Chương 6: Nỗi Lòng Vụn Vỡ
Đêm khuya ngồi duyệt truyện người,
Đọc xong bản thảo nụ cười tắt luôn.
Chuyện thơ ngẫm lại mà buồn,
Văn xuôi ngắt khúc, cứ tuôn xuống dòng.
Viết văn đâu phải chơi ngông,
Thơ thì phải có vần trong vần ngoài!
"Trùng sinh" sống lại nhớ dai,
"Trọng sinh" quý mạng, chớ xài linh tinh.
Đương kim hoàng đế chễm chình,
Chưa chui xuống lỗ, chớ rinh miếu vào!
"Thái Tông, Thái Tổ"... tào lao!
Gọi sai quan chém, máu trào tru tông.
Gạch ngang hội thoại nhớ không?
Cách ra một khoảng cho lòng nó vui.
Phiên âm mượn chữ tây, bồi, (Ví dụ: Ra-đi-ô)
Dính liền gạch nối, chớ lôi tách rời.
Dấu ngoặc cũng khổ lắm trời,
Nội dung phải dính, chớ rời khoảng không.
Mấy dấu 【 】《 》 lạ lùng,
Cùng ngoặc nhọn hoắt { } ném sông đi nào!
Hết ý thì mới bước vào,
Xuống dòng ngắt đoạn chớ nhào lộn nhau.
BTV vuốt mặt ôm đầu,
Sửa xong mớ lỗi chắc chầu Diêm Vương.
Chắp tay lạy chín mười phương,
Các ngài tác giả... xót thương thân này! 😭
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.