Phàm Trần Tản Mạn Ký

Chương 1: Vết Thương Nghẹn Lời

Đăng: 03/06/2026 07:53 143 từ 7 lượt đọc
Mùa thu gieo một hạt mầm,

Chưa vươn cành biếc đã âm thầm rơi.

Gió giông thổi tạt ngang trời,

Cuốn đi tia nắng rụng rời màn đêm.

​Bước chân nặng trĩu bên thềm,

Nôi mây gối mỏng ướt mềm sương sa.

Chiều thu hiu hắt quanh nhà,

Lời ru chưa cất xót xa vô chừng.

​Niềm vui chưa kịp tưng bừng,

Bão giông ập tới nửa chừng cuốn đi.

Mắt khô chẳng đọng sầu bi,

Mà sao buốt thắt những khi đêm về.

​Cõi lòng rớt giữa cơn mê,

Tỉnh ra chỉ thấy bốn bề quạnh hiu.

Gió đông rền rĩ tiêu điều,

Đôi tay hụt hẫng một chiều hư không.

​Ngước nhìn khoảng vắng mênh mông,

Niềm tin vỡ vụn bềnh bồng khói sương.

Góp gom nhặt lại tơ vương,

Khép mi giấu kín vết thương nghẹn lời...


03/06/2026

2

Được yêu thích bởi: Tiên Nữ Say Xỉn, hoangsang