quả cầu thủy tinh vẫn trơ trơ, đen thui và nguội lạnh, không có lấy một chút gợn sóng hay phản ứng năng lượng nào.


Tim Elric chợt nhói nhẹ một cái:


“Không… sao lại thế này? Tại sao tới lượt mình lại không có phản ứng?”


Một phút nặng nề trôi qua. Quả cầu vẫn hoàn toàn im lìm. Cả sân tu luyện rơi vào một bầu không khí im lặng quái dị. Arno và Elise nhìn nhau, thần sắc hiện rõ vẻ “quả nhiên đúng như dự đoán”.


Elise không thèm che giấu nụ cười giễu cợt trên môi: “Quả nhiên.”


Edward bên cạnh cười hô hố, chỉ tay vào cậu:


“Elric đúng là đồ vô dụng! Đã 14 tuổi rồi mà đến một chút ma lực cũng không có! Đôi mắt trắng dã kia đúng là đồ bỏ đi! Ha ha!”


Maria cũng che miệng phụ họa: “Đúng là đồ phế vật của gia tộc. Không thức tỉnh nổi chút ma lực nào.”


Elric đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt không lộ ra một tia dao động, nhưng cõi lòng thực sự đã trầm xuống đáy cốc. Hắn hiểu ở một thế giới mà ma pháp và đấu khí định hình giai cấp dưới sự cai trị của Giáo hội, không có phản ứng ma lực đồng nghĩa với việc bị đóng đinh ở đáy xã hội.

Vị pháp sư loay hoay căn chỉnh và kiểm tra lại quả cầu ma lực, nhưng kết quả vẫn là một con số không tròn trĩnh.


Bá tước Arno không còn đủ kiên nhẫn để lãng phí thêm dù chỉ một giây. Hắn đứng phắt dậy, lạnh lùng phất tay cắt ngang buổi lễ:


“Được rồi. Không cần phải phí thời gian nữa. Nó hoàn toàn không có thiên phú thức tỉnh.”


Hắn cúi đầu nhìn Elric bằng ánh mắt khinh miệt:


“Elric Dorian, kể từ hôm nay… ngươi sẽ được chuyển đến Ngoại viện. Dù sao trên người ngươi cũng đang mang họ Dorian, ta không muốn làm việc quá tuyệt tình trước mặt Giáo hội.”


Elise ở bên cạnh thở ra một hơi nhẹ nhõm: “Ít nhất thì gia tộc cũng đỡ phải tốn kém tài nguyên nuôi dưỡng một kẻ vô dụng.”


Arno tiếp lời, giọng điệu mang theo uy quyền tối cao của một gia chủ, không cho phép bất kỳ ai phản kháng:


“Trong vòng 7 ngày tới, ngươi phải dọn đến Astir Royal Street, khu Ngoại viện phía cận Đông. Ngươi sẽ tiếp quản vị trí Chưởng quỹ quản lý tài sản thương mại của gia tộc tại đó.”


Chưởng quỹ Ngoại viện — một cái danh nghe thì có vẻ sang trọng, nhưng bất kỳ ai cũng biết rõ đó thuần túy là một hình thức "giam lỏng" hợp pháp, vứt bỏ một quân cờ vô dụng nhưng vẫn giữ lại chút thể diện mỏng manh cho gia tộc Dorian. Những kẻ không có thiên phú đa phần chỉ đi phụ rèn, bồi bàn, thương nhân vặt hoặc chạy việc linh tinh suốt đời.


Elric khẽ cúi đầu, dùng mái tóc vàng kim che đi đôi mắt trắng bạc đang lóe lên những tia nhìn thâm trầm:


“Vâng… thưa phụ thân.”


Bước xuống khỏi bệ đá nghi thức, những tia nắng gay gắt lọt qua ô cửa sổ lớn của sân tập chiếu thẳng lên khuôn mặt của Elric. Ánh mắt của vị thạc sĩ trẻ tuổi kiếp trước lúc này sâu thẳm như đầm nước đóng băng, kín đáo che giấu đi sự thật mà không một ai trong căn phòng này có thể ngờ tới.


Hắn biết, tương lai của mình tại gia tộc Dorian đã chính thức khép lại.

0