Chương 1: Linh Căn
Máu từ tay Vân Thiên vẫn còn dính trên cột đá.
Hắn không biết điều đó. Hắn chỉ biết bầu trời đêm nay không có sao. Gió bấc thổi vù vù qua khe vách căn lều rách, mang theo mùi bùn và mùi củi ẩm từ bếp tạp dịch cháy dở. Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm, nhưng cái lạnh thấu xương không phải thứ khiến hắn trằn trọc.
Ngày mai là ngày đo linh căn.
Vân Thiên nằm ngửa trên ổ rơm, hai mắt mở thao láo nhìn lên mái tranh đen bóng. Hắn vừa tròn mười sáu. Mười sáu tuổi, hai tay đã chai sần vì kiếm củi, lưng đã còng vì gánh nước thuê. Mười sáu tuổi, cha mẹ mất đã bảy năm, để lại cho hắn một thanh đoản kiếm gỉ sét và một câu nói mà mẹ hắn thì thầm trước lúc nhắm mắt:
"Thiên nhi… sống. Phải sống."
Bảy năm, hắn sống lay lắt như cỏ dại ven đường. Ông lão Lục – một tán tu già mù một mắt, cũng nghèo rớt mồng tơi – thỉnh thoảng ném cho hắn củ khoai, bát cháo. Ông nói: "Mày sống dai thật, thằng quỷ. Số mày chắc mệnh lớn."
Nhưng mệnh lớn để làm gì?
Vân Thiên lần tay xuống dưới ổ rơm, rút ra thanh đoản kiếm. Vết gỉ đã lan kín nửa lưỡi. Hắn nhìn bóng mình lờ mờ trên mặt thép, thấy một gương mặt gầy guộc, mắt sâu hoắm, môi nứt nẻ. Ngày mai, hắn sẽ đứng trước bao người, đặt tay lên Linh Giám Thạch. Và rồi sao?
Nếu là Phế Căn thì sao?
Ý nghĩ ấy quặn lên trong bụng. Phế Căn – cấp một, thấp nhất trong mười cấp linh căn. Người có Phế Căn không thể tu luyện, không thể hấp thu linh khí, vĩnh viễn là phàm nhân. Có khác gì con sâu cái kiến?
Hắn siết chặt chuôi kiếm đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Rồi hắn ngồi bật dậy, xếp bằng. Hắn nhắm mắt, cố gắng cảm nhận linh khí xung quanh như cách cha mẹ hắn từng dạy. Hít vào, thở ra. Hắn tập trung toàn bộ ý niệm vào đan điền.
Không có gì.
Không một tia linh khí nào chịu chảy vào kinh mạch hắn. Giống như lấy tay không hứng nước – càng cố, càng vô vọng. Mồ hôi túa ra ướt đẫm lưng áo rách. Ngực hắn đau nhói, một cơn đau âm ỉ như có bàn tay vô hình bóp nghẹt tim hắn. Hắn ho sặc sụa, nếm thấy vị tanh của máu trong cổ họng.
Vân Thiên mở mắt, thở dốc.
Được rồi. Cứ ngủ đi. Ngày mai ra sao thì ra.
Sáng hôm sau, hắn dậy từ lúc sao mai còn chưa lặn. Mặc bộ quần áo vá chằng chịt – chiếc áo duy nhất không thủng nách – hắn buộc tóc bằng sợi dây gai, rồi lên đường.
Hai canh giờ đi bộ. Sương sớm ướt đẫm ống quần, bùn đất bám đầy giày cỏ. Hắn đi qua những cánh đồng khô cháy, qua con suối cạn nước, qua những túp lều tồi tàn không khác gì của hắn. Xa xa, dãy Vân Sơn hiện ra trong làn sương mù tím nhạt, đỉnh núi khuất sau mây trắng. Thanh Vân Tông nằm ở đó – nơi mà bất cứ ai trong vòng năm trăm dặm cũng mơ ước.
Khi đến nơi, Vân Thiên suýt nghẹt thở.
Cổng tông môn cao ngất, hai cột đá xanh chạm trổ cửu long tranh châu, miệng rồng phun sương trắng. Sân lát đá trải rộng mênh mông, đủ chứa cả ngàn người. Chính giữa sân là một cái đài cao, trên đặt một cột ngọc cao nửa thân người – Linh Giám Thạch. Mặt cột phẳng như gương, đang phản chiếu ánh mặt trời lên những gương mặt hồi hộp xung quanh.
Người đến đông nghịt. Kẻ cưỡi ngựa, kẻ đi kiệu, tôi tớ theo hầu lũ lượt. Trẻ con mặc gấm vóc, tay đeo nhẫn trữ vật, chân đi hài thêu. Vân Thiên chen vào một góc khuất sau cây cột đá lớn. Hắn cố thu mình nhỏ nhất có thể, nhưng vẫn không thoát khỏi những ánh mắt.
"Mùi gì thối thế?"
"Thằng kia ở đâu ra vậy? Nhìn như ăn mày."
"Tránh ra, đừng đụng vào áo ta."
Vân Thiên cúi đầu, lùi sâu hơn. Lưng hắn chạm vào cột đá lạnh buốt. Hắn không đáp, chỉ im lặng chờ.
Một lát sau, đám đông bỗng xôn xao. Một thiếu niên tuấn tú cưỡi bạch mã tiến thẳng vào sân. Y mặc bào xanh thêu mây trắng, lưng đeo trường kiếm vỏ vàng, mặt mũi sáng sủa, nụ cười nhàn nhạt treo trên môi. Sau lưng y là bốn tên tùy tùng cao lớn.
"Lưu Vũ! Con trai Lưu quản sự thành Vân Mộng!"
"Nghe nói linh căn của y ít nhất cũng cấp năm, có khi cấp sáu!"
"Địa Căn đấy... tông môn phen này có thêm thiên tài rồi."
Lưu Vũ xuống ngựa, phủi nhẹ ống tay áo. Y đảo mắt qua đám đông, ánh nhìn lướt qua những gương mặt thèm thuồng, ngưỡng mộ. Rồi y dừng lại ở Vân Thiên.
Ánh mắt Lưu Vũ híp lại. Y tiến lại gần, từng bước chậm rãi. Đám đông tự động tách ra.
"Ngươi." Lưu Vũ dừng trước mặt Vân Thiên, nhìn hắn từ trên cao. "Tên gì?"
"Vân... Vân Thiên." Giọng hắn khô khốc.
Lưu Vũ không nói gì thêm. Y chỉ cười nhạt, rồi quay đi, không thèm nhìn lại. Cái cách y phớt lờ còn nhục nhã hơn bất cứ lời chửi rủa nào.
Buổi đo linh căn bắt đầu khi mặt trời lên đến đỉnh đầu.
Từng người, từng người bước lên đài. Mỗi lần có đứa đo được cấp ba trở lên, phụ huynh phía dưới lại reo hò, ôm nhau khóc. Những đứa trượt – ánh sáng quá yếu hoặc không sáng – thì lầm lũi bước xuống, có đứa gào khóc thảm thiết.
Lưu Vũ bước lên. Y đặt tay lên cột, mắt nhắm lại. Chưa đầy ba nhịp thở, cột ngọc bừng sáng một màu xanh biếc rực rỡ, sáng đến mức cả sân phải nheo mắt. Một luồng linh lực dao động tỏa ra, thổi bụi trên mặt đất bay tứ tán.
"Cấp sáu – Địa Căn!" Trưởng lão phụ trách công bố, giọng đầy tán thưởng.
Tiếng vỗ tay vang dậy. Lưu Vũ quay xuống, mặt đỏ lên vì đắc ý. Y đảo mắt tìm Vân Thiên trong đám đông. Thấy hắn đứng co ro ở góc, y nhếch môi cười khẩy.
"Vân Thiên!" Giọng chấp sự gọi.
Vân Thiên giật thót. Tim hắn đập thình thịch. Hắn bước lên đài, chân như đeo chì. Những tiếng cười khúc khích vang lên sau lưng. Hắn nghe rõ:
"Đến thằng ăn mày cũng đòi làm tiên."
"Đánh cược không? Tao cược nó không có linh căn."
"Tao cược nó bị đuổi về."
Vân Thiên đứng trước Linh Giám Thạch. Cột ngọc nhẵn bóng phản chiếu khuôn mặt hốc hác của hắn. Hắn run run đưa tay phải lên. Những ngón tay gầy guộc, móng tay nứt nẻ, chạm vào mặt đá lạnh buốt.
Một giây trôi qua.
Hai giây.
Ba giây.
Không có gì xảy ra.
Tiếng cười phía dưới lớn dần. Vân Thiên cắn môi đến bật máu. Không lẽ... thật sự không có gì sao?
Và rồi, một chấm sáng nhỏ xíu xuất hiện dưới đáy cột.
Nó nhỏ như hạt cát, yếu ớt, leo lét. Màu trắng nhạt. Nhưng nó đang di chuyển lên trên, chậm rãi, từng chút một.
Tiếng ồn ào tắt dần. Mọi người nín thở.
Chấm sáng đổi màu. Trắng, rồi xanh, rồi vàng, rồi cam. Mỗi lần đổi màu, cột ngọc lại rung lên nhè nhẹ. Rồi đến màu đỏ – đỏ như lửa, đỏ như máu. Cả cái cột bừng sáng, ánh sáng phun ra ngoài, nhuộm đỏ cả sân đá.
Một vị trưởng lão bật dậy khỏi ghế. "Cấp tám! Tiên Căn!"
Chưa dừng.
Màu đỏ chuyển sang vàng kim. Rồi tím. Một màu tím thẫm như bầu trời đêm đầy sao, pha lẫn những tia sáng vàng lấp lánh như vảy rồng.
Cả sân im phăng phắc.
Rồi – ẦM.
Một tiếng long ngâm vang lên từ lòng đất, từ đỉnh núi, từ trong xương tủy mỗi người. Mặt đất rung chuyển. Cột ngọc nứt ra một đường nhỏ, ánh sáng tím vàng phun lên trời, tạo thành một con rồng khổng lồ. Nó là rồng vàng, thân dài trăm trượng, vảy to bằng cái nong, râu rồng quét qua mây. Mắt rồng mở ra, đỏ rực như hai mặt trời, nhìn xuống đám đông.
Người người quỳ rạp. Kẻ khóc, kẻ run, kẻ dập đầu lạy như tế thần.
Tông chủ Thanh Vân Tông – lão giả tóc bạc mặc bào tím – lao ra từ chính điện. Chân ông không chạm đất, bay vút lên đài. Mặt ông già nua run run, mắt long lanh như sắp khóc.
"Mười vạn năm..." Giọng ông vỡ ra. "Long Hoàng Căn! Cấp mười! Trời không phụ Thanh Vân Tông ta!"
Ông quay sang Vân Thiên, nắm lấy hai vai hắn, ngón tay run bần bật.
"Con... con tên gì? Con là thiên tài tuyệt thế! Từ nay con là đệ tử chân truyền của lão phu! Cả tông môn sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng con!"
Vân Thiên đứng như trời trồng. Hắn không nghe thấy gì ngoài tiếng long ngâm còn văng vẳng. Hắn không thấy gì ngoài con rồng vàng đang cuộn mình trên bầu trời. Trong lồng ngực hắn, một thứ gì đó nóng bừng lên, như có ngọn lửa đang cháy trong tim.
Đây là ta sao?
Nhưng rồi, cột ngọc nhấp nháy.
Màu tím nhạt đi như nước pha loãng. Đỏ, cam, vàng, xanh, trắng. Cột ngọc tối dần, tối dần, cho đến khi chỉ còn một ánh sáng xám xịt yếu ớt – thứ ánh sáng mà ai cũng biết là gì.
Bóng rồng tan biến. Tiếng long ngâm im bặt. Mặt đất ngừng rung.
Tông chủ buông tay khỏi vai Vân Thiên. Ông lùi lại một bước, rồi hai bước. Khuôn mặt ông từ phấn khích chuyển sang bàng hoàng, rồi lạnh tanh như mặt hồ đóng băng. Ánh mắt ông nhìn Vân Thiên không khác gì nhìn một món đồ vừa bị lỗi.
"Linh căn cấp một... Phàm Căn." Giọng trưởng lão phụ trách vang lên, khô khốc.
Im lặng.
Rồi tiếng cười vỡ ra như đê vỡ.
"HAHAHAHA!"
"Long Hoàng Căn rồi thành Phàm Căn? Đùa à?"
"Chắc Linh Giám Thạch bị hư rồi!"
"Không, là thằng này giở trò thôi! Nhìn mặt nó kìa!"
"PHẾ VẬT!"
Có kẻ ném vỏ trái cây lên đài. Có kẻ phun nước bọt. Lưu Vũ đứng phía dưới, khoanh tay, mặt cười tươi như vừa xem một vở hài kịch. Y không nói gì – không cần nói, vì ánh mắt y đã nói thay tất cả: Mày chỉ là trò cười.
Vân Thiên đứng trên đài. Tay vẫn đặt trên cột ngọc. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu chảy dọc theo cổ tay xuống khuỷu, nhỏ tong tong xuống đá. Hắn không rút tay về. Hắn không cúi đầu. Hắn chỉ đứng đó, mắt ráo hoảnh, nhìn vào khoảng không nơi con rồng vừa biến mất.
Nó có thật. Ta biết nó có thật.
Một vị chấp sự áo xám bước lên. Ông ta nhìn Vân Thiên bằng ánh mắt như nhìn rác, rồi quăng xuống một cái lệnh bài gỗ mộc mạc, dây đã sờn.
"Tạp dịch. Tối nay đến tạp dịch viện nhận việc. Quét dọn, gánh nước, giặt giũ. Đừng có mơ mộng tu tiên. Số mày là phế vật thì cứ an phận kiếp phế vật đi."
Vân Thiên cúi xuống, nhặt tấm lệnh bài. Máu từ tay hắn dính lên mặt gỗ.
Hắn không nói một lời, bước xuống đài. Đám đông tự động tách ra như tránh bệnh dịch.
Hai năm.
Hai năm trời, tên Vân Thiên chỉ còn là cái bóng lầm lũi trong khu tạp dịch.
Mỗi sáng, trước khi mặt trời mọc, hắn đã phải quét xong ba trăm bậc thang đá dẫn lên nội môn. Mỗi bậc rộng ba trượng, phải lau sạch từng viên, không được để một hạt bụi. Làm xong, hai tay hắn nứt toác, máu rỉ ra, nhưng không ai cho hắn thuốc. Có lần, một sư huynh nội môn đi qua, thấy bậc thang chưa khô, liền quất hắn một roi bằng linh lực. Lưng hắn rách một đường dài, ba ngày sau mới khô máu.
Mỗi trưa, hắn gánh nước từ suối sau núi về. Hai thùng nước nặng hơn thân hắn. Con đường dốc đá trơn trượt, có lần hắn vấp ngã, thùng vỡ, nước đổ. Đám tạp dịch khác không ai giúp, chỉ đứng nhìn. Chấp sự quản lý phạt hắn quỳ dưới nắng ba canh giờ, không được ăn.
Mỗi tối, khi những đệ tử khác ngồi thiền hấp thu linh khí, Vân Thiên lại co ro trong căn lều ọp ẹp. Hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt, cố gắng vận chuyển linh khí. Một vòng, nửa vòng, một phần tư vòng. Kinh mạch hắn như những cái ống thủng, linh khí vào được một nửa lại rỉ ra ngoài. Mỗi lần cố gắng quá sức, ngực hắn lại đau nhói, máu trào lên cổ họng.
Nhưng hắn vẫn làm.
Đêm này qua đêm khác.
Hắn không biết tại sao mình vẫn cố. Có lẽ vì cái khoảnh khắc con rồng vàng hiện ra vẫn cháy trong tâm trí hắn. Có lẽ vì đêm nào hắn cũng mơ thấy một tòa tháp đen sì, sừng sững trong màn sương, có tiếng gọi khe khẽ vọng ra từ bên trong.
Tối nay, trăng khuyết.
Vân Thiên đang gánh ba thùng nước từ suối lên. Trời tối như mực, con đường đá phủ đầy rêu trơn. Hắn thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Bắp chân run lên vì mỏi.
Bỗng, một bóng người lao ra từ bụi cây, huých mạnh vào vai hắn.
Vân Thiên mất đà, ngã sóng soài. Thùng nước đổ ầm xuống đất, gỗ vỡ tan. Nước lạnh tóe lên người hắn, trộn với bùn đất.
"Ối chà, lại ngã rồi à?"
Giọng cười quen thuộc. Vân Thiên ngước lên, thấy Lưu Vũ – giờ đã là đệ tử nội môn thực thụ, áo bào xanh thêu mây trắng, tay đeo nhẫn trữ vật lấp lánh. Sau lưng y là hai tên tùy tùng, mặt mũi hung hãn.
Lưu Vũ cúi xuống, nhìn Vân Thiên bằng ánh mắt thích thú. Không phải ánh mắt của kẻ giận dữ, mà là của kẻ đang chơi đùa với con mồi.
"Mày biết không, Vân Thiên?" Y chậm rãi nói, giọng nhẹ bẫng. "Tao ghét mày. Ngay từ lần đầu gặp ở buổi đo linh căn, tao đã ghét mày."
Vân Thiên im lặng.
"Không phải vì mày nghèo, mày hèn." Lưu Vũ ngồi xổm xuống, kề sát mặt hắn. "Mà vì cái cách mày nhìn. Lúc con rồng hiện ra, mắt mày... mắt mày không sợ. Mày không quỳ như lũ kia. Mày đứng đó, như thể mày xứng đáng với nó vậy."
Lưu Vũ đứng dậy, đá mạnh vào bụng Vân Thiên. Hắn gập người, ôm bụng, không kêu.
"Mày không xứng." Giọng Lưu Vũ lạnh tanh. "Mày là phế vật. Mày là vết bẩn của tông môn này. Mỗi lần tao thấy mày lê bước qua đây, tao lại thấy khó chịu. Mày đáng lẽ phải cút đi từ lâu rồi."
Hai tên tùy tùng xông vào. Một tên đạp vào lưng hắn. Tên kia đá vào sườn. Vân Thiên co ro chịu đòn, môi cắn chặt, không thốt một tiếng.
"Đánh nữa đi." Lưu Vũ khoanh tay. "Nhưng đừng chết. Để nó sống mà nhớ."
Một lát sau, ba người bỏ đi. Tiếng cười khuất dần sau con dốc.
Vân Thiên nằm trên đất lạnh. Máu từ mũi chảy xuống cổ, tanh nồng. Hắn cố đứng dậy, nhưng chân tay rã rời. Hắn lết vào gốc đa già bên đường, tựa lưng vào thân cây xù xì, thở từng hơi yếu ớt.
Mặt trăng chênh chếch trên đầu. Mây đen kéo đến, che khuất nửa vầng sáng.
"Ta sống làm gì nữa?" Hắn thì thầm, giọng khản đặc.
Không ai trả lời.
Nhưng rồi, trong cơn mê man, hắn thấy nó.
Một tòa tháp.
Nó không hiện ra từ từ như giấc mơ. Nó ập đến như một cú đấm vào ý thức. Đen sì, cao vút không thấy đỉnh, đứng sừng sững trong một không gian vô tận. Xung quanh tháp quấn đầy xích sắt to bằng thân người, mỗi mắt xích chạm trổ long văn đang phát sáng lờ mờ. Mặt tháp phủ kín rêu phong và những vết nứt cổ xưa, nhưng từ khe nứt lại tỏa ra một thứ ánh sáng vàng nhạt – thứ ánh sáng giống hệt con rồng ngày đó.
Một giọng nói vọng ra từ bên trong. Già cỗi, khàn đục, như tiếng đá nghiến vào đá. Không phải giọng của con người:
"Ngươi có dám vào không?"
Vân Thiên nhìn cánh cửa tháp. Nó hé mở, bên trong tối đen như mực. Hắn biết, chỉ cần bước qua, sẽ không có đường quay lại.
Hắn nhếch môi. Máu từ môi nứt chảy xuống cằm, tanh nồng. Dám vào không?
Đã hai năm sống như cái xác không hồn, bị đánh, bị chửi, bị khinh như rác rưởi. Còn gì để mất nữa đâu?
Hắn không trả lời bằng lời.
Hắn bước tới, đẩy cửa, và bước vào bóng tối.
Cánh cửa đóng sầm sau lưng.
Và thế giới im lặng.
(Còn tiếp)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.