Chương 2: Một quyền, lại chỉ một quyền!
Trên quảng trường, sát ý lạnh thấu xương từ người Trần Lạc tỏa ra như thực chất. Hắn chậm rãi bước lên lôi đài, mỗi bước chân đều khiến mặt đất rạn nứt, linh lực màu xám tro quanh thân hóa thành vô số lưỡi dao nhỏ xoay tròn, phát ra tiếng rít chói tai.
"Nghe nói ngươi da rất dày?" Trần Lạc nhe răng cười, hàm răng trắng bệch lộ ra dưới ánh mặt trời: "Ta thích nhất là lột da."
Bình Thiên nhíu mày, bảng trong suốt trong đầu lập tức hiện lên số liệu của đối phương:
【 Mục tiêu: Trần Lạc 】
【 Cảnh giới: Luyện Khí tầng bảy 】
【 Linh lực: 340 】
【 Thần hồn: 28 】
【 Uy hiếp: Trung bình 】
Hắn suýt bật cười. Thần hồn 28, chỉ bằng một phần năm của mình. Trong mắt hắn, mỗi một tia linh lực vận chuyển của Trần Lạc đều rõ ràng như sợi chỉ, thậm chí cả quỹ đạo công kích tiếp theo cũng bị thần hồn cường đại của hắn tính toán ra trong chớp mắt.
"Đến đây." Bình Thiên ngoắc ngón tay, bộ dáng lười biếng như đang gọi chó con.
Mặt Trần Lạc sa sầm, thân hình đột nhiên hóa thành một làn khói xám biến mất tại chỗ. Đây là pháp thuật sở trường của hắn - "Quỷ Yên Bộ", có thể ẩn nấp trong linh lực âm sát, khiến đối thủ không phân biệt được phương hướng.
Dưới đài vang lên tiếng kinh hô. Liễu Nhược Yên vô thức siết chặt vạt áo, trong lòng dâng lên một tia lo lắng khó tả. Còn Triệu Càn thì hưng phấn đến run giọng: "Quỷ Yên Bộ! Xem tên phế vật kia chết thế nào!"
Nhưng Bình Thiên chỉ đứng yên, thậm chí còn nhắm mắt lại.
Trong đầu hắn, thần hồn như một cỗ máy tính siêu cấp đang điên cuồng vận chuyển. Từng tia dao động linh lực nhỏ nhất trong không khí đều bị bắt giữ, phân tích, rồi vẽ ra một quỹ đạo rõ ràng trong thức hải.
"Bên trái, góc ba mươi bảy độ, tốc độ ba trượng một hơi... Công kích sẽ rơi vào huyệt Bách Hội sau lưng."
Hắn đột nhiên mở mắt, nhưng không hề quay đầu, chỉ tiện tay vung một quyền về phía sau.
"Ầm!"
Một tiếng nổ kinh thiên động địa. Nắm đấm của hắn vừa vặn đập vào chưởng đang đâm tới của Trần Lạc. Lực lượng kinh khủng từ thân thể Bình Thiên bùng nổ, trực tiếp đánh tan linh lực hộ thể của Trần Lạc, khiến cả cánh tay hắn vặn vẹo thành một góc quỷ dị!
"Á!" Trần Lạc kêu thảm một tiếng, thân hình từ trong làn khói xám bắn ngược ra ngoài, máu tươi văng đầy trời. Hắn lăn lông lốc trên mặt đất hơn mười vòng mới miễn cưỡng dừng lại, cánh tay phải mềm nhũn buông thõng, hiển nhiên đã gãy xương.
Toàn trường chết lặng.
Lại là một quyền!
Luyện Khí tầng bảy, Ngoại môn đệ tam, cũng không đỡ nổi một quyền!
Liễu Nhược Yên bụm miệng, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Nàng nhớ rõ ràng mười tám năm qua, tên thiếu niên này ngay cả một tảng đá cũng không bê nổi. Vậy mà bây giờ...
Triệu Càn mặt cắt không còn giọt máu, hai chân run lẩy bẩy, suýt nữa ngã quỵ.
Trên lôi đài, Trần Lạc ôm cánh tay gãy, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng và không cam lòng: "Không thể nào... Ngươi rốt cuộc là quái vật gì!"
Bình Thiên chậm rãi đi tới, cúi xuống nhìn hắn, trong mắt không hề có vẻ đắc ý, chỉ có sự hờ hững như đang nhìn một con kiến.
"Còn muốn đánh nữa không?"
"Ta giết ngươi!" Trần Lạc đột nhiên gầm lên, tay trái lật một cái, một viên đan dược màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn không chút do dự nuốt vào, khí tức toàn thân trong nháy mắt tăng vọt!
"Điên rồi! Hắn ăn Bạo Linh Đan!" Có người dưới đài hét lên sợ hãi.
Bạo Linh Đan, trong thời gian ngắn có thể tăng linh lực lên gấp đôi, nhưng sau đó sẽ bị phản phệ nặng nề, nhẹ thì kinh mạch đứt đoạn, nặng thì tu vi mất hết!
Trần Lạc hai mắt đỏ ngầu, linh lực cả người điên cuồng sôi trào, thậm chí hóa thành ngọn lửa màu xám tro lượn lờ quanh thân. Hắn gầm lên lao về phía Bình Thiên, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng hủy diệt kinh người, mặt đất lôi đài bị đánh ra từng cái hố sâu.
Nhưng Bình Thiên vẫn chỉ né tránh nhẹ nhàng. Dưới sự tính toán của thần hồn cường đại, mỗi một quyền của Trần Lạc đều bị hắn dự đoán trước, nhẹ nhàng lách mình tránh thoát. Cảnh tượng này nhìn từ xa, giống như Trần Lạc đang đánh vào không khí, còn Bình Thiên chỉ là một tàn ảnh không ngừng chớp động.
"Chỉ có vậy thôi sao?" Thanh âm lười biếng của Bình Thiên vang lên bên tai Trần Lạc: "Vậy đến lượt ta."
Hắn dừng bước, không tránh nữa, mặc cho một quyền của Trần Lạc đánh thẳng vào ngực mình.
"Keng!"
Một tiếng vang giòn tan như kim loại va chạm. Nắm đấm của Trần Lạc như đập vào một tảng sắt thép cứng rắn nhất thế gian, ngón tay lập tức gãy vụn, máu tươi bắn tung tóe!
Bình Thiên cúi đầu nhìn ngực mình, vết rách trên y bào để lộ ra làn da trắng nõn, thậm chí không có một vết đỏ.
"Xem ra ngươi không đủ lực." Hắn ngẩng đầu, nở nụ cười: "Vậy để ta giúp ngươi."
Dứt lời, hắn nhẹ nhàng vươn một ngón tay, điểm lên trán Trần Lạc.
Không có linh lực ba động, không có khí thế kinh thiên động địa.
Nhưng Trần Lạc lại cảm nhận được một cỗ lực lượng tử vong chưa từng có. Đồng tử hắn co rút lại, theo bản năng muốn né tránh, nhưng thân thể lại như bị khóa chặt, không thể động đậy dù chỉ một chút!
Đây là áp chế của thần hồn!
Thần hồn của Bình Thiên quá mạnh, mạnh đến mức có thể trực tiếp dùng ý chí trói buộc hành động của đối thủ!
"Tha... tha mạng..."
"Muộn rồi."
Một chỉ điểm ra. Trần Lạc như bị sét đánh, cả người cứng đờ, sau đó hai mắt trắng dã, ầm ầm ngã xuống.
Hắn không chết. Nhưng thần hồn bị thương nặng, e rằng cả đời này cũng không thể bước vào Trúc Cơ.
Toàn trường tĩnh mịch như tờ. Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những chiếc lá rụng trên quảng trường.
Bình Thiên phủi phủi vạt áo, quay người nhìn về phía trưởng lão chủ trì khảo hạch đang ngồi trên đài cao, cười tủm tỉm hỏi:
"Cái này, có tính là thông qua không ạ?"
Trưởng lão kia mặt mày trắng bệch, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói: "Thông... thông qua! Đương nhiên thông qua! Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử Ngoại môn của Thiên Huyền tông!"
"Đệ tử Ngoại môn?" Bình Thiên nhíu mày: "Ta nhớ là, đánh bại đệ tử Ngoại môn xếp hạng trước mười, có thể trực tiếp trở thành đệ tử Nội môn mà?"
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều biến sắc.
Trần Lạc xếp thứ ba, Bình Thiên đánh bại hắn, quả thật đủ tư cách vào Nội môn!
Nhưng Nội môn và Ngoại môn khác nhau một trời một vực. Nội môn đệ tử đều là Trúc Cơ kỳ trở lên, một tên phế vật liên Luyện Khí tầng một cũng không có mà vào Nội môn, khác gì dê vào miệng cọp?
Trưởng lão do dự nói: "Cái này... Chuyện Nội môn, cần phải qua Chưởng môn phê chuẩn..."
"Vậy phiền ngài hỏi một chút." Bình Thiên cười hì hì nói: "Dù sao ta cũng không vội."
Hắn quay người định xuống đài, đột nhiên nghĩ đến điều gì, dừng bước, quay đầu nhìn về phía Liễu Nhược Yên đang đứng dưới đài.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Sắc mặt Liễu Nhược Yên trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp - hối hận, chấn kinh, không cam lòng, thậm chí còn có một tia... sợ hãi.
Bình Thiên nhìn nàng một lúc, đột nhiên cười.
"Đúng rồi, quên nói với nàng." Hắn gãi đầu, dáng vẻ như vừa nhớ ra: "Chuyện hôn ước lần trước nàng nói, ta đồng ý."
Liễu Nhược Yên sững sờ: "Ngươi... đồng ý cái gì?"
"Đồng ý hủy hôn ấy." Bình Thiên nhún vai: "Nàng nói rất đúng, hoa nhài cắm bãi cứt trâu đúng là không ổn. Cho nên ta quyết định, bãi cứt trâu này, nàng không xứng cắm."
Hắn nói xong cũng không quay đầu lại rời đi, bỏ lại Liễu Nhược Yên đứng ngây ra như phỗng.
Sắc mặt nữ tử tái nhợt rồi đỏ bừng, cuối cùng trở nên trắng bệch. Nàng cắn chặt môi, nhìn bóng lưng thiếu niên khuất dần sau quảng trường, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi hối hận chưa từng có.
Mà giờ khắc này, trong thức hải Bình Thiên, bảng trong suốt đang không ngừng nhấp nháy:
【 Đánh bại tu sĩ Luyện Khí tầng bảy, thu được điểm cường hóa: 150 】
【 Đánh bại đối thủ khi đối phương dùng Bạo Linh Đan, ban thưởng thêm 50 điểm cường hóa 】
【 Tổng điểm cường hóa hiện tại: 250 】
【 Kiểm trắc thân thể đạt ngưỡng đột phá, phải chăng tiến hành thức tỉnh thiên phú mới? 】
"Thức tỉnh thiên phú mới?" Bình Thiên sững sờ, lập tức mừng rỡ: "Lập tức thức tỉnh!"
【 Đang thức tỉnh... 】
【 Thức tỉnh thành công! 】
【 Thu hoạch được thiên phú mới: Thần Hồn Thôn Phệ (cấp S) 】
【 Hiệu quả: Có thể thôn phệ thần hồn của kẻ địch để cường hóa bản thân, đồng thời có xác suất thu hoạch được ký ức và kỹ năng của đối phương 】
Đồng tử Bình Thiên co rút lại, sau đó khóe miệng chậm rãi giương lên.
Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Trần Lạc đã hôn mê trên lôi đài, trong lòng thầm nói:
"Xem ra sau này ngoài kiếm tiền ra, còn phải học thêm kỹ năng... ăn thịt người nữa."
Đúng lúc này, một luồng uy áp khủng khiếp từ phía sau núi Thiên Huyền tông phóng lên tận trời.
Tiếp theo đó là một giọng nói già nua mà uy nghiêm vang vọng khắp quảng trường:
"Để tên Bình Thiên kia đến gặp ta."
Toàn trường lại một lần nữa chấn động.
Bởi vì thanh âm này, đến từ vị lão tổ Hóa Thần kỳ đã bế quan trăm năm của Thiên Huyền tông!
Mà lúc này Bình Thiên đang đi về phía Tạp Dịch phong, hoàn toàn không biết mình đã bị một vị đại năng theo dõi.
Hắn đang đếm điểm cường hóa, tính toán xem nên tăng thêm chỗ nào.
"Tốc độ bây giờ mới 87, hơi thấp. Lực lượng 99 cũng chưa phá trăm, không đủ đẹp. Phòng ngự 105 tạm được, nhưng da mặt vẫn chưa đủ dày..."
Nếu để người khác nghe thấy những lời này, chỉ sợ sẽ hộc máu tại chỗ.
Mà đúng lúc này, một đạo độn quang đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn.
Một lão giả áo xám từ trong độn quang bước ra, mặt không biểu cảm nói:
"Bình Thiên, lão tổ cho triệu."
Bình Thiên ngẩn ra: "Lão tổ? Lão tổ nào?"
Lão giả áo xám nhìn hắn thật sâu: "Thiên Huyền tông chỉ có một vị lão tổ - Hóa Thần kỳ, Huyền Vũ chân nhân."
"A, thì ra là vị đó." Bình Thiên chợt hiểu gật gù, sau đó hỏi một câu khiến lão giả áo xám suýt té xỉu:
"Có thù lao không ạ?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.