Phim mỹ sinh hoạt thường ngày

Chương 5: Bánh mì, mai mối và bộ ba

Đăng: 12/05/2026 13:22 2,190 từ 15 lượt đọc

Căn hộ của Nathan giờ đây đã có thêm thành viên mới một cái bàn ăn cũ cùng một bộ đồ ăn cho một người.


Tất nhiên trong xả căn phòng chỉ có mỗi nó và chiếc đệm lò xo là 2 thứ duy nhất ở đây nhưng ít nhất Nathan đã lấp đầy được một phần nào đó.


Và hắn sẽ không phải ngồi đất ăn cơm đã là một bước tiến lớn cho một người văn minh lịch sự.


Phần còn lại sẽ để tương lai của hắn to tiếp.


Đã quá giờ trưa với 2 chuyến đi lại mua đồ dùng, hắn sẽ để ngày mai tìm kiếm tiếp ghế sofa và bàn đọc sách.


Giờ là lúc cất chỗ thực phẩm mới mua vô tủ lạnh và nấu cho mình một cái gì đó lấp cái hố đói bụng đã.


Cũng đã lâu rồi Nathan không vào bếp, dù là người lớn trước khi chuyển sinh, nhưng việc trong nhà đa phần đều do mẹ Martha nhận thầu, hắn chỉ được nấu vào ngày sinh nhật của mẹ và Morther day coi như một sự cảm ơn.


Đa số ngày khác mẹ Martha thích được vào bếp và nấu cho chồng và con.


Bữa trưa hôm nay rất đơn giản, đó là làm bánh mì, hắn không muốn làm quá cầu kì và bánh mì là lựa chọn tuyệt vời.


Cắt ổ bánh mì dài hắn mua làm đôi, rạch bánh ra để cho nhân vào. 


Đập một quả trứng vô một cái bát sạch, đánh trứng cho đều và sánh lại, thả một chút muối và tiêu do không có nước mắm như hắn thường làm ở kiếp trước, tất nhiên đây chỉ là cách hắn hay làm ở nhà, không biết ngoài quán họ làm như nào nhỉ.


Bỏ chuyến đó sang một bên, ngắt một chút rau mùi rửa sạch qua nước lã, mở lọ dưa chua muối gắp ra 2 cây dưa chuột thái miếng vừa ăn bày ra đĩa. 


Khi chảo đã nóng đều thả một chút giọt nước vô nếu thấy hạt nước nảy lên và di chuyển đều thì là nhiệt độ đã vừa đủ, đổ bát trứng vô để chiên.


Lật mặt trứng cho chín đều rồi gắp vô mẩu bánh mì, bày biện cùng mớ rau mùi cùng dưa chuột thế là ta đã có một mẩu bánh mì hoàn chỉnh. 


Nathan tự hào về thành quả đơn giản của mình, tự hỏi mình mở một tiệm bánh mì thì sao nhỉ biết đâu có thể ăn nên làm ra. 


Đương nhiên mơ mộng vẫn chỉ là mơ mộng, chỉ nghĩ đến tiền mặt bằng ở đây thôi đã khiến hắn nổi hết cả da gà. Dù tiền thuê mặt bằng những năm 90 rẻ hơn nhiều so với thời điểm trước khi hắn trọng sinh nhưng cũng không phải một kẻ như hắn bây giờ đủ tiền chi trả.


Thôi không nghĩ lung tung Nathan mang 2 ổ bánh mì ra bệ cửa sổ ngồi vừa nhìn người đi lại vừa ăn.


Phoebe vẫn ở đó miệt mài với cây đàn và âm thanh dở khóc dở cười. 


Ăn hết 2 ổ bánh mì, cô nàng vẫn chưa kiếm được bao nhiêu sau một buổi biểu diễn đầy nhiệt huyết của mình. 


Nathan quay đầu vào bếp thấy đồ còn thừa vừa đủ làm một ổ bánh mì bèn làm một cái nữa, cho vào hộp nhựa hôm trước mẹ hắn đóng gói đống đồ ăn cũ cho. 


Mang xuống nhà qua bên kia đường. 


Từ đầu đường bên này Nathan đã có thể nghe được tiếng đàn giật lag của ai đó như xé băng cát xét. 


"Hi Phoebe đúng không, lại là tôi đây.” Nathan vừa cầm cái hộp nhựa vừa gãi mũi cười ngượng ngùng tới gần cô nàng


"Quay lại sớm thế sao!? Nếu ta tiếp tục tình cờ gặp nhau như này tôi sẽ phải hỏi số ngày tử vi của anh mất.”


"Mà số tử vi của anh là ngày bao nhiêu?” Phoebe đổi chủ đề làm hắn trở tay không kịp, liền trả lời theo thói quen. 


"Tháng 8, Sư tử sao?” Phoebe cầm lấy một cọng tóc ngậm trong miệng, mắt nhìn về phương xa như thể đang cố gắng nhìn tới tương lai.


"Mà tôi đến để đưa cô cái này.” Nói rồi Nathan, đem ra từ sau lưng hộp đựng bánh mì đánh gãy mạch suy nghĩ của cổ.


"Cái gì vậy?” Cô nàng tò mò.


"Bữa trưa hôm nay tôi có làm hơi quá trớn, nên còn thừa chút đồ, nghĩ đến cô hẳn chưa ăn gì từ sáng nên đem xuống cho cô dùng thử xem, tiện thay lời gặp mặt.” 


"Anh tốt quá, nhưng tôi lại ăn chay, không ăn được thịt.” 


"Đừng lo món bánh mì này chỉ có trứng, rau thơm và dưa chuột muối không có thịt tí nào.”


"Thế thì tốt quá, tôi cũng đói lắm rồi.” Phoebe liền thả chiếc guitar sang một bên, mở chiếc hộp nhựa và cầm lấy miếng bánh mì cắn ngon lành cành đào, tiếng rộp rộp củ vỏ bánh mì bắn tung tóe rơi khắp mặt đường. 


"Ngon quá! Anh cho gì vào trứng thế? Nó có vị... rất lạ, không giống mấy cái sandwich nhạt nhẽo ở quán deli.” Phoebe quệt mồm lau đi vụn bánh, trông cổ như thể vừa được tiếp sức sau một ngày dài vậy. 


“Bí mật của đầu bếp," Nathan nháy mắt, đương nhiên hắn không ngại chia sẻ, dù sao món này cũng không khó làm, nếm qua một lần, thậm chỉ nghe tên nguyên liệu cũng tự làm được, nhưng ai đời không thích tỏ vẻ bí ẩn một chút trước thần tượng của mình chứ. 


"Ước gì có Monica ở đây, cổ có thể làm lại món này ngay lập tức ấy chứ.” 


"Ai là Monica?” Nathan giả vẻ bất ngờ hỏi, đương nhiên hắn đã gặp mặt cổ bao giờ đâu, gặp qua TV không tính nha.


Phoebe nuốt nốt miếng bánh mì cuối cùng, trả lời.


"Oh, Monica ấy hả? Cô ấy là bạn của tôi, cô ấy làm đầu bếp chuyên nghiệp đó… thú thực với anh là thi thoảng cổ hay kiểm soát lắm, cứ hễ tôi làm rơi đồ ăn ra sàn là thấy tiếng cổ vang ra từ phòng ngủ rồi.” Phoebe nuốt nốt miếng bánh mì cuối cùng, rồi kể lể về người bạn của mình.


"Nhưng cổ nấu ăn ngon lắm, à mà hay hôm đó để tôi giới thiệu anh với cô ấy nhỉ, dạo này cô ấy đang thất tình vì vừa chia tay với một anh chàng nào đó….” 


Nói đến đây tự nhiên Phoebe dừng lại, lùi lại 2 bước đánh giá Nathan từ trên xuống dưới. 


"Hừm, chiều cao chấp nhận, ngoại hình cũng không tệ, nhân đây anh làm nghề gì vậy?”


"Cảm ơn ý tốt của cô, nhưng tôi hiện chưa tìm kiếm nửa kia của mình, và tôi làm ở khách sạn.” 


"Như kiểu đi khách ấy hả?” Phoebe bỗng đánh mắt liếc nhìn Nathan tổng thể một lần nữa.


Nathan vội ho khan giải thích: "Không phải kiểu đó, tôi làm quản lý của khách sạn Sixty Les ngay trên phố, nếu có cơ hội nghỉ lại, cô có thể báo tôi để đặt trước phòng mà không cần chờ đặt lịch với bên tiếp tân.”


"Nghe tuyệt đấy! Mà tôi chưa kịp nghe tên anh là gì nhỉ, nhân tiện đây tên tôi là Phoebe.” 


"Tên tôi là Nathan, rất vui được gặp cô Phoebe. Tôi có hẹn với bạn ở nên xin phép đi trước nhé, một lần nữa rất vui được gặp cô.” 


Nathan nhìn đồng hồ đeo tay thấy không còn nhiều thời gian, chào tạm biệt cuộc đối thoại nhỏ nhoi này. 


"Rất vui được gặp anh Nathan. Hi vọng được gặp lại nhau nhiều.” Phoebe cũng vẫy vẫy tay chào tạm biệt người bạn mới quen này.


Nathan cùng vài đồng nghiệp cùng tuổi ở chỗ làm hôm nay có hẹn xem phim, một trong số chỗ tụ tập tốt nhất để giải trí ngoài bia và cồn, vì cả lũ sẽ phải có mặt vào tối và làm việc, chất uống có cồn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình tượng và khả năng phán đoán hành động. 


Nathan rảo bước tới rạp chiếu phim nằm ngay trung tâm Manhattan, nơi hai bóng hình quen thuộc đã đứng đợi sẵn dưới tấm poster lớn in hình Tom Cruise trong bộ quân phục chỉnh tề.


​"Này! Chàng quản lý bận rộn cuối cùng cũng xuất hiện," người đàn ông da trắng với mái tóc vàng cắt tỉa gọn gàng lên tiếng, anh ta là Caleb, một nhân viên điều phối tại sảnh khách sạn. Caleb có tính cách khá nồng nhiệt, đôi khi hơi ồn ào nhưng lại là người rất thạo tin.

​Đứng cạnh Caleb là Amani, một cô gái da đen sở hữu nụ cười tỏa nắng và đôi mắt cực kỳ sắc sảo. Cô làm việc ở bộ phận quan hệ khách hàng.


“Thôi nào Caleb, Nathan vừa mới dọn nhà xong mà. Tớ cá là cậu ấy còn chẳng có thời gian để thở," Amani bênh vực, đồng thời chìa ra một túi bắp rang bơ cỡ lớn. "Vào thôi, phim sắp chiếu rồi.”


Hai tiếng rưỡi trôi qua nhanh chóng trong bóng tối của rạp hát. Khi những dòng chữ cuối cùng (credits) bắt đầu chạy trên màn hình, cả ba bước ra sảnh chờ, luồng không khí mát lạnh của buổi chiều tối New York thổi qua khiến họ tỉnh táo hẳn sau màn đấu trí căng thẳng trên phim.


​"Thề có Chúa, phân cảnh Tom Cruise đối đầu với Jack Nicholson ở cuối phim đúng là kinh điển!" Caleb vừa đi vừa huơ tay múa chân, mô phỏng lại dáng vẻ của nhân vật. " 'You can't handle the truth!' – Đoạn đó tôi nổi hết cả da gà.”


Amani khẽ vươn vai một cái thật dài, mái tóc xoăn bồng bềnh của cô rung rinh theo nhịp bước chân. Nghe hai ông bạn đồng nghiệp say sưa phân tích về diễn xuất với chả đạo diễn, cô không nhịn được mà bĩu môi, dội ngay một gáo nước lạnh:

"Thôi đi ông tướng! Công lý với chả quân đội cái gì chứ. Nói thật lòng đi, nếu người đóng vai luật sư Kaffee không phải là cái khuôn mặt đẹp trai đến mức vô thực của Tom Cruise, thì tớ đã đánh một giấc ngon lành từ cái đoạn thẩm vấn thứ hai rồi."

Caleb trố mắt nhìn, suýt chút nữa thì vấp phải hòn đá trên vỉa hè: "Cậu đùa à? Cái không khí nghẹt thở đó mà cậu chê buồn ngủ?"


​"Buồn ngủ chứ sao không!" Amani thản nhiên đáp, đôi mắt sắc sảo của cô ánh lên vẻ tinh quái. "Cả bộ phim toàn là mấy ông mặc quân phục cãi qua cãi lại trong bốn bức tường xám xịt. Tớ thề là có lúc tớ đã nhắm mắt lại tận 5 phút. May mà lúc mở mắt ra vẫn thấy góc nghiêng thần thánh của Tom nên mới có động lực xem tiếp đấy. Anh ấy mặc bộ đại lễ phục màu trắng... ôi thôi, coi như tớ bỏ qua cho cái kịch bản khô khan đó.”


Nathan bật cười, lắc đầu trước sự thẳng thắn của cô bạn: "Vậy là cậu bỏ ra 5 đô la chỉ để vào rạp ngắm trai đẹp trong hai tiếng rưỡi sao? Tớ tưởng cậu chỉ thấy cậu chỉ thích mấy cậu trai ở trong hood. Nay tự nhiên đổi tính à?”


“Ở New York này, 5 đô cho một 'liều thuốc bổ mắt' như thế là quá rẻ rồi, Nathan ạ, với cả nếu white boy mà đẹp trai như Tom Cruise chị đây không ngại dâng hién thân mình.” Amani nháy mắt đầy sành điệu. 


“Được rồi, cô nương," Caleb đầu hàng. "Hy vọng nụ cười của Tom Cruise đã nạp đủ năng lượng cho cậu để đối mặt với cái máy tính ở sảnh tối nay."

"Yên tâm đi," Amani cười rạng rỡ, bước chân có vẻ sảng khoái hơn hẳn. "Chỉ cần tưởng tượng vị khách tiếp theo là Tom, tớ sẽ phục vụ tận tình tới bến luôn!”


"Đừng có lao tới tân công tình dục khách hàng là được, mất công giải thích tình trạng bệnh án lắm.” Nathan cười đùa.


"Boy, cậu nói ai có bệnh đó hả.” Amani lập tức bắt được nhịp, giơ chân đá về bắp đùi của Nathan nhưng hắn nhanh chân né sang một bên và cô nàng đá ngay vào Caleb đang đứng xem cuộc vui bên cạnh. 


Cả 3 cười đùa đi về phía khách sạn bắt đầu một ngày làm việc mới.

0