Chương 4: Huyền Thiên bí cảnh mở ra, ta đến đòi nợ
Ba ngày sau, Huyền Thiên bí cảnh mở ra.
Trên quảng trường khổng lồ phía đông Thiên Huyền tông, hơn trăm đệ tử Ngoại môn và Nội môn tụ tập, ai nấy đều mặt mày hưng phấn, trong mắt tràn đầy khát vọng đối với cơ duyên. Huyền Thiên bí cảnh trăm năm mới mở một lần, bên trong không chỉ có thiên tài địa bảo vô số, còn có truyền thừa của tiền bối viễn cổ. Mỗi lần mở ra, đều có không ít đệ tử từ đó nhất phi trùng thiên.
Giờ phút này, trước một tấm bia đá cổ xưa cao tới mười trượng, một đạo khe nứt không gian đang chậm rãi mở rộng, tản ra quang mang thất sắc. Đó chính là cửa vào Huyền Thiên bí cảnh.
Trưởng lão dẫn đội đang dõng dạc tuyên bố quy tắc: "Huyền Thiên bí cảnh mở ra bảy ngày. Trong bí cảnh, sinh tử tự lo, các ngươi phải cẩn thận ứng phó. Nhớ kỹ, gặp phải đệ tử Huyết Sát tông và Vạn Độc cốc, tốt nhất nên tránh đi, bọn chúng ra tay tàn nhẫn, không lưu tình chút nào..."
Đám người Liễu Nhược Yên đứng ở hàng đầu Ngoại môn, thần sắc lạnh lùng. Ánh mắt nàng vô thức đảo qua đám người, giống như đang tìm kiếm cái gì đó.
"Liễu sư muội đang tìm ai?" Triệu Càn ở bên cạnh cười nịnh nọt: "Chẳng lẽ đang tìm tên phế vật kia? Hừ, ba ngày nay hắn trốn trong Tạp Dịch phong không dám ló mặt, khẳng định là sợ bị người ta khiêu chiến..."
"Hắn không phải phế vật." Liễu Nhược Yên lạnh lùng cắt ngang, trong mắt lóe lên một tia phức tạp.
Ba ngày trước một màn kia, như một cây gai đâm sâu vào lòng nàng. Một quyền đánh bại Mãnh ca, một chỉ phế bỏ Trần Lạc, tên thiếu niên từng bị nàng coi là sỉ nhục kia, bây giờ lại trở thành truyền kỳ bị cả tông môn nghị luận sôi nổi.
Càng khiến nàng không ngờ chính là, đối phương thế mà lại thản nhiên đồng ý hủy hôn. Câu nói kia "bãi cứt trâu này, nàng không xứng cắm", mỗi khi nhớ tới đều khiến mặt nàng nóng bừng.
"Hừ, chỉ là nhục thân mạnh một chút mà thôi, có gì đặc biệt hơn người." Triệu Càn khinh thường nói: "Huyền Thiên bí cảnh nguy hiểm trùng trùng, không có linh lực hộ thể, hắn vào đó chính là chịu chết."
Lời còn chưa dứt, một thanh âm lười biếng từ phía sau truyền đến: "Ai chịu chết thế?"
Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bình Thiên một thân trường bào trắng kim, tay áo tung bay, chậm rãi đi tới. Hắn trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong tay còn cầm một cái bánh bao, vừa đi vừa cắn, căn bản không có chút khẩn trương nào khi sắp tiến vào bí cảnh.
Sắc mặt Triệu Càn cứng đờ, vô thức lui về phía sau hai bước.
Ánh mắt của những đệ tử khác cũng đều trở nên quái dị. Có kính sợ, có hiếu kỳ, cũng có đố kỵ. Dù sao, chỉ trong một ngày, từ phế vật Tạp Dịch phong biến thành đệ tử thân truyền trên danh nghĩa của Hóa Thần lão tổ, loại chuyện này đủ để trở thành truyền kỳ.
"Bình... Bình sư đệ." Triệu Càn cố gắng bài ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn: "Ngươi cũng đến tham gia bí cảnh sao?"
"Không thì sao?" Bình Thiên liếc hắn một cái: "Chẳng lẽ đến ăn cỗ?"
Hắn nói xong liền đi thẳng về phía cửa vào, căn bản không thèm nhìn Liễu Nhược Yên đang đứng bên cạnh.
Mặt Liễu Nhược Yên trắng bệch, cắn môi muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.
"Oa, vị này chẳng lẽ chính là sư đệ Bình Thiên trong truyền thuyết?"
Một thanh âm thanh thúy từ trong đám người vang lên. Một nữ tử áo xanh đi ra, dáng người thon thả, mặt như trăng rằm, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào: "Nghe nói sư đệ một quyền đánh bại Trần Lạc, thật là lợi hại! Ta là đệ tử Nội môn - Tô Uyển Nhi, rất vui được gặp sư đệ."
Nàng vừa nói vừa chìa tay phải ra, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt.
Bình Thiên nhìn thoáng qua tay nàng, không bắt, mà cắn thêm một miếng bánh bao: "Có chuyện gì sao?"
Tô Uyển Nhi sững sờ, hiển nhiên không ngờ mình chủ động làm quen mà đối phương lại lãnh đạm như vậy. Nhưng nàng rất nhanh liền khôi phục nụ cười: "Không có gì, chỉ là muốn kết giao bằng hữu với sư đệ thôi. Trong Huyền Thiên bí cảnh nguy hiểm trùng trùng, có bằng hữu đồng hành, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau."
"Cảm ơn hảo ý." Bình Thiên nhàn nhạt nói: "Nhưng ta quen một mình rồi."
Dứt lời, hắn cũng không quay đầu lại bước vào khe nứt không gian, biến mất trong quang mang thất sắc.
Tô Uyển Nhi thu hồi nụ cười, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng. Nàng thấp giọng tự nói: "Tên Bình Thiên này, quả nhiên như lão tổ nói, rất khó đối phó..."
Nàng chính là một trong những quân cờ mà Huyền Vũ chân nhân cài vào. Nhiệm vụ lần này, chính là nghĩ biện pháp tiếp cận Bình Thiên, dẫn hắn đến cạm bẫy đã được bố trí sẵn.
Đáng tiếc, Bình Thiên căn bản không cho nàng cơ hội.
"Không sao." Tô Uyển Nhi cười lạnh trong lòng: "Trong bí cảnh lớn như vậy, sớm muộn gì cũng gặp lại."
Nàng cũng bước vào khe nứt không gian, biến mất trong quang mang.
Bên trong Huyền Thiên bí cảnh.
Bình Thiên rơi xuống từ không trung, hai chân chạm đất, tạo ra một cái hố sâu hai thước.
"Lực mạnh quá, vẫn chưa quen." Hắn vỗ vỗ bụi đất trên người, đánh giá hoàn cảnh chung quanh.
Đây là một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Cổ mộc che trời, dây leo rủ xuống như mãng xà, trong không khí tràn ngập mùi ẩm mốc nhàn nhạt cùng linh khí nồng đậm. Dưới chân là lớp lá rụng thật dày, giẫm lên phát ra tiếng sột soạt.
"Linh khí nồng đậm gấp ba lần bên ngoài, khó trách nhiều người liều mạng muốn vào." Bình Thiên hít sâu một hơi, sau đó mở ra bảng.
【 Kiểm trắc được chung quanh có đại lượng linh khí tự nhiên, phải chăng hấp thu? 】
"Hấp thu."
Thiên phú Cường hóa linh khí trong nháy mắt khởi động. Linh khí chung quanh hóa thành từng đạo gió lốc li ti, điên cuồng tràn vào cơ thể hắn. Tuy không có biến hóa nghiêng trời lệch đất như khi hấp thu linh thạch, nhưng mỗi một tế bào đều đang vui sướng hấp thu dinh dưỡng, từng chút từng chút cường hóa.
"Không tệ, nơi này quả thực là thánh địa tu luyện với ta." Bình Thiên hài lòng gật gù: "Đáng tiếc chỉ có bảy ngày, phải nghĩ cách kiếm thêm ít linh thạch, đan dược mới được."
Hắn đang định cất bước, đột nhiên thần hồn cảm ứng được cái gì đó, trong mắt lóe lên một tia hàn mang.
Cách đó trăm trượng, có ba đạo khí tức đang nhanh chóng tới gần. Trong đó hai đạo là Luyện Khí tầng tám, một đạo là Luyện Khí tầng chín!
"Đến nhanh thật." Bình Thiên cười lạnh một tiếng.
Hắn không trốn, mà khoanh tay đứng yên tại chỗ, chờ bọn chúng đến.
Ba đạo nhân ảnh rất nhanh xuất hiện ở trước mặt. Cầm đầu là một nam tử áo đen, mặt đầy sẹo, trong mắt tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Phía sau hắn là hai nam tử áo xám, một gầy một béo, trên người đều tản ra khí tức âm lãnh.
"A, đây chẳng phải là sư đệ Bình Thiên sao?" Nam tử mặt sẹo nhe răng cười, lộ ra hàm răng vàng khè: "Thật là trùng hợp, không ngờ lại gặp ở chỗ này."
"Trùng hợp?" Bình Thiên nhíu mày: "Ta thấy là các ngươi cố ý tìm đến thì có."
"Hắc hắc, sư đệ thật là thông minh." Nam tử mặt sẹo cười lạnh nói: "Đã sư đệ thông minh như vậy, vậy cũng nên biết chúng ta muốn làm gì rồi chứ?"
"Biết." Bình Thiên gật gù: "Các ngươi là người của Huyền Vũ lão già kia phái đến."
Sắc mặt ba người đồng thời biến đổi. Nam tử mặt sẹo trầm giọng nói: "Làm sao ngươi biết?"
"Đoán thôi." Bình Thiên cười tủm tỉm nói: "Không ngờ đoán trúng rồi."
"Hừ, đã ngươi biết rồi, vậy càng không thể giữ ngươi lại!" Nam tử mặt sẹo vung tay lên: "Động thủ!"
Hai nam tử áo xám phía sau đồng thời ra tay. Một người tế ra một thanh phi kiếm màu đen, hóa thành một đạo lưu quang đâm thẳng vào ngực Bình Thiên. Một người khác lấy ra một cái hồ lô màu xanh, từ trong hồ lô phun ra một đoàn sương độc màu xanh, bao phủ về phía Bình Thiên.
"Phi kiếm với độc à." Bình Thiên lắc đầu: "Không có chút sáng tạo nào."
Hắn căn bản không thèm né tránh, mặc cho phi kiếm đâm vào ngực.
"Keng!"
Một tiếng vang giòn tan, phi kiếm gãy làm hai đoạn!
Nam tử áo xám kia phun ra một ngụm máu tươi, phi kiếm bản mệnh bị hủy, thần hồn bị thương nặng.
Mà đoàn sương độc kia bao phủ lên người Bình Thiên, chỉ khiến quần áo của hắn bị ăn mòn mấy cái lỗ thủng, còn da thịt bên trong...
Liền một vết đỏ cũng không có.
"Cái... cái quái gì thế này?!" Nam tử mặt sẹo hoảng sợ trợn tròn mắt.
Phòng ngự 505, đao thương bất nhập, bách độc bất xâm!
"Đánh xong chưa?" Bình Thiên ngáp một cái: "Đến lượt ta."
Thân hình hắn vừa động, trong nháy mắt biến mất tại chỗ.
Tốc độ 437 bùng nổ, trong mắt ba người kia, Bình Thiên quả thực chính là một đạo tàn ảnh không thể bắt giữ!
"Ầm! Ầm! Ầm!"
Ba tiếng nổ vang lên. Ba người còn chưa kịp phản ứng, đã bị một quyền đánh bay ra ngoài, đập gãy hơn mười gốc đại thụ, hộc máu ngã xuống đất.
Lực lượng 499, coi như là Kim Đan sơ kỳ cũng không dám cứng đối cứng!
Bình Thiên chậm rãi đi tới trước mặt nam tử mặt sẹo, cúi xuống nhìn hắn: "Nói đi, Huyền Vũ lão già kia còn phái bao nhiêu người vào?"
Nam tử mặt sẹo ho ra một ngụm máu, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi: "Ta... ta nói rồi, ngươi sẽ tha cho ta sao?"
"Còn mặc cả với ta?" Bình Thiên cười híp mắt nói: "Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách sao?"
Hắn vươn một ngón tay, điểm lên trán nam tử mặt sẹo.
Thiên phú cấp S - Thần Hồn Thôn Phệ, phát động!
"Kỹ năng mới có được, còn chưa thử qua. Vừa vặn lấy các ngươi để luyện tập."
Một cỗ thần hồn chi lực cường đại trong nháy mắt xâm nhập thức hải đối phương, điên cuồng thôn phệ thần hồn của hắn. Ánh mắt nam tử mặt sẹo dần trở nên trống rỗng, ký ức của hắn như thủy triều tràn vào trong đầu Bình Thiên.
Sau một lát, Bình Thiên buông ngón tay ra, trong mắt lóe lên một tia sáng.
"Thì ra là thế. Huyền Vũ lão già kia ở trong bí cảnh an bài tổng cộng hai nhóm người. Một nhóm phụ trách giết ta, một nhóm phụ trách đoạt Vạn Niên Huyền Linh Chi. Chỉ cần cầm được Huyền Linh Chi, lão liền có thể lợi dụng lực lượng của nó cưỡng ép đoạt xá thân thể của ta..."
Hắn cười lạnh một tiếng: "Tính toán rất hay. Đáng tiếc, gặp phải ta."
Hắn đang định rời đi, đột nhiên thần hồn lại bắt được một tia ba động quen thuộc.
Đó là một thân ảnh màu tím đen, lặng lẽ xuất hiện trên một tán cây đại thụ cách đó không xa.
Mái tóc dài màu tím đen tung bay trong gió, điểm xuyết lấm tấm ánh sao. Đôi mắt ngũ sắc kia, trong bóng đêm của rừng rậm càng thêm phần thần bí yêu dị.
Là nữ tử đêm đó!
Bình Thiên trong lòng căng thẳng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường: "Cô nương đứng ở trên cây lâu như vậy, không định xuống đây nói chuyện sao?"
Nữ tử áo tím đen hơi hơi nghiêng đầu, thanh âm thanh lãnh như suối chảy: "Ngươi phát hiện ra ta từ lúc nào?"
"Từ lúc cô vừa xuất hiện." Bình Thiên cười nói: "Thần hồn của ta, so với cô tưởng tượng còn mạnh hơn một chút."
Trong mắt nữ tử lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó thân hình chợt lóe, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Bình Thiên.
Khoảng cách gần như vậy, Bình Thiên rốt cục thấy rõ dung mạo nàng.
Da trắng như tuyết, đường nét ngũ quan sắc sảo mà tinh xảo, giống như tác phẩm nghệ thuật được thợ thủ công tài ba nhất thế gian điêu khắc. Nhưng khiến người ta khắc sâu ấn tượng nhất, vẫn là đôi mắt ngũ sắc kia - trong suốt như thủy tinh, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa cả một mảnh tinh không sâu thẳm, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
"Ngươi không hỏi ta là ai?" Nữ tử mở miệng, thanh âm vẫn thanh lãnh như cũ, nhưng mang theo một tia tò mò.
"Đang định hỏi." Bình Thiên nói: "Nhưng ta cảm thấy, coi như ta hỏi, cô cũng sẽ không nói."
"Ồ?" Nữ tử nhíu mày: "Vì sao?"
"Bởi vì cô không giống người thích nói chuyện." Bình Thiên cười nói: "Huống chi, trên người cô không có sát ý, ít nhất bây giờ không phải là địch nhân. Đã không phải địch nhân, cần gì phải hỏi nhiều như vậy?"
Nữ tử trầm mặc một lát, đột nhiên nói: "Ta tên là Tử Yên."
"Bình Thiên."
"Ta biết."
Lại là một trận trầm mặc.
Bình Thiên gãi gãi đầu: "Cô tìm ta có chuyện gì không?"
"Không có." Tử Yên lắc đầu: "Chỉ là đi ngang qua."
"Đi ngang qua?" Bình Thiên nhìn ba tên đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, lại nhìn nàng: "Đi ngang qua vừa vặn gặp lúc ta đánh nhau, vừa vặn đứng ở trên cây nhìn?"
"Ừ."
Bình Thiên im lặng một lúc, đột nhiên cười: "Vậy được, cô tiếp tục đi ngang qua đi. Ta còn có việc, đi trước."
Dứt lời, hắn thực sự xoay người rời đi.
Tử Yên hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ hắn lại dứt khoát như vậy. Nàng nhìn bóng lưng Bình Thiên, đôi mắt ngũ sắc kia lóe lên một tia dị sắc phức tạp.
"Bình Thiên." Nàng đột nhiên mở miệng.
"Hả?" Bình Thiên dừng bước, quay đầu lại.
"Trong bí cảnh, ngoại trừ người của Thiên Huyền tông, còn có người của Huyết Sát tông cũng đang tìm ngươi." Tử Yên dừng một chút: "Bọn chúng nhận ủy thác của một vị trưởng lão các ngươi, muốn lấy mạng ngươi."
Bình Thiên nhíu mày: "Huyết Sát tông? Cô làm sao biết?"
"Ta có con đường của ta." Tử Yên xoay người, thân hình dần dần tan biến trong bóng đêm: "Coi như là... hoàn lại một phần nhân tình."
Dứt lời, nàng hoàn toàn biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện.
Bình Thiên nhìn phương hướng nàng biến mất, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc.
"Nhân tình? Ta với nàng có nhân tình gì?"
Hắn nghĩ không ra. Trong trí nhớ, hắn chưa từng gặp nữ tử này.
"Coi như là cố nhân của nguyên chủ đi." Bình Thiên lắc đầu, không nghĩ nữa: "Dù sao chuyện trọng yếu bây giờ là... Huyết Sát tông."
Hắn sờ cằm, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn.
"Nghe nói đệ tử Huyết Sát tông rất giàu, trên người mang theo không ít Huyết Linh Đan. Đan dược kia tuy là dùng máu tươi luyện chế, nhưng ẩn chứa linh khí cực kỳ nồng đậm..."
Khóe miệng hắn giương lên, lộ ra một nụ cười nguy hiểm.
"Đang lo không có linh thạch đan dược. Các ngươi đã đưa tới cửa, vậy ta liền không khách khí."
Hắn mở ra bản đồ trong thức hải, xác định phương hướng, thân hình chợt lóe, biến mất trong rừng rậm.
Hắn không đi tìm Vạn Niên Huyền Linh Chi trước.
Hắn muốn đi... săn bắn!
Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong bí cảnh.
Một đội ngũ mười mấy người mặc áo bào màu máu đang vây quanh một đám đệ tử Thiên Huyền tông.
Cầm đầu là một nam tử trẻ tuổi, mặt như quan ngọc, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Hắn chính là đại sư huynh Ngoại môn của Huyết Sát tông - Huyết Vô Cực.
"Chỉ là một tên phế vật không có linh lực thôi, lại đáng giá để vị trưởng lão kia tốn giá cao như vậy?" Huyết Vô Cực liếm môi: "Bất quá, đã nhận tiền rồi, chuyện này liền làm cho tốt."
Hắn quay đầu nhìn về phía một đệ tử bên cạnh: "Đã tìm được tung tích của tên kia chưa?"
"Bẩm sư huynh, còn chưa có." Đệ tử kia cung kính nói: "Bất quá chúng ta đã bắt được mấy đệ tử Thiên Huyền tông, nghe bọn họ nói, tên Bình Thiên kia hẳn là ở phụ cận khu rừng rậm."
"Rừng rậm?" Huyết Vô Cực nhíu mày: "Nơi đó chính là địa bàn của Thiết Giáp Hùng, hắn một mình chạy vào đó, không phải tự tìm đường chết sao?"
"Chính xác." Đệ tử kia cười nói: "Nói không chừng không cần chúng ta ra tay, hắn đã bị yêu thú xé xác rồi."
"Không được." Huyết Vô Cực lắc đầu: "Vị trưởng lão kia muốn thấy xác chết. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đi, vào rừng rậm!"
Đám người lĩnh mệnh, hóa thành hơn mười đạo huyết quang lao về phía rừng rậm.
Mà bọn họ không biết rằng, ở sâu trong rừng rậm, một thiếu niên mặc trường bào trắng kim đang đứng trên đỉnh một cây đại thụ, thần hồn cấp S đã sớm khóa chặt vị trí của bọn họ.
Trên mặt hắn, là một nụ cười chờ mong.
"Mười ba người, trong đó có hai Trúc Cơ sơ kỳ, còn lại đều là Luyện Khí đỉnh phong..."
"Nếu toàn bộ giải quyết, hẳn là có thể kiếm được không ít điểm cường hóa."
Hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia sắc bén.
"Đến đi, con mồi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.